Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 105: Vệ tử lăng cầu thân
Ba ngày trôi qua, thân thể Tư Nguyệt đã khá hơn, dưới sự cầu cứu của Phượng Lâm nàng đành phải thay triều phục vào chầu.
Lúc này triều đình mới thả ra một tin tức cực kỳ chấn động : Vệ quốc muốn hòa thân với Thanh Loan quốc, gả Lục Vương gia Vệ Tử Lăng cho Tiêu Dao Vương !
Nghe đồn Lục Vương gia Vệ Tử Lăng đã quỳ suốt bảy ngày bảy đêm ngoài Dưỡng Tâm Điện, bất kể mưa gió. Hoàng đế Vệ quốc mặc dù phẫn nộ nhưng dưới sự quyết tâm của Lục Vương gia đành phải bất lực, phái sứ thần đến Thanh Loan quốc một chuyến.
" Các khanh có ý kiến gì không ?" Phượng Lâm vừa buồn vừa vui, vui vì hoa đào này không rơi trúng nàng còn buồn vì...chuyện này thực làm khó A Thiên.
Long Thành Cơ trầm ngâm, ánh mắt liếc qua Lễ Bộ Thượng Thư Hình Tử Khanh.
Hình Tử Khanh vội vàng bước lên : " Bẩm hoàng thượng, vi thần có lời muốn nói."
Phượng Lâm phất tay : " Nói."
" Vệ quốc nếu muốn hòa thân tất nhiên phải nghị thân với hoàng thượng, nay bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa mà nghị thân với Tiêu Dao Vương, đây không phải là đánh mất mặt mũi của hoàng thượng sao ?" Hình Tử Khanh cúi đầu, cung kính nói.
Lại Bộ Thượng Thư Khúc Thừa Vân tiếp : " Bẩm hoàng thượng, lời Hình đại nhân nói không sai, mong hoàng thượng minh xét !"
Lâm Thừa Tướng cười một tiếng, bước lên nói : " Hình đại nhân, Khúc đại nhân, lời này của hai vị có vẻ không đúng. Lục Vương gia Vệ quốc là thân vương, nếu gả đến đây không thể nào chỉ sắc phong phi vị, mà vị trí Phượng Quân Thanh Loan quốc xưa nay đều do Mặc gia đảm nhiệm. Nay Vệ quốc không so đo chấp nhận làm phu thị của Tiêu Dao Vương, đó là phúc của hai nước sao hai vị lại nói những lời lẽ hồ đồ đó !"
Thanh âm Lâm Thừa tướng không to nhưng khí thế đủ chèn ép Hình Tử Khanh và Khúc Thừa Vân, bọn họ nhìn nhau rồi đưa mắt cầu cứu Long Thành Cơ.
Long Thành Cơ mỉm cười hòa nhã : " Lâm Thừa Tướng bình tĩnh, bọn họ chỉ thắc mắc tại sao Vệ quốc lại bỏ qua hoàng thượng mà cầu thân Tiểu Dao Vương thôi."
Phượng Lâm nhíu mày nhìn Long Thành Cơ, hướng về phía Tư Nguyệt, nói : " A Thiên, khanh suy nghĩ như thế nào ?"
Tư Nguyệt trầm mặc.
Nàng không ngờ hắn nhanh như vậy đã tra được tin tức của nàng.
Chiến trường khi đó, lục y tung bay, nét cười điềm nhiên, khí thế ngạo ngễ. Tuy hắn từng nhiều lần nói muốn ở bên nàng nhưng nàng đều không chấp nhân. Hoặc là nàng nghĩ hắn vì thân phận Chiêu Nguyệt công chúa mới thân cận nàng...Nàng không tin bá nghiệp còn đó, dã tâm hắn lớn như vậy, hắn có thể vì nàng mà từ bỏ !
Triều đình Vệ quốc hiện nay, Vệ Tử Minh nắm trong tay Nam Cung gia, Tư Đồ gia và La gia chiếm khoảng hai phần năm binh lực. Vệ Tử Lăng sáu bộ mười hai ty hắn có trong tay tới bốn bộ chín ty, ngoại thích lớn mạnh. Ván cờ này chưa đánh đến quân cuối cùng...liền chưa biết ai bại.
Vậy mà, hắn lại buông...
Ta cho nàng thiên hạ, nàng là của ta !
Thiên hạ,
Nếu nàng chấp nhận, Vệ Tử Lăng gả đến Thanh Loan, Vệ quốc không còn ai có thể đối đầu được với Vệ Tử Minh, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng giành được đế vị. Thế nhưng, nếu nàng không chấp nhận, Vệ Quân Thương tính tình kỳ quái, hắn một lần nữa xuất quân, nàng sẽ phải đối đầu với ai ? Vệ Tử Minh ? Tư Đồ Mạn ? Thậm chí là Nam Cung Hạo Kỳ...Nàng đều không muốn. Vả lại chưa nói tới có thắng được hay không, triều đình rối loạn, mớ bòng bong này chưa dẹp xong nàng làm sao có thể để lại Phượng Lâm mà đi đánh trận ?
Vệ Tử Lăng...nước cờ này đi rất tốt !
Tư Nguyệt bất giác mở miệng : " Bẩm hoàng thượng, vi thần muốn suy nghĩ thêm."
Phượng Lâm gật đầu : " Được, khanh hãy về suy nghĩ thật cẩn thận !"
Trên đường về Vương phủ, Tư Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy Vệ Tử Minh từng nói hắn không quan tâm nàng có nam nhân khác nhưng một khi Vệ Tử Lăng xuống đài, hắn trở thành quân vương một nước hắn có thể chấp nhận không ? Hoặc là lúc này nàng đã không còn là Chiêu Nguyệt công chúa, càng không phải nhân sĩ giang hồ mà là Vương gia của Thanh Loan quốc, hắn liệu có thể chấp nhận trở thành phu thị của một Vương gia ngoại bang như nàng không ? Chấp nhận thân phận của nàng...
Cho dù chấp nhận, hắn dành biết bao tâm huyết cho ngôi vị đó, hắn làm sao có thể buông bỏ, mấy trăm vạn lê dân bá tanh Vệ quốc hắn làm sao buông bỏ ?
Thật ra Tư Nguyệt từng nghĩ đến nhưng nàng không muốn tất cả đều được minh bạch, nàng sợ cuối cùng Vệ Tử Minh cũng chỉ là Tề Duyệt Phong thứ hai.
Bất giác Tư Nguyệt cảm thấy buồn cười, tại sao nàng phải sợ ?
Trên đời này còn chuyện gì nàng không dám làm, sao nàng còn phải sợ ?
Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu, Vệ Tử Minh, nàng từng nói hắn muốn thiên hạ nàng cũng sẽ giành cho hắn, bây giờ đến lúc nàng thực hiện lời hứa đó rồi.
Bất quá, nàng vẫn cho hắn một cơ hội để chọn lựa. Tư Nguyệt bình thản nói : " Thả bồ câu truyền tin cho Vệ Tử Lăng nói Cửu công chúa Thương Long quốc sang năm vừa tròn mười sáu. Hắn tự biết sắp xếp."
Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe vụt một tiếng, gió thổi ngày một mạnh hơn.
Vừa tới vương phủ, sứ thần Vệ quốc đã đến còn mang theo lễ vật của Vệ Tử Lăng. Tư Nguyệt cũng không truyền gặp hắn mà viện cớ mệt mỏi bảo hắn để lại lễ vật rồi trở về.
Tư Nguyệt nhìn hộp gấm màu đỏ dài hơn nửa thước, thiết kế tinh xảo, khẽ cười một tiếng : " Vệ Tử Lăng ngày càng xảo quyệt !" Nàng từ từ mở hộp gấm ra, đôi mắt hơi híp lại.
" Cuộn tranh ?" Hạ Trác kéo dài cổ nhìn, kinh ngạc nói.
Lúc này triều đình mới thả ra một tin tức cực kỳ chấn động : Vệ quốc muốn hòa thân với Thanh Loan quốc, gả Lục Vương gia Vệ Tử Lăng cho Tiêu Dao Vương !
Nghe đồn Lục Vương gia Vệ Tử Lăng đã quỳ suốt bảy ngày bảy đêm ngoài Dưỡng Tâm Điện, bất kể mưa gió. Hoàng đế Vệ quốc mặc dù phẫn nộ nhưng dưới sự quyết tâm của Lục Vương gia đành phải bất lực, phái sứ thần đến Thanh Loan quốc một chuyến.
" Các khanh có ý kiến gì không ?" Phượng Lâm vừa buồn vừa vui, vui vì hoa đào này không rơi trúng nàng còn buồn vì...chuyện này thực làm khó A Thiên.
Long Thành Cơ trầm ngâm, ánh mắt liếc qua Lễ Bộ Thượng Thư Hình Tử Khanh.
Hình Tử Khanh vội vàng bước lên : " Bẩm hoàng thượng, vi thần có lời muốn nói."
Phượng Lâm phất tay : " Nói."
" Vệ quốc nếu muốn hòa thân tất nhiên phải nghị thân với hoàng thượng, nay bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa mà nghị thân với Tiêu Dao Vương, đây không phải là đánh mất mặt mũi của hoàng thượng sao ?" Hình Tử Khanh cúi đầu, cung kính nói.
Lại Bộ Thượng Thư Khúc Thừa Vân tiếp : " Bẩm hoàng thượng, lời Hình đại nhân nói không sai, mong hoàng thượng minh xét !"
Lâm Thừa Tướng cười một tiếng, bước lên nói : " Hình đại nhân, Khúc đại nhân, lời này của hai vị có vẻ không đúng. Lục Vương gia Vệ quốc là thân vương, nếu gả đến đây không thể nào chỉ sắc phong phi vị, mà vị trí Phượng Quân Thanh Loan quốc xưa nay đều do Mặc gia đảm nhiệm. Nay Vệ quốc không so đo chấp nhận làm phu thị của Tiêu Dao Vương, đó là phúc của hai nước sao hai vị lại nói những lời lẽ hồ đồ đó !"
Thanh âm Lâm Thừa tướng không to nhưng khí thế đủ chèn ép Hình Tử Khanh và Khúc Thừa Vân, bọn họ nhìn nhau rồi đưa mắt cầu cứu Long Thành Cơ.
Long Thành Cơ mỉm cười hòa nhã : " Lâm Thừa Tướng bình tĩnh, bọn họ chỉ thắc mắc tại sao Vệ quốc lại bỏ qua hoàng thượng mà cầu thân Tiểu Dao Vương thôi."
Phượng Lâm nhíu mày nhìn Long Thành Cơ, hướng về phía Tư Nguyệt, nói : " A Thiên, khanh suy nghĩ như thế nào ?"
Tư Nguyệt trầm mặc.
Nàng không ngờ hắn nhanh như vậy đã tra được tin tức của nàng.
Chiến trường khi đó, lục y tung bay, nét cười điềm nhiên, khí thế ngạo ngễ. Tuy hắn từng nhiều lần nói muốn ở bên nàng nhưng nàng đều không chấp nhân. Hoặc là nàng nghĩ hắn vì thân phận Chiêu Nguyệt công chúa mới thân cận nàng...Nàng không tin bá nghiệp còn đó, dã tâm hắn lớn như vậy, hắn có thể vì nàng mà từ bỏ !
Triều đình Vệ quốc hiện nay, Vệ Tử Minh nắm trong tay Nam Cung gia, Tư Đồ gia và La gia chiếm khoảng hai phần năm binh lực. Vệ Tử Lăng sáu bộ mười hai ty hắn có trong tay tới bốn bộ chín ty, ngoại thích lớn mạnh. Ván cờ này chưa đánh đến quân cuối cùng...liền chưa biết ai bại.
