Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 17



Cho dù vậy, Vương chưởng quỹ cũng sẽ không đổi ý, làm ăn cần chính là thành tín, cho dù chỉ là ước định trên đầu môi.

“Bây giờ đi đâu?”

Hùng Bá nhìn trời một chút, cách buổi trưa còn vài khắc, vì thế hắn nghiêng đầu hỏi.

Triệu Văn câu khóe môi, “Đi Bách Vị hiên.”

“Ồ? Không bán cho họ Vương à?”

Hùng Bá nghi ngờ nói.

“Bán chứ, chỉ có điều bán cho Diệu Vị hiên là sống, Bách Vị hiên thì là chết, khi làm ăn đầu óc phải linh hoạt mới kiếm được tiền.”

“Phu lang cao kiến!”

“Bớt nịnh hót, đi nào!”

“Ngao!”

Đi Bách Vị hiên cũng tiến hành rất thuận lợi như Triệu Văn nghĩ, Ngô chưởng quỹ thậm chí sợ Triệu Văn đổi ý, viết hiệp ước trước, tất nhiên là Triệu Văn ký, cũng bảo hắn ba ngày sau mới lên trên trấn.

Ra ngoài, Hùng Bá nhìn tờ giấy tràn ngập chữ trong tay nói: “Ngô chưởng quỹ cùng Vương chưởng quỹ nhìn đối phương không vừa mắt à?”

Triệu Văn lắc đầu, “Bọn họ chỉ là khá thích tranh đoạt.”

Hùng Bá nghe vậy nở nụ cười, cất đồ cẩn thận, cùng Triệu Văn trở lại Triệu phủ dùng cơm trưa.

Bởi vì buổi chiều Triệu Võ vừa vặn muốn đi ngang qua Thạch Kiều trấn, cho nên bọn Hùng Bá liền thuận theo chiều gió ngồi một chuyến xe ngựa, hai canh giờ liền đến trên trấn.

“Có chuyện gì nhớ truyền tin.”

Triệu Võ dặn dò Triệu Văn.

“Ta biết rồi, đại ca huynh đi đường chậm một chút.”

Triệu Võ gật đầu, sau đó kéo Hùng Bá sang một bên nói chuyện một hồi mới ngồi lên xe ngựa rời khỏi.

Dương địa chủ đi tản bộ, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, hắn híp mắt nhìn lướt qua ký hiệu trên xe ngựa, lại nhớ đến họ của Triệu Văn, nhất thời minh bạch, vui cười hớn hở đạp bước chân đi đến trước mặt bọn Triệu Văn chào hỏi.

“Thật là khéo.”

Dương địa chủ cười híp mắt nói.

Hùng Bá thấy vậy, học dáng dấp của đối phương cười đến không thấy mắt, “Dương địa chủ đây là ăn nhiều đi ra tản bộ à?”

Triệu Văn cười một tiếng, ngay lúc Dương địa chủ nhìn sang trong nháy mắt nghiêng đầu đi.

“Thật ra thì ta chưa ăn.”

“Ồ, không có khẩu vị ư?”

“Có chứ!”

“Vậy sao?”

Hùng Bá ra vẻ đáng tiếc lắc đầu, mắt thấy nụ cười trên mặt Dương địa chủ sắp không giữ được, Triệu Văn vội vàng nói: “Dương địa chủ chúng ta đang muốn đi chỗ đến chỗ của ngài đây.”

“Ồ?”

Dương địa chủ dừng một lát, quay mặt nhìn Triệu Văn nói: “Nếu không muốn thuê cửa hàng kia nữa, tiền thuê cũng không trả đâu.”

Hùng Bá nghe vậy lộ ra một hàm răng trắng, hai tay nắm lại vang lên tiếng “Răng rắc”, Dương địa chủ nhất thời nhích lại gần người hầu của mình.

Triệu Văn cười híp mắt kéo tay Hùng Bá, “Làm sao lại không thuê chứ, ta là muốn thuê luôn gian bên cạnh cửa hàng, không biết tiền thuê có giống nhau hay không?”

Bởi vì người thuê gian cửa hàng thứ ba kia không trả nổi tiền thuê, đã bị Dương địa chủ đuổi đi, chỉ còn dư lại một tấm bảng hiệu còn treo ở nơi đó.

Dương địa chủ cẩn thận nhìn Hùng Bá vẫn còn đang khoe hàm răng trắng một chút, sau đó gật đầu, “Cũng là mười lượng.”

Triệu Văn nói được xong trực tiếp móc ra túi tiền từ trong lòng trước đôi mắt toả sáng của Dương địa chủ nói: “Vậy thì cũng thuê luôn.”

