Chương 23: Chương 18. Ác Quỷ
Sáng hôm sau Lạc Tuyết ngồi trong sân chống cằm suy nghĩ. Theo như nàng tính toán thì hôm nay tên dâm tặc kia sẽ triệu nàng tới. Khi đó sẽ bắt đầu hành động. Ngồi một hồi nữa thì có bóng dáng người tiến tới. Lạc Tuyết thấy người đang bước tới liền uể oải vươn vai vài cái.
" Ồ ngọn gió lạ nào mang thất phu nhân đến với nơi tồi tàn này vậy? "
" Tỷ tỷ a
Hôm nay ta đến thăm tỷ tỷ đó nha ~ " - Mạn Mạn tươi cười nhìn Lạc Tuyết
Tỷ tỷ? Ồ là la ~
" Ta không dám nhận một tiếng tỷ tỷ cao quý đó " - Lạc Tuyết khẽ nhếch mép nhìn vào người đang đứng trước mặt. Uầy ta sắp ung thư mũi rồi! Bao nhiên lít nước hoa thế không biết?
" Tỷ tỷ đừng khiêm tốn, hôm nay muội muội đích thân làm chè hạt sen mang đến cho tỷ tỷ đây " - Mạn Mạn bưng chén chè tới trước mặt Lạc Tuyết nói.
" Để đó đi " - Lạc Tuyết lười nhác nhìn vào gương mặt nham nhở kia. Làm ơn đi. Kịch bản cũ mèm. Trẻ con lên năm cũng biết chén chè đó có độc - " Hôm nay ngươi đến đây có vấn đề gì? "
" Tỷ tỷ nói gì vậy? Hôm nay ta đến thăm tỷ tỷ mà. Tỷ tỷ mau ăn chè thử đi kẻo nguội "
" Đừng vòng vo nữa vào vấn đề chính đi "
" Tỷ tỷ hãy mau ăn chè đã "
Lạc Tuyết khẽ nhíu mày nhìn Mạn Mạn. Đây là ngu bẩm sinh hay ngu do tập luyện vậy? Bao nhiêu kế hoạch viết rõ lên trên mặt rồi kìa. Vậy mà đòi đi hạ độc người ta?
Cơ mà
~Người ta đã có lòng thì mình cũng phải có tâm chứ ~
~Lạc Tuyết híp mắt lại cầm chén chè lên húp hết một ngụm. Tiêu hồn độc à? Dùng tới cả loại độc đó ~ Thật không nương tay với ta tý nào a
~" Muahahahahahahaha!! Ngươi chết chắc rồi! Ha ha ha... Ta đã bỏ Tiêu Hồn độc vào trong chén chè đó! Chưa đầy một khắc nữa thì ngươi sẽ thăng thôi!! " - Mạn Mạn thấy Lạc Tuyết uống hết chén chè liền lật mặt 360 độ. Nụ cười trên mặt ả lại càng man rợ nham nhở hơn.
Lạc Tuyết thấy thế khẽ lắc đầu. Nhỏ này tâm thần phân liệt chắc luôn. Hết thuốc chữa rồi
~" Ngươi dám!!! " - Khả Vân đang đứng bên cạnh Lạc Tuyết nghe Mạn Mạn nói thế liền lao tới chỗ ả ta nhưng liền bị Lạc Tuyết chặn lại
" Ta thì sao? Nếu ngươi biết điều thì Tố Mai à ~ ngươi hãy mau cút khỏi nơi đây đi! May ra ta còn suy nghĩ lại mà đưa thuốc giải cho ngươi ~ "
Khỏi cần đuổi ta cũng muốn đi khỏi nơi này lắm rồi
" Ta nói cho ngươi biết, độc này sẽ ăn mòn từ lục phũ ngũ tạng của ngươi, rồi đốt cháy tim ngươi và khiến xương của ngươi nát vụn ra"
Độc của ta không cần ngươi dạy
" Ta biết ta rất xinh đẹp và nhân từ nên ngươi hãy cầu xin ta đi rồi ta sẽ suy xét cho ngươi một con đường sống"
Uầy... Đã thần kinh rồi mà lại còn bị cuồng dâm nữa?
" Nào nào mau cầu xin ta đi "
" Ngươi nghĩ nãy giờ ngươi lảm nhảm như vậy đã hết một khắc chưa? " - Lạc Tuyết chán nản chống cằm nói.
" Ngươi? Ngươi làm sao giờ còn sống??? " - Mạn Mạn trợn mắt nhìn vào người con gái đang nhởn nhơ trước mặt. Tại sao nàng ta vẫn không bị gì?
" Ồ? Ta chưa nói với ngươi là cơ thể ta bách độc bất xâm? ( trăm độc không thể xâm nhập) " - Lạc Tuyết đưa tay khẽ ngáp một cái. Đúng vậy, từ lúc nàng chuyển hoá thành con người được thì cơ thể nàng đã chống hết tất cả các loại độc dược. Cũng nhờ viên kim đang mà sư phụ cho nàng uống khi chuyển hoá.
" Bách độc bất xâm? " - Mạn Mạn hoảng hốt nhìn Lạc Tuyết.
" Đừng ngạc nhiên như thế chứ? Mà ~~ Ngươi chơi xong rồi đúng không? Giờ tới lượt ta chứ? " - Một nụ cười nguy hiểm liền nở trên môi Lạc Tuyết.
" Ý... Ý ngươi là gì? " - Mạn Mạn lo sợ lùi về sau - " Ngươi... Ngươi tính làm gì ta?
" Yên tâm ta sẽ không làm gì cả... " - Lạc Tuyết thích thú nhìn gương mặt lo sợ kia đang thở phào nhẹ nhõm liền nói tiếp - " .... Bởi vì ngươi đã trúng độc ngay từ khi ngươi vừa bước và đây ~ "
" Cái... Cái gì? " - Mạn Mạn nghe thế liền lao vào Lạc Tuyết thì bỗng dưng khựng lại không cử động được nữa - " Ngươi... Ngươi đã làm gì ta? "
" Ồ độc bắt đầu có tác dụng rồi đó à? " - Lạc Tuyết gật gù nhìn phản ứng của cơ thể Mạn Mạn - " Ngươi là người đầu tiên ta thử nghiệm loại độc này đấy. Xem ra hiệu quả rất tốt ~ "
" Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta... Ta không cử động được! Lạnh!! Lạnh quá!! Cái cảm giác này là gì vậy? "
" À ~ Để ta nói ngươi nghe về loại độc mà ta sử dụng nhé ~ " - Lạc Tuyết thong thả tiến tới gần Mạn Mạn thích thú nhìn vào phản ứng của ả ta - " Đây là Ngũ Hành độc "
" Ng... Ngũ Hành độc? "
" Ngươi chưa nghe cũng phải thôi. Đây là loại độc mà ta chế tạo ra sau khi tạo ra Tiêu Hồn độc "
" Cái... Cái gì? "
Lạc Tuyết hài lòng nhìn gương mặt của Mạn Mạn rồi nói tiếp - " Ngũ hành độc như tên gọi của nó, bao gồm 5 yếu tố là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Phản ứng của ngươi mới chỉ là bước đầu của việc tái phát độc. Đầu tiên là Thuỷ, ngươi sẽ bị đông cứng lại và bắt đầu cảm nhận được từng đợt tê buốt tận xương tuỷ. Tiếp theo là...."
" AAAAAAAAAAAAAAA.... Cái gì vậy? Đau!! Đau quá!! Cái gì đang đâm vào người ta vậy? "
" Kim! Yếu tố thứ hai sẽ khiến từng đường gân trên người ngươi bị cắt đứt nhưng ngươi vẫn sẽ không chết được "
" Ta... Ta không thở được... Cầu xin ngươi ... Làm ơn... Cứu... Ta... "
" Mộc sẽ bóp nghẹn tim ngươi "
" Lạc Tuyết ả ta ngất xỉu rồi " - Khả Vân nhìn vào con người đang nằm bất động dưới đất nói.
" Sẽ tỉnh ngay thôi vì tiếp theo là Thổ, sẽ đập nát lục phủ ngũ tạng của nàng ta " - Lạc Tuyết cười nhạt nhìn Mạn Mạn với cơ thể đầy máu đang nằm dưới đất. Ta nói rồi, ta sẽ không lưu tình.
" Bẩm tam phu nhân, lão gia mời người tới gặp " - Ở bên ngoài bỗng có tiếng nói truyền vô.
" Ân ta biết rồi " - Lạc Tuyết chẹp miệng vài cái. Món chính lên sớm vậy? Nàng chơi chưa đã a. - " Đi thôi Khả Vân "
" Ta biết rồi. Nhưng để xác của ả ta có nên dọn dẹp đi không? "
" Không cần. Độc của ta sẽ giải quyết " - Lạc Tuyết liếc nhìn người đang nằm dưới đất khẽ hừ nhẹ rồi phất đuôi áo rời đi.
" Aaaaaaaaaaa.... Ngư..ơi... Ác... Quỷ... AAAAAAAAAAAAAAAA "
Lạc Tuyết nghe Mạn Mạn nói thế chợt khựng lại, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn - " Cảm ơn. Lâu lắm rồi ta mới nghe lại từ này. Thú vị thật "
Lạc Tuyết nói xong liền bước đi tiếp không hề ngoảnh lại. Tiếng hét phía sau vừa ngưng thì liền bùng lên một ngọn lửa dữ dội rồi vụt tắt.
Chỉ còn lại đống tro tàn bay theo gió...
" Ác quỷ ư...? "
Bình luận truyện