Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 71: Bực mình (6)



Mộ Cẩm Cẩm khoanh hai tay trước ngực cằm vung lên,” Chàng nói đều là sự thật?”

“Vua không nói chơi, bất quá…” Liệt Phong đem Mộ Cẩm Cẩm kéo đến trước mặt mình:” Trẫm có thể đáp ứng không ép nàng đi học nữ công, nhưng là việc hôm nay nàng tự ý xuất cung, trẫm nhất định phải trừng phạt nàng, sau khi hồi cung, dùng bút lông chép lại Kinh Thi, ít một chữ thì đánh vào lòng bàn tay một cái thật mạnh!”

“Tây Môn Liệt Phong…”

“Chuyện khác trẫm có thể để nàng tùy ứng, duy chỉ có việc xuất cung này, trẫm tuyệt không thể bỏ qua, nàng có biết ở ngoài cung rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hay không, nếu như Cẩm Nhi nàng bất hạnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng bảo trẫm phải đối mặt với hậu quả đó như thế nào, cho nên…” Hắn gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng, ”Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, hình phạt lần này nàng chạy không khỏi đâu.”

Cẩm Cẩm bất mãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng mặc dù không phục hắn trách phạt, nhưng vì lời hắn vừa nói là lo lắng ình mà sinh ra tự trách, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực của hắn, nàng tuyệt không để ý động tác thân mật như vậy bày ra trước mắt người khác.

“Liệt Phong, nếu như ít hơn một chữ, có thể hay không đổi phạt đánh tay thành hôn một cái a?”

Từ trong ngực của hắn truyền tới thanh âm rầu rĩ, để mọi người ở đây có thể nghe được rõ ràng, Tây Môn Liệt Phong gương mặt tuấn tú hiện lên lúng túng trong chốc lát, hắn làm bộ uy nghiêm hướng những người thích xem náo nhiệt nói:” Cúi đầu xuống cho trẫm!”

Lệnh vừa hạ xuống, mọi người không khỏi bị cưỡng ép mà cúi đầu, Tây Môn Tĩnh Phi đứng ở một bên không nhịn được mà cười trộm mấy tiếng, không nghĩ tới chỉ dâu nhỏ của hắn thật đúng là rất khôi hài, khó trách đại ca hắn lại nhiều lần để mặc sự tùy hứng của nàng, một tiểu nữ tử vừa xinh đẹp động lòng người như vậy, bất kỳ một nam nhân nào khi nghe được lời này cũng đều không có cách nào nhẫn tâm đi trách phạt nàng.

Lơ đãng, Liệt Phong nhìn thấy được vẻ thưởng thức trên gương mặt của Tĩnh Phi, đáy lòng không khỏi sinh ra ghen tỵ.

“Tây Môn Tĩnh Phi, mặc dù đệ có công báo tin, tuy nhiên lại làm trễ nải công sự trẫm giao cho đệ, về tư, trẫm thưởng cho đệ ngàn lượng hoàng kim, về công, trẫm phải phạt đệ quỳ thẳng tại đây hai canh giờ để suy nghĩ lại hành động của mình, bãi giá hồi cung!”

Nói xong, Liệt Phong ôm kiều thê xoay người rời khỏi đây, lúc gần đi, Cẩm Cẩm còn làm giận hướng hắn chớp chớp mắt:” Kết quả của tiểu nhân!”

“Hoàng huynh… Hoàng huynh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện