Chương 143: 143: Hôn Em Một Cái Đi
Trì Tuyết đóng tiền, lấy mẫu, rồi ra ngoài ghế đá với Quế Chi.
Hai người chờ không bao lâu đã có kết quả xét nghiệm, y tá nhìn lướt qua Trì Tuyết, mỉm cười rạng rỡ.
“Chúc mừng chị, chị có thai hơn ba tuần rồi".
Trì Tuyết hóa đá, cầm lấy phiếu xét nghiệm đọc một lượt.
Quế Chi vui mừng vỗ vai Trì Tuyết.
"Ai, làm mẹ thật rồi này.
Vậy là tớ có cháu rồi hả?"
Trì Tuyết cầm phiếu xét nghiệm, rồi lại sờ bụng mình.
Trong mắt hấp háy niềm vui.
"Ừ...!"
Quế Chi nhìn Trì Tuyết một hồi, "Tớ không biết, tớ muốn làm mẹ nuôi của bé."
Trì Tuyết lườm Quế Chi, “Cậu còn nuôi mình chưa xong nữa kìa”.
“Trì Tuyết, cậu quá đáng lắm luôn nhé."
Trì Tuyết bật cười, Quế Chi giậm chân đi theo sau, cả hai đi dần ra phía cổng.
Có thai đương nhiên phải báo cho Kỷ Nhiên một tiếng, ban đầu Trì Tuyết định gọi điện cho anh, nhưng chẳng hiểu sao lại đổi ý, bắt taxi đến hẳn tập đoàn Eudora, có lẽ cô muốn tận mắt chứng kiến biểu cảm của Kỷ Nhiên.
Lần trước đến Eudora, cô không gặp được Kỷ Nhiên, còn tưởng anh không ở đây.
Hôm nay vào lại, khi cô vừa bước xuống cổng, bảo vệ đã chạy ngay lại cúi đầu.
"Chào phu nhân".
Bảo vệ lớn tuổi hơn cả cô, vậy mà gọi cô là phu nhân.
Trì Tuyết trong phút chốc đỡ không được, gật đầu lung tung rồi đi vào bên trong.
Vừa vào đã thấy quầy lễ tân, sau lần nhân viên không nhớ ra tên tổng giám đốc, họ đã được phổ cập gần hai ngày hai đêm về họ hàng con ông cháu cha tám đời nhà tổng giám đốc, nên Trì Tuyết vừa bước vào họ đã biết ngay cô là ai.
Chỉ là Trì Tuyết không ngờ rằng, vừa vào đã thấy Quyên đến trước mình một bước.
Nghe nói Quyên không còn làm việc ở Eudora nữa, không hiểu sao hôm nay vẫn có mặt ở đây.
Cô vừa đi vào, Quyên đã thấy cô rồi.
Quyên nhìn Trì Tuyết, rồi thấy lễ tân chào hỏi Trì Tuyết, khuôn mặt như khỉ ăn ớt đến trước mặt Trì Tuyết:
“Trì Tuyết đi đâu vậy?"
“.” Trì Tuyết nhìn thấy Quyên ngang ngược chắn lối, không để ý đến cô ấy, cô nhắn tin cho Kỷ Nhiên một câu để anh đón mình.
Quyên sáng nay đến để tìm gặp Kỷ Nhiên, nhưng lễ tân ngăn ở đây, nên tâm trạng không vui mấy.
Bây giờ Trì Tuyết còn tỏ thái độ này, nên cô ta càng khó chịu hơn.
Quyên đến trước mặt Trì Tuyết, cười tươi như hoa.
"Mấy ngày không gặp quên Quyên rồi à?"
“Ngày nào cô cũng nhắn cho tôi mấy chục tin, sao tôi quên được?"
Trì Tuyết chớp mắt, mỉm cười như thể thân thiết lắm nhìn Quyên.
Quyên nghe vậy hơi ngớ ra, Trì Tuyết đã nói tiếp, “Có lúc anh ấy còn tò mò không biết hai mình nói chuyện gì với nhau nữa ấy."
Quyên nhìn Trì Tuyết, cô ta nhắn tin chưa bao giờ thấy Trì Tuyết đáp lại, cứ tưởng Trì Tuyết là người dịu dàng ngoan ngoãn, hôm nay mới thấy cô trả treo như vậy.
Quyên tức run người, đã thấy Thanh Hào từ thang máy đi ra, sải bước về phía Trì Tuyết.
Thanh Hào vừa thấy Trì Tuyết đã nhìn lướt sang lễ tân trách mắng, lễ tân đang hóng chuyện ngơ ngác cúi gầm mặt không cười nữa.
Bấy giờ anh mới cúi đầu với Trì Tuyết.
"Phu nhân".
Trì Tuyết đã nói gọi cô bằng tên là được.
Thanh Hào là ai, thư kí riêng của tổng giám đốc, hôm nay anh gọi một tiếng phu nhân.
Ở tập đoàn Eudora, ai không biết cô gái xinh đẹp trước mặt này là ai chứ.
Lễ tân hối hận xanh mặt xanh mày, biết vậy đã báo gấp lên trên.
Biểu cảm của Quyên còn phong phú hơn.
Cô nàng trừng mắt nhìn Thanh Hào, bình thường cô cũng có vài phần nể Thanh Hào, nhưng chưa bao giờ nghĩ Thanh Hào sẽ gọi vợ của Kỷ Nhiên là phu nhân.
Quyên trừng mắt nhìn Trì Tuyết.
"Anh gọi ai là phu nhân?"
Thanh Hào nhìn sang Quyên, rồi làm động tác mời với Trì Tuyết: “Phu nhân, theo tôi đi.
Tổng giám đốc đang chờ".
Quyên thấy Thanh Hào dẫn Trì Tuyết đi, thái độ cung kính phải phép, tức đến giậm chân.
“Thanh Hào, anh đứng lại đó cho tôi”.
Thanh Hào đưa Trì Tuyết vào thang máy, nhìn Quyên ở phía sau mỉm cười.
"Quyên, bây giờ không còn việc gì ở tập đoàn, nếu muốn gặp tổng giám đốc xin mời hẹn trước.
Hôm nay tổng giám đốc rất bận, không có thời gian tiếp đãi ai.
Ngày mai hãy hẹn trước nhé".
Thanh Hào nói xong bấm thang máy lên tầng, Quyên tức thì tức, trước mặt đám nhân viên cũng biết ngượng, nên thất thểu ra ngoài, cố gắng duy trì vẻ thục nữ của mình.
Lúc này trong thang máy, Trì Tuyết mới nói.
"Anh gọi Trì Tuyết là được".
Thanh Hào lắc đầu.
“Trì Tuyết, anh làm việc với tổng giám đốc bao năm, đây là lần đầu tiên anh ấy xem trọng một người như vậy.
Tiếng phu nhân này, em không muốn nghe, thì cũng phải gọi cho những người khác nghe".
Trì Tuyết nghe vậy thôi không nói nữa, thang máy đã lên thẳng tầng cao nhất.
Trì Tuyết vừa bước ra, đã thấy xung quanh ngập tràn cửa kính một chiều.
Cô nhìn ra ngoài, có thể thấy cả thành phố thu nhỏ dưới chân.
Có lẽ quang cảnh quá choáng ngợp, trong phút chốc cô chợt hiểu tiếng gọi của Thanh Hào.
Đó là sự khẳng định...
Thanh Hào dẫn Trì Tuyết vào trong phòng Kỷ Nhiên, rót cho cô một ly nước rồi ra ngoài báo với Kỷ Nhiên.
Thật ra, Kỷ Nhiên đã dặn trước nếu Trì Tuyết có tìm thì đưa cô lên thẳng trước đã, rồi báo cho anh.
Khi này Kỷ Nhiên đang họp ban, giám đốc phòng ban lại lãnh trọn một bài diễn thuyết dài hơn quyển tiểu thuyết của anh, thì Thanh Hào đi vào.
Thú thật thì làm việc ở Eudora chế độ rất tốt, chỉ trừ khi họp với sếp.
Nên khi Thanh Hào vào, phần lớn mọi người đều trông đợi vào việc sếp có lịch trình cần phải kết thúc cuộc họp, dù biết hy vọng khá mong manh.
Kỷ Nhiên không đọc tin nhắn, nên Thanh Hào vào rồi nói nhỏ với anh.
"Trì Tuyết đến, đang chờ sếp trong phòng."
Kỷ Nhiên gật đầu đã biết, vội vàng đứng bật dậy.
Mọi người trong phòng cũng đứng bật dậy theo, sếp đứng nào ai dám ngồi.
Kỷ Nhiên nhìn quanh phòng họp, mới cầm điện thoại lên, dáng vẻ chỉn chu nói:
“Hôm nay họp đến đây thôi.
Cũng trễ rồi."
Mọi người nhìn liếc sang đồng hồ hơn mười giờ sáng, họp chưa đầy bốn mươi phút mà trễ cái gì.
Nhưng không ai lên tiếng cả, đã thấy tổng giám đốc đi như bay ra ngoài.
Mãi đến khi nghỉ trưa, họ mới hay, bà chủ đến.
Bảo sao tổng giám đốc xoắn xuýt rời đi...!Có lẽ sau này nên xin số bà chủ, rồi nói bà chủ nên quan tâm sức khỏe của sếp, bảo sếp nghỉ ngơi đúng giờ ăn đúng bữa, vậy thì họ không cần tăng ca theo guồng của Kỷ Nhiên rồi.
Nhân viên rời khỏi phòng họp không hẹn cùng thở dài một hơi.
***
Kỷ Nhiên vừa đi vào phòng, đã thấy Trì Tuyết ngồi sau bàn tiếp khách, nhìn về phía ô cửa đóng kín của anh.
Tóc dài xõa trên vai, hương trà nhàn nhạt thoáng sang, đưa anh về với hiện tại.
Trì Tuyết xoay người, nhìn anh mỉm cười, Kỷ Nhiên đã vội đến cạnh cô.
"Sao em lại đến đây?”
"Anh đoán xem?" Trì Tuyết mỉm cười ranh mãnh, Kỷ Nhiên nhìn thấy đã vội hôn lên.
Trì Tuyết bất ngờ một chút, rồi cũng đáp lại anh.
Sau khi Kỷ Nhiên tách khỏi môi cô, đã choàng vai ôm cô.
“Anh không biết."
“Em đến xem anh có thư kí trẻ trung xinh đẹp nào không”.
Kỷ Nhiên nghe xong gật đầu.
"Không có, chỉ có mình Thanh Hào ".
Trì Tuyết thật hơi bất ngờ, cô có hay tin Kỷ Nhiên đuổi hết thư kí đi, nhưng với lượng công việc lớn như Eudora, rõ ràng tuyển người thêm mới phải.
Vậy mà đến giờ vẫn có mỗi Thanh Hào.
Kỷ Nhiên tựa sát cô, chen vào hõm vai cô, thỏa mãn thở dài.
"Em yên tâm.
Anh rất chung thủy…"
"...!"
Trì Tuyết nhìn Kỷ Nhiên đang tựa vào mình như thể làm nũng, không biết từ bao giờ hai người đổi vai thế này.
Trì Tuyết nhìn ra cửa khép hờ, nói với Kỷ Nhiên.
“Ở đây trong công ty đó, anh đàng hoàng chút".
Kỷ Nhiên không những không đàng hoàng, tay còn ôm eo cô, hít hà sâu.
“Anh đang sạc pin mà".
Cục pin Trì Tuyết nghe thấy giọng anh uể oải như vậy, không nỡ đẩy anh ra nữa.
Đành quay lại ôm anh, Kỷ Nhiên hớn hở ôm Trì Tuyết, chốc chốc lại xoa xoa, hết xoa lại sờ, sờ chưa đủ, bàn tay lần theo vạt áo muốn đi vào trong.
Trì Tuyết nắm tay anh.
"Không được".
Trì Tuyết đỏ mặt, trong lòng ngượng muốn chết.
Ở đây là công ty, không phải nhà mình.
Hơn nữa, cô còn đang có thai.
Anh muốn ở đây mà được chắc? Trì Tuyết không hiểu nổi tâm lí của Kỷ Nhiên, đã thấy Kỷ Nhiên đặt môi hôn.
“Không sao đâu, không ai vào đâu."
"." Cô thấy anh trả lời mà suýt ngất luôn.
Kỷ Nhiên đã đè lên cô, cô hoảng hốt.
“Kỷ Nhiên! Anh ngồi ngay ngắn lại cho em.
Đè con bây giờ."
“Gì cơ?" Kỷ Nhiên đang chuẩn bị gặm thịt, chợt ngẩng đầu không tin vào tai mình.
Trì Tuyết hít sâu, nói một lần nữa.
"Ngồi dậy, anh đè con bây giờ".
“.
” Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết, rồi lại nhìn xuống bụng cô.
Anh chớp chớp mắt nhìn cô như muốn hỏi có thật không?
Trì Tuyết gật đầu chắc chắn ngay.
Vậy là trong một giây, Kỷ Nhiên bắn khỏi người Trì Tuyết, vội vàng đỡ cô lên, luống cuống tay chân hết cả lên.
"Anh...!xin lỗi...!anh không biết, anh có đè con không? Trì Tuyết...!em có thai à?"
Kỷ Nhiên trước giờ bình tĩnh, giờ phút này không biết chạm vào đâu nữa, cẩn thận nâng niu đỡ Trì Tuyết dậy như thể hứng hoa.
Trì Tuyết buồn cười.
“Sao? Không làm nữa?"
Kỷ Nhiên lắc đầu ngốc nghếch, "Làm cái gì mà làm..."
Trì Tuyết phì cười, tự mình ngồi dậy.
Kỷ Nhiên thấy vậy vội đỡ cô, rồi để cô tựa vào mình.
Trì Tuyết nén cười muốn nghẹn.
"Được rồi, em đùa đấy.
Không đè được đâu...!Em có thai chứ đâu phải trở thành nước đâu mà anh lúng túng thế?”
Kỷ Nhiên lần đầu làm bố, không có kinh nghiệm gì, nghe thấy vậy mới ngớ ra.
“Thật à?"
“.” Sao cô không biết ông chồng mình ngốc nghếch thế này nhỉ? Trì Tuyết nghĩ vậy, chẳng hiểu sao lại muốn đùa dai với anh.
"Anh hôn em cái đi".
“.” Vợ nói hôn, nhưng cô đang có thai thì phải làm sao? Trì Tuyết áp sát Kỷ Nhiên, giọng ấm ức cực.
“Anh không thương em sao?”
Kỷ Nhiên lắc đầu, cúi đầu hôn khẽ cô.
Cô nhìn thấy anh cố gắng không chạm mạnh cô, chỉ dám hôn cái rồi tách ngay.
Sự hạnh phúc dâng đầy trong tâm trí, Trì Tuyết lặng lẽ kéo anh lại, hôn lên má anh.
"Em yêu anh".
Kỷ Nhiên không hiểu sao cả, nhưng nghe thấy cô nói yêu mình, vẫn đáp lại ngay.
“Anh cũng yêu em...".
Bình luận truyện