Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Chương 14
Từ sau khi xác định Bùi Tương Ngọc đã thoát khỏi nguy hiểm, Giang Vô Ngôn một tấc cũng không rời ở bên cạnh hắn suốt ba ngày ba đêm. Trong thời gian này, ăn cơm, uống nước và ngủ, cái gì cũng là Giang Vô Ngôn tự thân làm, vị đại phu già vốn còn định chứng tỏ mình vẫn có tác dụng, như là bôi thuốc gì đó, lại không biết ông bị Bùi Tương Ngọc túm lấy nói cái gì, việc bôi thuốc cuối cùng vẫn rơi xuống đầu Giang Vô Ngôn.
Không phải là không ai có ý kiến gì. Có một buổi sáng Giang Vô Ngôn đi rót nước, đang trong nhà xí thì nghe thấy có hai người đàn ông nói huyên thuyên, nội dung thảo luận đều là “Khuê phòng bí sự” cái bóng cũng chưa từng xuất hiện giữa mình và Bùi Tương Ngọc.
Hệ thống rất đơn thuần, nó chưa từng yêu đương nên không biết bọn họ đang nói cái gì. Giang Vô Ngôn lại khác, anh là người từng trải trong khía cạnh này, nhưng lại không rõ ràng lắm trong chuyện tình cảm, bèn hỏi hệ thống [ Cậu cảm thấy Bùi Tương Ngọc có yêu tôi không? ]
[ hệ thống: Làm sao được, ngày hôm qua hắn còn to tiếng với anh kìa. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hắn đã xin lỗi, sau đó còn uống rượu với tôi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hắn còn vừa uống rượu vừa khóc, hẳn là thật sự biết sai rồi. ]
[ hệ thống: Một người đàn ông có lòng dạ chật hẹp không thể tin được đâu. Ngày hôm qua còn làm tôi sợ, mỗi cái trâm cài đầu mà hắn cũng muốn cướp của anh, cướp thôi lại còn hung dữ, người như thế không tìm được vợ là cái chắc. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có lẽ hắn chưa từng thấy cây trâm nào đẹp như vậy? Trên núi không có nữ, có lẽ là cái gì càng hiếm thì càng có giá trị chăng. ]
[ Giang Vô Ngôn: Bình thường thì cũng thôi, nhưng vật trang sức này là của Tả tiểu thư, đồ của người ta tôi không có cách nào làm chủ, nên không thể cho hắn được. ]
[ hệ thống:... ] có thể cho cũng không cho hắn, quỷ hẹp hòi.
Một người chậm chạp trong tình cảm, hỏi một hệ thống hoàn toàn chưa từng yêu đương, quả thực là tai nạn.
Khi trở về lại suy nghĩ một chút, Giang Vô Ngôn vẫn cảm thấy cứ tiếp tục thế này có lẽ không ổn lắm. Cuối cùng, vào ban đêm ngày thứ tư, anh nói ra ý nghĩ muốn tách ra ngủ riêng. Bùi Tương Ngọc phản ứng rất lớn, hắn cực lực phản đối nói, “Các nhà trên núi đều chật cả rồi, không còn chỗ cho người đâu.”
Giang Vô Ngôn nói, “Ta đã tìm hiểu trước, trên lầu có vài gian nhà trống, thực sự không được thì lầu các vẫn có thể ngủ được.”
Bùi Tương Ngọc nói, “Nơi đó đều có người, ngày mai sẽ có người đi vào ngủ.”
Giang Vô Ngôn, “Ai vậy?”
Bùi Tương Ngọc, “Ngươi không cần lo, ngươi chỉ có thể ngủ chung với ta.”
“Không nói ta xuống núi đấy.”
“Ngươi dám!!!”
[ hệ thống: Anh nhìn xem, hắn lại rống với anh, hắn quá hung dữ! ]
Không hiểu tại sao đối phương nổi nóng, Giang Vô Ngôn đành phải nằm trở lại giường, tắt nến, chờ đến hừng đóng tiếp theo.
Chất lượng giấc ngủ của Bùi Tương Ngọc rất tốt, chỉ một lúc là có tiếng ngáy truyền đến. Giang Vô Ngôn không ngủ được, bèn nằm trên giường ngắm trăng, vừa ngắm vừa tán gẫu cùng hệ thống.
[ Giang Vô Ngôn: Cậu nói đi, vì sao cậu cứ bám lấy tôi không tha vậy? Không cho tôi chết rồi lại muốn tôi chết, đến cùng là đang làm gì? ]
[ hệ thống: Cái này thuộc về cơ mật, tôi không thể nói cho anh được. ]
[ Giang Vô Ngôn: Cậu như vậy làm tôi không có động lực, tuy rằng tôi không muốn sống, nhưng không có nghĩa là tôi muốn tìm cái chết, chết rất thống khổ, ban đầu tôi phải lấy nhiều dũng khí lắm mới dám nhảy lầu tự sát đấy. Nếu cậu muốn chơi tôi thì cũng phải đổi cách chơi khác chứ, không thể để tôi mỗi lần đều chết. ]
[ hệ thống: Vậy anh quyết định tiếp tục sống sót ở trong thế giới hiện thực sao? ]
[ Giang Vô Ngôn: Không, tôi vẫn quyết định muốn chết. ]
[ Giang Vô Ngôn: Đây là quyền lợi của tôi, cậu không có tư cách ngăn cản. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hơn nữa tôi không muốn chết mà không biết mình vì sao lại chết, biến thành một kẻ ngu si biết đường này không thông còn muốn đi, cậu hiểu ý của tôi chứ? ]
[ hệ thống:... ]
[ hệ thống: Thật ra anh không cần tìm hiểu đâu, thời điểm đến thì việc gì cần xảy ra sẽ xảy ra thôi. ]
[ Giang Vô Ngôn:.... ]
Hai người đều không nói nữa, bởi vì Bùi Tương Ngọc đã tỉnh rồi. Hắn thấy Giang Vô Ngôn lăn qua lộn lại ngủ không được, có vẻ hơi tức giận, “Ở bên cạnh ta khiến người khó chịu đến thế? Ngươi không tình nguyện đến vậy sao?”
Căn cứ vào tình huống thực tế, đáp án của vấn đề này đương nhiên là khẳng định, nhưng Giang Vô Ngôn là một người biết lo cho mặt mũi của hai bên, anh quay đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, mím môi lừa gạt mình, “Không có.”
Tuy Bùi Tương Ngọc không tin, nhưng vẫn được câu nói này của anh dỗ vui vẻ trở lại, nhấc tay khoát lên eo Giang Vô Ngôn, dùng một ngữ điệu kỳ diệu nói, “Chuyện dư thừa không nên nghĩ, ngủ.”
Eo Giang Vô Ngôn bị tay của một người đàn ông ép đến khó thở. Anh hít sâu, ở trong lòng không ngừng an ủi mình, vẫn nên đi ngủ thì hơn.
Nhưng cuối cùng anh cũng không ngủ được, bởi vì hệ thống lên tiếng nhắc nhở, vị hôn thê Tả tiểu thư đang trên đường đến cứu anh, đã sắp đến cổng trại rồi.
[ Giang Vô Ngôn: Chuyện quan trọng như vậy lần sau phiền cậu nói sớm một chút, cậu dọa tôi đứng tim rồi. ]
[ hệ thống: Xin lỗi. ]
Nhẹ nhàng thả cánh tay trên eo xuống, thấy người trên giường còn chưa tỉnh, Giang Vô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vừa dụi mắt vừa đi tới cửa chính.
Nhiệt độ đầu thu khá ôn hòa, cửa trại đốt mấy bồn lửa để chiếu sáng, trên khán đài có người trông chừng. Tô Thần đi lên bắt chuyện, anh tùy ý tìm một lý do đuổi đối phương đi, một mình chờ đợi ở cửa sa địa.
Không đến năm phút là có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếng động dừng lại ở cách đó không xa, sau đó chuyển thành tiếng bước chân sột xoạt. Giang Vô Ngôn nhìn vị cô nương vóc người nổi bật đang lén lút nhìn quanh trong bóng tối, trên tay nắm chặt hộp quẹt từ từ lại gần.
Lại tiến vào trong nữa thì cô sẽ bị phát hiện mất, Giang Vô Ngôn chờ nàng ở góc chết trên vọng đài chờ nàng, đến khoảng cách rất gần mới đưa tay ra, che miệng nàng từ phía sau.
Tả tiểu thư sợ hãi chuyển tầm mắt ra sau, nhìn thấy là vị hôn phu của mình mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mừng rỡ không thôi, nhỏ giọng nói, “Ngươi ở đây rồi, đúng lúc quá, chúng ta cùng nhau trở lại thôi!”
Giang Vô Ngôn còn nhiệm vụ cần làm, đương nhiên không thể trở lại với nàng, đành phải đỡ bờ vai của nàng nói, “Ta ở đây còn vài việc phải làm, không thể đi được, ngươi trở lại một mình đi.”
Tả tiểu thư không hiểu, “Tại sao? Tên đầu lĩnh sơn phỉ kia ép người đúng không? Có phải hắn đã làm gì ngươi rồi không, vẫn là đã làm?” Thấy Giang Vô Ngôn không trả lời, trong lòng nàng có coi đó như lời đồng ý, nhỏ giọng khóc lên, “Ta liền biết, liền biết hắn không có ý tốt mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi, chúng ta sẽ kết hôn, ta cũng sẽ cố gắng yêu quý ngươi.”
Giang Vô Ngôn “....” Giang Vô Ngôn không biết nên nói gì.
Tả tiểu thư vừa lau nước mắt vừa nói, “Chúng ta cố gắng sinh sống, tên vô liêm sỉ kia sẽ tự có trời thu thập.”
Càng giải thích càng đen, Giang Vô Ngôn vỗ đầu nàng nói, “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chưa xảy ra chuyện gì cả.” Nói ngừng ở đây, sau đó anh mới nói tiếp, “Xuống núi có lẽ là không được, ta hiện tại xuống thì còn trở về được, nhưng để một cô gái yếu đuối như ngươi về nhà ta cũng không yên lòng. Như vậy đi, ta đưa ngươi trở về, sau này ngươi chớ lộ ra chuyện ta trên núi cho bất luận người nào, thời điểm đến thì ta tự nhiên cũng sẽ xuống núi.”
“Ngươi...” Tả tiểu thư cắn răng, “Ta không hiểu ý của ngươi, cha mẹ đều biết việc ngươi bị thổ phỉ bắt cóc, bá phụ bá mẫu cũng biết. Hai ngày nay, bá phụ đang định mang hương thân đến đòi đánh thổ phỉ, ta sợ ngươi phải chịu uy hiếp nên mới muốn trước một bước đến đưa ngươi đi, nhưng ngươi, nhưng ngươi lại....”
Nói có việc muốn làm, nên không muốn xuống núi....
Tả tiểu thư đỏ mặt bì hỏi, “Ngươi lúc nào mới lấy ta?”
Giang Vô Ngôn: “...”
Ồ, đúng rồi, hình như mình quên béng mất vấn đề này.
Hắn đưa tay vào trong lồng ngực, định giải quyết luôn quả địa lôi ẩn hình này trước khi bi kịch xảy ra. Nhưng mà, vừa mới móc được đồ ra, một thanh âm quen thuộc tràn ngập tức giận truyền tới từ phía sau.
Bùi Tương Ngọc đi tới gần hai người, sự nóng vội bồn chồn trong lòng khiến hắn không khống chế được rống to, “Các ngươi đang làm gì?”