Vậy mà, hắn lại buông...
Ta cho nàng thiên hạ, nàng là của ta !
Thiên hạ,
Nếu nàng chấp nhận, Vệ Tử Lăng gả đến Thanh Loan, Vệ quốc không còn ai có thể đối đầu được với Vệ Tử Minh, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng giành được đế vị. Thế nhưng, nếu nàng không chấp nhận, Vệ Quân Thương tính tình kỳ quái, hắn một lần nữa xuất quân, nàng sẽ phải đối đầu với ai ? Vệ Tử Minh ? Tư Đồ Mạn ? Thậm chí là Nam Cung Hạo Kỳ...Nàng đều không muốn. Vả lại chưa nói tới có thắng được hay không, triều đình rối loạn, mớ bòng bong này chưa dẹp xong nàng làm sao có thể để lại Phượng Lâm mà đi đánh trận ?
Vệ Tử Lăng...nước cờ này đi rất tốt !
Tư Nguyệt bất giác mở miệng : " Bẩm hoàng thượng, vi thần muốn suy nghĩ thêm."
Phượng Lâm gật đầu : " Được, khanh hãy về suy nghĩ thật cẩn thận !"
Trên đường về Vương phủ, Tư Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy Vệ Tử Minh từng nói hắn không quan tâm nàng có nam nhân khác nhưng một khi Vệ Tử Lăng xuống đài, hắn trở thành quân vương một nước hắn có thể chấp nhận không ? Hoặc là lúc này nàng đã không còn là Chiêu Nguyệt công chúa, càng không phải nhân sĩ giang hồ mà là Vương gia của Thanh Loan quốc, hắn liệu có thể chấp nhận trở thành phu thị của một Vương gia ngoại bang như nàng không ? Chấp nhận thân phận của nàng...
Cho dù chấp nhận, hắn dành biết bao tâm huyết cho ngôi vị đó, hắn làm sao có thể buông bỏ, mấy trăm vạn lê dân bá tanh Vệ quốc hắn làm sao buông bỏ ?
Thật ra Tư Nguyệt từng nghĩ đến nhưng nàng không muốn tất cả đều được minh bạch, nàng sợ cuối cùng Vệ Tử Minh cũng chỉ là Tề Duyệt Phong thứ hai.
Bất giác Tư Nguyệt cảm thấy buồn cười, tại sao nàng phải sợ ?
Trên đời này còn chuyện gì nàng không dám làm, sao nàng còn phải sợ ?
Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu, Vệ Tử Minh, nàng từng nói hắn muốn thiên hạ nàng cũng sẽ giành cho hắn, bây giờ đến lúc nàng thực hiện lời hứa đó rồi.
Bất quá, nàng vẫn cho hắn một cơ hội để chọn lựa. Tư Nguyệt bình thản nói : " Thả bồ câu truyền tin cho Vệ Tử Lăng nói Cửu công chúa Thương Long quốc sang năm vừa tròn mười sáu. Hắn tự biết sắp xếp."
Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe vụt một tiếng, gió thổi ngày một mạnh hơn.
Vừa tới vương phủ, sứ thần Vệ quốc đã đến còn mang theo lễ vật của Vệ Tử Lăng. Tư Nguyệt cũng không truyền gặp hắn mà viện cớ mệt mỏi bảo hắn để lại lễ vật rồi trở về.
Tư Nguyệt nhìn hộp gấm màu đỏ dài hơn nửa thước, thiết kế tinh xảo, khẽ cười một tiếng : " Vệ Tử Lăng ngày càng xảo quyệt !" Nàng từ từ mở hộp gấm ra, đôi mắt hơi híp lại.
" Cuộn tranh ?" Hạ Trác kéo dài cổ nhìn, kinh ngạc nói.
Bình luận truyện