Chương 345: Thần binh
- Rốt cuộc là sư phụ còn sống hay là đã chết?
Trong một cái thôn hoang vắng, trên một bãi đất trống đầy cỏ lau, Lạc Bắc nhìn lão Triệu Nam mà hỏi. Đông Bất Cố, Nạp Lan Nhược Tuyết và đoàn người Từ Hàng Tĩnh Trai đều giữ một khoảng cách với hai người, để cho cả hai có một không gian yên tĩnh. Chỉ có Kim Hổ tới từ núi Chiêu Diêu, che chở lão Triệu Nam tới chỗ này là vẫn ở bên cạnh hai người. Nhưng do Khuất Đạo Tử và Thi thần cũng ở bên cạnh Lạc Bắc cho nên có lẽ không thích mùi từ người hai con thi luyện nên Kim Hổ ngây người một lúc liền bỏ đi.
Tới lúc này, Lạc Bắc có thể nói là một nhân vật mà rất nhiều người tu đạo phải kinh hãi. Cho dù là Kim Hổ thì khi quan sát Lạc Bắc cũng cảm thấy kinh sợ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhìn lão Triệu Nam lại giống như đang nhìn một vị trưởng bối.
Ánh mắt của lão Triệu Nam ngoại trừ sự tôn kính coi Lạc Bắc là thiếu chủ như trước thì trong mắt củ lão còn có một chút mừng rỡ vì hắn đã trưởng thành.
Vào lúc này, Xích La và Bích Hải Tử vẫn bị lôi theo đang đứng từ xa nhìn Lạc Bắc và lão Triệu Nam. Bọn họ cảm giác hai người giống như một vị thúc thúc dẫn theo một đứa cháu đang đứng với nhau... Điều đó khiến cho cả hai có cảm giác rất lạ.
- Ta không biết. - Lão Triệu Nam lắc đầu:
- Sau khi chủ nhân tới Côn Luân chưa hề xuất hiện... Có điều ta nghĩ có thể ngài đã mất, nếu không thì ngài sẽ không để cho người Côn Luân tiến vào La Phù, cũng không để mặc cho Kỳ Liên Liên Thành làm nhiều chuyện như vậy... Có điều chuyện này cũng chưa chắc chắn, người như chủ nhân có khi đã phá vỡ thiên đạo cũng chưa biết.
Lạc Bắc hơi lặng lẽ, cúi thấp đầu nhìn hai tay của mình. Nhưng hai tay hắn trống không, chỉ có một chút cảm giác lạnh như băng.
Câu trả lời của lão Triệu Nam cũng không nằm ngoài sự dự đoán của hắn.
Trên thực tế từ khi biết được cái tin đó từ Đông Bất Cố, hắn biết sư phụ mình thật sự đã mất... Mặc dù, chỉ ở với Nguyên Thiên Y trong một thời gian ngắn nhưng trên thực tế, Nguyên Thiên Y đã dạy hắn rất nhiều điều mà người khác không có. Nếu sư phụ còn sống thì có lẽ Nguyên Thiên Y có thể quan sát Lạc Bắc tôi luyện, nhưng không bao giờ người để cho La Phù, hay những người vì mình bị chà đạp. Nguyên Thiên Y cũng không để cho lão Triệu Nam bị thương nặng như vậy.
Tính tình của Lạc Bắc rất nhiều điểm ảnh hưởng từ Nguyên Thiên Y. Xét về một mặt nào đó thì Lạc Bắc có thể nói là một bản sao của Nguyên Thiên Y.
Mặc dù từ trước đến nay, trong lòng Lạc Bắc thì Nguyên Thiên Y là người tu đạo đứng trên đỉnh thế gian. Hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật là Nguyên Thiên Y đã mất đi. Nhưng việc đó vẫn xảy ra.
- Chủ nhân dặn khi ta gặp lại thiếu chủ thì đưa cho thiếu chủ hai thứ.
Lão Triệu Nam nhếch miệng cười. Mặc dù lão không thể ngờ được bản thân mình và Lạc Bắc lại gặp nhau trong cảnh này. Nhưng lão đã sớm coi nhẹ chuyện sống chết. Lão cũng biết Nguyên Thiên Y đã coi nhẹ cái sống và cái chết từ lâu rồi... Đôi khi chết chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ nhất đó là không thể làm những chuyện theo ý của mình. Mặc dù hiện tại, chủ đề có chút nặng nề nhưng ít nhất thì lão còn có thể gặp được Lạc Bắc, thấy được sự trưởng thành của hắn... Thằng nhóc này dù sao cũng không làm cho Nguyên Thiên Y và lão thất vọng. Cho nên vào lúc này, Lão Triệu Nam lại càng thêm vui vẻ.
- Hai vật gì?
Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi nói ra chậm rãi. Hắn cố gắng để cho bản thân trở lại bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, sư phụ để lại vật cho mình chắc chắn không phải là thứ tầm thường.
- Đây là phương pháp mở ra chỗ truyền kinh thụ đạo của La Phù. - Trong lòng bàn tay của lão Triệu Nam đột nhiên xuất hiện một tia sáng... Lạc Bắc giật mình mất một lúc mới có thể thở nổi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Nguyên Thiên Y trong tia sáng đó.
Lão Triệu Nam đặt tia sáng đó vào lòng bàn tay của Lạc Bắc. Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngay lập tức trong Thức hải của Lạc Bắc xuất hiện thêm một vài hình ảnh. Những hình ảnh đó hết sức rõ ràng, giống hệt như Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh và bộ kiếm quyết kia.
