Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 201: Giết



Dương Diên Chiêu vô cùng bất ngờ. Y không thể ngờ có thể bắt được Hoàng đế Yến quốc. Sau khi thẩm vấn mới biết thành U Châu đã bị quân địch đường biển cướp mất rồi. Đó đương nhiên là đại quân Tô Châu của Ngu Vương Lục Thiên Phong.

Dương Diên Chiêu ép Hoàng đế Yến quốc viết thư hàng. Nội dung hàng thư lại là đầu hàng Ngu Vương Lục Thiên Phong, lại để Hoàng đế Yến quốc phát thư lệnh quân Yến đầu hàng Ngu Vương. Sau đó sẽ đưa Hoàng đế Yến quốc và tù binh tới bờ sông bên kia, giao cho “quân Tô Châu” tiếp tục lợi dụng. Hai quân đã giao lưu xong, là Đô ngu hầu thuộc Lục Thiên Phong qua sông giao lưu.

Sau khi Dương Diên Chiêu làm xong liền tức tốc lui quân. Bởi vì mười mấy vạn đại quân Yến quốc đã tới gần, y không thể một mình ngăn cản được, chỉ có thể dẫn quân đi hợp binh với Lục Thiên Phong và phụ thân. Mười mấy vạn đại quân Yến quốc đã tới sông Cự Mã, các quân doanh lại liên tiếp nhận được thánh chỉ quy hàng từ bên kia sông. Quân địch bên kia sông cũng dần có mười mấy vạn.

Mà sau khi Dương Diên Chiêu thu quân về, đã dâng lên Lục Thất thư hàng của Hoàng đế Yến quốc. Lục Thất xem xong mỉm cười, thu thư hàng lại, nói với Dương Diên Chiêu thư hàng là cấp quốc thư, nên nói là quy hàng Hoàng đế Bệ hạ Đại Chu. Dương Diên Chiêu mỉm cười không nói gì, sau đó cáo từ đi đoàn tụ với người thân.

Quân của Lục Thất vẫn chưa hợp quân với quân của Định Quốc Công. Định Quốc Công cũng chưa tới bái kiến Lục Thất. Lục Thất cũng không thể hiện cái giá của Ngu Vương, đối với quân lệnh của Định Quốc Công đều mang chữ mời. Mặc dù Định Quốc Công không bái kiến Lục Thất, nhưng đối với quân lệnh của Lục Thất phát đi lại luôn thừa hành.

Sau khi Dương Diên Chiêu và năm mươi nghìn kỵ quân trở về, đại quân tiếp tục thẳng tiến, ép sát đại quân Yến quốc đóng ở bên bờ sông Cự Mã. Còn đại quân Yến quốc sau khi nhận được thánh chỉ quy hàng của Hoàng đế lại không đầu hàng. Đương nhiên là thống soái đại quân đang duy trì quân Yến không loạn.

Nhưng chờ sau khi hai trăm nghìn đại quân do Lục Thất thống lĩnh ép sát, quân Yến xuất hiện sự phân hóa. Có tướng soái quân bộ bắt đầu sai người đi gặp Lục Thất thương lượng điều kiện, hơn nữa còn nói cho Lục Thất biết, ý đồ tự lập của Đại nguyên soái chinh nam quân Yến. Nhưng quân lực hiện tại đã khó mà cân bằng được với quân Chu. Chủ yếu nhất là gia quyến tướng soái quân Yến đều rơi vào tay địch. Mười mấy vạn quân Yến chính là bảo vệ Đại nguyên soái làm Hoàng đế, cũng là đột phá không được sông Cự Mã đi cướp lại U Châu.

Điều kiện trả lời của Lục Thất là chỉ có thể bảo đảm phú quý, không cho quân quyền. Phàm là tướng soái quân Yến đầu hàng, hắn đều xem xét cho quan chức và tiền tài tương ứng, cũng có thể thu nhận vào trong quân, nhưng không thể để thống soái tiếp quân cũ.

Sứ giả sau khi trở về không lâu, liền có năm mươi nghìn quân bộ Yến quốc quy hàng Ngu Vương Lục Thiên Phong. Tướng soái cấp cao quân Yến quy hàng chủ động vào gặp Lục Thiên Phong, sau đó không rời đi nữa, tùy ý Lục Thiên Phong tiếp quản quân Yến quy hàng.

Năm mươi nghìn quân bộ Yến quốc quy hàng khiến cho quân Yến bên bờ sông Cự Mã càng không ổn. Thống soái quân Yến cũng sai sứ giả tới đàm phán điều kiện quy hàng, yêu cầu được phong làm Quận Vương Yến Bắc, cho y dẫn quân đi tự trị vùng Yến Bắc, nguyện thay Chu quốc thủ phương bắc, tác chiến với Liêu quốc.

Câu trả lời của Lục Thất chính là:

- Điều kiện tướng hàng của bổn vương ngươi nên biết, nếu ngươi không muốn tiếp nhận có thể dùng chiến giải quyết.

Đồng thời với câu trả lời của Lục Thất, dưới sự tiếp ứng quân lực của Lục Thất sai ra, Vương Bình cũng thống lĩnh tám mươi nghìn quân vượt sông Cự Mã, lại dẫn theo toàn bộ quân nỏ thần. Vương Bình dẫn quân vừa mới hội hợp với Lục Thất, quân Yến quốc cũng đã hành động. Gần một trăm nghìn thiết kỵ Yến quốc đã sẵn sàng xung phong.

Lục Thất thấy thế liền hiểu, Đại nguyên soái chinh nam của Yến quốc tất nhiên là trực tiếp thống soái một trăm nghìn kỵ Yến. Mà quân bộ Yến quốc là trực thuộc người khác. Mặc dù khởi chiến sẽ tạo thành sự hy sinh lớn, nhưng Lục Thất không thể thỏa hiệp để một trăm nghìn kỵ Yến trở về bờ bắc sông Cự Mã.

Vương Bình quân hiệu cho quân lính bày binh bố trận, Lục Thất vẫn còn làm nỗ lực sau cùng để mấy chục tướng sỹ hàng tốt chạy tới trước trận địch phóng ngựa hô lớn:

- Ngu Vương điện hạ có lệnh, nếu các ngươi không tuân theo chỉ ý đầu hàng của Hoàng đế Đại Yến, sau trận chiến người thân của các ngươi ở U Châu sẽ trở thành tội nô. Đầu hàng đi, vì người thân của các ngươi.

Một loạt mưa tên bắn đi, mấy chục tướng sỹ kêu hàng chết gần nửa. Lục Thất nhíu mày, bỗng thúc ngựa ra xa trăm mét, ghìm ngựa cao giọng nói:

- Lý Hoài Ninh, bổn vương không thể tiếp nhận sự quy hàng của ngươi nữa, cho tướng sỹ trung thành nguyện vì ngươi xuất kích đi, khai chiến.

Lục Thất vừa dứt lời quay ngựa về trận tiền, rất nhanh trận doanh quân địch ầm ầm vang lên quân hiệu, tiếp theo hai mươi nghìn kỵ Yến bắt đầu xung phong. Lục Thất duỗi tay ra, cận vệ phía sau liền phi ngựa lên đưa đại cung. Lục Thất liền đứng trước trận tiền bắt đầu giương cung bắn.

Nhưng thấy hắn lấy một lượt chính là 3 mũi tên. Tên bắn đi tất sẽ có ba kỵ Yến trúng tên. Còn kỵ Yến cũng có người thiện xạ, trong quân xung phong cùng cường cung bắn về phía Lục Thất, lại bị Lục Thất dùng đại cung đánh phá dễ dàng, hơn nữa Lục Thất bắn tên cũng không bị ảnh hưởng gì lớn.

Vương Bình lên tiếng hạ quân lệnh, mười hai nghìn quân nỏ thần xuất hiện, bắt đầu biểu diễn từng đợt mưa tên nỏ. Kỵ Yến xung phong lần lượt kêu lên thảm thiết ngã xuống. Cảnh tượng bị tàn sát này hầu như đều ngoài dự kiến của đa số người, luôn là kỵ binh hùng dũng tàn sát quân bộ. Hiện giờ thì kỵ quân vẫn còn chưa xông tới liền bị quân bộ giết chết giống như không chịu nổi một kích.

Sau cùng, còn có năm nghìn kỵ Yến xung phong tới quân bộ. Còn Lục Thất lại trước tiên lui về doanh trận, nhưng thấy doanh trận của quân bộ xuất ra từng đường, khiến cho kỵ Yến thuận lợi xông vào quân trận. Nhưng vào quân trận lập tức gặp phải sự ngăn cản của hàng mâu, trường thương hung hãn đâm ra, nỏ thần bay vào tạo thành bẫy chết. Năm nghìn kỵ Yến như trâu đất xuống biển, lát sau không có động tĩnh gì nữa.

Lục Thất lại cưỡi ngựa ra trăm thước, đứng trên chiến trường Tu La đầy thây người, lớn tiếng quát:

- Lý Hoài Ninh, ngươi phản bội Hoàng đế Đại Yến, không phải là muốn tự mình làm Hoàng đế chứ? Khiến cho các tướng sỹ trung thành với ngươi lên nữa đi.

Kỵ Yến ở đối diện không có động tĩnh, lát sau bỗng kỵ Yến xuất hiện động tĩnh, có mười nghìn kỵ Yến rời khỏi doanh trận kỵ Yến bay nhanh tới quân trận Định Quốc Công. Mười nghìn kỵ Yến vừa rời đi, lập tức có mấy chục nghìn quân bộ Yến quốc cũng đi theo. Tiếp theo lại có kỵ Yến chạy đi, sau cùng trong doanh trận kỵ Yến chỉ còn lại có mấy nghìn kỵ Yến. Mà đại quân của Lục Thất lại di chuyển lên phía trước, tới phía sau Lục Thất.

Lát sau, mấy nghìn kỵ Yến chạy ra một sứ giả kỵ binh, tới bên ngoài cách Lục Thất 10 thước, hành lễ nói:

- Đại nguyên soái nhà ta nhận thua, xin hỏi Vương gia muốn thế nào?

- Nói với Lý Hoài Ninh, hắn ta lấy đầu người tới gặp, bổn vương không bắt tội thân nhân của hắn và thân nhân của các tướng sỹ tử vong.

Lục Thất uy nghiêm đáp.

Vị sứ giả đó liền quay về, lát sau trước mặt mấy nghìn kỵ Yến xuống ngựa, quỳ một đầu gối xuống đất. Lát sau nữa, vị sứ giả đó ôm một chiếc đầu tới, Lục Thất cũng không cho người phân biệt, quơ tay đại quân đi trước, tiếp nhận mấy nghìn kỵ Yến cuối cùng.

Đại quân đi trước, Vương Bình lại chạy tới bên cạnh Lục Thất. Lục Thất đã xuống ngựa, hai huynh đệ gặp nhau, mừng rỡ gặp nhau, sau đó ôm chầm lấy nhau, cảm khái nhìn nhau.

- Huynh đệ, ngươi quả là lợi hại đấy.

Vương Bình khen ngợi từ tận đáy lòng.

Lục Thất mỉm cười, nói:

- Ca ca cũng rất tốt mà.

- Không tốt, huynh đệ sau này không được để ta ra biển nữa, quả đúng là cực hình, sắp giết chết ta rồi đấy.

Vương Bình liền lắc đầu nói, vẻ mặt vẫn còn rất sợ hãi.

Lục Thất mỉm cười, nói:

- Hiện giờ Yến quốc xem như là đã chiếm được rồi, sau này ca ca có thể ở lại U Châu trấn thủ rồi.

Vương Bình sửng sốt, nói:

- Để ta ở lại trấn thủ U Châu, vậy Lão Chu ngươi định để ở đâu?

- Đó thì phải hỏi Lão Chu đại ca xem, nhưng ta muốn để ca ca ở lại trấn thủ chỉ là ý kiến. Nếu ca ca không thích phương bắc, vậy thì làm Đại đô đốc U Châu thống lĩnh từ xa.

Lục Thất mỉm cười nói.

Vương Bình gật đầu, liền nói:

- Ngươi chi bằng để Tống Lão Thanh tiểu tử ở lại trấn phương bắc. Tài năng của tên tiểu tử đó không kém gì Lão Chu.

- Lão Thanh sau này là Tín Vương. Y sẽ thay ta ở lại trấn thủ Tín Châu.

Lục Thất đáp.

Vương Bình gật đầu, Lục Thất lại mỉm cười nói:

- Chờ chúng ta tới U Châu rồi, bàn bạc ở U Châu chút nhé.

Đại quân không vội vượt sông Cự Mã, mà ở bên bờ nam sông Cự Mã tiến hành chỉnh quân. Quân Yến quy hàng và quân Định Quốc Công cùng quân của Lục Thất tiến hành điều chỉnh quy thuận quy mô lớn, thống nhất gọi là Ngu Vương phủ quân.

Lục Thất bổ nhiệm Dương Diên Chiêu là Đô bộ thự quân mã. Tổng quản sự vụ quân mã Ngu Vương phủ. Còn đối với Định Quốc Công thì không ban cho chức vụ ở Ngu Vương phủ, rút ra hai mươi nghìn quân bộ biên chế và mười nghìn quân mã để Định Quốc Công trấn thù Dịch Châu bên cạnh Định Châu. Đương nhiên vẫn là Thứ sử Định Châu. Sau khi Định Quốc Công nhận lệnh liền dẫn quân đi, cũng không chào từ biệt Lục Thất.

Sau khi Lục Thất chỉnh biên quân xong, liền khao thưởng đại quân, thân cận uống rượu cùng với tướng soái quân Yến quy thuận. Tướng soái quân Yến quy thuận cơ bản đều ở lại quan vị cũ, ít nhiều cũng có lòng quy thuận với sự đối đãi của Lục Thất.

Kỳ thực mấy năm nay Yến quốc ngày càng khốn đốn, chiến tranh liên miên đã khiến cho vật chất sinh tồn của Yến quốc bị thiếu thốn. Yến quốc là quân địch của các nước láng giềng. Trước đây có thương thuyền của Giang Âm quân có thể vận chuyển lương thực tới, cho nên lòng người của Yến quốc cũng yên tâm. Nhưng mấy năm gần đây, thương thuyền Giang Âm quân bỗng nhiên không tới, kết quả là khiến cho Yến quốc náo loạn vì thiếu lương thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện