Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 103: Chấp nhất
Từng hơi lạnh tỏa ra thấm thấu vào da thịt, vào sâu trong máu thịt như cấu xé khiến nàng đau đớn khôn cùng. Làn da trắng nõn giờ đây cơ hồ trong suốt hiện lên những mạch máu đỏ tươi hòa lẫn với hàn khí lạnh thấu tim. Nàng cắn môi, ép sát vào Mạc Thương.
Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng như muốn khảm vào lồng ngực, hòa máu thịt hắn với máu thịt nàng. Hàn khí kia từng chút một len lỏi vào người hắn, còn nhiệt khí bên thân hắn như dồn tất cả sang nàng. Hắn đau, nhưng là đau ở trong tim, nhìn thấy nàng khổ sở như vậy hắn chỉ hận không thể gánh thay nàng hết thảy những đau đớn đó.
Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm.
Nàng cắn môi đến mức muốn bật ra máu, Mạc Thương hít một hơi, một tay ôm lấy đầu nàng một tay ôm hông nâng nàng đẩy lên để môi nàng đặt trên bờ vai hắn. Cánh môi mỏng lành lạnh vừa chạm vào khiến hắn run lên, hàn khí theo kẽ răng nàng phà ra khiến nhiệt khí trong người hắn tăng thêm mấy phần.
Nàng hé môi cắn mạnh vào bả vai hắn, dòng máu ấm nóng sềnh sệch mang theo hương vị ngai ngái chảy xuống cổ họng nàng. Tư Nguyệt cảm thấy cổ họng như thiêu đốt không tự chủ được lại muốn nhiều hơn, đôi đồng tử màu bạc mơ hồ long lên.
Mạc Thương vẫn ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng cấu xé hắn, môi mỏng không hề phát ra nửa tiếng rên rỉ.
Năm hắn mười hai tuối, vào nửa đêm hai mươi ba tháng chạp, quản gia biệt viên của nàng tìm đến hắn, lúc đó hắn mới biết vào mùa đông hằng năm nàng sẽ phát bệnh và hôm hai mươi ba là ngày quyết định cũng là ngày chấm dứt nỗi đau đó.
Nhìn nàng thống khổ hành hạ bản thân, làn da tinh xảo trở nên tái nhợt, mái tóc đen như mun bỗng trở nên trắng bệch, hắn hận, hận bản thân không thể gánh chịu thay nàng hết thảy thống khổ. Từ lúc đó hắn biết, hắn phải cường hãn, cường hãn để không phải vướng bận nàng, để có thể bảo hộ nàng.
Mãi đến khi trăng dần hạ xuống, hàn khí quanh thân nàng mới tản bớt. Tư Nguyệt khẽ hé mi, đập vào mắt nàng là bả vai huyết nhục mơ hồ của Mạc Thương, ngón tay mảnh khảnh, tinh xảo như ngọc chạm vào khiến hắn cảm giác lành lạnh, nhíu mày một cái.
"Thương, cảm ơn chàng."
Trái tim hắn rung lên, từng nhịp từng nhịp rối loạn, hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm nhẹ bẫng : " Nàng mệt rồi, ngủ đi." Nói xong lại xoa xoa mái tóc nàng. Người nên cảm ơn phải là hắn, nàng cứu mạng hắn, cho hắn thêm một lần nữa được sống, cho hắn mục tiêu để sống, chính là nàng...
Tàn nguyệt hờ hững chiếu rọi, dưới bóng trăng bóng dáng Hạ Trác trải dài. Hắn ngồi trên lan can thủy đình, vận một bộ bạch y mỏng, khoác áo bào trắng, tóc lòa xòa xõa xuống, trên tay cầm bình rượu màu bạc nhìn có chút thê lương.
" Hạ Trác ? Sao ngươi lại ở đây ?"
Tử Giai Âu Thần đi vào thủy đình, trước đó hắn cảm nhận được một luồng hàn khí cực kỳ kinh khủng phát ra từ hướng phòng Tư Nguyệt nên định đi xem xét. Bất quá Hạ Trác ngồi đây hắn liền biết nàng vẫn an toàn nhưng không nhịn được, nhíu mày hỏi : " Nàng vẫn ổn chứ ?"
Hạ Trác nốc rượu ừng ừng, rượu tràn ra chảy xuống yết hầu lấp lánh dưới ánh trăng, cười nhạt : " Ngươi yên tâm, Mạc Thương đang ở đó."
Tử Giai Âu Thần liếc Hạ Trác, tìm một bình còn rượu trong đống ngổn ngang trên bàn : " Nàng đối với ngươi và Mạc Thương rất tốt."
Hạ Trác không trả lời chỉ nhìn về hướng phòng của Tư Nguyệt.
Thanh âm Tử Giai Âu Thần tiếp tục vang lên đều đều : " Lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết đời này trừ nàng ra ta đã không thể động tâm với ai khác nữa rồi. Sau lần đó ta điên cuồng phóng ra vô số ám vệ nhưng vẫn không thu được chút tin tức nào. Thật may ông trời không phụ lòng người, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nàng lại là Lâu chủ Thiên Hải Lâu."
Hắn nhấp một ngụm rượu.
" Lần đó thấy nàng không ngại nguy hiểm xuất thủ cứu Mạc Thương ta dường như đã muốn bỏ cuộc. Ta đau đớn nhưng biết mình vẫn không thể buông bỏ được, thậm chỉ ta còn nghĩ đến muốn giết chết Mạc Thương. Cho đến khi nhìn nàng phát bệnh, run rẩy ở trong lòng ta, ta vô cùng hoảng sợ...chính ta cũng không biết bản thân sợ cái gì." Hắn nhàn nhạt cười, " Tử Giai Âu Thần ta nắm giữ ngũ mạch kinh tế, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nhưng ta lại vì nàng mà sợ, cho dù một lần nữa xảy ra ta vẫn chịu thay nàng mũi tên kia. Khi nhìn thấy nàng tận tay chữa trị, chăm sóc cho ta, ta đã hiểu, thật ra chỉ cần được nàng chấp nhận, được ở bên nàng ta đã mãn nguyện."
Hắn nhìn xa xăm, tiếp tục nói : " Vì nàng chứng đại đạo, chỉ cần nàng muốn Tử Giai Âu Thần ta cho dù mất mạng cũng phải bồi nàng."
Bình rượu trên tay Hạ Trác chợt rơi xuống, thanh âm thanh thúy, hắn nở nụ cười, lẩm bẩm : " Chỉ cần được nàng chấp nhận..."
"Bất quá, không phải nam nhân nào cũng có thể ở bên nàng..." Tử Giai Âu Thần chợt nói, nhếch môi nhìn Hạ Trác.
Hạ Trác nhoẻo miệng cười.
Trong đêm, gió vẫn thổi, cây vẫn lay, có những chấp nhất đã được gỡ bỏ.
Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng như muốn khảm vào lồng ngực, hòa máu thịt hắn với máu thịt nàng. Hàn khí kia từng chút một len lỏi vào người hắn, còn nhiệt khí bên thân hắn như dồn tất cả sang nàng. Hắn đau, nhưng là đau ở trong tim, nhìn thấy nàng khổ sở như vậy hắn chỉ hận không thể gánh thay nàng hết thảy những đau đớn đó.
Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm.
Nàng cắn môi đến mức muốn bật ra máu, Mạc Thương hít một hơi, một tay ôm lấy đầu nàng một tay ôm hông nâng nàng đẩy lên để môi nàng đặt trên bờ vai hắn. Cánh môi mỏng lành lạnh vừa chạm vào khiến hắn run lên, hàn khí theo kẽ răng nàng phà ra khiến nhiệt khí trong người hắn tăng thêm mấy phần.
Nàng hé môi cắn mạnh vào bả vai hắn, dòng máu ấm nóng sềnh sệch mang theo hương vị ngai ngái chảy xuống cổ họng nàng. Tư Nguyệt cảm thấy cổ họng như thiêu đốt không tự chủ được lại muốn nhiều hơn, đôi đồng tử màu bạc mơ hồ long lên.
Mạc Thương vẫn ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng cấu xé hắn, môi mỏng không hề phát ra nửa tiếng rên rỉ.
Năm hắn mười hai tuối, vào nửa đêm hai mươi ba tháng chạp, quản gia biệt viên của nàng tìm đến hắn, lúc đó hắn mới biết vào mùa đông hằng năm nàng sẽ phát bệnh và hôm hai mươi ba là ngày quyết định cũng là ngày chấm dứt nỗi đau đó.
Nhìn nàng thống khổ hành hạ bản thân, làn da tinh xảo trở nên tái nhợt, mái tóc đen như mun bỗng trở nên trắng bệch, hắn hận, hận bản thân không thể gánh chịu thay nàng hết thảy thống khổ. Từ lúc đó hắn biết, hắn phải cường hãn, cường hãn để không phải vướng bận nàng, để có thể bảo hộ nàng.
Mãi đến khi trăng dần hạ xuống, hàn khí quanh thân nàng mới tản bớt. Tư Nguyệt khẽ hé mi, đập vào mắt nàng là bả vai huyết nhục mơ hồ của Mạc Thương, ngón tay mảnh khảnh, tinh xảo như ngọc chạm vào khiến hắn cảm giác lành lạnh, nhíu mày một cái.
"Thương, cảm ơn chàng."
Trái tim hắn rung lên, từng nhịp từng nhịp rối loạn, hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm nhẹ bẫng : " Nàng mệt rồi, ngủ đi." Nói xong lại xoa xoa mái tóc nàng. Người nên cảm ơn phải là hắn, nàng cứu mạng hắn, cho hắn thêm một lần nữa được sống, cho hắn mục tiêu để sống, chính là nàng...
Tàn nguyệt hờ hững chiếu rọi, dưới bóng trăng bóng dáng Hạ Trác trải dài. Hắn ngồi trên lan can thủy đình, vận một bộ bạch y mỏng, khoác áo bào trắng, tóc lòa xòa xõa xuống, trên tay cầm bình rượu màu bạc nhìn có chút thê lương.
" Hạ Trác ? Sao ngươi lại ở đây ?"
Tử Giai Âu Thần đi vào thủy đình, trước đó hắn cảm nhận được một luồng hàn khí cực kỳ kinh khủng phát ra từ hướng phòng Tư Nguyệt nên định đi xem xét. Bất quá Hạ Trác ngồi đây hắn liền biết nàng vẫn an toàn nhưng không nhịn được, nhíu mày hỏi : " Nàng vẫn ổn chứ ?"
Hạ Trác nốc rượu ừng ừng, rượu tràn ra chảy xuống yết hầu lấp lánh dưới ánh trăng, cười nhạt : " Ngươi yên tâm, Mạc Thương đang ở đó."
Tử Giai Âu Thần liếc Hạ Trác, tìm một bình còn rượu trong đống ngổn ngang trên bàn : " Nàng đối với ngươi và Mạc Thương rất tốt."
Hạ Trác không trả lời chỉ nhìn về hướng phòng của Tư Nguyệt.
Thanh âm Tử Giai Âu Thần tiếp tục vang lên đều đều : " Lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết đời này trừ nàng ra ta đã không thể động tâm với ai khác nữa rồi. Sau lần đó ta điên cuồng phóng ra vô số ám vệ nhưng vẫn không thu được chút tin tức nào. Thật may ông trời không phụ lòng người, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nàng lại là Lâu chủ Thiên Hải Lâu."
Hắn nhấp một ngụm rượu.
" Lần đó thấy nàng không ngại nguy hiểm xuất thủ cứu Mạc Thương ta dường như đã muốn bỏ cuộc. Ta đau đớn nhưng biết mình vẫn không thể buông bỏ được, thậm chỉ ta còn nghĩ đến muốn giết chết Mạc Thương. Cho đến khi nhìn nàng phát bệnh, run rẩy ở trong lòng ta, ta vô cùng hoảng sợ...chính ta cũng không biết bản thân sợ cái gì." Hắn nhàn nhạt cười, " Tử Giai Âu Thần ta nắm giữ ngũ mạch kinh tế, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nhưng ta lại vì nàng mà sợ, cho dù một lần nữa xảy ra ta vẫn chịu thay nàng mũi tên kia. Khi nhìn thấy nàng tận tay chữa trị, chăm sóc cho ta, ta đã hiểu, thật ra chỉ cần được nàng chấp nhận, được ở bên nàng ta đã mãn nguyện."
Hắn nhìn xa xăm, tiếp tục nói : " Vì nàng chứng đại đạo, chỉ cần nàng muốn Tử Giai Âu Thần ta cho dù mất mạng cũng phải bồi nàng."
Bình rượu trên tay Hạ Trác chợt rơi xuống, thanh âm thanh thúy, hắn nở nụ cười, lẩm bẩm : " Chỉ cần được nàng chấp nhận..."
"Bất quá, không phải nam nhân nào cũng có thể ở bên nàng..." Tử Giai Âu Thần chợt nói, nhếch môi nhìn Hạ Trác.
Hạ Trác nhoẻo miệng cười.
Trong đêm, gió vẫn thổi, cây vẫn lay, có những chấp nhất đã được gỡ bỏ.
Bình luận truyện