Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 163: Cống Dát Kỵ Lĩnh Chết!



- Ha ha, không ngại nói cho ngươi biết chúng ta đang chuẩn bị hiến tế, mà đầu của ngươi cũng sẽ nằm trong số đó.

Cống Dát kỵ lĩnh cười âm lãnh, hắn nhìn đối phương liền biết đây không phải là võ giả, nên giải quyết rất dễ, chỉ cần đánh lạc hướng đầu yêu thú này là có thể dễ dàng lấy mạng của hắn rồi.

Bộp bộp bộp!

- Tốt tốt tốt! Vậy ta sẽ thanh toàn cho các ngươi, ta sẽ lấy từng đầu một trong các ngươi để tế những vong hồn đã khuất kia!

Nói ra liên tục ba chữ tốt, hắn nhe răng cười âm u, không chần chừ mà trực tiếp ra tay, ngón tay dựng lên, một tiểu hỏa cầu liền xuất hiện, hắn búng một cái hỏa cầu liền bay nhanh tới đối phương, tên binh sĩ kia thấy vậy liền cười khẩy lấy trường thương chắn lại.

Tiểu Vũ thấy vậy thì cười trừ, âm lãnh nói:

- Đúng là không biết sống chết!

Hỏa cầu vừa chạm vào liền biến trường thương thành tro tàn, nó không ngừng lại tại đó mà tiếp tục bay vào người tên binh sĩ kia.

- A A A!!!

Liền nghe tiếng rống thê lương la lên trong đêm tĩnh mịch, mọi người đều nhìn lại liền thấy một thân người đang bị cháy, dần dần biến thành tro tàn. Thấy cảnh tượng này những người dân có phần khởi sắc, xem chừng sắp được cứu rồi.

- Hừ, chỉ là tôm tép mà cũng dám chống đối! Tất cả mọi người xông lên lấy đầu tên tiểu tử kia cho ta.

Cống Dát kỵ lãnh lạnh giọng, tay rút trường đao đính đá quý, nhảy lên trên không, la lớn:

- Quỷ Sát Trảm!

Chân khí được thôi động, chân khí màu vàng quấn quanh thân đao làm cảnh tượng càng thêm quỷ dị, một đao như bổ thiên lập địa chém xuống, Tiểu Bạch nhanh nhẹn né sang một bên, trong miệng phun ra một đạo kim quang.

Kim quang vừa va chạm liền làm mẻ thanh bảo đao của tên kia, làm hắn giận tím mặt, đây chính là bảo đao mà Vương tặng cho hắn, không phải súc vật như vậy làm hỏng.

- Súc sinh, ngươi dám làm hỏng đao mà Vương tặng ta, được, hôm nay ta sẽ đem ngươi lột da lăng trì.

- Xông lên!!!!

Mấy tên binh sĩ thổ phỉ la lớn, người cầm trường thương, người cầm đao xông lên chém giết, hắn chỉ vuốt đầu Tiểu Bạch lạnh lùng nói:

- Lần này ta cho ngươi bung lụa, không cần phải nương tay, cứ giết chóc thoải mái, người dân thì không nên làm hại!

Nói xong hắn nhảy xuống mặc cho Tiểu Bạch xông phá giết chóc, hắn bây giờ sẽ không ngăn cản nữa, chuyện đến nước này phải chém giết thôi.

Tiểu Bạch như một cổ máy giết chóc, nhanh chóng mọi người có thể thấy từng đầu người văng lên thành một vòng cung máu tươi văng ra, vô cùng ác lên, từng người từng người bị cắn nát đầu mà chết, không có một chút kháng cự.

Thời gian chưa được một phút đã có hơn mười người nằm xuống.

- Tiểu tử chết tiệt, dám giết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này ta sẽ lấy đầu của ngươi!

Cống Dát kỵ lĩnh lạnh lùng, cầm trường đao một lần nữa vung lên, lần này chân khí màu đỏ tuông ra bao phủ lấy toàn thanh đao, không khí xung quanh thanh đao liền trở nên vặn vẹo.

- Hừ!

Tiểu Vũ hừ một tiếng, thi triển ra Linh Khí Hộ Thuẫn, một tầng quang mang màu xanh bao phủ hắn vào bên trong, khi đại đao vừa hạ xuống, chạm vào lá chắn thì nhiều tia lửa bắn ra khắp nơi, mà Linh Khí Hộ Thuẫn của hắn cũng không ngừng rung động do lực lượng từ tên kia quá lớn.

- Chuyện này... rõ ràng ngươi không phải là võ giả mà? Chân khí hộ thể?

Cống Dát kỵ lĩnh không thể tin được, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần cười lạnh, nói:

- Bất quá, đây chỉ là trò đùa mà thôi, xem chiêu, Phá Đao Thất Trảm!

Đại đao từ lá chắn lúng xuống, bắt đầu có tiếng răng rắc vang lên làm lá chấn dần dần nức ra, nhưng thiếu niên đứng bên trong lồng quang mang thần kỳ kia không chút sợ hãi.

Ngón trỏ chỉ hướng trá của Cống Dát kỵ lĩnh, mỉm cười một cái, ngay tức thì, chỉ thấy một đạo bạch quang như hạt đậu bay ra như thiểm điện, nhanh chóng xuyên qua lớp đầu đối phương, để lại trên trán hắn một cái lỗ máu.

Máu từ trên trán không ngừng chảy xuống, tên kia chết vẫn không nhắm mắt.

Sau khi giết xong tên thống lĩnh xong, hắn đi sang giết những tên khác, đây chính là đơn phương một bên chém giết, bên kia thì không có khả năng kháng cự, liên tục nhiều tiếng la thảm thiết vang lên như một bản nhạc giữa thiên địa.

- Báo, Cống Dát kỵ lĩnh đã bị tên thiếu niên kia giết chết! Những binh lính đã bị giết chết hết, chúng ta đã mất hơn ba mươi tên binh sĩ, hắn đang đi về hướng này!

Tên binh sĩ hoảng hốt chạy vào cấp báo cho Cổ Cách Vương, khi nghe tên binh sĩ báo như vậy hắn liền chau mày, tự mình đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Kim Lang kỵ lĩnh, người cùng ta tiến đến lấy đầu tên tiểu tử không biết trời đất kia, chỉ dựa vào một đầu yêu thú mà cũng dám chống đối ta?

- Dạ, chỉ là một tên dân hèn, Vương không cần phải lo lắng!

Kim Lang kỵ lĩnh thản nhiên nói.

- Thì ra mà một đầu yêu thú tứ cấp, con súc sinh kia để ta đối phó, ngươi đi lấy đầu tiểu tử kia cho ta!

Bọn hắn đã thấy được con yêu thú kia, nó chỉ ngang sức với Cổ Cách Vương là Binh Khí Cảnh mà thôi, còn thiếu niên kia rõ ràng là một người thường dân, trên người không có một chút ba động chân khí nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện