Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
Chương 16
Đã ăn cơm trưa xong, Triệu Văn trở về phòng mở hộc tủ ra, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ bên trong, bên trong đựng ba mươi lượng bạc vụn cùng năm tấm ngân phiếu một trăm lượng.
Ba mươi lượng bạc vụn là Hùng Bá giao cho hắn buổi tối ngày thứ hai tân hôn, mà năm tấm ngân phiếu kia là Triệu Trù Đoạn cho.
Triệu Văn lấy ra mười lượng bạc, còn lại đều để lại chỗ cũ.
“Chờ ngày mai sau khi làm xong chuyện, chúng ta liền đi thăm nhạc phụ đi.”
Bởi lộ trình hai nhà khá xa, vì vậy Triệu Trù Đoạn liền nói không cần ba ngày lại mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể về, Triệu Văn đến Hùng gia đã hơn nửa tháng, cũng nên trở về nhìn xem.
Triệu Văn gật đầu, hắn vốn dự định đi một chuyến lên huyện, muốn làm ăn phải đi tốt bước kế tiếp.
Buổi chiều Hùng Bá tiến vào núi, mãi đến tận trời sáng mới trở về.
Triệu Văn cơ hồ một đêm không ngủ, vừa nhắm mắt, liền nghĩ đến Hùng Bá còn đang trong rừng núi đen kịt, hắn làm sao có thể ngủ được.
Phải nhanh chóng bắt tay vào làm sinh ý!
Triệu Văn hung tợn nhìn Hùng Bá thầm nói.
Có tiền liền dễ làm, một đường ký hiệp ước, đưa tiền thuê, lần này Dương địa chủ đưa bọn họ đưa đến cửa viện, lúc đóng cửa còn không quên cười híp mắt nói một câu: “Sang năm tiền thuê phải được giao vào ngày này, nếu các người quên mất, ta sẽ tới tìm các người.”
Nói xong, liền đóng cửa lại.
Hùng Bá chép chép miệng, “Chỉ để tiền vào mắt.”
“Người như vậy rất dễ nói chuyện.”
Triệu Văn cười nói.
Hùng Bá nhìn lướt qua cửa nhà Dương gia, yên lặng gật đầu, lời này xác thực không có sai.
Hai người cũng không đi vào trong cửa hàng, mà là tìm một chiếc xe bò đi vào trong huyện.
Triệu Trù Đoạn cảm thấy ngày hôm nay có việc sắp phát sinh, đúng như dự đoán, về nhà một lần liền thấy Triệu Văn cùng Hùng Bá hiện tại đang ở trong nhà chính ngồi chờ hắn trở về ăn cơm tối.
“Nhạc phụ.”
“Cha.”
“Tại sao trở lại cũng không báo, ta sẽ về sớm một chút.”
“Biết người bận rộn, nên không quấy rối người.”
Triệu Trù Đoạn nhìn huyết sắc trên mặt Triệu Văn nhíu nhíu mày, “Sao sắc mặt con không tốt vậy hả?”
Nói xong, liền quay mặt chuyển hướng về phía Hùng Bá, nụ cười trên mặt cũng suy giảm bảy phần.
Hùng Bá lập tức đứng thẳng tắp, đang muốn mở miệng nhận tội, Triệu Văn nói chuyện.
“Tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn luôn nghĩ đến việc trở về ngày hôm nay.”
Triệu Trù Đoạn vừa nghe xong, nhìn kỹ lại quầng đen dưới mắt Triệu Văn, nhất thời cực kỳ đau lòng, vội vàng dặn dò Triệu Tiểu Nhạc bảo nhà bếp tối hôm nay làm một bữa ăn ngon.
“Con đã sớm dặn rồi, tối hôm nay đều là đồ ăn mà con và Hùng Bá thích ăn.”
Hùng Bá nghe vậy cười hì hì, trong đầu ấm áp cực kỳ, Triệu Trù Đoạn nghe Triệu Văn nói, dừng mắt nhìn lên trên mặt cười của Hùng Bá, cảm thấy trong lòng có chút nghẹn khó giải thích được, nụ cười trên mặt liền giảm hai phần.
Triệu Văn nhìn buồn cười, Triệu Hợp An ở bên cạnh cười nói: “Đồ ăn mà gia gia thích ăn cũng có đó.”
Nhất thời Triệu Trù Đoạn lại là nụ cười đầy mặt, mắt không thấy đâu.
Buổi tối Triệu Võ có xã giao, cho nên chưa trở về dùng cơm tối.
Tuy rằng đã sớm có chút hiểu biết về lượng ăn của Hùng Bá, nhưng khi gặp lại cảnh chồng bát chất đầy bên cạnh Hùng Bá, Triệu Hợp An vẫn bội phục vô cùng.
“Con cũng đừng làm bừa, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, chớ ép mình ăn.”
Triệu Văn vừa nhìn thần sắc Triệu Hợp An liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy nhân tiện nói.
Triệu Hợp An cảm thấy có chút đáng tiếc mà để chén xuống, nó chỉ có thể ăn được một bát cơm.
“Tam thúc phu thật là lợi hại.”
Triệu Hợp Tâm non nớt nói, hai mắt nước long lanh thật to.
Hùng Bá dừng động tác lại, cười sờ sờ đâu Triệu Hợp Tâm đầu, “Tam thúc con mới lợi hại nhất.”
“Huynh thật là, cái gì cũng có thể đẩy lên trên người ta.” Triệu Văn nói.
Hùng Bá nhếch miệng nở nụ cười, lại bắt đầu vùi đầu ăn.
Triệu Trù Đoạn nghe vậy nhìn hai cái miệng nhỏ, cục đá trong lòng liền buông xuống mấy phần, xem ra những ngày hai người trải qua cũng không tệ lắm.
Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Triệu Văn cùng Hùng Bá liền ra cửa.
Diệu Vị hiên sáng sớm, trong đại sảnh không có người nào, thế nhưng sân sau lại rất náo nhiệt, thợ săn huyện thành xung quanh tới bán đồ hoang dã.
Hai người Triệu Văn gọi một bình trà, lẳng lặng mà ngồi trong đại sảnh chờ.
Vương chưởng quỹ của Diệu Vị hiên tới rất nhanh, hắn tất nhiên là biết Triệu Văn.
“Nói chuyện làm ăn ư?”
Vương chưởng quỹ nghe mà sững sờ, hắn nhìn Triệu Văn một chút, “Chúng ta không cần vải đâu.”
“Tất nhiên là không phải vải, ” Triệu Văn cười nhìn Hùng Bá một chút, “Đây là phu quân của ta Hùng Bá, huynh ấy là một tay thợ săn rất giỏi.”
Vương chưởng quỹ suy nghĩ gật đầu, hắn biết tính tình Triệu Văn, dám đến mặt đối mặt đàm luận cùng hắn, nhất định là có chuẩn bị, hoặc là nói nhất định có cái gì đó làm cho hắn động lòng.
“Hai vị mời lên lầu ngồi.”
Trên lầu đều là nhã gian, nói chuyện cực kỳ thuận tiện.
“Ta có thể cung cấp con mồi mới nhất cho ngài, hơn nữa giá tiền con mồi còn rất thích hợp.”
“Làm sao có thể mới nhất?”
Vương chưởng quỹ hỏi.
Triệu Văn nhìn về phía Hùng Bá, Hùng Bá giương mắt nói: “Chỉ cần không chết, đó chính là mới nhất.”
Vương chưởng quỹ hơi động lòng, con mồi không chết, vào trong cửa hàng rồi mới giết, khách nhân có thể nếm thử mùi vị mới mẻ, giá tiền bán ra cũng càng cao hơn, nhưng hắn thu con mồi nhiều năm như vậy, tự nhiên biết con mồi nào rất khó bắt, muốn sống cũng càng khó.
“Gà rừng thỏ rừng chúng ta cũng không nhận, ” Vương chưởng quỹ cười cười.
“Ta còn không bắt đâu!”
Hùng Bá quả thực muốn vỗ bàn, hắn trời sinh thần lực, làm sao lại lưu lạc tới mức chỉ bắt gà rừng thỏ hoang rồi hả?
“Chúng ta đương nhiên sẽ không bán gà rừng thỏ rừng.”
Triệu Văn nói.
“Nói miệng không bằng chứng đâu, ta phải nhìn con mồi, mới có thể đưa ra giá tiền.”
“Cái này không thành vấn đề.” Hùng Bá không thèm để ý nói.
Vương chưởng quỹ thấy bộ dạng đã định liệu trước của Hùng Bá, nhìn Triệu Văn không nhịn được nói: “Ta nhớ hình như là ngươi không có gả trong huyện mà? Con mồi này làm sao đưa tới?”
“Chúng ta không đưa, nếu các người muốn thì tự mình tới lấy.”
Triệu Văn nhấp một ngụm trà nói.
Vương chưởng quỹ xuýt nữa bị lời này của Triệu Văn làm nghẹn chết, hắn thu con mồi nhiều năm như vậy, đều là người ta đuổi tới cửa bán, sao đến phiên hắn lại là tới cửa lôi đi rồi!
“Làm ăn này ta không làm.”
Triệu Văn cũng không tức giận, càng không vội vã, “Ta cũng chỉ là tiện đường hỏi ngài một chút, mới từ Bách Vị hiên đi ra, Ngô chưởng quỹ còn rất nguyện ý.”
Hùng Bá nháy mắt một cái, hình như bọn họ vừa ra khỏi cửa liền đến Diệu Vị hiên này, không có đi Bách Vị hiên gì gì đó mà.
“Ngô chưởng quỹ?” Vương chưởng quỹ híp mắt lại, “Hắn muốn?”
“Ừ, tự mình tới lấy.”
Vương chưởng quỹ vỗ đùi, “Ta lấy! Ta tự mình lấy!”
Triệu Văn nhất thời vỗ một cái lên mặt bàn, “Thành giao, còn giá tiền con mồi, sau khi nhìn rồi xác định.”
Vương chưởng quỹ gật đầu, “Hiện tại ta liền phái người tới.”
Triệu Văn vung vung tay, lôi kéo Hùng Bá rời đi.
“Cửa hàng còn chưa mở đâu, ba ngày sau hãy tới là được, trên Thạch Kiều trấn.”
Thạch! Thạch Kiều trấn!
Vương chưởng quỹ suýt nữa thổ huyết, thị trấn kia cách tới năm canh giờ đi đường!
Ba mươi lượng bạc vụn là Hùng Bá giao cho hắn buổi tối ngày thứ hai tân hôn, mà năm tấm ngân phiếu kia là Triệu Trù Đoạn cho.
Triệu Văn lấy ra mười lượng bạc, còn lại đều để lại chỗ cũ.
“Chờ ngày mai sau khi làm xong chuyện, chúng ta liền đi thăm nhạc phụ đi.”
Bởi lộ trình hai nhà khá xa, vì vậy Triệu Trù Đoạn liền nói không cần ba ngày lại mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể về, Triệu Văn đến Hùng gia đã hơn nửa tháng, cũng nên trở về nhìn xem.
Triệu Văn gật đầu, hắn vốn dự định đi một chuyến lên huyện, muốn làm ăn phải đi tốt bước kế tiếp.
Buổi chiều Hùng Bá tiến vào núi, mãi đến tận trời sáng mới trở về.
Triệu Văn cơ hồ một đêm không ngủ, vừa nhắm mắt, liền nghĩ đến Hùng Bá còn đang trong rừng núi đen kịt, hắn làm sao có thể ngủ được.
Phải nhanh chóng bắt tay vào làm sinh ý!
Triệu Văn hung tợn nhìn Hùng Bá thầm nói.
Có tiền liền dễ làm, một đường ký hiệp ước, đưa tiền thuê, lần này Dương địa chủ đưa bọn họ đưa đến cửa viện, lúc đóng cửa còn không quên cười híp mắt nói một câu: “Sang năm tiền thuê phải được giao vào ngày này, nếu các người quên mất, ta sẽ tới tìm các người.”
Nói xong, liền đóng cửa lại.
Hùng Bá chép chép miệng, “Chỉ để tiền vào mắt.”
“Người như vậy rất dễ nói chuyện.”
Triệu Văn cười nói.
Hùng Bá nhìn lướt qua cửa nhà Dương gia, yên lặng gật đầu, lời này xác thực không có sai.
Hai người cũng không đi vào trong cửa hàng, mà là tìm một chiếc xe bò đi vào trong huyện.
Triệu Trù Đoạn cảm thấy ngày hôm nay có việc sắp phát sinh, đúng như dự đoán, về nhà một lần liền thấy Triệu Văn cùng Hùng Bá hiện tại đang ở trong nhà chính ngồi chờ hắn trở về ăn cơm tối.
“Nhạc phụ.”
“Cha.”
“Tại sao trở lại cũng không báo, ta sẽ về sớm một chút.”
“Biết người bận rộn, nên không quấy rối người.”
Triệu Trù Đoạn nhìn huyết sắc trên mặt Triệu Văn nhíu nhíu mày, “Sao sắc mặt con không tốt vậy hả?”
Nói xong, liền quay mặt chuyển hướng về phía Hùng Bá, nụ cười trên mặt cũng suy giảm bảy phần.
Hùng Bá lập tức đứng thẳng tắp, đang muốn mở miệng nhận tội, Triệu Văn nói chuyện.
“Tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn luôn nghĩ đến việc trở về ngày hôm nay.”
Triệu Trù Đoạn vừa nghe xong, nhìn kỹ lại quầng đen dưới mắt Triệu Văn, nhất thời cực kỳ đau lòng, vội vàng dặn dò Triệu Tiểu Nhạc bảo nhà bếp tối hôm nay làm một bữa ăn ngon.
“Con đã sớm dặn rồi, tối hôm nay đều là đồ ăn mà con và Hùng Bá thích ăn.”
Hùng Bá nghe vậy cười hì hì, trong đầu ấm áp cực kỳ, Triệu Trù Đoạn nghe Triệu Văn nói, dừng mắt nhìn lên trên mặt cười của Hùng Bá, cảm thấy trong lòng có chút nghẹn khó giải thích được, nụ cười trên mặt liền giảm hai phần.
Triệu Văn nhìn buồn cười, Triệu Hợp An ở bên cạnh cười nói: “Đồ ăn mà gia gia thích ăn cũng có đó.”
Nhất thời Triệu Trù Đoạn lại là nụ cười đầy mặt, mắt không thấy đâu.
Buổi tối Triệu Võ có xã giao, cho nên chưa trở về dùng cơm tối.
Tuy rằng đã sớm có chút hiểu biết về lượng ăn của Hùng Bá, nhưng khi gặp lại cảnh chồng bát chất đầy bên cạnh Hùng Bá, Triệu Hợp An vẫn bội phục vô cùng.
“Con cũng đừng làm bừa, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, chớ ép mình ăn.”
Triệu Văn vừa nhìn thần sắc Triệu Hợp An liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy nhân tiện nói.
Triệu Hợp An cảm thấy có chút đáng tiếc mà để chén xuống, nó chỉ có thể ăn được một bát cơm.
“Tam thúc phu thật là lợi hại.”
Triệu Hợp Tâm non nớt nói, hai mắt nước long lanh thật to.
Hùng Bá dừng động tác lại, cười sờ sờ đâu Triệu Hợp Tâm đầu, “Tam thúc con mới lợi hại nhất.”
“Huynh thật là, cái gì cũng có thể đẩy lên trên người ta.” Triệu Văn nói.
Hùng Bá nhếch miệng nở nụ cười, lại bắt đầu vùi đầu ăn.
Triệu Trù Đoạn nghe vậy nhìn hai cái miệng nhỏ, cục đá trong lòng liền buông xuống mấy phần, xem ra những ngày hai người trải qua cũng không tệ lắm.
Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Triệu Văn cùng Hùng Bá liền ra cửa.
Diệu Vị hiên sáng sớm, trong đại sảnh không có người nào, thế nhưng sân sau lại rất náo nhiệt, thợ săn huyện thành xung quanh tới bán đồ hoang dã.
Hai người Triệu Văn gọi một bình trà, lẳng lặng mà ngồi trong đại sảnh chờ.
Vương chưởng quỹ của Diệu Vị hiên tới rất nhanh, hắn tất nhiên là biết Triệu Văn.
“Nói chuyện làm ăn ư?”
Vương chưởng quỹ nghe mà sững sờ, hắn nhìn Triệu Văn một chút, “Chúng ta không cần vải đâu.”
“Tất nhiên là không phải vải, ” Triệu Văn cười nhìn Hùng Bá một chút, “Đây là phu quân của ta Hùng Bá, huynh ấy là một tay thợ săn rất giỏi.”
Vương chưởng quỹ suy nghĩ gật đầu, hắn biết tính tình Triệu Văn, dám đến mặt đối mặt đàm luận cùng hắn, nhất định là có chuẩn bị, hoặc là nói nhất định có cái gì đó làm cho hắn động lòng.
“Hai vị mời lên lầu ngồi.”
Trên lầu đều là nhã gian, nói chuyện cực kỳ thuận tiện.
“Ta có thể cung cấp con mồi mới nhất cho ngài, hơn nữa giá tiền con mồi còn rất thích hợp.”
“Làm sao có thể mới nhất?”
Vương chưởng quỹ hỏi.
Triệu Văn nhìn về phía Hùng Bá, Hùng Bá giương mắt nói: “Chỉ cần không chết, đó chính là mới nhất.”
Vương chưởng quỹ hơi động lòng, con mồi không chết, vào trong cửa hàng rồi mới giết, khách nhân có thể nếm thử mùi vị mới mẻ, giá tiền bán ra cũng càng cao hơn, nhưng hắn thu con mồi nhiều năm như vậy, tự nhiên biết con mồi nào rất khó bắt, muốn sống cũng càng khó.
“Gà rừng thỏ rừng chúng ta cũng không nhận, ” Vương chưởng quỹ cười cười.
“Ta còn không bắt đâu!”
Hùng Bá quả thực muốn vỗ bàn, hắn trời sinh thần lực, làm sao lại lưu lạc tới mức chỉ bắt gà rừng thỏ hoang rồi hả?
“Chúng ta đương nhiên sẽ không bán gà rừng thỏ rừng.”
Triệu Văn nói.
“Nói miệng không bằng chứng đâu, ta phải nhìn con mồi, mới có thể đưa ra giá tiền.”
“Cái này không thành vấn đề.” Hùng Bá không thèm để ý nói.
Vương chưởng quỹ thấy bộ dạng đã định liệu trước của Hùng Bá, nhìn Triệu Văn không nhịn được nói: “Ta nhớ hình như là ngươi không có gả trong huyện mà? Con mồi này làm sao đưa tới?”
“Chúng ta không đưa, nếu các người muốn thì tự mình tới lấy.”
Triệu Văn nhấp một ngụm trà nói.
Vương chưởng quỹ xuýt nữa bị lời này của Triệu Văn làm nghẹn chết, hắn thu con mồi nhiều năm như vậy, đều là người ta đuổi tới cửa bán, sao đến phiên hắn lại là tới cửa lôi đi rồi!
“Làm ăn này ta không làm.”
Triệu Văn cũng không tức giận, càng không vội vã, “Ta cũng chỉ là tiện đường hỏi ngài một chút, mới từ Bách Vị hiên đi ra, Ngô chưởng quỹ còn rất nguyện ý.”
Hùng Bá nháy mắt một cái, hình như bọn họ vừa ra khỏi cửa liền đến Diệu Vị hiên này, không có đi Bách Vị hiên gì gì đó mà.
“Ngô chưởng quỹ?” Vương chưởng quỹ híp mắt lại, “Hắn muốn?”
“Ừ, tự mình tới lấy.”
Vương chưởng quỹ vỗ đùi, “Ta lấy! Ta tự mình lấy!”
Triệu Văn nhất thời vỗ một cái lên mặt bàn, “Thành giao, còn giá tiền con mồi, sau khi nhìn rồi xác định.”
Vương chưởng quỹ gật đầu, “Hiện tại ta liền phái người tới.”
Triệu Văn vung vung tay, lôi kéo Hùng Bá rời đi.
“Cửa hàng còn chưa mở đâu, ba ngày sau hãy tới là được, trên Thạch Kiều trấn.”
Thạch! Thạch Kiều trấn!
Vương chưởng quỹ suýt nữa thổ huyết, thị trấn kia cách tới năm canh giờ đi đường!
Bình luận truyện