Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Chương 13
Cũng không biết trải qua bao lâu, Bùi Tương Ngọc loạng choạng dựa vào Giang Vô Ngôn, rơi vào một giấc mộng thơm ngọt hiếm có.
Đến khi viện quân tới, nửa người của Giang Vô Ngôn đã bị dựa đến mức tê dại. Tính mạng của đầu lĩnh như ngàn cân treo sợi tóc, mội người luống cuống tay chân đưa Bùi Tương Ngọc về, không ai quan tâm đến một con tin không quá quan trọng là anh. Giang Vô Ngôn vặn vẹo cánh tay, ngẫm lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo viện quân.
[ hệ thống: Thức thời đó, đây mới là cử chỉ sáng suốt nè. ]
[ Giang Vô Ngôn: Cậu không muốn bắt đầu lại từ đầu thì tôi chung quy vẫn phải xác nhận sự an toàn của mục tiêu. ]
[ hệ thống: Tôi nhắc nhở anh, không phải tôi không muốn mà là hết cách rồi. Nếu như anh bị phán định không phù hợp, tức là cần phải làm lại từ đầu tất cả nhiệm vụ từ thế giới đầu tiên. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có nghĩa là như game offline không save được. ]
[ hệ thống: Anh từng chơi game rồi? ]
[ Giang Vô Ngôn: Đã từng làm trạch nam trong một khoảng thời gian không làm tổng giám đốc, khi còn bé cũng rất thích chơi. ]
[ hệ thống: Trải nghiệm của anh thật phức tạp. ]
Giang Vô Ngôn không tỏ ý kiến, vừa nói chuyện với hệ thống nói chuyện vừa nhàn nhã trở lại sào huyệt thổ phỉ.
Bùi Tương Ngọc còn đang chữa trị ở trong phòng, trong nhóm thổ phỉ mấy người biết chút y thuật, nhưng cùng lắm là biết dùng thuốc địa phương mà thôi, máu đúng là đã ngừng chảy, lại không thể làm người tỉnh được. Có người dùng một củ nhân sâm lâu năm gia truyền miễn cưỡng cầm một hơi cho Bùi Tương Ngọc. Giang Vô Ngôn lại gần xem thử, thấy một đống người vây quanh bên giường bó tay không thể làm gì.
Hệ thống cũng rối loạn, hỏi Giang Vô Ngôn làm sao bây giờ.
[ Giang Vô Ngôn: Có lẽ nên truyền máu thôi, tôi biết làm sao được. ]
[ hệ thống: Anh học Y còn gì, anh đi truyền máu cho hắn đi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Lấy cái gì truyền? Ý niệm chắc. Hơn nữa, hiện tại là thời đại nào, tôi còn chẳng rõ nhóm máu của hắn, truyền bừa sẽ chết người đấy. ]
[ hệ thống: Như anh là quá bi quan, anh làm bác sĩ kiểu gì thế? ]
[ Giang Vô Ngôn: Là học sinh ngành Y, không phải bác sĩ. Tôi là con nhà giàu, tốt nghiệp xong là trực tiếp kế thừa gia nghiệp, nhiều tiền như vậy còn làm bác sĩ làm gì. ]
[ hệ thống: Là do anh không có trí theo đuổi ước mơ, một người thành công không thể dựa vào tiền, còn phải có giấc mơ. ]
[ Giang Vô Ngôn: Ước mơ của tôi là làm bác sĩ, nhưng tuy làm tổng giám đốc không phải ước mơ của tôi, nhưng nó kiếm được nhiều tiền hơn làm bác sĩ, có thể diện, lại còn được làm nhân sĩ thành công. Ước mơ thì làm được gì? ]
[ hệ thống:... Anh câm miệng, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi hận giàu. ]
Giang Vô Ngôn phù bật cười ra tiếng, không tán gẫu với hệ thống nữa mà là chuyển sang nhôm thổ phỉ nóng lòng như lửa trong phòng, nhắc nhở, “Tản ra đi, xin mọi người hãy tản ra, bao vây nhiều người sẽ gây bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân, khiến bệnh nhân dễ dàng thiếu dưỡng khí, xin mọi người hãy tản ra.”
Anh đi vòng một vòng, xác định lời nói đã truyền đạt đến tất cả mọi người, lại nói với ông Phương đang cắm đầu vào viết “Ông để mọi người tản ra đi, không khí ô nhiễm ngột ngạt như thế, không bệnh cũng nén thành bệnh luôn.”
Ông lão kia nhìn chằm chằm vào Giang Vô Ngôn, ông còn chưa thấy rõ đã bị Giang Vô Ngôn đột nhiên giơ tay lên, “Đại phu nói, xin mọi người duy trì không khí lưu thông, không nên để trọc khí ô nhiễm thanh khí của đại ca, xin nhờ mọi người.”
Trên mặt mọi người đều hơi chần chờ, trong đó có người nhận ra anh, há miệng cũng không biết nên làm sao tiếp lời, có lẽ tất cả đều coi Giang Vô Ngôn như áp trại phu nhân rồi.
Đám người dần dần tản ra, chỉ còn dư lại Giang Vô Ngôn và ông đại phu già, còn vài thành viên nòng cốt ở lại nói hai câu rồi cũng lần lượt rời đi. Thấy mục đích đã đạt thành, Giang Vô Ngôn thả tay ông lão xuống, ngồi vào bên giường Bùi Tương Ngọc.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Bùi Tương Ngọc trở nên trắng xám, môi cũng trắng bệch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có màu máu.
“Mạng tạm thời bảo vệ.” Đại phu già lo lắng nhìn Giang Vô Ngôn, đứng bên cạnh giải thích, “Nhưng có lẽ bị tà khí xâm nhập, nên mới thối rữa toả nhiệt, thực sự khó chữa.”
[ hệ thống: Ông ta đang nói cái gì thế? ]
[ Giang Vô Ngôn: Vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, khó chữa. ]
Giang Vô Ngôn sờ trán Bùi Tương Ngọc, cũng may hiện tại tạm thời không giống như bị sốt. Anh lại chuyển sang đại phu già, “Có biện pháp gì có thể làm giúp hắn chịu đựng được?”
Đại phu lắc đầu thở dài, “Hy vọng có thể vượt qua được đêm nay thôi.”
Buổi tối hôm đó, Giang Vô Ngôn túc trực trong phòng Bùi Tương Ngọc. Anh lấy sẵn nước lạnh tẩm vào khăn, vốn là là anh và đại phu già đồng thời gác đêm, nhưng anh sợ ông lão già rồi không chịu được nữa liền để ông về trước, chính mình thì để duy trì thể lực mà dựa vào giường Bùi Tương Ngọc chợp mắt một lúc.
Không ngủ được bao lâu, Giang Vô Ngôn nửa đêm tỉnh lại phát hiện thân nhiệt của Bùi Tương Ngọc quả nhiên tăng lên trên. Anh lấy khăn mặt tẩm nước lau người cho hắn, để cho tiện thì cởi hết quần áo của hắn luôn, kiên trì một lần lại một lần giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý, còn đút cho hắn hai bát canh thuốc mà đại phu già lưu lại.
Thuốc uống được nửa giờ thì tình huống dần dần có chuyển biến tốt, Giang Vô Ngôn vừa thở ra một hơi, ai biết sau nửa đêm nhiệt độ của người hắn lại đột ngột giảm, luôn miêng nói lạnh, vừa lạnh run lẩy bẩy vừa nắm chặt lấy tay anh, đến mức không rút ra nổi.
Thực sự hết cách rồi, Giang Vô Ngôn dùng một tay đút nước nóng cho Bùi Tương Ngọc, chính mình cũng cởi quần áo chui vào chăn, cố gắng dùng thân nhiệt giúp hắn ấm áp.
[ hệ thống: Tôi thu hồi lời từng nói, tôi cho rằng anh là một thầy thuốc tốt. ]
[ Giang Vô Ngôn: Là học sinh ngành Y. ]
[ hệ thống: Cái gì cũng được, anh đối tốt với hắn như thế, hi sinh lớn như thế, tôi rất khâm phục anh. ]
[ hệ thống: Tôi hơi tò mò một chút, anh không giống người có thể quên mình vì người khác, sao anh lại đối tốt với người ta như vậy chứ? Bởi vì đối phương là đối tượng cần hướng dẫn? ]
[ Giang Vô Ngôn: Khả năng là cảm thấy hắn có vài phần tương tự cùng một người tôi quen biết. ]
[ hệ thống: Ai vậy, Phó Tư sao? ]
Giang Vô Ngôn rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó mới trả lời [ cũng giống Phó Tư, nhưng hắn và Phó Tư đều giống một người, có lẽ là điều này là một phần nguyên nhân khiến tôi đồng ý làm nhiệm vụ. ]
[ hệ thống: Là bạn của anh trước khi anh tự sát? ]
[ Giang Vô Ngôn: Là người yêu. ]
[ hệ thống:.... Oa nha. ] thám thính được bí mật của Giang đại lão, nó có thể hài lòng mà chết rồi.
Đáng tiếc là Giang Vô Ngôn không có ý định nói tiếp, anh cúi mặt xuống dò trán Bùi Tương Ngọc, đắp kỹ chấn cho hắn rồi ôm lấy hắn chậm rãi ngủ.
Bùi Tương Ngọc rất khó chịu, cảm giác mình khát, bốn phía lúc lạnh lúc nóng, cả người bị đè ép ở trong một không gian nhỏ hẹp, không gian khí bức bối như muốn ép hắn ngã xuống đất.
Hắn không muốn ngã xuống, giãy giụa đứng lên, muốn thông qua sương mù phủ khắp bốn phương tám hướng xem đây nơi nào. Trong lúc hoảng hốt, dường như có một số cảnh tượng mông lung hiện lên trước mắt: Là cảnh tượng mà hắn bị đánh.
Những đứa trẻ hơi lớn đó từng quyền từng cước, sau khi ép hắn giao ra đồ hắn trộm đi vẫn đánh hắn đến mức không thể động đậy. Ngày đó, hắn nằm trên mặt đất kiểm điểm sai lầm của bản thân, đột nhiên một đôi tay thô ráp cầm một bắp ngô đưa đến bên mép hắn, đỡ lấy đầu để hắn từ từ ăn xuống – khi đó Bùi Tương Ngọc cảm thấy, đây là thời điểm hạnh phúc nhất cả đời hắn.
Cảnh tượng lại biến hóa, hắn được một gia đinh bác trai bác gái tốt bụng mang về nhà, ban ngày làm việc nhà nông trồng trọt, có thời gian thì đến phía sau trường tư thục trên trấn nghe tiên sinh dạy học giảng hai tiết khóa, tập viết vài chữ. Ngày đó, hắn không cẩn thận bị phát hiện đang dùng cành cây viết chữ xuống đất, ngày thứ hai đến có người cố ý bắt quả tang, ép lên bục giảng. Đó là lần đầu tiên hắn vào học đường, lần đầu tiên bị tiên sinh dạy học nắm roi đánh lên tay trần.
Đánh thật đau, vừa đánh vừa phải đếm. Phải đánh trăm lần thì Bùi Tương Ngọc cũng không oán hận, trong lòng chỉ cảm kích, lại mang theo áy náy. Đánh tới cái thứ mười, phía dưới đột nhiên có một học đồng nhỏ đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ ngăn cản tiên sinh, thanh âm chát chúa mạnh mẽ. Bùi Tương Ngọc nhìn sang, mắt học đồng nhỏ kia, như hai uông hồ trong suốt. Tiên sinh dạy học nghe cậu nói xong, giảm lượt đánh xuống còn 25 cái, trách hắn “Học trộm”, đánh xong lại để hắn cùng cậu học đồng nhỏ ngồi cùng một chỗ. Điều này lại đổi mới nhận thức của Bùi Tương Ngọc về hạnh phúc, tay cũng không biết nên để hướng nào.
Cảnh sắc đột nhiên biến đổi, trong nhà không cơm ăn, để giảm bớt gánh nặng, Bùi Tương Ngọc vừa đủ tuổi đã vội vàng tham quân. Còn nhớ ngày nhập ngũ, quan quân nói, cả huấn luyện viên cũng nói “Không thể ngủ, kẻ địch sắp đến rồi”, hắn liền thời khắc cảnh giác, hơi có tiếng động là tỉnh, không được ngủ ngon một giấc. Ai biết, đánh trận thì hắn xông pha chiến đấu, công lao lại đều bị cấp trên cướp đi, sau đó bị điều đến ban bếp núc, làm một tên hậu cần quản gạo và mì củi lương.
Sau đó, sau đó làm sao?
Bác trai bác gái thu dưỡng hắn đã chết rồi. Năm ấy về nhà thăm người thân, trong nhà trong phòng lọt tuyết lớn, bọn họ nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn bông mỏng manh. Bùi Tương Ngọc hất lên, chăn bông cùng thân thể đax nối liền cùng nhau, đã không biết qua bao lâu. Mà khắp các nẻo đường, các gia đình giàu có đang treo đèn kết hoa mừng tân niên, không người để ý chỗ lẻ loi hiu quạnh này.
Khí áp càng lúc càng lớn, áp tới mức Bùi Tương Ngọc sắp quỳ xuống. Hắn xác thực quỳ xuống, bốn phía đều là đen, đồng thời càng ngày càng lạnh, lạnh thấu xương, lạnh đáng sợ.
Hắn lên núi làm thổ phỉ, đánh cướp của người giàu giúp người nghèo khó, trở thành một tên cướp mà xưa kia hắn từng khinh thường. Hắn không có cách nào, hắn bắt đầu tìm thú vui, hắn càng không dám ngủ.
Áp lực đã khiến Bùi Tương Ngọc nằm sấp nằm trên mặt đất, con mắt của hắn dần dần nhoe đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên có một tia sáng ấm áp chiếu đến, có dòng nước ấm chảy vào khắp cơ thể, Bùi Tương Ngọc cảm thụ, hầu như muốn khóc ra tiếng.
“Quân tử có đức, hiếu học có thể coi là quân tử, lão sư không thể đánh quân tử.”
” Vậy ngươi có thả ta trở lại không?”
“Cũng đâu phải làm áp trại phu nhân thật.”
“Tại sao phải làm sơn phỉ?”
“Ngủ cũng không sao, ta sẽ gọi ngươi dậy.”
Những ngăn trở, oan ức, không cam lòng và thống khổ trong suốt cuộc đời hầu như đều bị này ánh sáng này xua tan, toàn thân được bao bọc trong ấm áp. Trong lúc hoảng hốt, thật sự có người đang kêu tên hắn.
Bùi Tương Ngọc mở mắt ra, đối diện với một đôi bứt linh động và trong veo như thanh tuyền.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Giang Vô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, định sờ thử trán của hắn, tay đột nhiên bị nắm chặt. Anh nhìn nam nhân trước mắt, thấy được thần sắc hắn không đung lắm, kỳ quái nói, “Làm sao khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đến khi viện quân tới, nửa người của Giang Vô Ngôn đã bị dựa đến mức tê dại. Tính mạng của đầu lĩnh như ngàn cân treo sợi tóc, mội người luống cuống tay chân đưa Bùi Tương Ngọc về, không ai quan tâm đến một con tin không quá quan trọng là anh. Giang Vô Ngôn vặn vẹo cánh tay, ngẫm lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo viện quân.
[ hệ thống: Thức thời đó, đây mới là cử chỉ sáng suốt nè. ]
[ Giang Vô Ngôn: Cậu không muốn bắt đầu lại từ đầu thì tôi chung quy vẫn phải xác nhận sự an toàn của mục tiêu. ]
[ hệ thống: Tôi nhắc nhở anh, không phải tôi không muốn mà là hết cách rồi. Nếu như anh bị phán định không phù hợp, tức là cần phải làm lại từ đầu tất cả nhiệm vụ từ thế giới đầu tiên. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có nghĩa là như game offline không save được. ]
[ hệ thống: Anh từng chơi game rồi? ]
[ Giang Vô Ngôn: Đã từng làm trạch nam trong một khoảng thời gian không làm tổng giám đốc, khi còn bé cũng rất thích chơi. ]
[ hệ thống: Trải nghiệm của anh thật phức tạp. ]
Giang Vô Ngôn không tỏ ý kiến, vừa nói chuyện với hệ thống nói chuyện vừa nhàn nhã trở lại sào huyệt thổ phỉ.
Bùi Tương Ngọc còn đang chữa trị ở trong phòng, trong nhóm thổ phỉ mấy người biết chút y thuật, nhưng cùng lắm là biết dùng thuốc địa phương mà thôi, máu đúng là đã ngừng chảy, lại không thể làm người tỉnh được. Có người dùng một củ nhân sâm lâu năm gia truyền miễn cưỡng cầm một hơi cho Bùi Tương Ngọc. Giang Vô Ngôn lại gần xem thử, thấy một đống người vây quanh bên giường bó tay không thể làm gì.
Hệ thống cũng rối loạn, hỏi Giang Vô Ngôn làm sao bây giờ.
[ Giang Vô Ngôn: Có lẽ nên truyền máu thôi, tôi biết làm sao được. ]
[ hệ thống: Anh học Y còn gì, anh đi truyền máu cho hắn đi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Lấy cái gì truyền? Ý niệm chắc. Hơn nữa, hiện tại là thời đại nào, tôi còn chẳng rõ nhóm máu của hắn, truyền bừa sẽ chết người đấy. ]
[ hệ thống: Như anh là quá bi quan, anh làm bác sĩ kiểu gì thế? ]
[ Giang Vô Ngôn: Là học sinh ngành Y, không phải bác sĩ. Tôi là con nhà giàu, tốt nghiệp xong là trực tiếp kế thừa gia nghiệp, nhiều tiền như vậy còn làm bác sĩ làm gì. ]
[ hệ thống: Là do anh không có trí theo đuổi ước mơ, một người thành công không thể dựa vào tiền, còn phải có giấc mơ. ]
[ Giang Vô Ngôn: Ước mơ của tôi là làm bác sĩ, nhưng tuy làm tổng giám đốc không phải ước mơ của tôi, nhưng nó kiếm được nhiều tiền hơn làm bác sĩ, có thể diện, lại còn được làm nhân sĩ thành công. Ước mơ thì làm được gì? ]
[ hệ thống:... Anh câm miệng, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi hận giàu. ]
Giang Vô Ngôn phù bật cười ra tiếng, không tán gẫu với hệ thống nữa mà là chuyển sang nhôm thổ phỉ nóng lòng như lửa trong phòng, nhắc nhở, “Tản ra đi, xin mọi người hãy tản ra, bao vây nhiều người sẽ gây bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân, khiến bệnh nhân dễ dàng thiếu dưỡng khí, xin mọi người hãy tản ra.”
Anh đi vòng một vòng, xác định lời nói đã truyền đạt đến tất cả mọi người, lại nói với ông Phương đang cắm đầu vào viết “Ông để mọi người tản ra đi, không khí ô nhiễm ngột ngạt như thế, không bệnh cũng nén thành bệnh luôn.”
Ông lão kia nhìn chằm chằm vào Giang Vô Ngôn, ông còn chưa thấy rõ đã bị Giang Vô Ngôn đột nhiên giơ tay lên, “Đại phu nói, xin mọi người duy trì không khí lưu thông, không nên để trọc khí ô nhiễm thanh khí của đại ca, xin nhờ mọi người.”
Trên mặt mọi người đều hơi chần chờ, trong đó có người nhận ra anh, há miệng cũng không biết nên làm sao tiếp lời, có lẽ tất cả đều coi Giang Vô Ngôn như áp trại phu nhân rồi.
Đám người dần dần tản ra, chỉ còn dư lại Giang Vô Ngôn và ông đại phu già, còn vài thành viên nòng cốt ở lại nói hai câu rồi cũng lần lượt rời đi. Thấy mục đích đã đạt thành, Giang Vô Ngôn thả tay ông lão xuống, ngồi vào bên giường Bùi Tương Ngọc.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Bùi Tương Ngọc trở nên trắng xám, môi cũng trắng bệch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có màu máu.
“Mạng tạm thời bảo vệ.” Đại phu già lo lắng nhìn Giang Vô Ngôn, đứng bên cạnh giải thích, “Nhưng có lẽ bị tà khí xâm nhập, nên mới thối rữa toả nhiệt, thực sự khó chữa.”
[ hệ thống: Ông ta đang nói cái gì thế? ]
[ Giang Vô Ngôn: Vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, khó chữa. ]
Giang Vô Ngôn sờ trán Bùi Tương Ngọc, cũng may hiện tại tạm thời không giống như bị sốt. Anh lại chuyển sang đại phu già, “Có biện pháp gì có thể làm giúp hắn chịu đựng được?”
Đại phu lắc đầu thở dài, “Hy vọng có thể vượt qua được đêm nay thôi.”
Buổi tối hôm đó, Giang Vô Ngôn túc trực trong phòng Bùi Tương Ngọc. Anh lấy sẵn nước lạnh tẩm vào khăn, vốn là là anh và đại phu già đồng thời gác đêm, nhưng anh sợ ông lão già rồi không chịu được nữa liền để ông về trước, chính mình thì để duy trì thể lực mà dựa vào giường Bùi Tương Ngọc chợp mắt một lúc.
Không ngủ được bao lâu, Giang Vô Ngôn nửa đêm tỉnh lại phát hiện thân nhiệt của Bùi Tương Ngọc quả nhiên tăng lên trên. Anh lấy khăn mặt tẩm nước lau người cho hắn, để cho tiện thì cởi hết quần áo của hắn luôn, kiên trì một lần lại một lần giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý, còn đút cho hắn hai bát canh thuốc mà đại phu già lưu lại.
Thuốc uống được nửa giờ thì tình huống dần dần có chuyển biến tốt, Giang Vô Ngôn vừa thở ra một hơi, ai biết sau nửa đêm nhiệt độ của người hắn lại đột ngột giảm, luôn miêng nói lạnh, vừa lạnh run lẩy bẩy vừa nắm chặt lấy tay anh, đến mức không rút ra nổi.
Thực sự hết cách rồi, Giang Vô Ngôn dùng một tay đút nước nóng cho Bùi Tương Ngọc, chính mình cũng cởi quần áo chui vào chăn, cố gắng dùng thân nhiệt giúp hắn ấm áp.
[ hệ thống: Tôi thu hồi lời từng nói, tôi cho rằng anh là một thầy thuốc tốt. ]
[ Giang Vô Ngôn: Là học sinh ngành Y. ]
[ hệ thống: Cái gì cũng được, anh đối tốt với hắn như thế, hi sinh lớn như thế, tôi rất khâm phục anh. ]
[ hệ thống: Tôi hơi tò mò một chút, anh không giống người có thể quên mình vì người khác, sao anh lại đối tốt với người ta như vậy chứ? Bởi vì đối phương là đối tượng cần hướng dẫn? ]
[ Giang Vô Ngôn: Khả năng là cảm thấy hắn có vài phần tương tự cùng một người tôi quen biết. ]
[ hệ thống: Ai vậy, Phó Tư sao? ]
Giang Vô Ngôn rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó mới trả lời [ cũng giống Phó Tư, nhưng hắn và Phó Tư đều giống một người, có lẽ là điều này là một phần nguyên nhân khiến tôi đồng ý làm nhiệm vụ. ]
[ hệ thống: Là bạn của anh trước khi anh tự sát? ]
[ Giang Vô Ngôn: Là người yêu. ]
[ hệ thống:.... Oa nha. ] thám thính được bí mật của Giang đại lão, nó có thể hài lòng mà chết rồi.
Đáng tiếc là Giang Vô Ngôn không có ý định nói tiếp, anh cúi mặt xuống dò trán Bùi Tương Ngọc, đắp kỹ chấn cho hắn rồi ôm lấy hắn chậm rãi ngủ.
Bùi Tương Ngọc rất khó chịu, cảm giác mình khát, bốn phía lúc lạnh lúc nóng, cả người bị đè ép ở trong một không gian nhỏ hẹp, không gian khí bức bối như muốn ép hắn ngã xuống đất.
Hắn không muốn ngã xuống, giãy giụa đứng lên, muốn thông qua sương mù phủ khắp bốn phương tám hướng xem đây nơi nào. Trong lúc hoảng hốt, dường như có một số cảnh tượng mông lung hiện lên trước mắt: Là cảnh tượng mà hắn bị đánh.
Những đứa trẻ hơi lớn đó từng quyền từng cước, sau khi ép hắn giao ra đồ hắn trộm đi vẫn đánh hắn đến mức không thể động đậy. Ngày đó, hắn nằm trên mặt đất kiểm điểm sai lầm của bản thân, đột nhiên một đôi tay thô ráp cầm một bắp ngô đưa đến bên mép hắn, đỡ lấy đầu để hắn từ từ ăn xuống – khi đó Bùi Tương Ngọc cảm thấy, đây là thời điểm hạnh phúc nhất cả đời hắn.
Cảnh tượng lại biến hóa, hắn được một gia đinh bác trai bác gái tốt bụng mang về nhà, ban ngày làm việc nhà nông trồng trọt, có thời gian thì đến phía sau trường tư thục trên trấn nghe tiên sinh dạy học giảng hai tiết khóa, tập viết vài chữ. Ngày đó, hắn không cẩn thận bị phát hiện đang dùng cành cây viết chữ xuống đất, ngày thứ hai đến có người cố ý bắt quả tang, ép lên bục giảng. Đó là lần đầu tiên hắn vào học đường, lần đầu tiên bị tiên sinh dạy học nắm roi đánh lên tay trần.
Đánh thật đau, vừa đánh vừa phải đếm. Phải đánh trăm lần thì Bùi Tương Ngọc cũng không oán hận, trong lòng chỉ cảm kích, lại mang theo áy náy. Đánh tới cái thứ mười, phía dưới đột nhiên có một học đồng nhỏ đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ ngăn cản tiên sinh, thanh âm chát chúa mạnh mẽ. Bùi Tương Ngọc nhìn sang, mắt học đồng nhỏ kia, như hai uông hồ trong suốt. Tiên sinh dạy học nghe cậu nói xong, giảm lượt đánh xuống còn 25 cái, trách hắn “Học trộm”, đánh xong lại để hắn cùng cậu học đồng nhỏ ngồi cùng một chỗ. Điều này lại đổi mới nhận thức của Bùi Tương Ngọc về hạnh phúc, tay cũng không biết nên để hướng nào.
Cảnh sắc đột nhiên biến đổi, trong nhà không cơm ăn, để giảm bớt gánh nặng, Bùi Tương Ngọc vừa đủ tuổi đã vội vàng tham quân. Còn nhớ ngày nhập ngũ, quan quân nói, cả huấn luyện viên cũng nói “Không thể ngủ, kẻ địch sắp đến rồi”, hắn liền thời khắc cảnh giác, hơi có tiếng động là tỉnh, không được ngủ ngon một giấc. Ai biết, đánh trận thì hắn xông pha chiến đấu, công lao lại đều bị cấp trên cướp đi, sau đó bị điều đến ban bếp núc, làm một tên hậu cần quản gạo và mì củi lương.
Sau đó, sau đó làm sao?
Bác trai bác gái thu dưỡng hắn đã chết rồi. Năm ấy về nhà thăm người thân, trong nhà trong phòng lọt tuyết lớn, bọn họ nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn bông mỏng manh. Bùi Tương Ngọc hất lên, chăn bông cùng thân thể đax nối liền cùng nhau, đã không biết qua bao lâu. Mà khắp các nẻo đường, các gia đình giàu có đang treo đèn kết hoa mừng tân niên, không người để ý chỗ lẻ loi hiu quạnh này.
Khí áp càng lúc càng lớn, áp tới mức Bùi Tương Ngọc sắp quỳ xuống. Hắn xác thực quỳ xuống, bốn phía đều là đen, đồng thời càng ngày càng lạnh, lạnh thấu xương, lạnh đáng sợ.
Hắn lên núi làm thổ phỉ, đánh cướp của người giàu giúp người nghèo khó, trở thành một tên cướp mà xưa kia hắn từng khinh thường. Hắn không có cách nào, hắn bắt đầu tìm thú vui, hắn càng không dám ngủ.
Áp lực đã khiến Bùi Tương Ngọc nằm sấp nằm trên mặt đất, con mắt của hắn dần dần nhoe đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên có một tia sáng ấm áp chiếu đến, có dòng nước ấm chảy vào khắp cơ thể, Bùi Tương Ngọc cảm thụ, hầu như muốn khóc ra tiếng.
“Quân tử có đức, hiếu học có thể coi là quân tử, lão sư không thể đánh quân tử.”
” Vậy ngươi có thả ta trở lại không?”
“Cũng đâu phải làm áp trại phu nhân thật.”
“Tại sao phải làm sơn phỉ?”
“Ngủ cũng không sao, ta sẽ gọi ngươi dậy.”
Những ngăn trở, oan ức, không cam lòng và thống khổ trong suốt cuộc đời hầu như đều bị này ánh sáng này xua tan, toàn thân được bao bọc trong ấm áp. Trong lúc hoảng hốt, thật sự có người đang kêu tên hắn.
Bùi Tương Ngọc mở mắt ra, đối diện với một đôi bứt linh động và trong veo như thanh tuyền.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Giang Vô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, định sờ thử trán của hắn, tay đột nhiên bị nắm chặt. Anh nhìn nam nhân trước mắt, thấy được thần sắc hắn không đung lắm, kỳ quái nói, “Làm sao khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Bình luận truyện