Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 62: Mưa xuân đêm muộn



Hóa ra đây chính là mùi vị của tình yêu, như lời Hồ Tứ từng nói, là thứ không thể phá vỡ bằng kiếm thuật, bắt lấy bằng thần thông, tính toán bằng trận bàn, phân biệt bằng đạo pháp.

Tễ Tiêu nghĩ, nhưng Mạnh Tuyết Lý không thích ta, chỉ muốn báo đáp ân nghĩa. Cho nên bây giờ chuyện này, hẳn gọi là “yêu đơn phương” thôi. Tâm tư của linh điêu thật khó đoán, so ra, tu hành lại là chuyện đơn giản nhất, sau Tiểu Thừa là Đại Thừa, sau Đại Thừa là Hóa Thần, sau đó là thành Thánh, chỉ cần làm từng bước là được, luôn có thể tiến bộ không ngừng….

Mạnh Tuyết Lý lau sạch Quang Âm Bách Đại, thấy vẻ mặt đệ tử rối rắm, quơ quơ tay trước mặt hắn: “Nghĩ gì thế? Chúng ta phải lên đường.”

“Nghĩ ngươi.” Tễ Tiêu thành thực trả lời, “Nghĩ ngươi tại sao lại không thích ta.”

Mạnh Tuyết Lý thoáng sợ run, lại nhớ đến đêm đó bên bờ đầm, Tiếu Đình Vân bày tỏ, nháy mắt gò má như bị lửa thiêu đốt, khẽ nạt: “Hồ ngôn loạn ngữ!”

“Ta nói thật.”

Mạnh Tuyết Lý trợn tròn mắt: “Ngươi còn dám nói?! Lập tức xin lỗi, ta coi như chưa từng nghe!”

“Xin lỗi. Thất lễ.”

Đối phương nhận sai quá nhanh, Mạnh Tuyết Lý tức giận không chỗ phát tiết, có phần vô lực.

Tễ Tiêu: “Ta đã nhận lỗi, ngươi đừng vì vậy không để ý đến ta, ngươi làm sư phụ, sao có thể tính toán thiệt hơn với đệ tử?”

Mạnh Tuyết Lý chỉ đành gật đầu: “…Vậy chúng ta đi thôi.”

Chiến trường bừa bộn được nước mưa cọ rửa, vết máu, dấu chân của thú vật, vết kiếm nối thành vòng trên đất cũng tan biến không còn gì. Linh thú chết đi vào bụng đội đào mỏ, linh thú còn sống chạy tứ tán, chỉ có cây cối đứt gãy trên vách núi, sáu miệng hố sâu dưới đáy cốc, chứng minh nơi này từng diễn ra một trận chiến nghiêng hẳn về một phía.

Đội đào mỏ cùng Mạnh Tuyết Lý ung dung cười nói, lấy lòng khen ngợi y thần dũng vô địch, đối với Tiếu Đình Vân lại có chút sợ hãi, không ai chủ động bắt chuyện với hắn, càng không có người nghị luận vòng tròn đêm qua cùng chân tay gãy, giống như tận lực quên đi hình ảnh kia.

Bên ngoài trời mưa, là thiên thời tự nhiên biến hóa; mưa trong bí cảnh, chính là Thận thú trở mình, Thận thú vẫy đuôi, hoặc Thận thú tâm tình không tốt.

Đối với đội đào mỏ mà nói, đây là một trận mưa xuân rất tốt, trong mưa đuổi chạy kẻ địch lợi hại, nước mưa tẩy sạch sự sợ hãi và lo lắng đề phòng của bọn họ. Sau cơn mưa trời trong quang đãng, cỏ cây tươi tốt, dưới sự bảo vệ của hai người Hàn Sơn, tiếp tục tiến về phía Truyền Tống Trận.

Mưa xuân như vậy, bên kia bí cảnh, đối với tiểu đội của Kinh Địch mất đi một thành viên mà nói, chính là nhà dột còn gặp mưa rào.

“Anh em một hồi, nàng nói đi là đi thật à?” Kinh Địch nghĩ không ra.

Y tu trẻ tuổi không ít, nhưng có thể vừa chữa trị, vừa tham chiến y tu rất khó tìm. Sau khi mất đi Tống Thiển Ý, đội ngũ tinh thần xuống thấp. Trên đường đến Trung Ương Thành, đánh hai trận vớ vẩn, thu được tám khối ngọc phù. Dưới sự khác biệt về thực lực, vốn có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng gắng gượng đánh thành triền đấu tiêu hao, hao tổn chết đối phương.

Màn đêm buông xuống, đội ngũ dọc theo suối mà đi.

Suối nhỏ chảy róc rách là một nhánh của Hắc Thủy Hà, thế nước không lớn, chảy qua đá vụn phát ra tiếng vang, như khúc hát chậm rãi du dương thôi miên, bốn người càng nghe, càng cảm thấy mỏi mệt. Kinh Địch đi vào rừng rậm bên bờ suối, quyết định để các đồng đội nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm.

“Ở đây đi, ta trông chừng gác đêm, các ngươi nghỉ ngơi một lát, sáng mai lên đường.”

Kinh Địch chọn một cây cao lớn không thấy đỉnh, dùng chân nguyên tung người nhảy lên.

Trận phù sư Lưu Kính: “Được, ta cũng lười đi.”

Hổ trắng mắt vàng của Ngự thú sư Từ Tam Sơn nằm dưới gốc cây, lười biếng vẫy đuôi.

Kinh Địch nằm ngửa trên nhánh cây thô to, hai tay gối đầu, vắt chân, trong miệng ngậm một cọng cỏ ngọt.

Xuyên thấu qua khe hở cành lá, có thể trông thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lóe. Gió thổi rừng cây xào xạc, cách đó không xa nước suối chảy róc rách, một đêm như thế này, rất thích hợp suy ngẫm đời người, hoặc nhớ nhung ý trung nhân.

Ba đồng đội của hắn nằm dưới tàng cây, gối lên cái bụng mềm mại của hổ trắng, câu được câu không nói chuyện phiếm, là khoảng thời gian tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Lưu Kính: “Ngươi nói, Tống sư muội sẽ quay lại sao?”

Từ Tam Sơn: “Có quỷ mới biết. Vẫn là nói ngày mai đánh thế nào đi, hôm nay Bạo Phá Phù của ngươi đánh lệch, suýt chút nữa nổ chết ông đây!”

“Tại sao đánh lệch? Ngươi không chạy theo trận hình của ta! Còn cả lão Trịnh nữa, tại sao lại chạy ra khỏi phạm vi Tụ Linh Trận của ta, đúng là bố trí trận pháp cho người mù nhìn!” Lưu Kính tức giận nói.

Trịnh Mộc: “A dì đà Phật, ta không nói dối, vị trí Tụ Linh Trận của ngươi không đúng…”

Mỗi khi thảo luận, kết quả cuối cùng đều là – “Tất cả đều là lỗi của Kinh Địch.”

Bởi vì Kinh Địch là người duy nhất không tham dự thảo luận, lại là đội trưởng, đội trưởng ấy mà, chính là dùng để gánh trách nhiệm.

Bốn người nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tiếng gió nổi lên trong rừng, cành lá lay động kịch liệt, đùng đùng đoàng đoàng, mây mù trên trời theo gió tụ tập, ngăn trở ánh trăng sáng ngời.

Gió lạnh cuốn lên đám lá rụng, bay loạn trong rừng.

Hạt mưa hơi lạnh rơi xuống, Trịnh Mộc sờ gò má, đứng dậy: “Trời mưa?”

Từ Tam Sơn vùi đầu vào đám lông của hổ trắng, định bịt tai giả điếc, nhưng mưa rơi nháy mắt lớn hơn. Hổ trắng phát ra tiếng gầm gừ.

Lưu Kính ngửa đầu nhìn cây to, hô: “Xuống đây đi, chúng ta tìm chỗ trú mưa!”

Ban ngày bốn người chiến đấu tiêu tốn quá nhiều chân nguyên, lại bị thương ngoài da, dưới tình huống không có y tu hỗ trợ, còn chưa khôi phục hoàn toàn, không muốn dùng chân nguyên ngăn mưa sưởi ấm.

Kinh Địch nhảy xuống: “Đi thôi.” Hắn hơi có chút phiền não, luôn cảm thấy gần đây vận may không tốt, mọi chuyện không suôn sẻ.

Lưu Kính muốn thay đổi bầu không khí, kể hai câu chuyện cười liên quan tới “trời mưa ma quỷ lộng hành”, không có ai quan tâm đến, kết quả càng khiến nước mưa thêm phần lạnh lẽo.

Tiểu đội đề cao tinh thần, lần nữa lên đường, lúc tới gió nhẹ cỏ êm, tiếng suối róc rách.

Lúc đi gió gào mưa dội, nước suối theo mưa dâng cao, thanh thế thật lớn cọ rửa cát đá.

Dưới bầu trời đêm tối đen như mực, mưa gió xuyên qua cành cây tán lá. Kinh Địch đi đầu, bỗng nhiên trường kiếm quét ngang, ngăn lại đồng đội sau lưng.

Lưu Kính định thần nhìn lại, cách đó mười trượng, giữa khe hở rừng rậm, một bóng đen lặng yên không tiếng động đứng đó, rất quỷ dị. Hắn cả kinh thất sắc: “Thật sự có quỷ!”

Ngoại trừ Kinh Địch, ba người còn lại giật nảy cả mình. Hổ trắng xù lông, gầm nhẹ ra oai, chuẩn bị chiến đấu.

Giữa lúc khẩn trương giằng co, Kinh Địch hơi cau mày, cảm thấy thân hình người này quen thuộc, cho đến khi bóng đen kia đột nhiên mở miệng: “Sư chất muốn đi đâu?”

“Tại sao lại là ngươi?” Kinh Địch ngạc nhiên nói, “Sao ngươi lại tới đây?”

Từ Tam Sơn tính tình nóng nảy, không nhịn được hỏi: “Tình huống gì đây? Trưởng lão của Minh Nguyệt Hồ các ngươi?”

“Không phải.” Kinh Địch ho nhẹ, “Cái này, hẳn coi như là, Tiểu sư thúc của ta đi.”

Người này ban đầu gọi hắn là “sư tỷ”, sau đó gọi hắn “sư huynh”, bây giờ lại gọi hắn là “sư chất”. Mặc dù nhập môn muộn, nhỏ tuổi, lại được Quy Thanh Chân Thân, Thánh nhân hiện nay của Minh Nguyệt Hồ nhìn trúng, nhận làm đệ tử, cho nên bàn về bối phận, còn cao hơn hắn một lứa.

Đồng đội của Kinh Địch không biết nguyên nhân sâu xa trong đó, thoáng thả lỏng, lại nghe Kinh Địch nói:

“Tiểu sư thúc, năm đó lừa ngươi, là ta sai, ta có lỗi với ngươi, nếu ngươi hận ta, đợi rời khỏi bí cảnh, chúng ta lại tỷ thí!”

Bóng đen kia giống như nghe được chuyện cười, xì nhẹ khinh miệt: “Ta phụng lệnh Thánh nhân tới đây, không có tâm tình dây dưa với ngươi. Ngươi đi theo Mạnh Tuyết Lý lâu như vậy, y đâu?”

Hắn tiến về phía trước, áo xanh lay động, một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ tràn ra quanh thân hắn, bao lấy hơn mười trượng xung quanh.

Dưới uy áp, trong rừng mưa gió tí tách, lá rụng tiêu điều, bốn người lại cảm thấy tĩnh mịch đến đáng sợ.

Nước suối chảy xiết, mưa xuân đêm muộn, cũng vội vàng đến đáng sợ.

Kinh Địch sắc mặt khẽ biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện