Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 103: Lời thẳng thắn
Chiết Duy Trung nghe xong gật gật đầu, nâng bát uống một ngụm. Lục Thất cũng uống một ngụm, lại hỏi:
- Tứ ca cảm thấy, Triệu thị sẽ rất nhanh tạo phản hay không?
- Không đâu. Triệu thị sẽ chờ cho đến khi Chu hoàng đế băng hà, mới có thể khởi binh tạo phản.
Chiết Duy Trung không chút do dự đáp lại.
Lục Thất ngẩn ra nhìn Chiết Duy Trung. Chiết Duy Trung uống một hớp rượu, lại nói:
- Huynh đệ, uy vọng của Hoàng đế bệ hạ ở Chu quốc cực cao, Triệu thị nếu tạo phản, nhất định sẽ không thu được lòng người ủng hộ. Tuy nhiên thế lực của Triệu thị đã là đuôi to khó vẫy, Chu hoàng đế cũng không dám công khai đối phó Triệu thị. Hoàng đế và Triệu thị ấy à, bên nào lộ ra răng nanh trước, bên đó sẽ lâm vào cảnh thất bại và diệt vong. Bọn họ đều cần tranh thủ nhân tâm của mấy chục vạn Cấm quân.
Lục Thất nghe xong gật đầu. Chiết Duy Trung lại nói:
- Tuy nhiên trên thực tế, Chu hoàng đế đã đối phó với Triệu thị rồi. Lão ta đẩy Triệu Khuông Dẫn đến Giang Nam, lại tự thân điều động quân lực Triệu thị tiến chiếm Ba Thục. Phan Mỹ chính là Đại soái, tuy nhiên Xu Mật sứ Tào Bân mà triều đình đã phái đi tiến chiếm Ba Thục hẳn là trung với Hoàng đế, chẳng qua cũng không thể loại trừ khả năng là cây cỏ đầu tường.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Chu hoàng đế muốn lợi dụng ngoại chiến kềm chế Triệu thị, thế nhưng cũng là tạo cơ hội cho Triệu thị trở nên lớn mạnh.
- Đúng là có hậu quả này, nhưng nếu vẫn để mặc cho Triệu Khuông Dẫn ở Khai Phong phủ, Hoàng đế sẽ không thể thoát khỏi nguy hoạn trước mắt. Hoàng đế không dám ở tại Khai Phong phủ giết chết Triệu Khuông Dẫn, cũng không dám hạ loại sát lệnh này, bởi vì vũ lực thủ vệ Hoàng cung chịu sự ảnh hưởng của Triệu Khuông Dẫn rất sâu. Mà Hoàng đế cũng không dám đổi quân lực khác đến thủ vệ Hoàng cung, quân lực bên ngoài Khai Phong phủ càng không đáng tin.
Chiết Duy Trung nói.
- Nói như vậy, Hoàng đế có khả năng sẽ bị ám sát.
Lục Thất nói.
Chiết Duy Trung lắc đầu, nói:
- Hoàng đế có uy vọng cực cao, đa số người bảo hộ bên người đều trung tâm với Hoàng đế, cho nên khả năng bị ám sát rất nhỏ. Tuy nhiên, từ khi thân thể bị trọng thương, Hoàng đế đã không thể luyện võ, gần mười năm không rời Hoàng cung, cho nên lực ảnh hưởng đối với quân lực càng ngày càng yếu.
Lục Thất gật đầu. Chiết Duy Trung lại nói:
- Hoàng đế Chu quốc... có lẽ sống không được mấy năm nữa, nghe nói thường hay ngẫu nhiên nôn máu, ăn uống cũng không tốt. Cho nên Triệu thị nếu sáng suốt, thì không nên vội vàng tạo phản. Chu hoàng đế chết đi, con trai của Chu hoàng đế căn bản không có năng lực đối kháng với Triệu thị.
Lục Thất gật đầu, đột nhiên hỏi:
- Tứ ca đã không vừa mắt nhi tử của Hoàng đế, vì sao còn muốn gả Hương Nguyệt liên hôn?
Chiết Duy Trung ngây ra, nói:
- Huynh đệ, Chiết thị là vì muốn sinh tồn thôi. Vì sinh tồn, chuyện không muốn làm cũng phải làm. Nếu liên hôn có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên cho Chiết thị sinh tồn, vậy thì cần gả Hương Nguyệt đi. Hương Nguyệt được gả cho huynh đệ, có thể nói là chuyện tốt lưỡng toàn, vừa hợp ý Hương Nguyệt, mà Chiết thị ngoài có cơ hội báo ân, còn thu được một thế lực liên minh bên ngoài.
Nghe Chiết Duy Trung thẳng thắn trả lời. Lục Thất vui mừng gật đầu, nói:
- Tình nghĩa giữa ta và Tứ ca là cả đời dài lâu.
- Ta cũng vậy. Đời này, ta cũng không tưởng sẽ gây ra chuyện vong ân phụ nghĩa với huynh đệ.
Chiết Duy Trung nghiêm nghị đáp lại.
Lục Thất gật đầu, nâng bát rượu cùng Chiết Duy Trung uống cạn. Buông bát, Lục Thất khoát tay, nói:
- Tứ ca, ta đã quyết định, về sau Dương Tứ huynh sẽ là Đô hộ Hà Tây, huynh vẫn là Phó đô hộ, các huynh cùng nhau chưởng quản mọi việc quân chính ở Hà Tây.
Dương Côn và Chiết Duy Trung đều ngẩn ra. Chiết Duy Trung kinh ngạc nói:
- Huynh đệ, vị trí Đô hộ Hà Tây là do triều đình Chu quốc bổ nhiệm ngươi nhậm chức, ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị phản ngược đấy.
- Đúng vậy. Đô hộ Hà Tây là quan viên tối cao của Hà Tây. Nếu ta đảm nhiệm, thì huynh đệ làm thế nào xác định vị trí của mình ở Hà Tây?
Dương Côn cũng nói.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Triều đình Chu quốc chỉ là chuẩn cho ta bố trí Hà Tây đô hộ phủ, không có chỉ định Đô hộ Hà Tây nhất định là ta. Về phần vị trí của ta, đương nhiên là Đại tướng quân Hà Tây rồi.
Chiết Duy Trung nghe xong gật đầu. Lục Thất nhìn Chiết Duy Trung, nói:
- Về sau Tứ ca không cần khiêm nhường, hãy tận tụy với chức trách Phó đô hộ.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Tốt, ta biết rồi.
Lục Thất cười, nói:
- Tứ ca, trước đó ta muốn nói cho rõ ràng. Hà Tây là Hà Tây, ta không mong Phủ Châu Chiết thị có tâm tiến vào làm chủ Hà Tây.
- Huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho người Phủ Châu Chiết thị tiến vào Hà Tây. Tuy nhiên Ngân Châu, ngươi phải nhường cho Chiết thị đấy. Chiết thị không có dã tâm quá lớn, chỉ muốn nắm được quyền tự trị ở vùng Phủ Châu.
Chiết Duy Trung thành khẩn nói.
- Tứ ca, vấn đề dã tâm, kỳ thực là tùy theo thế lực mạnh yếu mà biến hóa. Ta có thể tặng Ngân Châu cho Chiết thị, nhưng Hà Tây thì không dám cho. Tứ ca có thể cùng ta thân hòa một nhà, nhưng những người Chiết thị khác, có lẽ sẽ chỉ làm việc vì lợi ích. Ngày sau, ta có thể khoan dung cho Phủ Châu Chiết thị tiếp tục tồn tại, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho một Hạ quốc khác xuất hiện.
Lục Thất ôn hòa nói.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Lời của huynh đệ, ta hiểu được. Ta sẽ không vì Chiết thị mà mưu đồ đoạt lấy Hà Tây. Ngân Châu tạm thời cũng sẽ không quy về quyền sở hữu của Phủ Châu Chiết thị.
Lục Thất gật đầu, lại giới thiệu:
- Tứ ca, cha chú của Dương Tứ huynh và phụ thân của ta là chiến hữu chí cốt đấy. Trước kia Dương Tứ huynh là Thống Soái của tám vạn Ninh Quốc quân, trong trận chiến tiến chiếm Thường Châu, ta từng vạch ra sách lược, kết quả suýt nữa đã dẫn lửa thiêu thân. Ta thật không ngờ Việt quốc sẽ xuất động ba vạn quân lực đi ứng phó với ba ngàn quân dụ địch lọt bẫy của ta. Là Dương Tứ huynh đúng lúc do thám biết được Việt quốc tập kết quân lực, vì chữa sai lầm của ta, Dương Tứ huynh đã tự ý buông bỏ biên phòng ngàn dặm, điều động tập trung năm vạn đại quân đánh vào phía đông Thường Châu. Trong trận chiến ấy, ba vạn đại quân Việt quốc bị tan vỡ, cũng tạo điều kiện cho ta thu được hai vạn quân lực hàng tốt.
Chiết Duy Trung ồ một tiếng, nhìn Dương Côn gật gật đầu. Dương Côn cười, nâng bát đáp lễ, Chiết Duy Trung cũng nâng bát, hai người cụng bát uống cạn, xem như là đã đạt thành quan hệ hợp tác hữu hảo.
Lục Thất mỉm cười nhìn, tiếp đó nói:
- Tứ ca, chuyện của ta, về sau rảnh rỗi, sẽ lại nói với Tứ ca.
Chiết Duy Trung nhìn Lục Thất, chần chừ một chút, hỏi:
- Huynh đệ, có phải ngươi quy thuộc Tấn quốc không?
Lục Thất nghe bình tĩnh nói:
- Không phải quy thuộc. Ta vốn là tự chủ, Thường Châu và Tô Châu là thuộc sở hữu của ta.
Nghe ra ẩn nghĩa trong câu trả lời lập lờ nước đôi của Lục Thất, vẻ mặt của Chiết Duy Trung lập tức biến đổi, gật đầu nói:
- Hiểu rồi. Khó trách huynh đệ nói, Hà Tây chỉ là một vùng lãnh thổ, hóa ra huynh đệ đã có một căn cơ rất lớn.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, nâng bát mời rượu, cùng Dương Côn và Chiết Duy Trung uống cạn. Chiết Duy Trung buông bát, hỏi:
- Huynh đệ, ở Thường Châu và Tô Châu ngươi có bao nhiêu quân lực?
- Thường Châu và Tô Châu là đất lành, nhân khẩu ước chừng một trăm hai mươi vạn, quân lực bốn mươi vạn.
Lục Thất trả lời.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Ta còn nhớ ngươi từng nói Thường Châu có tồn tại thế lực của Giang Âm Trương thị, chẳng lẽ Trương thị đã quy thuận huynh đệ.
- Xem như quy hàng đi. Sau khi ta cướp được Tô Châu, liền cùng Trương thị đạt thành hợp tác. Giang Âm Trương thị là một gia tộc coi trọng buôn bán, không có dã tâm tranh hùng thiên hạ.
Lục Thất đáp lại.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Huynh đệ có căn cơ tại Giang Nam, hiện giờ lại chiếm cứ Hà Tây, còn có năm vạn quân Hội Châu nắm trong tay, ngày sau Chu quốc nội loạn, huynh đệ tiến chiếm Trung Nguyên có phần thắng thật sự rất lớn đấy.
- Đến khi đó, nếu ta thật có khả năng tiến chiếm Trung Nguyên, cũng cần đến Chiết thị hỗ trợ.
Lục Thất nói.
Chiết Duy Trung nghe vậy lắc đầu, nói:
- Huynh đệ, ta không dối gạt ngươi, ngươi khỏi phải trông cậy Chiết thị xuất binh đánh Trung Nguyên. Từ Đường mạt đến nay, Chiết thị tuyệt không tham dự vào chiến loạn Trung Nguyên. Chiết thị chúng ta không có năng lực nhập chủ Trung Nguyên, thầm nghĩ bảo vệ cho cơ nghiệp tổ tông. Người nào xưng vương Trung Nguyên, chúng ta liền chúc tụng người đó. Điều duy nhất ngươi có thể trông vào chính là Chiết thị ngăn cản Liêu quốc tiến công.
Lục Thất nghe xong gật đầu, có Chiết thị ngăn cản Liêu quốc là được rồi. Trên thực tế, quan hệ thông gia giữa hắn và Chiết thị còn biểu tượng cho mối uy hiếp đến các thế lực. Chiết thị không tham dự tranh hùng Trung Nguyên, nhưng nhóm hùng chủ không có khả năng cho rằng Chiết thị sẽ không xuất binh.
Chiết Duy Trung uống một hớp rượu, lại nói:
- Huynh đệ, ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm ngươi nói chuyện.
- Có chuyện gì?
Lục Thất đáp lại.
- Hạ quốc mất đi Hà Tây, nhưng vẫn không có hành động phản công, theo suy đoán của ta, có thể là muốn cấu kết với Liêu quốc đột kích Hà Tây đấy.
Chiết Duy Trung nói.
Lục Thất ngây ra, nói:
- Hạ quốc cùng Liêu quốc cấu kết ư?
- Hẳn là vậy. Đã sắp sang thu rồi, thảo nguyên chuẩn bị đi vào thời kỳ chăn thả, cũng là lúc ngựa béo mập, có thể chạy tốc độ đường dài. Hạ quốc bị huynh đệ đánh cho tơi bời, có lẽ không dám tự lực phản công, tám phần là sẽ cấu kết với Liêu quốc. Chúng ta cần phải chuẩn bị nghênh chiến.
Chiết Duy Trung nói.
Lục Thất gật đầu, cười nhạt nói:
- Liêu quốc đột kích, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, viễn chinh tập kích bất ngờ rất vất vả đấy.
- Tứ ca cảm thấy, Triệu thị sẽ rất nhanh tạo phản hay không?
- Không đâu. Triệu thị sẽ chờ cho đến khi Chu hoàng đế băng hà, mới có thể khởi binh tạo phản.
Chiết Duy Trung không chút do dự đáp lại.
Lục Thất ngẩn ra nhìn Chiết Duy Trung. Chiết Duy Trung uống một hớp rượu, lại nói:
- Huynh đệ, uy vọng của Hoàng đế bệ hạ ở Chu quốc cực cao, Triệu thị nếu tạo phản, nhất định sẽ không thu được lòng người ủng hộ. Tuy nhiên thế lực của Triệu thị đã là đuôi to khó vẫy, Chu hoàng đế cũng không dám công khai đối phó Triệu thị. Hoàng đế và Triệu thị ấy à, bên nào lộ ra răng nanh trước, bên đó sẽ lâm vào cảnh thất bại và diệt vong. Bọn họ đều cần tranh thủ nhân tâm của mấy chục vạn Cấm quân.
Lục Thất nghe xong gật đầu. Chiết Duy Trung lại nói:
- Tuy nhiên trên thực tế, Chu hoàng đế đã đối phó với Triệu thị rồi. Lão ta đẩy Triệu Khuông Dẫn đến Giang Nam, lại tự thân điều động quân lực Triệu thị tiến chiếm Ba Thục. Phan Mỹ chính là Đại soái, tuy nhiên Xu Mật sứ Tào Bân mà triều đình đã phái đi tiến chiếm Ba Thục hẳn là trung với Hoàng đế, chẳng qua cũng không thể loại trừ khả năng là cây cỏ đầu tường.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Chu hoàng đế muốn lợi dụng ngoại chiến kềm chế Triệu thị, thế nhưng cũng là tạo cơ hội cho Triệu thị trở nên lớn mạnh.
- Đúng là có hậu quả này, nhưng nếu vẫn để mặc cho Triệu Khuông Dẫn ở Khai Phong phủ, Hoàng đế sẽ không thể thoát khỏi nguy hoạn trước mắt. Hoàng đế không dám ở tại Khai Phong phủ giết chết Triệu Khuông Dẫn, cũng không dám hạ loại sát lệnh này, bởi vì vũ lực thủ vệ Hoàng cung chịu sự ảnh hưởng của Triệu Khuông Dẫn rất sâu. Mà Hoàng đế cũng không dám đổi quân lực khác đến thủ vệ Hoàng cung, quân lực bên ngoài Khai Phong phủ càng không đáng tin.
Chiết Duy Trung nói.
- Nói như vậy, Hoàng đế có khả năng sẽ bị ám sát.
Lục Thất nói.
Chiết Duy Trung lắc đầu, nói:
- Hoàng đế có uy vọng cực cao, đa số người bảo hộ bên người đều trung tâm với Hoàng đế, cho nên khả năng bị ám sát rất nhỏ. Tuy nhiên, từ khi thân thể bị trọng thương, Hoàng đế đã không thể luyện võ, gần mười năm không rời Hoàng cung, cho nên lực ảnh hưởng đối với quân lực càng ngày càng yếu.
Lục Thất gật đầu. Chiết Duy Trung lại nói:
- Hoàng đế Chu quốc... có lẽ sống không được mấy năm nữa, nghe nói thường hay ngẫu nhiên nôn máu, ăn uống cũng không tốt. Cho nên Triệu thị nếu sáng suốt, thì không nên vội vàng tạo phản. Chu hoàng đế chết đi, con trai của Chu hoàng đế căn bản không có năng lực đối kháng với Triệu thị.
Lục Thất gật đầu, đột nhiên hỏi:
- Tứ ca đã không vừa mắt nhi tử của Hoàng đế, vì sao còn muốn gả Hương Nguyệt liên hôn?
Chiết Duy Trung ngây ra, nói:
- Huynh đệ, Chiết thị là vì muốn sinh tồn thôi. Vì sinh tồn, chuyện không muốn làm cũng phải làm. Nếu liên hôn có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên cho Chiết thị sinh tồn, vậy thì cần gả Hương Nguyệt đi. Hương Nguyệt được gả cho huynh đệ, có thể nói là chuyện tốt lưỡng toàn, vừa hợp ý Hương Nguyệt, mà Chiết thị ngoài có cơ hội báo ân, còn thu được một thế lực liên minh bên ngoài.
Nghe Chiết Duy Trung thẳng thắn trả lời. Lục Thất vui mừng gật đầu, nói:
- Tình nghĩa giữa ta và Tứ ca là cả đời dài lâu.
- Ta cũng vậy. Đời này, ta cũng không tưởng sẽ gây ra chuyện vong ân phụ nghĩa với huynh đệ.
Chiết Duy Trung nghiêm nghị đáp lại.
Lục Thất gật đầu, nâng bát rượu cùng Chiết Duy Trung uống cạn. Buông bát, Lục Thất khoát tay, nói:
- Tứ ca, ta đã quyết định, về sau Dương Tứ huynh sẽ là Đô hộ Hà Tây, huynh vẫn là Phó đô hộ, các huynh cùng nhau chưởng quản mọi việc quân chính ở Hà Tây.
Dương Côn và Chiết Duy Trung đều ngẩn ra. Chiết Duy Trung kinh ngạc nói:
- Huynh đệ, vị trí Đô hộ Hà Tây là do triều đình Chu quốc bổ nhiệm ngươi nhậm chức, ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị phản ngược đấy.
- Đúng vậy. Đô hộ Hà Tây là quan viên tối cao của Hà Tây. Nếu ta đảm nhiệm, thì huynh đệ làm thế nào xác định vị trí của mình ở Hà Tây?
Dương Côn cũng nói.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Triều đình Chu quốc chỉ là chuẩn cho ta bố trí Hà Tây đô hộ phủ, không có chỉ định Đô hộ Hà Tây nhất định là ta. Về phần vị trí của ta, đương nhiên là Đại tướng quân Hà Tây rồi.
Chiết Duy Trung nghe xong gật đầu. Lục Thất nhìn Chiết Duy Trung, nói:
- Về sau Tứ ca không cần khiêm nhường, hãy tận tụy với chức trách Phó đô hộ.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Tốt, ta biết rồi.
Lục Thất cười, nói:
- Tứ ca, trước đó ta muốn nói cho rõ ràng. Hà Tây là Hà Tây, ta không mong Phủ Châu Chiết thị có tâm tiến vào làm chủ Hà Tây.
- Huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho người Phủ Châu Chiết thị tiến vào Hà Tây. Tuy nhiên Ngân Châu, ngươi phải nhường cho Chiết thị đấy. Chiết thị không có dã tâm quá lớn, chỉ muốn nắm được quyền tự trị ở vùng Phủ Châu.
Chiết Duy Trung thành khẩn nói.
- Tứ ca, vấn đề dã tâm, kỳ thực là tùy theo thế lực mạnh yếu mà biến hóa. Ta có thể tặng Ngân Châu cho Chiết thị, nhưng Hà Tây thì không dám cho. Tứ ca có thể cùng ta thân hòa một nhà, nhưng những người Chiết thị khác, có lẽ sẽ chỉ làm việc vì lợi ích. Ngày sau, ta có thể khoan dung cho Phủ Châu Chiết thị tiếp tục tồn tại, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho một Hạ quốc khác xuất hiện.
Lục Thất ôn hòa nói.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Lời của huynh đệ, ta hiểu được. Ta sẽ không vì Chiết thị mà mưu đồ đoạt lấy Hà Tây. Ngân Châu tạm thời cũng sẽ không quy về quyền sở hữu của Phủ Châu Chiết thị.
Lục Thất gật đầu, lại giới thiệu:
- Tứ ca, cha chú của Dương Tứ huynh và phụ thân của ta là chiến hữu chí cốt đấy. Trước kia Dương Tứ huynh là Thống Soái của tám vạn Ninh Quốc quân, trong trận chiến tiến chiếm Thường Châu, ta từng vạch ra sách lược, kết quả suýt nữa đã dẫn lửa thiêu thân. Ta thật không ngờ Việt quốc sẽ xuất động ba vạn quân lực đi ứng phó với ba ngàn quân dụ địch lọt bẫy của ta. Là Dương Tứ huynh đúng lúc do thám biết được Việt quốc tập kết quân lực, vì chữa sai lầm của ta, Dương Tứ huynh đã tự ý buông bỏ biên phòng ngàn dặm, điều động tập trung năm vạn đại quân đánh vào phía đông Thường Châu. Trong trận chiến ấy, ba vạn đại quân Việt quốc bị tan vỡ, cũng tạo điều kiện cho ta thu được hai vạn quân lực hàng tốt.
Chiết Duy Trung ồ một tiếng, nhìn Dương Côn gật gật đầu. Dương Côn cười, nâng bát đáp lễ, Chiết Duy Trung cũng nâng bát, hai người cụng bát uống cạn, xem như là đã đạt thành quan hệ hợp tác hữu hảo.
Lục Thất mỉm cười nhìn, tiếp đó nói:
- Tứ ca, chuyện của ta, về sau rảnh rỗi, sẽ lại nói với Tứ ca.
Chiết Duy Trung nhìn Lục Thất, chần chừ một chút, hỏi:
- Huynh đệ, có phải ngươi quy thuộc Tấn quốc không?
Lục Thất nghe bình tĩnh nói:
- Không phải quy thuộc. Ta vốn là tự chủ, Thường Châu và Tô Châu là thuộc sở hữu của ta.
Nghe ra ẩn nghĩa trong câu trả lời lập lờ nước đôi của Lục Thất, vẻ mặt của Chiết Duy Trung lập tức biến đổi, gật đầu nói:
- Hiểu rồi. Khó trách huynh đệ nói, Hà Tây chỉ là một vùng lãnh thổ, hóa ra huynh đệ đã có một căn cơ rất lớn.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, nâng bát mời rượu, cùng Dương Côn và Chiết Duy Trung uống cạn. Chiết Duy Trung buông bát, hỏi:
- Huynh đệ, ở Thường Châu và Tô Châu ngươi có bao nhiêu quân lực?
- Thường Châu và Tô Châu là đất lành, nhân khẩu ước chừng một trăm hai mươi vạn, quân lực bốn mươi vạn.
Lục Thất trả lời.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Ta còn nhớ ngươi từng nói Thường Châu có tồn tại thế lực của Giang Âm Trương thị, chẳng lẽ Trương thị đã quy thuận huynh đệ.
- Xem như quy hàng đi. Sau khi ta cướp được Tô Châu, liền cùng Trương thị đạt thành hợp tác. Giang Âm Trương thị là một gia tộc coi trọng buôn bán, không có dã tâm tranh hùng thiên hạ.
Lục Thất đáp lại.
Chiết Duy Trung gật đầu, nói:
- Huynh đệ có căn cơ tại Giang Nam, hiện giờ lại chiếm cứ Hà Tây, còn có năm vạn quân Hội Châu nắm trong tay, ngày sau Chu quốc nội loạn, huynh đệ tiến chiếm Trung Nguyên có phần thắng thật sự rất lớn đấy.
- Đến khi đó, nếu ta thật có khả năng tiến chiếm Trung Nguyên, cũng cần đến Chiết thị hỗ trợ.
Lục Thất nói.
Chiết Duy Trung nghe vậy lắc đầu, nói:
- Huynh đệ, ta không dối gạt ngươi, ngươi khỏi phải trông cậy Chiết thị xuất binh đánh Trung Nguyên. Từ Đường mạt đến nay, Chiết thị tuyệt không tham dự vào chiến loạn Trung Nguyên. Chiết thị chúng ta không có năng lực nhập chủ Trung Nguyên, thầm nghĩ bảo vệ cho cơ nghiệp tổ tông. Người nào xưng vương Trung Nguyên, chúng ta liền chúc tụng người đó. Điều duy nhất ngươi có thể trông vào chính là Chiết thị ngăn cản Liêu quốc tiến công.
Lục Thất nghe xong gật đầu, có Chiết thị ngăn cản Liêu quốc là được rồi. Trên thực tế, quan hệ thông gia giữa hắn và Chiết thị còn biểu tượng cho mối uy hiếp đến các thế lực. Chiết thị không tham dự tranh hùng Trung Nguyên, nhưng nhóm hùng chủ không có khả năng cho rằng Chiết thị sẽ không xuất binh.
Chiết Duy Trung uống một hớp rượu, lại nói:
- Huynh đệ, ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm ngươi nói chuyện.
- Có chuyện gì?
Lục Thất đáp lại.
- Hạ quốc mất đi Hà Tây, nhưng vẫn không có hành động phản công, theo suy đoán của ta, có thể là muốn cấu kết với Liêu quốc đột kích Hà Tây đấy.
Chiết Duy Trung nói.
Lục Thất ngây ra, nói:
- Hạ quốc cùng Liêu quốc cấu kết ư?
- Hẳn là vậy. Đã sắp sang thu rồi, thảo nguyên chuẩn bị đi vào thời kỳ chăn thả, cũng là lúc ngựa béo mập, có thể chạy tốc độ đường dài. Hạ quốc bị huynh đệ đánh cho tơi bời, có lẽ không dám tự lực phản công, tám phần là sẽ cấu kết với Liêu quốc. Chúng ta cần phải chuẩn bị nghênh chiến.
Chiết Duy Trung nói.
Lục Thất gật đầu, cười nhạt nói:
- Liêu quốc đột kích, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, viễn chinh tập kích bất ngờ rất vất vả đấy.
Bình luận truyện