“Tiểu Ngô! Lấy bút giấy!”

Dương địa chủ vừa mới nói xong, người hầu cao to phía sau hắn liền móc ra một bộ giấy và bút mực từ trong lòng, sau đó cúi người xuống, tùy ý Dương địa chủ lấy giấy rải ở trên lưng hắn viết hiệp ước.

Triệu Văn khẽ cười một tiếng, “Quả nhiên không hổ là Dương địa chủ.”

Đừng thấy Dương địa chủ là địa chủ, dù cho người khác rơi mất một đồng tiền trên đất, Dương địa chủ đều sẽ không chút do dự nhặt lên, sau đó vui cười hớn hở ôm vào trong lòng.

“Dễ bàn, dễ bàn.”

Nhận được bạc nên tâm tình Dương địa chủ tốt cực kỳ, đem chìa khóa đưa cho Triệu Văn, rồi hí ha hí hửng mang theo người hầu rời đi.

Triệu Văn đem chìa khóa giao cho Hùng Bá, hai người cùng nhau đi vào cửa hàng.

“Ồ, không ngờ gian cửa hàng này còn lớn hơn một chút.”

Hùng Bá vào trong cửa hàng rồi quay trở ra nói.

Triệu Văn nhìn gian cửa hàng này một chút, bởi vì người chủ nhân trước đi tương đối vội vàng, bên trong cửa hàng còn để lại hai cái ghế, một cái bàn gỗ.

“Có muốn mở một cánh cửa ở chỗ này không?”

Hùng Bá vỗ vỗ tường nói.

Triệu Văn lắc đầu, “Như vậy là vừa đẹp, gian này thả vật còn sống, bên kia thả vật chết.”

“Cũng được, vật còn sống phải có lồng mới được.”

Triệu Văn chỉ chỉ hai gian cửa hàng bên cạnh, “Thợ rèn cùng thợ mộc đều là sẵn có, huynh quen mấy việc này, đi đàm luận đi.”

Hùng Bá cười ha ha, quay người đi ra ngoài.

Triệu Văn nhìn chung quanh hai gian cửa hàng lần thứ hai, dự định ở mặt trước đặt quầy hàng tính tiền, mặt sau thì chừa lại để thả con mồi.

“Có sẵn lồng gỗ, lồng sắt phải chờ hai ngày.”

Hùng Bá đi thăm dò nghe ngóng rồi trở về nói.

“Vậy trước tiên lấy lồng gỗ, huynh xem đó mà làm, đúng rồi, phía trước này phải dựng một cái quầy…..”

Chờ đàm phán xong cùng thợ rèn, thợ mộc, trời đã sắp tối rồi, Hùng Bá cùng Triệu Văn quyết định ở lại trên trấn tìm tiệm cơm nhỏ ăn cơm tối, rồi mới tìm xe lừa về thôn.

“Cảm tạ Văn thúc phu.”

Hùng Thụy tiếp nhận hai cái kẹo hồ lô với một cái cung nhỏ cười híp mắt nói.

“Ngoan.”

Triệu Văn cười xoa cái đầu nhỏ của hắn, bảo Hùng Bá lấy sách ra.

“Lần này ta trở lại có lấy một chút sách về, ta nghĩ huynh dùng được.”

Doãn Thành tiếp nhận sách, kinh hỉ, “Đa tạ.”

“Đều là người một nhà, đừng nói tạ ơn.”

“Vậy đệ cũng không được nói tạ ơn với chúng ta mới được, ” Hùng Vân ở bên cạnh cao giọng nói.

Triệu Văn lập tức gật đầu, “Được.”

Ở nhà Hùng Vân một hồi, hai người liền đi đến nhà Hùng Phong.

“Ai vậy?”

Hùng Bá gõ cửa viện nửa ngày, trong sân mới truyền ra tiếng Hùng Phong mang theo vẻ bất thiện hỏi thăm.

Triệu Văn nghe được có gì đó không đúng, trên mặt nhất thời có chút nóng.

Da mặt Hùng Bá dày vô cùng, không hề có tự giác rằng mình đã phá hủy chuyện tốt của người ta một chút nào.

“Là ta, lão tam, mang theo thứ tốt cho các huynh từ thị trấn.”

“…. Tam đệ phu có ở đây à?”

Bên trong, Hùng Phong dừng một chút rồi hỏi.

Triệu Văn cảm thấy ngại, còn chưa trả lời, Hùng Bá liền cất cao giọng nói: “Ở đây ở đây, huynh nhanh lên, mấy ngày này đều có muỗi, cắn phu lang của ta thì ta sẽ đau lòng.”

Triệu Văn:…..

“…. Chờ một lát.”

Triệu Văn nghe tiếng quần áo ma sát một trận, có lẽ Hùng Phong thấy trời tối, cửa viện cũng đã đóng, cho nên còn chưa mặc quần áo….

Một lát sau, cửa viện được mở ra, Hùng Phong cũng không lấy đèn, Hùng Bá cũng không thèm để ý trời tối, đưa đồ cho Hùng Phong nói: “Đồ chơi này là phu lang nhà ta tìm người phối ra, một bao nấu ba chén nước rồi uống, có lợi cho thân thể của đại ca phu.”

“Tam đệ phu có lòng.”

Hùng Phong rất là cảm kích nói.

“Đại ca nói gì vậy, trời cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước đây.”

Triệu Văn dùng chân nhẹ nhàng đá đá chân Hùng Bá nói.

“Được, cẩn thận trong rừng trúc chút.”

“Biết rồi, đại ca huynh tiếp tục bận việc đi thôi, nếu không đại ca phu ngủ mất.”

Hùng Bá ném lại một câu thiếu đánh rồi dẫn Triệu Văn rời đi.

Hùng Phong mạnh mẽ đóng cửa lại, lúc đem đồ vào phòng, quả nhiên thấy Chu Lực đã ngủ.

Hùng Bá!

Hùng Phong nghiến răng nghiến lợi hướng về phía nhà của Hùng Bá múa múa quả đấm, mà Chu Lực đang nằm nghiêng người không mở mắt ra, khóe miệng lại nhếch lên mấy phần.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hùng Bá liền đi tìm Hùng Phong cùng Hùng Vân nói chuyện trong nhà mở cửa hàng.

Hùng Phong cùng Hùng Vân biết Triệu gia làm sinh ý tốt, Triệu Văn chắc chắn cũng sẽ không kém, cho nên cũng không dị nghị, nói thẳng là có gì cần bọn họ hỗ trợ thì nói, Hùng Bá đương nhiên sẽ không khách khí, ba huynh đệ chạy khắp tất cả các thôn xung quanh trấn, mặc kệ là thợ săn có quen biết hay không đều chào hỏi một câu, nói vị trí cửa hàng, sau đó đem điều kiện cơ bản thu con mồi nói một chút.

Mọi người quan tâm nhất là giá tiền.

Hùng Bá vỗ ngực đem những lời mà Triệu Văn đã nói cho hắn trước đó nói cho các thợ săn nghe, “Tuyệt đối thu cao hơn so với quán rượu kia, các người yên tâm đi.”

“Khi nào thì bắt đầu thu?”

“Đúng vậy, hôm qua ta vừa bắt được một con lớn, chưa bán đây.”

Hùng Bá cười ha ha.

“Buổi chiều ngày mai bắt đầu thu!”

Triệu Văn cũng không nhàn rỗi, hắn đến cửa hàng xem người ta bố trí đồ, bận rộn đến mức cơm không kịp ăn.

Hôm sau, sáng sớm Triệu Văn cùng Hùng Bá liền đi đến cửa hàng, hai đôi phu phu Hùng Phong cùng Hùng Vân cũng đi, dây pháo được đốt, theo từng trận tiếng pháo, tấm vải đỏ thẫm bị Triệu Văn cùng Hùng Bá rút đi, bảng hiệu treo ở ngay chính giữa hai gian cửa hàng.

Cửa hàng Hùng Văn.

Đây là tên do Triệu Văn lấy, vốn để cho Hùng Bá nghĩ, kết quả Hùng Bá trực tiếp tới một câu “Cửa hàng Hùng Bá Triệu Văn”, làm Triệu Văn tức giận đến không nhẹ, vậy mà bản thân Hùng Bá còn cảm thấy thoả mãn không chịu được, vì vậy Triệu Văn thẳng thắn lấy một cái tên trung hòa như vậy.

Doãn Thành nhìn tên cửa hàng, trên mặt lộ ra một nụ cười, Chu Lực cũng nhìn về phía Triệu Văn, bên tai Triệu Văn đỏ một chút, sau đó cùng Hùng Bá bắt đầu tiếp đón bằng hữu đến đây chúc mừng, phần lớn đều là bằng hữu của Hùng Bá, mỗi người đều là đại hán tử ngay thẳng, giao lưu không phí chút sức nào.

Buổi trưa liền có người đưa con mồi tới cửa.

Vật còn sống có ba huynh đệ Hùng Bá nhìn, vật chết là Triệu Văn cùng Doãn Thành, còn có Chu Lực nhìn.

Sau khi làm xong việc một buổi chiều, Triệu Văn kiểm lại một chút, “Vật chết chiếm đa số.”

“Lần sau người đưa vật còn sống sẽ nhiều hơn.”

Hùng Bá cười nói, “Giá tiền của vật còn sống khiến người ta động tâm hơn.”

Triệu Văn gật đầu, tuy rằng thu được vật còn sống cũng không nhiều, nhưng cũng đủ cho ngày mai Vương chưởng quỹ lại đây lấy, trong này có hai con Trường Cước Dương, tuy rằng đều bị thương, nhưng còn sống.

Trong cửa hàng có đồ, tất nhiên phải có người trông coi.

Bọn họ mở cửa hàng hơi gấp một chút, hơn nữa bên trong cửa hàng cũng không chỗ ngủ, cho nên để Hùng Bá trông coi, Triệu Văn bị đám người Chu Lực khuyên đi về.

Trong nhà cũng phải có người mới được.

Thu dọn cho bản thân mình xong, Triệu Văn ngồi ở trong thư phòng nhỏ nhắm hai mắt trầm tư.

Trời đã bắt đầu nóng lên, con mồi chết rồi không thể để quá lâu, vật còn sống bị thương cũng không để được mấy ngày, xem ra chỉ có thể làm như vậy, Triệu Văn mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là ánh sáng.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn đánh xe đi đến cửa hàng.

Tinh thần Hùng Bá nhìn rất tốt, Triệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Nhanh tới buổi trưa, đám người bọn họ tới.

“Hai vị cũng thật là hữu duyên.”

Triệu Văn cười nhìn Vương chưởng quỹ mặt sắc không khá lắm cùng Ngô chưởng quỹ cười mang vẻ mặt ôn hòa nói.

“Hừ, lần sau không phải là ta đến, đây là Vương Nhị, ngày sau hắn sẽ tới kéo hàng.”

Vương chưởng quỹ chỉ chỉ hán tử cao lớn phía sau nói.

Ngô chưởng quỹ cũng chỉ chỉ một người hán tử phía sau mình, “Tuy rằng ta rất muốn đến, nhưng cửa hàng thật sự là không thể không có người, sau này sẽ do Ngô Tam kéo hàng.”

Ngô Tam là hán tử mặt đen, hắn tiến lên thi lễ với Triệu Văn cùng Hùng Bá, sau đó lui ra.

Vương chưởng quỹ nhìn mà nghiến răng, công phu ngoài mặt của họ Ngô này cũng thật không vừa chút nào.

“Được rồi, ta cũng không phí lời trì hoãn thời gian của mọi người, cách ba ngày mọi người qua kéo hàng một lần, vì để cho con mồi bảo trì được trạng thái tươi nhất, chúng ta cũng chỉ có thể để thời gian từ xế chiều đến trời tối cho mọi người thu con mồi, mọi người cảm thấy thế nào?”

Triệu Văn nói.

“Đương nhiên là không thể tốt hơn.”

Ngô chưởng quỹ cười híp mắt nói, hắn muốn chính là da lông của vật chết, Triệu Văn có thể nghĩ tới một chiêu này, cũng hơn nửa là cân nhắc đến hắn, đứa nhỏ của lão Triệu quả nhiên cũng không phải đơn giản.

“Ta muốn chính là vật còn sống, tất nhiên không có vấn đề, phiền phức là có người muốn vật chết.”

Vương chưởng quỹ không quên chọc ngoáy Ngô chưởng quỹ.

Hùng Bá nghe mà lỗ tai ngứa ngáy, toàn là người lớn, sao lại y như trẻ con vậy.

“Vậy quá tốt rồi, hai vị, hai người có thể chọn rồi.”

“Chọn?”

Vương chưởng quỹ cùng Ngô chưởng quỹ trăm miệng một lời nói.

Hùng Bá tiến lên chỉ chỉ con mồi phía sau, “Hai người muốn dạng con mồi gì thì chọn đi, còn lại tự chúng ta xử lý, vật còn sống thì mời đến mặt sau này chọn, vật chết thì mời đến cửa hàng bên kia chọn.”

Vì mỹ quan, phía sau quầy làm một tấm bình phong nhỏ, che hết con mồi ở phía sau.

“Thú vị.”

Vương chưởng quỹ sờ sờ râu mép, thoả mãn cùng Hùng Bá đi vào, Ngô chưởng quỹ thì lại cùng Triệu Văn tiến vào cửa hàng bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện