Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 72: Tư xét dân tình (1)



Tây Môn Liệt Phong bận rộn công sự suốt một tháng, Mộ Cẩm Cẩm kể từ ngày lén xuất cung sau lưng hắn, sau khi bị hắn mạnh mẽ xách trở về, cô nàng này cũng đàng hoàng một thời gian ngắn không có gây thêm sóng gió gì nữa.

Rốt cục cũng xử lý xong mấy án lớn trước mắt, vào một buổi tối Tây Môn Liệt Phong tìm hai bộ nam trang, tính toán lén đem tiểu thê tử của hắn xuất cung đi tìm kích thích, Mộ Cẩm Cẩm mừng rỡ vỗ tay kêu to, giả trang thành hai công tử tuấn tú một ột thấp xuất hiện trên đường phố kinh thành, Mộ Cẩm Cẩm trong tay nắm cây quạt còn giả dạng hình tượng của mấy vị công tử phong lưu trên ti vi vừa đi vừa vẫy quạt ngâm thơ.

“Minh nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên cung khuyết, ngày nay là năm nào…”

Mộ Cẩm Cẩm vừa đi, bộ dáng rất giống một thi sĩ, làm Tây Môn Liệt Phong vừa buồn cười vừa tức giận,” Nàng lại đem thơ văn của vị cổ nhân nào trộm thành kiệt tác của mình rồi?” Nữ nhân này cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói đến từ thế kỷ hai mươi mốt, làm hại hắn không muốn tin nàng đến từ một… thời đại khác tựa hồ cũng rất khó khắn, từ trước đến nay, Mộ Cẩm Cẩm tư tưởng khác loại tác phong kinh hãi với thế tục, khiến cho Tây Môn Liệt Phong không khỏi cảm khái duyên phận kỳ diệu, không nghĩ tới hắn lại có thể cùng người của thế kỷ tương lai hai mươi mốt gắn kết quan hệ, nếu như không phải là chuyện lạ kia có thật, chỉ có thể nói nữ nhân này sức tưởng tượng phong phú đến làm cho người ta phải bội phục không nói lên lời.

“Chẳng lẽ thơ văn ta làm lại không ra gì hay sao?” Nam nhân này làm sao có thể xem thường nàng như vậy.

Tây Môn Liệt Phong quăng cho nàng một nụ cười mười phần quyến rũ,” Ta thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không tin Cẩm Nhi của ta biết làm thơ.”

“Hừ! Chơi không tốt, mỗi lần cũng đều là cái dạng này, hại người ta muốn nghĩ mơ mộng một chút cũng không được.” Cẩm Cẩm ba một tiếng đem cây quạt mở trong tay gập lại sải bước đi thẳng về phía trước, nhưng là đi một hồi lâu, nàng thế nhưng lại phát hiện cước bộ của Tây Môn Liệt Phong giống như cách mình càng ngày càng xa, vừa quay đầu lại, mới nhìn tới trước cửa Di Hồng viện, mấy cô nương trang điểm xinh đẹp đang quấn lấy lão công đẹp trai của nàng đông sờ tây sờ, nhất thời, Cẩm Cẩm tức giận thoáng cái bốc lên đầu, nàng hùng hổ tiêu sái đi tới trước cửa Di Hồng viện một tay nắm lấy lão công nàng lôi ra khỏi đám nữ nhân ba hoa chích chòe kia

“cút ngay, không cho phép các ngươi đụng vào nam nhân của ta!”

“Ơ! Vị tiểu công tử này chẳng lẽ đoạn tay áo chi phích ( gay đó các nàng)?” Một nữ nhân mặc áo sa mỏng màu đỏ khuôn mặt cuốn rũ đưa khăn che trước mặt, làm một bộ tư thái mập mờ,” Tiểu công tử, xem chàng mặt quan như ngọc, anh khí bức người, làm sao lại có khuynh hướng mê thích nam nhân đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện