Chương 19: Nam Chủ
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới nháy mắt cái đã đến tết.
Bất tri bất giác, Tô Niên Niên ở tới nơi này được hơn nửa năm, trong nửa năm qua rèn được một thói quen duy nhất đó chính là: nàng có thể ngủ dậy sớm! ( Giới hạn trong xuân hạ thu) Đối với việc nhà nông, chưa nói đến mức thành thạo nhưng cũng sẽ đỡ hơn một chút, tuy rằng mỗi lần đều thiếu cm đến đáng thương.
Lý ca vẫn tiếp tục cung cấp đồ ở phương Nam cho Hàn Thanh Minh với Xuyên Tử, hai người bọn họ kiếm lời được không ít tiền.
Tô Niên Niên tính toán, nhà bọn nàng đã sở hữu thêm 600 đồng, đương nhiên, nó đều ở trong tay Hàn Thanh Minh.
Năm nay mùa đông phá lệ rất lạnh, dưới đồng cũng không có nhiều việc, mọi người đều tránh rét trốn trong nhà không ra khỏi cửa.
Nóc nhà Xuyên Tử bị lọt gió, sáng sớm Hàn Thanh Minh đã bị kêu đi hỗ trợ.
Tô Niên Niên nói giữa trưa sẽ đi qua giúp bọn hắn nấu cơm, dù sao thì trong nhà Xuyên Tử cũng không có nữ nhân, Xuyên Tử còn chưa mở miệng mà Hàn Thanh Minh đã cự tuyệt, nói là bên ngoài trời rất lạnh, không có nàng thì bọn họ cũng không phải là không làm được cơm, hơn nữa, Hàn Thanh Minh cũng biết một chút về trù nghệ của Tô Niên Niên, đi hay không đi cũng không khác là bao.
Trước khi đi Hàn Thanh Minh còn hâm nóng cơm sáng trong nồi, anh biết Tô Niên Niên lười nên cũng nấu luôn đồ ăn trưa.
Thật là người đàn ông tốt với hai mươi tư chữ hiếu.
Tô Niên Niên vừa mới rời giường, Hàn lão thái thái đã hùng hổ xông vào, đã lâu không gặp, vừa nhìn thấy bà ta Tô Niên Niên còn khá kinh ngạc.
"Tức phụ nhà ai mà lười như vậy, đến giữa trưa mới dậy, cũng may lão tam muốn ngươi chứ nếu là lão đại lão tứ, ta đã sớm bảo bọn hắn hưu ngươi." Lão thái thái nhìn sắc bén nhìn Tô Niên Niên nói.
Từ sau khi phân gia bà ta luôn chờ ngày hai người này bị chê cười, cho dù trong tay bọn họ có không ít tiền, lão thái thái cũng không để ở trong lòng, nhà lão tam đã lười lại còn cưng tức phụ, có đồ gì cũng soàn soạt khiêng lên cho nàng.
Mỗi ngày đều chờ hai người bọn họ đến Hàn gia cầu xin bà ta, bà ta nhất định phải mắng Tô Niên Niên một trận, phải khiến hai người họ quỳ xuống cầu xin bà ta, giải quyết cơn tức trong lòng, những lời mắng chửi đều đã nghĩ kĩ trong đầu, chờ mãi chờ mãi, một bóng người cũng không thấy, lúc này mới nhớ đến, tức phụ lão tam có nhà mẹ đẻ thương nàng, hai người này khẳng định đã về nhà mẹ đẻ mượn lương thực.
Bà ta rất vất vả mới nhịn không mắng chửi người, còn ổn.
Nếu không phải lão tứ bà ta thương nhất, hắn chọn thời khắc mấu chốt cũng thật giỏi, à không, tức phụ lão tứ mang thai, không phải bà ta không có lý do, nếu không phải trong nhà mấy ngày nay đang vội, đã sớm đến đây.
Tô Niên Niên: "Cái gì hưu mới không hưu, hiện tại là tân xã hội, lão thái thái, cẩn thận ta tố cáo ngươi về tư tưởng phong kiến còn sót lại a."
Nàng thì tính là thứ gì, hằng ngày không có việc gì làm, không ngủ thì làm gì.
"Ngươi!" Lão thái thái tê dần: "Tô Niên Niên, chúng ta không nói về cái kia nữa, ngươi cũng gả vào Hàn gia được hơn nửa năm, ngay cả con cũng chưa có, không biết xấu hổ à, em dâu tư của ngươi lại mang thai, ngươi nói đi, ngươi không làm thất vọng lão tam sao."
Tô Niên Niên mộng bức, sao nàng lại quên bén mất việc này, kết hôn là muốn sinh con, đây không phải hiện đại, đinh khắc sẽ bị chỉ trích bệnh tâm thần.
Nàng cũng không có biện pháp, không thể tự mình sinh con, thân thể nàng qua năm mới mới được mười chín tuổi, để nàng mang thai, ngẫm lại hiện tại còn ít người đi bệnh viện sinh, đây là muốn mạng chó của nàng sao.
Tuy nói niên đại này 18 tuổi khắp nơi đều có con rồi, trong lòng nàng cũng không còn nhỏ, nhưng chung quy vẫn có chút khó có thể tiếp thu.
Nhưng cũng không có chuyện nàng có thể để lão thái thái tùy tiện mắng: "Lão thái thái, ngươi không nghĩ thời điểm ngươi cho chúng tôi phân gia ít hay nhiều đồ sao, lại còn sinh con, hai chúng tôi có thể nuôi sống bản thân đã là không tồi rồi, bằng không lão thái thái bà cho ta với Hàn Thanh Minh nhiều lương thực hay tiền gì đó, trước tiên ngươi cứ cho tôn tử tương lai phí sinh hoạt."
"Phi, ngươi cái đồ tiểu tiện nhân này nói gì vậy, lão nương lại còn phải cho ngươi tiền nuôi dưỡng con, ngươi tưởng con mẹ đây là chuyện cổ tích sao." Lão thái thái không ngờ Tô Niên Niê lại không biết xấu hổ như vậy, một chút xấu hổ cũng không có, lại còn luôn miệng đòi tiền bà ta.
"Không cho đồ thì câm miệng, đừng cứ một ngụm lại tiểu tiện nhân, ta cũng không phải là hai người con dâu kia của ngươi, kể cả khó thở cũng có thể đánh ngươi một trận.
Còn có, nếu đã phân gia, chuyện của chúng tôi thì ngươi quan tâm cái rắm gì."
"Ngươi, ngươi ngươi, không được, ngươi đang muốn mẹ chồng ngươi tức chết đây mà, ta không sống nữa."
Tô Niên Niên không nghĩ tới sau khi phân gia còn có thể nhìn thấy lão thái thái không biết xấu hổ mà la lối khóc lóc thế này, nàng không phải là không muốn tôn trọng lão nhân, là lão thái thái vừa mới bước vào đã dùng ánh mắt đặc biệt chán ghét với trào phúng nhìn nàng, cứ như cảm thấy nàng dơ bẩn không cho được vào mắt, cho dù ngay cả những người không biết giận cũng phải tức giận, huống chi là Tô Niên Niên không thể chịu một chút ủy khuất.
"Đấy, chết đi." Tô Niên Niên ném dao phay xuống bên chân lão thái thái, còn phản ánh nắng, lão thái thái sợ tới mức gật mình một cái vỗ mông bò dậy khỏi mặt đất.
"Ngươi đây là muốn giết người." Lão thái thái sắc bén nói.
"Không phải ngươi không muốn sống sao, ta không phải là đang giúp ngươi sao." Tô Niên Niên khinh thường, cho lão thái thái một trăm lá gan cũng không dám cầm dao đặt lên cổ, bằng không thì nàng còn có thể phục bà ta một lần.
Quả nhiên, rất nhanh chóng lão thái thái đã lùi về phía sau một bước.
"Tô Niên Niên, ngươi chờ đó cho ta, ta không tin được nhà mẹ ngươi có thể nuôi ngươi cả đời." Chờ đến lúc nàng đến cầu xin bà ta, xem bà ta có tra tấn chết nàng không.
Lão thái thái nói xong liền chạy đi, phảng phất như phía sau có ác quỷ đuổi theo.
"Làm sao vậy?" Hàn Thanh Minh vẫn luôn ở trong phòng chỉ huy bọn họ, nghe Xuyên Tử nói trong nhà mình có tiếng cãi nhau, liền ném đồ chạy về nhà.
"Không có việc gì, vừa rồi lão thái thái đến, bị ta mắng một trận liền đi rồi." Tô Niên Niên không đem chuyện sinh con nói cho anh, hiện tại hai người bọn nàng còn đang trong giai đoạn yêu đương, còn chưa đến mức thâm nhập như vậy.
"Được rồi, không có việc gì là được, nhớ ăn cơm, nước tôi cũng đun nóng rồi, ngàn lần đừng dùng nước lạnh." Không hỏi vì sao hai nàng lại cãi nhau, dù sao cũng biết là lão thái thái kiếm chuyện, ngược lại tháng của Tô Niên Niên cũng tới sớm, anh vẫn luôn tính việc đến tháng, lần trước bởi vì chạm vào nước lạnh mà nàng đau cả đêm, anh đau lòng cũng không ngủ được.
"Đã biết, mau đi nhanh đi." Mặt Tô Niên Niên hơi phiếm hồng, nàng còn dám chạm vào nước lạnh sao, lần trước bà dì thiếu chút nữa đã mang nàng đi.
Nàng liền thề nhất định sẽ ghi nhớ sở thích của bà dì, người ta không thích lạnh và cay, ta liền một chút cũng không dính đến.
——
"Nhị ca tôi đã trở lại, đợi lát nữa về nhà cũ một chuyến."
Cơm Tô Niên Niên cũng chưa kịp nuốt xuống, Hàn Thanh Minh liền mang đến cho nàng một tin tức động trời như vậy, nhị ca anh, không, còn không phải là nam chủ trong truyền thuyết sao?
Kiếp trước dù bị vợ cũ cho đội nón xanh nhưng cuối cùng cuộc sống vẫn hạnh phúc như cũ hơn nữa địa vị cao do là con trai ruột của tác giả, người này có thể nịnh bợ một chút nha, tiền đề là hắn không cực phẩm như lão thái thái.
Bằng không có cho nàng thì nàng cũng không dám nhận.
"Được rồi." Ngoài miệng Tô Niên Niên không quá tình nguyện nhưng trong lòng lại đang gào thét chói tai, a a a, muốn đi nhìn nam chủ!
Di, vấn đề tới, nam chủ tới, nữ chủ cũng chính là Tô Tuyết Nhi ghê tởm người ngoạn ý nhi còn xa sao.
Thật hy vọng đời này Hàn Lập Đông đánh bóng lại đôi mắt, ngàn vạn lần đừng lại coi trọng Tô Tuyết Nhi.
Hàn Lập Đông vừa vào thôn đã bị thư ký đại đội gọi lại, hắn còn đang buồn bực, ai ngờ nháy mắt thư ký đã lấy ra 100 đồng cho hắn.
"Đông Tử, đây là tiền của ngươi do nhà các ngươi phân gia, nương ngươi cho mỗi nhà 75 đồng, em dâu ba ngươi lấy ra cho ngươi 25 đồng, cuối cùng nương các nàng lại cho thêm 75 đồng."
Hàn Bang Quốc đối với chuyện Hàn gia này rất rõ ràng, hai người minh bạch nhất là lão tam với tức phụ lão tam: "Nương ngươi, không quá thích em dâu ba của ngươi, mọi người nói một câu, em dâu ba của ngươi, là người thông tình đạt lý.
Bằng không thì tiền này cũng không đến tay ngươi đâu.
Lần trước Hàn Lập Hạ thiếu chút nữa bị đánh với vệc thanh niên tri thức trộm đồ, mấy lần đó không phải do tam tức phụ giải quyết sao, ai biểu lão thái thái không có mắt.
Hàn Bang Quốc sở dĩ nói cho hắn về vấn đề đó, không phải là muốn cho hắn nhớ rõ nhà lão tam tốt mà là để huynh đệ bọn họ ở chung thật tốt, lão Hàn gia để lão nhị lão tam chịu khổ nhiều nhất, cảm tình hai huynh đệ tốt nhất, không thể mâu thuẫn bởi việc lão thái thái náo loạn.
"Ta đều hiểu rõ." Hàn Lập Đông gật đầu, lúc trước khi đi hắn không yên tâm nhất chính là lão tam, trong lòng lão thái thái không có hai người bọn họ, hiện tại biết lão tam tìm được người vợ tốt, hắn cao hứng không thôi.
"Đều là tiểu tử tốt." Hàn Bang Quốc vui mừng gật đầu.
Thật không dễ dàng với hai anh em này.
"Vậy mọi người, ta đi về trước."
"Trở về đi, về đi." Hàn Bang Quốc khoát tay..
Bình luận truyện