Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 18: Ăn Trộm





Edit by Zoe
* * *
Tốt xấu gì thì Tô Niên Niên cũng đã sinh sống ở hiện đại nhiều năm, gặp qua không ít trà xanh, nếu vô dụng không biết thì không phải mỗi ngày đều có video ngắn hướng dẫn các bạn phân biệt trà xanh hay sao, còn có cả trà xanh cứng rắn vạn năm bất biến có trong tiểu thuyết, nàng cũng rất thành thạo trong việc này.
Vừa nhìn thấy hai người trước mắt này đã biết đây là kịch bản đại tiểu thư hào môn với tiểu bạch liên hoa cứng cỏi bần cùng, nàng mới liếc mắt một cái cũng nhìn ra, không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?, đại tiểu thư bị mọi người tố cáo khi dễ tiểu bạch liên hoa thiện lương.
Nếu không phải trong lúc lơ đãng Tô Niên Niên nhìn thấy tiểu bạch liên hoa âm thầm đắc ý về bản thân mình thì nàng cũng không dám chắc đến như vậy, còn có tiểu cô nương Lục Vi Vi này, bị ủy khuất như vậy mà cũng không chịu thua, nếu là một lời nói hay, lục soát đồ không phải là chuyện một giây có thể làm, vừa thấy đã biết nàng thường xuyên bị mất tiếng nói và không có trí nhớ lâu dài.
"Thư ký, bằng không cứ lục soát đi, hai vị thanh niên tri thức này đều nói có lý còn không bằng cứ lục soát xem các nàng hy vọng đến đâu." Tô Niên Niên nghiêm túc nói, nhân tiện còn liếc nhìn Xuyên Tử một cái.
Tuy Xuyên Tử không có đầu óc buôn bán nhưng vẫn có tâm nhãn nha, chỉ một chút hắn cũng biết tam tẩu có ý gì:"Đúng đấy, thúc, phải lục soát, nếu lục soát mà không thấy thì không phải tới nói lời xin lỗi là được hay sao."
"Xuyên Tử nói rất đúng, lục soát một chút cũng không chết được."
"Vì sao không lục soát, nếu là chính chủ ném điểm tâm đi thì cũng có thể lật tung cả thôn lên tìm."
Tuy rằng bọn tiểu đệ cũng cảm thấy tiểu thanh niên trí thức kia khóc rất đáng thương nhưng Xuyên Tử là đại ca bọn họ a, đại ca đã lên tiếng thì sao bọn họ có thể không theo.
Phương Hồng trợn tròn mắt, Lục Vi Vi quen biết nhiều người như vậy từ khi nào, chẳng lẽ nàng làm chuyện tốt cho người trong thôn nên bọn họ mới nói hộ nàng.
Lục Vi Vi cũng có chút mông lung, nàng không quen biết những người này nha, đặc biệt là cô gái so với mình còn xinh đẹp hơn kia, sao nàng lại giúp mình nói chuyện, chẳng lẽ người đẹp đều thích người đẹp?

"Ồn ào cái gì mà ồn ào, các ngươi sợ còn chưa đủ sao, đồ của nữ thanh niên tri thức sao có thể tùy tiện lục soát." Hàn Lập Xuân liếc mắt nhìn Tô Niên Niên một cái, sao nơi nào có chuyện cũng đều có vợ lão tam vậy, chả trách nương nói nàng không hiểu chuyện.
"Ta là một cô gái mới lớn còn chưa có chồng, nếu bị các ngươi lục soát đồ thì sao ta có thể ở lại đây nữa." Phương Hồng rèn sắt khi còn nóng, khóc rống lên nói.
Không thể lục soát, vạn nhất lục soát mà tìm thấy, nàng ta liền xong đời.
Đúng vậy, chính là Phương Hồng thừa dịp lúc mọi người bắt đầu làm việc trộm đồ, ai bảo người nhà Lục Vi Vi lại đối xử tốt với nàng như vậy làm gì, cứ cách mấy ngày là có một bao đồ ăn, lại còn không giấu đi, mỗi ngày cứ bày ở dưới mí mắt của các nàng, đây không phải xứng đáng bị trộm sao.
"Mới đến đúng không, có thể ngươi không biết ở nông thôn chúng tôi, điểm tâm là thứ tốt mà ăn tết cũng chưa chắc có, tuy nói các cô nương trong thành như các ngươi đủ cm nhưng Lục thanh niên tri thức lại chỉ có thể dựa vào cái này để ăn cơm, ngươi nhìn tiểu cô nương sốt ruột chưa kìa." Tô Niên Niên không nhanh không chậm nói.
"Lục thanh niên trí thức, ngươi xác định không ăn điểm tâm hay là không cẩn thận để quên ở chỗ nào?"
"Tỷ tỷ, ta thật sự không ăn hơn nữa nó là cơm vài ngày của ta, không có nó sao ta có thể sống, khẳng định sẽ không nhớ nhầm." Lục Vi Vi thề son sắc.
"Được rồi, trưởng thôn, thư ký, các ngươi nhìn đi, điểm tâm không tự mọc chân mà chạy, khẳng định là bị người cầm đi, nếu người trong đội thanh niên tri thức không lấy thì chung quy cũng không thể là thôn chúng ta đúng không, trưởng thôn, thôn chúng ta lại không có việc xấu thế này, hơn nữa, tất cả mọi người đều ở đây, cái này mà truyền qua truyền lại không biết còn thành cái gì đâu."
Đúng vậy, hắn vừa lên làm trưởng thôn, vừa nói trong thôn không tồn tại việc xấu, mấy thôn khác bọn họ cũng không nhiều lắm, nhóm lão nương lắm mồm lại không ít, hôm nay nếu không tìm ra ai lấy thì các nàng tuyệt đối sẽ làm loạn bát quái hết lên.
"Bằng không thì cứ như thế này đi, ta với mấy thím lục soát phòng của nữ thanh niên trí thức, còn Hàn Thanh Minh với Xuyên Tử bọn họ lục ở phòng nam thanh niên trí thức, chúng tôi không thiên vị, nếu lục soát không thấy thì thanh niên trí thức Lục nói lời xin lỗi, tất cả chỗ đều được lục soát, mới đến cũng không cần lo lắng cứ việc lục soát nàng một cái, hơn nữa hiềm nghi của thanh niên trí thức cũng có thể được rửa sạch." Nàng cũng không tin cái biện pháp tốt như này mà Hàn Lập Xuân không đáp ứng.
"Vậy thì cứ theo tức phụ lão tam nói mà làm." Thư ký lên tiếng.
Nam thanh niên trí thức cũng không có gì để nói, dù sao bọn họ cũng không trộm, mặt khác là nữ thanh niên trí thức tuy rằng không muốn nhưng không thể phủ nhận đây là biện pháp tốt nhất, bọn họ cũng không muốn ở trong thôn mà mang danh ăn cắp.
Lúc này Phương Hồng mới bắt đầu sợ hãi, vốn dĩ nàng ta cho rằng sẽ không lục soát nên cứ đặt đồ ở trong tủ của nàng ta với Lý Thanh Thanh, tuy nói đồ dùng chung nhưng lục soát là lục soát, nếu cứ lục soát thì nàng ta phải làm sao bây giờ.
Hiện tại nàng ta rất hối hận vì sao lại không ăn cái đồ vừa trộm đi.

Bắp chân bắt đầu run rẩy, nàng ta cố nhịn để không cho người khác phát hiện.
Nhìn mặt Phương Hồng chợt biến trắng bệch Tô Niên Niên liền biết đồ là do nàng ta trộm, nếu nàng ta khó khăn thì cứ đối xử tốt với Lục Vi Vi đi, việc gì phải trộm, tiểu ngốc bạch này có thể cho nàng ta.
Lục Vi Vi thấy mọi người cùng nhau đi về phía nhà thanh niên trí thức, nàng vẫn còn rất mờ mịt, nhanh như vậy mà đã giải quyết, nàng còn cho là mọi người đều tin tưởng Phương Hồng, nên là nàng đang tính dù bất chấp tất cả cũng phải đánh nàng ta một trận.

Đột nhiên Tô Niên Niên cảm thấy may mắn vì mình không xuyên thành thanh niên trí thức, vì điều kiện sống mà có thể liều mạng với Hàn lão gia.
"Các thím, chúng ta chỉ nên tìm đồ ngàn vạn lần đừng động phá hư đồ của người ta." Tô Niên Niên thuận miệng nói.
"Đúng, chúng ta không phải là loại người như vậy, các người yên tâm, lục soát xong đồ ban đầu có hình dạng gì thì vẫn hình dạng đấy." Đường thẩm Hàn gia theo sát nói.
"Làm phiền các thím." Lý Thanh Thanh nói, cũng là cái thanh niên trí thức đầu tiên đứng ra làm chứng cho Phương Hồng.
Nàng ta muốn xem nếu lục soát không tìm thấy, Lục Vi Vi sẽ như thế nào, nàng ta còn chờ xem kịch vui đây, nàng ta ghét nhất bộ dáng khinh thường người khác của nàng.
Tô Niên Niên mang theo họ đi vào phòng, ba thanh niên trí thức ở với nhau, rõ ràng như ban ngày nên họ cũng vô pháp động tay động chân.
"Vậy các ngươi xem xét cẩn thận, chúng ta bắt đầu thôi." Nói xong liền bắt tay vào làm, nàng nhẹ nhàng xốc giường đệm lên, phát hiện không có đồ.

Tiếp tục, nàng không tin là không tìm thấy.
Phương Hồng đã hoảng sợ không thôi, nếu cứ tiếp tục lục soát như vậy chắc chắn có thể tìm thấy, hiện tại việc nàng ta phải làm là làm sao để phủi sạch quan hệ đến mình, vạn lần không thể mang danh ăn trộm.
"Nơi này có một bao điểm tâm." Tô Niên Niên lấy từ trong tủ ra, đưa ra cho mọi người xem.

Truyện Phương Tây
"Chính là cái này." Lục Vi Vi cao giọng nói, đây chính là tủ Phương Hồng, để nàng xem giảo biện như thế nào đây.
"Không phải ta lấy, tủ này là tủ dùng chung của ta với Thanh Thanh, chẳng lẽ? Không, sẽ không!" Biểu cảm Phương Hồng biểu diễn kỹ nữ trà xanh, còn làm ra bộ dáng mịt mờ không thể tin được nhìn Lý Thanh Thanh.

Phảng phất như thế nào đi nữa nàng ta cũng không nghĩ tới lại là Lý Thanh Thanh.
"Phương Hồng, ngươi đánh rắm, căn bản không phải là ta, ngươi vu hãm ta." Lý Thanh Thanh chửi ầm lên, như thế nào cũng không tin được Phương Hồng hằng ngày ôn nhu lại có thể làm ra cái loại bôi nhọ này.
Thật ra Tô Niên Niên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vợ chồng biết tai vạ sắp đến còn mỗi người bay một hướng, huống chi là tình chị em plastic.
"Nhưng cái này là tủ hai ta dùng chung, không phải ta vậy chẳng phải là..." ngươi sao, phần còn lại Phương Hồng chưa nói nhưng mọi người đều nhìn ra.
"Phi, Phương Hồng, ngươi không phải người, chính là ngươi làm, mệt ta còn giúp ngươi tránh xa Lục Vi Vi, được nha, ngươi cứ chờ xem về sau." Phương Hồng này là tiểu nhân, để nàng xem về sau còn giúp nàng ta nữa hay không.
Tô Niên Niên còn tưởng rằng Phương Hồng rất thông minh, mới dọa một cái liền lòi ra, đầu óc cũng không động, lại còn cắn ngược lại thứ Lục Vi Vi cố ý thả ra, chính là vu hãm nàng, bất quá với loại người xấu này nàng mới không uổng phí nhiều công sức.
Lục Vi Vi tỏ vẻ bản thân mình có làm gì đâu, các nàng đã bắt đầu chó cắn chó.
Lục Vi Vi tuyên bố, cô gái xinh đẹp hơn mình này về sau chính là chị ruột của mình, về sau chỉ cần nàng có đồ ăn ngon nhất định sẽ cho nàng ấy một phần!
"Đồ của ngươi đây." Tô Niên Niên đưa cho Lục Vi Vi.
"Cho ngươi ăn đấy, nếu không phải có ngươi thì hôm nay ta cũng không tìm được." Vẻ mặt Lục Vi Vi lấp lánh nhìn Tô Niên Niên, cực kỳ giống fan nữ ở hiện đại theo đuổi nữ thần.
Tô Niên Niên bất đắc dĩ, vừa rồi tiểu cô nương này còn nói đây là đồ ăn cho vài ngày của nàng ấy, nàng còn tưởng rằng nàng ấy khá thông minh cơ, không ngờ vẫn là đồ ngốc bạch, không thấy những người khác còn đang nhìn chằm chằm như hổ rình sao, lén lút cho không được hay sao, hại nàng lại phải bảo không cần rồi.

"Không cần, đây chính là đồ ăn cho vài ngày của ngươi, ngươi giữ lại mà ăn." Tô Niên Niên đẩy trở về, nếu thời điểm vừa xuyên qua thì nàng nhất định sẽ lấy nhưng được Hàn Thanh Minh cho ăn nhiều ngày như vậy, nàng tỏ vẻ mình đã không còn là Tô Niên Niên lúc đầu.
"Không sao, ta vẫn còn." Rất nhiều đấy, thấy chị gái xinh đẹp còn đang trừng mắt nhìn mình, Lục Vi Vi bất đắc dĩ nhận đồ, tuy rằng nàng không biết tại sao.
Đã xác định, cô nương này thiếu tâm nhãn.
Hàn Thanh Minh với bọn Xuyên Tử vẫn lục soát đồ của thanh niên trí thức nam một chút, không phát hiện điểm tâm gì.
"Đừng tìm nữa, vừa mời tìm được phòng tủ kia rồi." Một thím gõ gõ cửa phòng thanh niên trí thức nam.
Bọn họ nghe thấy tiếng liền dừng lại, Xuyên Tử vui vẻ nói: "Tam ca, anh nói xem sao đầu óc tam tẩu em lại thông minh như vậy, sao mới thế đã biết thanh niên trí thức kia làm rồi." Tam ca tam tẩu không hổ danh là người một nhà, đều thông minh như nhau.

"Tam tẩu ngươi là trời sinh." Hàn Thanh Minh chung vinh dự, khen tức phụ anh còn cao hứng hơn khi khen anh.
Mọi chuyện còn lại do trưởng thôn với thư ký xử lý, mọi người biết việc này là do thanh niên trí thức làm là được, Tô Niên Niên cũng không muốn xen vào việc đó nữa, bởi vì ở cùng tiểu ngốc bạch thật sự rất mệt mỏi.
Cố tình Lục Vi Vi lại không buông tha cho nàng: "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì, khi rảnh ta sẽ đi tìm ngươi."
Tiểu ngốc bạch kéo nàng không buông, mà Tô Niên Niên thật sự cũng không có biện pháp: "Tô Niên Niên, ở cuối thôn."
"Tô Niên Niên, tên thật hay, về sau ta kêu ngươi là Niên Niên có được không." Đối với Lục Vi Vi mà nói rất vất vả mới tìm được một vị tỷ muội, hưng phấn không thôi.
Mạc danh có chút quen thuộc, Tô Niên Niên gật đầu.
Nhìn Lục Vi Vi sống chết không thả người, trong lúc nhất thời Hàn Thanh Minh cảm thấy chút nguy cơ: "Vợ, nên về nhà." Liền kéo Tô Niên Niên rời đi.
"Cái gì, ngươi thế mà đã lấy chồng?" Lục Vi Vi nhìn tiểu tỷ muội của mình thoạt nhìn cũng trạc tuổi mình, sao đã lấy chồng rồi.
Đột nhiên nghe thấy Hàn Thanh Minh kêu vợ nên có điểm không thích ứng, bất quá nàng vẫn không dừng lại, vô nghĩa, không thấy được Lục Vi Vi không muốn buông tha nàng sao.
Lục Vi Vi nhìn bản thân vừa giao tiểu tỷ muội đi rồi, có chút không cao hứng, vẫn là về sau đi tìm nàng vậy.
"Tới đây, Phương Hồng, chúng ta tính sổ." Cuối cùng nàng cũng bắt được nàng ta.
Sắc trời u ám, đã tới lúc ăn cơm chiều, ống khói từng nhà bắt đầu nghi ngút khói, một mảnh không gian thật yên tĩnh, thanh bình.
Khiến tâm Tô Niên Niên cũng trở nên yên bình theo.
"Anh cười cái gì?" Chỉ mới chớp mắt một cái đã phát hiện tiện nghi lão công của nàng đang cười nhìn nàng.
"Tôi đang suy nghĩ sao lại có thể tìm được người vợ thông minh như em cơ chứ." Ánh mắt Hàn Thanh Minh ấm áp.
Tô Niên Niên vừa nghe xong đáy lòng liền nở hoa, vẫn cứng rắn bĩu môi nói:"Đúng nhỉ, chắc là kiếp trước anh cứu thế giới."
Nha, mấy ngày nay hai người bọn họ giống như đang muốn yêu đương.
Tác giả có điều muốn nói: Đinh, tiểu mê muội Tô Niên Niên online!
Zoe: Ấn bình chọn sao +1 vào tốc độ đăng chương nhé các tình yêu ới!
https://www.youtube.com/watch?v=g1SJMyGA_hM.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện