Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
Quyển 2 - Chương 25
“Giết! Giết! Các ngươi đều đi chết cho ta!” Giữa khung cảnh như luyện ngục nhân gian(lục đạo á, lên google tra Mukuro-sama iu quý là ra) một nam tử cả người đầy máu không ngừng cầm kiếm chém giết.
“Ngươi là ai?” Một mảnh mù mịt, khiến ta không thấy rõ mặt hắn.
“Tiểu bảo bối chạy mau!” Xa xa truyền đến tiếng kêu khẩn trương của nương.
“Kenshin, dừng lại đi.” Sư phụ ôm lấy ngực thụ thương hô to. (Alpha: ta thích viết thế đấy, tức hả! Cắn ta đi! Ha ha ha ha! Ta là tác giả ta là lớn nhất! Ru: ko còn lời nào để nói>.<)
“Bảo bối, không cần lo cho chúng ta! Mau chạy đi.” Lặc hấp hối nói.
“Ngươi là ai, có chuyện gì thì cứ tìm ta! Buông tha người thân với bằng hữu của ta mau!” Ta quay sang nam tử như Ashura đang ồn ào. (A Tu La cũng được- thỉnh xem RG-Veda)
“Ngươi muốn biết ta là ai sao? Ta luôn ở bên người ngươi a.” Ngữ khí êm dịu đầy mị hoặc.
Ta chạy vội tới trước mặt hắn: “Không được giả thần giả quỷ! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nó chính là ta!
“Không!” Trong không khí quanh quẩn tiếng kêu thê lương của ta.
“Bảo bối, mau tỉnh lại!” Cảm giác có người vỗ nhẹ lên mặt ta.
Ta suy yếu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một đôi vàng bạc yêu đồng đang lo lắng nhìn ta. Ta vươn một tay, xoa lên khóe mắt y, vui mừng nói: “Thật tốt quá, ngươi không bị ta giết chết.”
Nhược ở bên giường ôm lấy ta đặt ta tựa trên người hắn, sau đó lau đi mồ hôi lạnh trên đầu ta: “Gặp ác mộng sao?”
“Ân.” Ta đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay của Lặc, “Mơ thấy ta giết rất nhiều người, làm thế nào cũng không dừng tay được!”
Nhược ở phía sau vuốt ve đầu ta, ôn nhu thoải mái nói: “Đều đã qua rồi! Ngươi không phải đã khắc phục được rồi sao?”
“Thực sao?” Ta ngẩng lên, quay đầu lại nhìn hắn.
“Đương nhiên! Phía sau núi vẫn còn có một cái hố lớn làm chứng ni! Nếu ngươi không tỉnh trí lại đúng lúc, sợ rằng đao đó đã chém thẳng vào người chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi làm rất tốt!” Hắn mỉm cười nhìn ta.
“Đúng vậy! Không nghĩ tới thái tử điện hạ luôn luôn văn nhược cư nhiên lại là cao thủ ẩn mình, từ trước đến giờ chưa có cao thủ nào mà bản tọa không duyệt qua. Uy lực của một đao kia trên đời này e không người nào có thể đạt được đi!” Thanh âm mang theo tiếu ý từ cửa phòng truyền đến.
Ta nhìn lại, dĩ nhiên là kẻ hai năm không gặp Phong Phi Dương “Điên” đại lâu chủ.
“Ngươi tới đây làm gì?” Ta thiêu mi hỏi hắn.
“Ở kinh thành phí sức sức lao động vì đại ca làm việc, không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều màn hay như vậy a! Thiệt là tổn thất lớn mà!” Hắn ai oán mười phần nhìn về phía Nhược đang ở bên cạnh ta.
“Ta sao mà không biết lâu chủ đúng là một oán phụ trong khuê phòng nhỉ?” Ta buồn cười nhìn hắn biểu diễn.
“Cái gì?” Hắn như con cọp bị nhổ râu nhảy dựng lên.
“Không phải sao? Nhãn thần của ngươi y như bị chồng ruồng bỏ không phải đã nói rõ tất cả?” Ta miễn cưỡng tựa ở trên người Nhược.
“Đại ca! Ta để cho ngươi chạy đến đây tiêu dao khoái hoạt, cho ngươi tác ngưu tác mã, ngươi cư nhiên không thèm giúp ta.” Hắn tựa hồ đấu không lại ta, chuyển phong sử đà hướng Nhược tranh công.
“Khó có được gió êm sóng lặng như bây giờ, cục cưng đầy hăng hái khua môi múa mép với ngươi, ngươi hi sinh một chút thì có làm sao đâu?” Nhược đúng là kiểu người ăn cây nào rào cây nấy. (chém cho thuần Việt XD)
Không sai, không sai! Ta thật biết cách dạy! Thiếu gia ta rốt cục đã cất được tảng đá lớn trong lòng xuống, nhìn cái gì cũng thuận mắt! Ta vui vẻ kéo đầu hắn xuống, thưởng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Quay đầu lại, nhìn Lặc vẫn im lặng, cũng bào chế đúng cách cho y một nụ hôn thật kêu lên môi.
“Ân hanh! Tốt xấu gì bây giờ cũng có ta là ngoại nhân ở đây, các ngươi ý tứ một chút đi a!” Người điên bất mãn ho khan ý bảo.
“Ngươi cũng biết mình là người ngoài, nga?” Ta độp lại.
“Coi như ta nói không lại ngươi, ta chịu thua được chưa?” Hắn nhấc tay tỏ ý đầu hàng.
“Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao? Ta còn chưa đã nghiền ni.” Ta kháng nghị.
“Sư tổ, uống trước một ít cháo lót dạ đi! Ngươi đói bụng đã lâu rồi.” Tiểu Kiện hiếu thuận bưng chén cháo nóng đi đến.
“Nga!” Sờ sờ món bao tử, ta phối hợp tiếp nhận chén cháo Tiểu Kiện chuẩn bị cho ta chậm rãi uống.
“Được rồi, thái tử gia. Bát Quái Lâu của ta cư nhiên còn có chuyện điều tra không được. Ngươi có thể để lộ một chút tin tức cho ta biết được không? Tỷ như, ngươi gọi là Lạc Nghiễn, thế nhưng họ gì?” Hắn hiếu kỳ hỏi ta.
Thình lình xảy ra vấn đề khiến cho ta chết khiếp, xém chút phun cháo ra ngoài. Thật vất vả mới nuốt xuống, nhãn thần của ta lóe ra tia bối rối không dám nhìn ai cả: “Cái này, cái kia, ha hả, biết ta là Lạc Nghiễn không phải được rồi sao?” Thật sự là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết a! Nói ra, còn mặt mũi mà sống sao?
“Đúng vậy, cục cưng, ta cho tới bây giờ cũng không biết dòng họ của ngươi ni.” Nhược vuốt vuốt ngực cho ta tức giận hỏi.
“Ta cũng không rõ lắm, lúc trước khi ngươi ký lên khế ước cũng chỉ có hai chữ Lạc Nghiễn thôi a.” Lặc nghĩ đến ngày đó ta dùng thủ đoạn đem y thu về bên cạnh.
“Đừng nhìn ta. Sư tổ không nói, ta cũng không có hỏi.” Tiểu Kiện lãnh đạm nói.
“Các ngươi cho tới bây giờ không có hỏi, ta đương nhiên cũng không nói a.” Ta uống hết cháo, đem chén đưa cho Lặc.
“Vậy bây giờ chúng ta hỏi, ngươi có thể trả lời rồi.” Người điên chết tiệt cứ cắn chặt vấn đề này không buông.
“Có thể không nói được không?” Ta ngăn cơn sóng dữ.
“Ngươi nói ni?” Nhược giảo hoạt đem câu hỏi trả lại cho ta.
Ta quay đầu lại nhìn Lặc, trên mặt y viết rõ mấy chữ lớn: “Ngươi dám giấu diếm thử xem!”
“Ta không muốn nói.” Ta ai oán giãy dụa.
“Cục cưng, chúng ta là người ngươi yêu hơn nữa còn có người nhà bằng hữu đúng không?” Tiếng nói mềm nhẹ nhưng mười phần uy hiếp từ phía sau truyền đến.
“Đúng vậy!” Lúc này không có ai thèm đối với ta động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lễ a?
“Người yêu nhất cư nhiên có chuyện giấu diếm chúng ta, vậy có phải biểu thị hắn không phải thực sự yêu chúng ta sao?” Lặc ăn ý tiếp lời. Hai người kia từ lúc gặp lại ta đến giờ cứ luôn một người nói người đáp, phối hợp đến thiên y vô phùng, hại ta cứ nghĩ bọn họ có phải sau khi ta nhảy xuống núi có gian tình gì không ta?
“Nào có!” Ta bật người kêu oan, “Không yêu các ngươi mà ta nhảy xuống vực, không yêu các ngươi mà ta chấp nhận khiêu chiến của kẻ khác, không yêu các ngươi mà ta nhịn đau đớn lần thứ hai ly khai các ngươi? Ta thật đau lòng nha!”
“Vậy nói cho chúng ta biết đi?” Nhược nắm cổ ta nói.
“Gì chứ? Bộ muốn sau đó gả cho ta, theo họ ta à!” Ta phản ứng thật nhanh.
“Không phải là không thể.” Lặc kéo tay của ta cùng ta mười ngón giao nhau.
“Thực sao?” Mắt ta sáng ngời. Ngư dữ hùng chưởng, thục khinh thục trọng ni(cá cùng tay gấu, bên trọng bên khinh)? Cân tiểu ly trong lòng chậm rãi nghiêng sang bên đầy mê hoặc kia.
“Nhược thì sao?” Ta hỏi người phía sau.
“Có thể.” Hắn sảng khoái trả lời.
“Tốt lắm! Ba chúng ta lập khế ước, ta sẽ đem đáp án nói cho các ngươi.” Ta yêu cầu tính bảo đảm thiết thực nhất, đằng nào thì bây giờ không nói, sớm muộn gì cũng phải nói.
“Hảo!” Bọn họ trăm miệng một lời.
Ta xuất ra giấy bút ở đầu giường, xoát xoát viết: “Ta Lý Nhược Đồng nay nguyện gả cho Lạc Nghiễn làm vợ, từ nay về sau chỉ có một mình hắn, sủng hắn, không được lừa dối hắn, mỗi một việc đáp ứng hắn đều phải làm được, mỗi một câu nói với hắn đều phải thật tình, không được khi dễ hắn, mắng hắn, luôn luôn tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn, ta sẽ ra mặt giúp hắn, hắn hài lòng, ta cũng hài lòng cùng hắn, hắn không vui, ta sẽ khiến hắn vui. Trong lòng ta hắn vĩnh viễn là đẹp nhất, trong mộng cũng muốn nhìn thấy hắn, trong lòng ta mãi mãi chỉ có hắn!” Lần thứ hai sửa chữa lời kịch kinh điển trong 《 Đông sư rống 》 viết thành hôn thư. Y dạng viết một bản khác cho Lặc, cho bọn hắn kí tên, ấn vân tay.
Chờ hai bức hôn thư đều tới trong tay ta, ta cẩn thận gấp lại, đặt vào trong vạt áo, sau đó mở miệng: “Vậy! Ta trước tiên phải nói rõ, không cho phép các ngươi cười ta.”
“Hảo.” Tất cả mọi người gật đầu. Đáp ứng quá sớm đó, lát nữa mà có người không cười, đầu ta liền hái xuống làm đệm cho hắn ngồi!
Được rồi! Sớm chết sớm siêu sinh! Ta hít sâu một hơi: “Ta họ Trình Vu, “Trình” trong “trình độ”, “Vu” trong “chi vu”. ” Nói xong, ta bình thản chờ mọi người phản ứng.
Qua một hồi lâu sau, người điên là kẻ đầu tiên phun cười ra tiếng: “Trình Vu Lạc Nghiễn, hảo một người chim sa cá lặn! Ôi nương của ta ơi!” Hắn quăng hết hình tượng nằm úp sấp ở trên bàn ôm bụng cười to.
Những người khác cũng lĩnh ngộ ra, nhưng ngại sắc mặt của ta, không càn rỡ như tên điên kia, người che miệng, người mím môi nhịn cười.
Đã nói mà! Không cười chính là vương bát đản! Cười cười cười, cười chết ngươi luôn đi người điên! Cẩn thận ta sẽ cho ngươi cười không nổi! Ta căm giận lầm bầm.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị thiếu niên khả ái có gương mặt búp bê, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người điên đã cười đến thở không ra hơi. Lẽ nào hắn chính là người phải dùng Tuyệt Tình Đan a? Nếu như trực giác của ta là chính xác, mà không chỉ nhờ trực giác, thì nhãn thần yêu thương kia cũng đã nói rõ người mà hắn ngưỡng mộ là ai. Hắc hắc, xem ra cơ hội của ta tới rồi nha!
“Phong Lâu chủ, ta từng nghe nói ngươi tự xưng là không người nào không duyệt qua, nói vậy của ngươi kinh nghiệm nhất định rất phong phú, vậy người đồng sàng cộng chẩm với ngươi nhất định cũng rất hạnh phúc đi?” Ta vừa nói vừa cười ngớ ngẩn nhìn xuống hạ bộ của người điên.
“Đương nhiên! Cũng không ngẫm lại ta là ai a!” Hắn chẳng biết xấu hổ khoe khoang.
“Phong Phi Dương, ngươi không người nào không duyệt qua! Hay cho ngươi! Sau này đừng tới tìm ta!” Mặt búp bê giận đến đỏ mặt, hổn hển chạy đi.
“A? A Dương! Ngươi đừng đi a! Ngươi nghe ta giải thích a!” Người điên vội vã đuổi theo.
A ha ha! Chỉnh người thành công! Xe hắn sau này còn dám chê cười ta nữa hay không! Ta làm dấu V. Xử lý xong người điên, quay đầu lại, chuẩn bị xử lý những người khác trong phòng. Tiểu Kiện còn nhỏ, không vội; về phần hai người bọn họ —— “Chúng ta đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc, buổi tối hai người các ngươi rửa sạch mông ở trong phòng chờ ta!” Ném xong đòn oanh tạc cuối cùng, ta bỏ lại hai người ngây ra như phỗng, đi ra khỏi phòng để bảo lão đầu ngốc cùng tên người hầu vạn năng Phúc Quý chuẩn bị …
“Ngươi là ai?” Một mảnh mù mịt, khiến ta không thấy rõ mặt hắn.
“Tiểu bảo bối chạy mau!” Xa xa truyền đến tiếng kêu khẩn trương của nương.
“Kenshin, dừng lại đi.” Sư phụ ôm lấy ngực thụ thương hô to. (Alpha: ta thích viết thế đấy, tức hả! Cắn ta đi! Ha ha ha ha! Ta là tác giả ta là lớn nhất! Ru: ko còn lời nào để nói>.<)
“Bảo bối, không cần lo cho chúng ta! Mau chạy đi.” Lặc hấp hối nói.
“Ngươi là ai, có chuyện gì thì cứ tìm ta! Buông tha người thân với bằng hữu của ta mau!” Ta quay sang nam tử như Ashura đang ồn ào. (A Tu La cũng được- thỉnh xem RG-Veda)
“Ngươi muốn biết ta là ai sao? Ta luôn ở bên người ngươi a.” Ngữ khí êm dịu đầy mị hoặc.
Ta chạy vội tới trước mặt hắn: “Không được giả thần giả quỷ! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nó chính là ta!
“Không!” Trong không khí quanh quẩn tiếng kêu thê lương của ta.
“Bảo bối, mau tỉnh lại!” Cảm giác có người vỗ nhẹ lên mặt ta.
Ta suy yếu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một đôi vàng bạc yêu đồng đang lo lắng nhìn ta. Ta vươn một tay, xoa lên khóe mắt y, vui mừng nói: “Thật tốt quá, ngươi không bị ta giết chết.”
Nhược ở bên giường ôm lấy ta đặt ta tựa trên người hắn, sau đó lau đi mồ hôi lạnh trên đầu ta: “Gặp ác mộng sao?”
“Ân.” Ta đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay của Lặc, “Mơ thấy ta giết rất nhiều người, làm thế nào cũng không dừng tay được!”
Nhược ở phía sau vuốt ve đầu ta, ôn nhu thoải mái nói: “Đều đã qua rồi! Ngươi không phải đã khắc phục được rồi sao?”
“Thực sao?” Ta ngẩng lên, quay đầu lại nhìn hắn.
“Đương nhiên! Phía sau núi vẫn còn có một cái hố lớn làm chứng ni! Nếu ngươi không tỉnh trí lại đúng lúc, sợ rằng đao đó đã chém thẳng vào người chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi làm rất tốt!” Hắn mỉm cười nhìn ta.
“Đúng vậy! Không nghĩ tới thái tử điện hạ luôn luôn văn nhược cư nhiên lại là cao thủ ẩn mình, từ trước đến giờ chưa có cao thủ nào mà bản tọa không duyệt qua. Uy lực của một đao kia trên đời này e không người nào có thể đạt được đi!” Thanh âm mang theo tiếu ý từ cửa phòng truyền đến.
Ta nhìn lại, dĩ nhiên là kẻ hai năm không gặp Phong Phi Dương “Điên” đại lâu chủ.
“Ngươi tới đây làm gì?” Ta thiêu mi hỏi hắn.
“Ở kinh thành phí sức sức lao động vì đại ca làm việc, không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều màn hay như vậy a! Thiệt là tổn thất lớn mà!” Hắn ai oán mười phần nhìn về phía Nhược đang ở bên cạnh ta.
“Ta sao mà không biết lâu chủ đúng là một oán phụ trong khuê phòng nhỉ?” Ta buồn cười nhìn hắn biểu diễn.
“Cái gì?” Hắn như con cọp bị nhổ râu nhảy dựng lên.
“Không phải sao? Nhãn thần của ngươi y như bị chồng ruồng bỏ không phải đã nói rõ tất cả?” Ta miễn cưỡng tựa ở trên người Nhược.
“Đại ca! Ta để cho ngươi chạy đến đây tiêu dao khoái hoạt, cho ngươi tác ngưu tác mã, ngươi cư nhiên không thèm giúp ta.” Hắn tựa hồ đấu không lại ta, chuyển phong sử đà hướng Nhược tranh công.
“Khó có được gió êm sóng lặng như bây giờ, cục cưng đầy hăng hái khua môi múa mép với ngươi, ngươi hi sinh một chút thì có làm sao đâu?” Nhược đúng là kiểu người ăn cây nào rào cây nấy. (chém cho thuần Việt XD)
Không sai, không sai! Ta thật biết cách dạy! Thiếu gia ta rốt cục đã cất được tảng đá lớn trong lòng xuống, nhìn cái gì cũng thuận mắt! Ta vui vẻ kéo đầu hắn xuống, thưởng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Quay đầu lại, nhìn Lặc vẫn im lặng, cũng bào chế đúng cách cho y một nụ hôn thật kêu lên môi.
“Ân hanh! Tốt xấu gì bây giờ cũng có ta là ngoại nhân ở đây, các ngươi ý tứ một chút đi a!” Người điên bất mãn ho khan ý bảo.
“Ngươi cũng biết mình là người ngoài, nga?” Ta độp lại.
“Coi như ta nói không lại ngươi, ta chịu thua được chưa?” Hắn nhấc tay tỏ ý đầu hàng.
“Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao? Ta còn chưa đã nghiền ni.” Ta kháng nghị.
“Sư tổ, uống trước một ít cháo lót dạ đi! Ngươi đói bụng đã lâu rồi.” Tiểu Kiện hiếu thuận bưng chén cháo nóng đi đến.
“Nga!” Sờ sờ món bao tử, ta phối hợp tiếp nhận chén cháo Tiểu Kiện chuẩn bị cho ta chậm rãi uống.
“Được rồi, thái tử gia. Bát Quái Lâu của ta cư nhiên còn có chuyện điều tra không được. Ngươi có thể để lộ một chút tin tức cho ta biết được không? Tỷ như, ngươi gọi là Lạc Nghiễn, thế nhưng họ gì?” Hắn hiếu kỳ hỏi ta.
Thình lình xảy ra vấn đề khiến cho ta chết khiếp, xém chút phun cháo ra ngoài. Thật vất vả mới nuốt xuống, nhãn thần của ta lóe ra tia bối rối không dám nhìn ai cả: “Cái này, cái kia, ha hả, biết ta là Lạc Nghiễn không phải được rồi sao?” Thật sự là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết a! Nói ra, còn mặt mũi mà sống sao?
“Đúng vậy, cục cưng, ta cho tới bây giờ cũng không biết dòng họ của ngươi ni.” Nhược vuốt vuốt ngực cho ta tức giận hỏi.
“Ta cũng không rõ lắm, lúc trước khi ngươi ký lên khế ước cũng chỉ có hai chữ Lạc Nghiễn thôi a.” Lặc nghĩ đến ngày đó ta dùng thủ đoạn đem y thu về bên cạnh.
“Đừng nhìn ta. Sư tổ không nói, ta cũng không có hỏi.” Tiểu Kiện lãnh đạm nói.
“Các ngươi cho tới bây giờ không có hỏi, ta đương nhiên cũng không nói a.” Ta uống hết cháo, đem chén đưa cho Lặc.
“Vậy bây giờ chúng ta hỏi, ngươi có thể trả lời rồi.” Người điên chết tiệt cứ cắn chặt vấn đề này không buông.
“Có thể không nói được không?” Ta ngăn cơn sóng dữ.
“Ngươi nói ni?” Nhược giảo hoạt đem câu hỏi trả lại cho ta.
Ta quay đầu lại nhìn Lặc, trên mặt y viết rõ mấy chữ lớn: “Ngươi dám giấu diếm thử xem!”
“Ta không muốn nói.” Ta ai oán giãy dụa.
“Cục cưng, chúng ta là người ngươi yêu hơn nữa còn có người nhà bằng hữu đúng không?” Tiếng nói mềm nhẹ nhưng mười phần uy hiếp từ phía sau truyền đến.
“Đúng vậy!” Lúc này không có ai thèm đối với ta động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lễ a?
“Người yêu nhất cư nhiên có chuyện giấu diếm chúng ta, vậy có phải biểu thị hắn không phải thực sự yêu chúng ta sao?” Lặc ăn ý tiếp lời. Hai người kia từ lúc gặp lại ta đến giờ cứ luôn một người nói người đáp, phối hợp đến thiên y vô phùng, hại ta cứ nghĩ bọn họ có phải sau khi ta nhảy xuống núi có gian tình gì không ta?
“Nào có!” Ta bật người kêu oan, “Không yêu các ngươi mà ta nhảy xuống vực, không yêu các ngươi mà ta chấp nhận khiêu chiến của kẻ khác, không yêu các ngươi mà ta nhịn đau đớn lần thứ hai ly khai các ngươi? Ta thật đau lòng nha!”
“Vậy nói cho chúng ta biết đi?” Nhược nắm cổ ta nói.
“Gì chứ? Bộ muốn sau đó gả cho ta, theo họ ta à!” Ta phản ứng thật nhanh.
“Không phải là không thể.” Lặc kéo tay của ta cùng ta mười ngón giao nhau.
“Thực sao?” Mắt ta sáng ngời. Ngư dữ hùng chưởng, thục khinh thục trọng ni(cá cùng tay gấu, bên trọng bên khinh)? Cân tiểu ly trong lòng chậm rãi nghiêng sang bên đầy mê hoặc kia.
“Nhược thì sao?” Ta hỏi người phía sau.
“Có thể.” Hắn sảng khoái trả lời.
“Tốt lắm! Ba chúng ta lập khế ước, ta sẽ đem đáp án nói cho các ngươi.” Ta yêu cầu tính bảo đảm thiết thực nhất, đằng nào thì bây giờ không nói, sớm muộn gì cũng phải nói.
“Hảo!” Bọn họ trăm miệng một lời.
Ta xuất ra giấy bút ở đầu giường, xoát xoát viết: “Ta Lý Nhược Đồng nay nguyện gả cho Lạc Nghiễn làm vợ, từ nay về sau chỉ có một mình hắn, sủng hắn, không được lừa dối hắn, mỗi một việc đáp ứng hắn đều phải làm được, mỗi một câu nói với hắn đều phải thật tình, không được khi dễ hắn, mắng hắn, luôn luôn tin tưởng hắn. Người khác khi dễ hắn, ta sẽ ra mặt giúp hắn, hắn hài lòng, ta cũng hài lòng cùng hắn, hắn không vui, ta sẽ khiến hắn vui. Trong lòng ta hắn vĩnh viễn là đẹp nhất, trong mộng cũng muốn nhìn thấy hắn, trong lòng ta mãi mãi chỉ có hắn!” Lần thứ hai sửa chữa lời kịch kinh điển trong 《 Đông sư rống 》 viết thành hôn thư. Y dạng viết một bản khác cho Lặc, cho bọn hắn kí tên, ấn vân tay.
Chờ hai bức hôn thư đều tới trong tay ta, ta cẩn thận gấp lại, đặt vào trong vạt áo, sau đó mở miệng: “Vậy! Ta trước tiên phải nói rõ, không cho phép các ngươi cười ta.”
“Hảo.” Tất cả mọi người gật đầu. Đáp ứng quá sớm đó, lát nữa mà có người không cười, đầu ta liền hái xuống làm đệm cho hắn ngồi!
Được rồi! Sớm chết sớm siêu sinh! Ta hít sâu một hơi: “Ta họ Trình Vu, “Trình” trong “trình độ”, “Vu” trong “chi vu”. ” Nói xong, ta bình thản chờ mọi người phản ứng.
Qua một hồi lâu sau, người điên là kẻ đầu tiên phun cười ra tiếng: “Trình Vu Lạc Nghiễn, hảo một người chim sa cá lặn! Ôi nương của ta ơi!” Hắn quăng hết hình tượng nằm úp sấp ở trên bàn ôm bụng cười to.
Những người khác cũng lĩnh ngộ ra, nhưng ngại sắc mặt của ta, không càn rỡ như tên điên kia, người che miệng, người mím môi nhịn cười.
Đã nói mà! Không cười chính là vương bát đản! Cười cười cười, cười chết ngươi luôn đi người điên! Cẩn thận ta sẽ cho ngươi cười không nổi! Ta căm giận lầm bầm.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị thiếu niên khả ái có gương mặt búp bê, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người điên đã cười đến thở không ra hơi. Lẽ nào hắn chính là người phải dùng Tuyệt Tình Đan a? Nếu như trực giác của ta là chính xác, mà không chỉ nhờ trực giác, thì nhãn thần yêu thương kia cũng đã nói rõ người mà hắn ngưỡng mộ là ai. Hắc hắc, xem ra cơ hội của ta tới rồi nha!
“Phong Lâu chủ, ta từng nghe nói ngươi tự xưng là không người nào không duyệt qua, nói vậy của ngươi kinh nghiệm nhất định rất phong phú, vậy người đồng sàng cộng chẩm với ngươi nhất định cũng rất hạnh phúc đi?” Ta vừa nói vừa cười ngớ ngẩn nhìn xuống hạ bộ của người điên.
“Đương nhiên! Cũng không ngẫm lại ta là ai a!” Hắn chẳng biết xấu hổ khoe khoang.
“Phong Phi Dương, ngươi không người nào không duyệt qua! Hay cho ngươi! Sau này đừng tới tìm ta!” Mặt búp bê giận đến đỏ mặt, hổn hển chạy đi.
“A? A Dương! Ngươi đừng đi a! Ngươi nghe ta giải thích a!” Người điên vội vã đuổi theo.
A ha ha! Chỉnh người thành công! Xe hắn sau này còn dám chê cười ta nữa hay không! Ta làm dấu V. Xử lý xong người điên, quay đầu lại, chuẩn bị xử lý những người khác trong phòng. Tiểu Kiện còn nhỏ, không vội; về phần hai người bọn họ —— “Chúng ta đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc, buổi tối hai người các ngươi rửa sạch mông ở trong phòng chờ ta!” Ném xong đòn oanh tạc cuối cùng, ta bỏ lại hai người ngây ra như phỗng, đi ra khỏi phòng để bảo lão đầu ngốc cùng tên người hầu vạn năng Phúc Quý chuẩn bị …
Bình luận truyện