Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
Quyển 2 - Chương 24
Vừa đi vào trận, ta ngừng lại, từ bên hông lấy ra một băng vải, đem cột lên trên đầu che khuất hai mắt, sau đó dựa vào trực giác mà đi vào trung ương. Cảm thấy mình mã bất đình đề tiêu sái đi được khoảng hai mươi phút, ta dừng lại, không vội đưa mảnh vải trên mặt gỡ xuống, hít sâu một hơi, trấn định từ trong túi Càn Khôn lấy ra quỷ quái. Còn chưa đem vỏ kiếm rút ra, tâm đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, mãnh thú lại rục rịch.
“Quỷ quái, giúp ta cùng nhau khắc phục tâm ma đi!” Không để ý đến xao động trong lòng, ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Quỷ quái phát ra tiếng, bừng tỉnh long ngâm.
“Hảo, đến đây đi!” Ta hét lớn một tiếng, rút vỏ kiếm ra.
Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, lá rụng lả ta. Trên mặt một trận đau đớn, hiển nhiên là bị lá cây gây thương tích. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, nhưng cho dù chỉ có một chút, quá đủ để cho cự thú điên cuồng.
“Máu! Cho ta máu! Ta muốn nhiều máu hơn nữa.” Nó kêu gào.
“Lần này ta quyết không để ngươi thực hiện được!” Trong lòng ta ngầm hạ quyết định.
Có thể là bởi vì con mắt bị che mất, trái lại thần trí có thể rõ ràng hòa cùng nó gian nan đối kháng, không để cho nó tùy ý hoàn toàn chiếm lĩnh thể xác của ta.
Quỷ quái trong tay ta xuất ra một bộ lại một bộ kiếm pháp của Phi Thiên Ngự Kiếm, đem cây cỏ xung quanh phá nát. Thế nhưng mặc cho nó chém giết thế nào, trong trận này ngoại trừ ta ra thì không có bất cứ sinh vật sống nào. Muốn máu thì sao? Không quan hệ, ta với ngươi chậm rãi đấu với nhau, ta không tin chờ thể lực của ta xói mòn không còn gì, ngươi còn có thể càn rỡ như thế không.
Thời gian dần trôi qua, thể lực cũng chậm rãi tiêu thất, cự thú trong lòng bởi vì một khoảng thời gian dài không có máu mà bất an gào thét. Mồ hôi hột ròng ròng chảy xuống trán, ta cũng không để ý tới, dùng toàn lực đối đầu với nó. Không nghĩ tới kinh qua ba ngày đêm, nó vẫn ngoan cường như vật, xem ra ta là khinh thường nó rồi. Trong lòng có chút ảo não, nhưng trên tay không dám có nửa phần thư giãn.
“Máu! Cho ta máu!” Nó đã bệnh tâm thần rồi.
“Có thể! Giết ta, ngươi có thể có máu rồi!” Ta lạnh lùng nhắc nhở nớ.
“Không được! Ngươi là ký chủ của ta, ngươi mà chết, ta sẽ không thể tồn tại nửa.” Nó không dám đụng đến ta.
“Phải? Thế nhưng nếu như ngươi không giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thấy máu. Bởi vì ta không dự định ra khỏi trận.” Ta trước khi vào trận đã quyết định, không thể phục tùng nó nữa, ta tình nguyện cùng nó đồng quy vu tận.(cùng ngỏm)
“Ngươi không nên ép ta.” Cự thú đã muốn phát điên rồi.
“Bức ngươi? Từ khi ngươi thiếu chút nữa giết đi người ta yêu nhất, ta đã không dự định sống nữa!” Ta lật con bài tẩy.
“A!!!!!!!!!!!!!!” Nó rít gào, “Cho ta máu!”
“Không có khả năng!” Ta như đinh đóng cột cự tuyệt.
“Một chút thôi cũng được!” Nó bắt đầu mềm hoá.
“Si tâm vọng tưởng!” Ta chọc thủng âm mưu của nó. Cho dù là một giọt huyết, ta cũng sẽ vô pháp khống chế nó nữa, đến lúc đó, hậu quả thế nào không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc ta cùng với nó đang giằng co, đột nhiên cảm giác được trong không khí có một tia xao động. Đương nhiên mãnh thú nhạy cảm cũng đã nhận ra.
Chết tiệt! Ta thấp giọng mắng, dùng hết khí lực toàn thân cương lại tại chỗ không cho bản thân lao qua.
Thế nhưng trời không thuận lòng người, tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Người đến không chỉ có hai người, hẳn là bọn hắn lo lắng cho ta, bảo Tiểu Kiện mang theo xông vào trận.
“Cục cưng ( bảo bối), ngươi không sao chứ!” Dẫn đầu chính là hai tên kia, quả nhiên không khác gì ta sở liệu.
“Cút!” Ta giữ chặt bàn tay xung động, rống giận bọn họ.
“Sư tổ, đã ba ngày rồi, chúng ta lo lắng mới vào.” Tiểu Kiện bước ra.
“Đi mau. Trong lúc ta còn khống chế được.” Ta cùng nó đã hình thành đánh giằng co.
“Để chúng ta giúp ngươi.” Lôi đại hiệp cũng lo lắng mở miệng.
Lòng nóng như lửa đốt ta chỉ muốn đuổi bọn hắn đi, thế nhưng thân thể đã không tự chủ được dẫn theo quỷ quái xoay người phóng đến chỗ bọn họ.
“Thiên Tường Long Thiểm!” Con thú khốn kiếp cảm giác được phía sau có sinh vật mà nó muốn, muốn dùng tuyệt chiêu của ta để tiêu diệt bọn họ.
Trong nháy mắt khi thân thể bay lên không, Tu La tràng một mảnh đỏ tươi năm xưa đánh một trận thành danh, nhãn thần sửng sốt của sư phụ khi bị kiếm đâm thủng ngực, hình dáng nương bị đánh gãy gân tay tiên huyết chảy ròng ròng, tình cảnh của Lặc bị ta đánh bị thương nằm hấp hối nhất nhất hiện lên trong đầu. Trong lòng đau đớn khiến ta không thở nổi. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nữa.
“Không!!!!!!!” Đau đớn vì không hít thở được khiến cho ta tỉnh ngộ đúng lúc, xoay ngược quỷ quái lại, đem sống kiếm đánh vào bọn họ.
Ngay khi quỷ quái cách bọn họ chỉ còn có một cự ly nhỏ thì, ta cắn răng đẩy kiếm lệch khỏi quỹ đạo một góc lớn, dưới sự kinh hô của mọi người, đem quỷ quái trọng trọng đánh xuống.
Ta ngơ ngác đứng ở nơi nào, cảm giác đã qua nửa ngày, trong lòng một mảnh thanh minh, nó rốt cục đã thần phục rồi. Ta run rẩu đem vải trên mặt xả xuống. Một cái hố lớn xuất hiện ở trước mặt ta, cây cối ngã trái ngã phải, rất bừa bãi. Trên thân quỷ quái không có dịch thể màu đỏ, trong không khí cũng không có mùi máu tươi tràn ngập, có phải đây có nghĩa là tất cả mọi người đều không có thụ thương?
Ta gian nan xoay người, hai đôi mắt lo lắng nhìn ta. Ba ngày không gặp con mắt rất nhanh quét qua bọn họ một lượt, không có phát hiện dấu hiệu bọn họ thụ thương. Cự thạch trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, ta thở phào, nhìn bọn họ cười nói: “Ta đã trở về.” Sau đó do đói bụng ba ngày ba đêm hơn nữa không được nghỉ ngơi, thể lực chống đỡ hết nổi ta ngã vào trong lòng hai người đúng lúc tiếp được ta, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ…
“Quỷ quái, giúp ta cùng nhau khắc phục tâm ma đi!” Không để ý đến xao động trong lòng, ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Quỷ quái phát ra tiếng, bừng tỉnh long ngâm.
“Hảo, đến đây đi!” Ta hét lớn một tiếng, rút vỏ kiếm ra.
Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, lá rụng lả ta. Trên mặt một trận đau đớn, hiển nhiên là bị lá cây gây thương tích. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, nhưng cho dù chỉ có một chút, quá đủ để cho cự thú điên cuồng.
“Máu! Cho ta máu! Ta muốn nhiều máu hơn nữa.” Nó kêu gào.
“Lần này ta quyết không để ngươi thực hiện được!” Trong lòng ta ngầm hạ quyết định.
Có thể là bởi vì con mắt bị che mất, trái lại thần trí có thể rõ ràng hòa cùng nó gian nan đối kháng, không để cho nó tùy ý hoàn toàn chiếm lĩnh thể xác của ta.
Quỷ quái trong tay ta xuất ra một bộ lại một bộ kiếm pháp của Phi Thiên Ngự Kiếm, đem cây cỏ xung quanh phá nát. Thế nhưng mặc cho nó chém giết thế nào, trong trận này ngoại trừ ta ra thì không có bất cứ sinh vật sống nào. Muốn máu thì sao? Không quan hệ, ta với ngươi chậm rãi đấu với nhau, ta không tin chờ thể lực của ta xói mòn không còn gì, ngươi còn có thể càn rỡ như thế không.
Thời gian dần trôi qua, thể lực cũng chậm rãi tiêu thất, cự thú trong lòng bởi vì một khoảng thời gian dài không có máu mà bất an gào thét. Mồ hôi hột ròng ròng chảy xuống trán, ta cũng không để ý tới, dùng toàn lực đối đầu với nó. Không nghĩ tới kinh qua ba ngày đêm, nó vẫn ngoan cường như vật, xem ra ta là khinh thường nó rồi. Trong lòng có chút ảo não, nhưng trên tay không dám có nửa phần thư giãn.
“Máu! Cho ta máu!” Nó đã bệnh tâm thần rồi.
“Có thể! Giết ta, ngươi có thể có máu rồi!” Ta lạnh lùng nhắc nhở nớ.
“Không được! Ngươi là ký chủ của ta, ngươi mà chết, ta sẽ không thể tồn tại nửa.” Nó không dám đụng đến ta.
“Phải? Thế nhưng nếu như ngươi không giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thấy máu. Bởi vì ta không dự định ra khỏi trận.” Ta trước khi vào trận đã quyết định, không thể phục tùng nó nữa, ta tình nguyện cùng nó đồng quy vu tận.(cùng ngỏm)
“Ngươi không nên ép ta.” Cự thú đã muốn phát điên rồi.
“Bức ngươi? Từ khi ngươi thiếu chút nữa giết đi người ta yêu nhất, ta đã không dự định sống nữa!” Ta lật con bài tẩy.
“A!!!!!!!!!!!!!!” Nó rít gào, “Cho ta máu!”
“Không có khả năng!” Ta như đinh đóng cột cự tuyệt.
“Một chút thôi cũng được!” Nó bắt đầu mềm hoá.
“Si tâm vọng tưởng!” Ta chọc thủng âm mưu của nó. Cho dù là một giọt huyết, ta cũng sẽ vô pháp khống chế nó nữa, đến lúc đó, hậu quả thế nào không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc ta cùng với nó đang giằng co, đột nhiên cảm giác được trong không khí có một tia xao động. Đương nhiên mãnh thú nhạy cảm cũng đã nhận ra.
Chết tiệt! Ta thấp giọng mắng, dùng hết khí lực toàn thân cương lại tại chỗ không cho bản thân lao qua.
Thế nhưng trời không thuận lòng người, tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Người đến không chỉ có hai người, hẳn là bọn hắn lo lắng cho ta, bảo Tiểu Kiện mang theo xông vào trận.
“Cục cưng ( bảo bối), ngươi không sao chứ!” Dẫn đầu chính là hai tên kia, quả nhiên không khác gì ta sở liệu.
“Cút!” Ta giữ chặt bàn tay xung động, rống giận bọn họ.
“Sư tổ, đã ba ngày rồi, chúng ta lo lắng mới vào.” Tiểu Kiện bước ra.
“Đi mau. Trong lúc ta còn khống chế được.” Ta cùng nó đã hình thành đánh giằng co.
“Để chúng ta giúp ngươi.” Lôi đại hiệp cũng lo lắng mở miệng.
Lòng nóng như lửa đốt ta chỉ muốn đuổi bọn hắn đi, thế nhưng thân thể đã không tự chủ được dẫn theo quỷ quái xoay người phóng đến chỗ bọn họ.
“Thiên Tường Long Thiểm!” Con thú khốn kiếp cảm giác được phía sau có sinh vật mà nó muốn, muốn dùng tuyệt chiêu của ta để tiêu diệt bọn họ.
Trong nháy mắt khi thân thể bay lên không, Tu La tràng một mảnh đỏ tươi năm xưa đánh một trận thành danh, nhãn thần sửng sốt của sư phụ khi bị kiếm đâm thủng ngực, hình dáng nương bị đánh gãy gân tay tiên huyết chảy ròng ròng, tình cảnh của Lặc bị ta đánh bị thương nằm hấp hối nhất nhất hiện lên trong đầu. Trong lòng đau đớn khiến ta không thở nổi. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nữa.
“Không!!!!!!!” Đau đớn vì không hít thở được khiến cho ta tỉnh ngộ đúng lúc, xoay ngược quỷ quái lại, đem sống kiếm đánh vào bọn họ.
Ngay khi quỷ quái cách bọn họ chỉ còn có một cự ly nhỏ thì, ta cắn răng đẩy kiếm lệch khỏi quỹ đạo một góc lớn, dưới sự kinh hô của mọi người, đem quỷ quái trọng trọng đánh xuống.
Ta ngơ ngác đứng ở nơi nào, cảm giác đã qua nửa ngày, trong lòng một mảnh thanh minh, nó rốt cục đã thần phục rồi. Ta run rẩu đem vải trên mặt xả xuống. Một cái hố lớn xuất hiện ở trước mặt ta, cây cối ngã trái ngã phải, rất bừa bãi. Trên thân quỷ quái không có dịch thể màu đỏ, trong không khí cũng không có mùi máu tươi tràn ngập, có phải đây có nghĩa là tất cả mọi người đều không có thụ thương?
Ta gian nan xoay người, hai đôi mắt lo lắng nhìn ta. Ba ngày không gặp con mắt rất nhanh quét qua bọn họ một lượt, không có phát hiện dấu hiệu bọn họ thụ thương. Cự thạch trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, ta thở phào, nhìn bọn họ cười nói: “Ta đã trở về.” Sau đó do đói bụng ba ngày ba đêm hơn nữa không được nghỉ ngơi, thể lực chống đỡ hết nổi ta ngã vào trong lòng hai người đúng lúc tiếp được ta, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ…
Bình luận truyện