- Chủ nhân nói rằng, trước khi ngươi tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ mười thì không được mở chỗ truyền kinh thụ đạo. Bên trong có rất nhiều pháp quyết, quá tham lam sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi.
Lạc Bắc im lặng rồi gật đầu.
Sự thật, cho dù lão Triệu Nam không nói thì Lạc Bắc cũng tự nhủ trước khi có đủ thực lực bảo vệ nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù, hắn sẽ không mở cái chỗ đó. Cái chỗ đó là tích lũy từ bao nhiêu đời này của các vị tông chủ, không thể để nó bị phá hoại.
- Chủ nhân còn dặn ta đưa cho ngươi một thanh kiếm... Thanh kiếm này là một cây phi kiếm do chủ nhân tự luyện chế. Nó có tên là Thương Nguyệt.
Trong tay lão Triệu Nam liền xuất hiện một thanh trường kiếm gần như trong suốt.
Thanh kiếm có màu hồng nhạt nhìn giống như một bông tuyết mỏng manh chứ không hề sắc bén.
Nhưng khi thanh kiếm đó vừa mới xuất hiện trong tay lão Triệu Nam, Đông Bất Cố, Nạp Lan Nhược Tuyết và đoàn người Từ Hàng Tĩnh Trai đều như lập tức cảm ứng được mà quay đầu lại nhìn.
Thanh kiếm đó nhìn hết sức bình thường nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được những pháp bảo mình mang trên người đều hơi rung động... Nhất là đoàn người tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết phối hợp với phi kiếm thì đều cảm nhận được phi kiếm của mình dường như có chút gì đó kính sợ.
Lạc Bắc đón lấy thanh phi kiếm.
Khi nắm lấy thanh phi kiếm, Lạc Bắc liền cảm nhận được một làn hơi thở cực mạnh từ thanh kiếm tản ra. Đây là một thứ hơi thở nghịch thiên, trong trời đất chỉ có mình ta, không coi phép tắc thế gian vào đâu.
Nó chính là một thanh phi kiếm tuyệt cường.
Mặc dù trong Tam Thiên Phù Đồ ẩn chứa kiếm quyết cực mạnh trong thiên hạ nhưng phôi của nó lại không có gì xuất chúng, không giống như Xích Tô, Tân Thiên Trạm Lô. Nhưng thanh phi kiếm này lại khác... Trong nháy mắt khi Lạc Bắc chạm vào nó liền cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong đó.
Mặc dù vào lúc này, Lạc Bắc chưa thử tế luyện phi kiếm nhưng dựa vào cảm giác, hắn có thể khẳng định được rằng nếu phối hợp với thanh phi kiếm thì kiếm quyết của hắn nhất định sẽ phát huy được lực lượng còn mạnh hơn nữa.
Thanh kiếm trong suốt nằm im trong tay Lạc Bắc.
Hơi thở của nó rất gần gũi với Lạc Bắc nên trong nháy mắt nó tự động nhận chủ và có cảm giác tinh thần tương thông với hắn.
Đây là một thanh thần binh cực mạnh.
Nhưng vào giờ phút này, trong lòng Lạc Bắc không hề có cảm giác vui sướng. Lồng ngực hắn cảm thấy hơi tức... Lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nghĩ tới những chi tiết khi Nguyên Thiên Y đưa mình đi tu luyện.
Tam Thiên Phù Đồ của hắn bị hủy, kiếm quyết tu luyện thiếu mất một thanh phi kiếm thích hợp. Vào lúc này, lại nhận được một thanh kiếm mà sư phụ để lại khiến cho hắn đột nhiên nghĩ tới việc Nguyên Thiên Y để cho mình vào Thục Sơn, ngoại trừ muốn trước khi hắn tu luyện thành công Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có được cách bảo vệ mình ra, còn muốn Côn Luân không thể tìm được truyền nhân của La Phù.
Tất cả những điều đó khiến cho Lạc Bắc càng hiểu thêm Nguyên Thiên Y ngoài mặt thì tưởng như để cho hắn tự sinh tự diệt nhưng cũng đặt lên người hắn không biết bao nhiêu là kỳ vọng.
Nhưng cho dù hắn có đạt tới mức nào đi nữa thì Nguyên Thiên Y cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi.
Lạc Bắc cúi thấp đầu nhìn thanh phi kiếm màu hồng, mà hai mắt hơi nhòa đi.
.....
- Bắc Minh vương là một người rất thông tuệ. Ngoại trừ chủ nhân ra, ta chưa từng thấy nhân vật nào trác tuyệt như thế. Chỉ có điều, lão gánh vác rất nhiều thứ cho nên phần lớn mọi người không hiểu được suy nghĩ của lão.
Lúc này, lão Triệu Nam hiểu được tâm trạng của Lạc Bắc nhưng cũng biết hắn sẽ hiểu bản thân cần phải làm những gì. Tuy nhiên có mấy điều, lão cảm thấy cần phải nói rõ cho Lạc Bắc:
- Lão đã dốc hết sức giúp thiếu chủ. Mặc dù thiếu chủ có khả năng đoán được tin tức của ta ở đây là do lão cố tình thả ra. Nhưng lão làm vậy là có ý của lão. Hơn nữa, hiện tại, kết quả thiếu chủ cũng đã thấy. Cho nên ta hy vọng thiếu chủ đừng có nghĩ xấu cho lão.
- Ta biết. - Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi từ từ gật đầu:
- Ta nợ lão và núi Chiêu Diêu. Sau này, nếu có chuyện gì cần giúp, ta nhất định sẽ dốc hết sức.
Bình luận truyện