Giang Vô Ngôn phản ứng cực nhanh, sợ thổ phỉ nổi cơn giận làm bị thương nữ nhân, đưa tay ra cản Tả Liễu về phía sau.
Anh không ngăn cản còn ổn, hành động vừa ra lại như là ngọn lửa châm kíp nổ, tâm tình Bùi Tương Ngọc lập tức nổ tung, giận dữ cười nói, “Hay, hay cho một đôi bích nhân, các ngươi, các ngươi thực sự quá tốt rồi, thực sự là....” Hắn không đi học được bao nhiêu năm, tìm không ra từ thích hợp, lại không muốn dùng ngôn ngữ nhục mạ Giang Vô Ngôn, chỉ có thể nuốt xuống những câu nói này, một cước đạp chậu than bên cạnh lăn xuống.
Trong ánh lửa đối diện với đôi tình nhân kiên cường này, Bùi Tương Ngọc đóng nhắm mắt, dường như đang dùng quyết tâm rất lớn, chỉ về cửa trại, “Đi, đều đi cho ta, xuống núi kết hôn đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi!”
Giang Vô Ngôn hơi sững sờ, Tả Liễu thì lại phản ứng cực nhanh nắm lấy tay Giang Vô Ngôn, nhân lúc vị đầu lĩnh sơn phỉ này chưa thay đổi chủ ý, lôi kéo người chạy xuống núi.
Giang Vô Ngôn cũng sợ một cô gái xuống núi lúc đêm muộn không an toàn, không giãy dụa gì mà theo nàng đi. Anh chạy đến nửa đường quay thì đầu lại nhìn Bùi Tương Ngọc một cái, đột nhiên giật mình bởi vẻ mặt cô đơn của vị thiếu niên kiêu hùng này. Anh vẫn chưa nghĩ nhiều, định giải quyết xong rồi trở về giải thích cũng không muộn.
Tiếng vó ngựa từ từ đi xa, ngọn lửa trên đất cũng đã hoàn toàn tắt. Có tham gia vị huynh đệ hóng hớt thấy lão đại nhà mình còn lẻ loi đứng ở cổng trại khẩu, hơi đau lòng khuyên nhủ, “Đại ca, đuổi theo mang người về đi.”
“Đuổi cái rắm!” Bùi Tương Ngọc dùng mu bàn tay chùi mắt rồi đi vào gian phòng trống rỗng của mình, “Chớ xen vào việc của người khác, ngủ!”
Trong gian phòng trống rỗng có một chiếc giường trống rỗng, mà trong lòng người nằm ở trên giường, cũng trống rỗng.
Không phải là không ai có ý kiến gì. Có một buổi sáng Giang Vô Ngôn đi rót nước, đang trong nhà xí thì nghe thấy có hai người đàn ông nói huyên thuyên, nội dung thảo luận đều là “Khuê phòng bí sự” cái bóng cũng chưa từng xuất hiện giữa mình và Bùi Tương Ngọc.
Hệ thống rất đơn thuần, nó chưa từng yêu đương nên không biết bọn họ đang nói cái gì. Giang Vô Ngôn lại khác, anh là người từng trải trong khía cạnh này, nhưng lại không rõ ràng lắm trong chuyện tình cảm, bèn hỏi hệ thống [ Cậu cảm thấy Bùi Tương Ngọc có yêu tôi không? ]
[ hệ thống: Làm sao được, ngày hôm qua hắn còn to tiếng với anh kìa. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hắn đã xin lỗi, sau đó còn uống rượu với tôi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hắn còn vừa uống rượu vừa khóc, hẳn là thật sự biết sai rồi. ]
[ hệ thống: Một người đàn ông có lòng dạ chật hẹp không thể tin được đâu. Ngày hôm qua còn làm tôi sợ, mỗi cái trâm cài đầu mà hắn cũng muốn cướp của anh, cướp thôi lại còn hung dữ, người như thế không tìm được vợ là cái chắc. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có lẽ hắn chưa từng thấy cây trâm nào đẹp như vậy? Trên núi không có nữ, có lẽ là cái gì càng hiếm thì càng có giá trị chăng. ]
[ Giang Vô Ngôn: Bình thường thì cũng thôi, nhưng vật trang sức này là của Tả tiểu thư, đồ của người ta tôi không có cách nào làm chủ, nên không thể cho hắn được. ]
[ hệ thống:... ] có thể cho cũng không cho hắn, quỷ hẹp hòi.
Một người chậm chạp trong tình cảm, hỏi một hệ thống hoàn toàn chưa từng yêu đương, quả thực là tai nạn.
Khi trở về lại suy nghĩ một chút, Giang Vô Ngôn vẫn cảm thấy cứ tiếp tục thế này có lẽ không ổn lắm. Cuối cùng, vào ban đêm ngày thứ tư, anh nói ra ý nghĩ muốn tách ra ngủ riêng. Bùi Tương Ngọc phản ứng rất lớn, hắn cực lực phản đối nói, “Các nhà trên núi đều chật cả rồi, không còn chỗ cho người đâu.”
Giang Vô Ngôn nói, “Ta đã tìm hiểu trước, trên lầu có vài gian nhà trống, thực sự không được thì lầu các vẫn có thể ngủ được.”
Bùi Tương Ngọc nói, “Nơi đó đều có người, ngày mai sẽ có người đi vào ngủ.”
Giang Vô Ngôn, “Ai vậy?”
Bùi Tương Ngọc, “Ngươi không cần lo, ngươi chỉ có thể ngủ chung với ta.”
“Không nói ta xuống núi đấy.”
“Ngươi dám!!!”
[ hệ thống: Anh nhìn xem, hắn lại rống với anh, hắn quá hung dữ! ]
Không hiểu tại sao đối phương nổi nóng, Giang Vô Ngôn đành phải nằm trở lại giường, tắt nến, chờ đến hừng đóng tiếp theo.
Chất lượng giấc ngủ của Bùi Tương Ngọc rất tốt, chỉ một lúc là có tiếng ngáy truyền đến. Giang Vô Ngôn không ngủ được, bèn nằm trên giường ngắm trăng, vừa ngắm vừa tán gẫu cùng hệ thống.
[ Giang Vô Ngôn: Cậu nói đi, vì sao cậu cứ bám lấy tôi không tha vậy? Không cho tôi chết rồi lại muốn tôi chết, đến cùng là đang làm gì? ]
[ hệ thống: Cái này thuộc về cơ mật, tôi không thể nói cho anh được. ]
[ Giang Vô Ngôn: Cậu như vậy làm tôi không có động lực, tuy rằng tôi không muốn sống, nhưng không có nghĩa là tôi muốn tìm cái chết, chết rất thống khổ, ban đầu tôi phải lấy nhiều dũng khí lắm mới dám nhảy lầu tự sát đấy. Nếu cậu muốn chơi tôi thì cũng phải đổi cách chơi khác chứ, không thể để tôi mỗi lần đều chết. ]
[ hệ thống: Vậy anh quyết định tiếp tục sống sót ở trong thế giới hiện thực sao? ]
[ Giang Vô Ngôn: Không, tôi vẫn quyết định muốn chết. ]
[ Giang Vô Ngôn: Đây là quyền lợi của tôi, cậu không có tư cách ngăn cản. ]
[ Giang Vô Ngôn: Hơn nữa tôi không muốn chết mà không biết mình vì sao lại chết, biến thành một kẻ ngu si biết đường này không thông còn muốn đi, cậu hiểu ý của tôi chứ? ]
[ hệ thống:... ]
[ hệ thống: Thật ra anh không cần tìm hiểu đâu, thời điểm đến thì việc gì cần xảy ra sẽ xảy ra thôi. ]
[ Giang Vô Ngôn:.... ]
Hai người đều không nói nữa, bởi vì Bùi Tương Ngọc đã tỉnh rồi. Hắn thấy Giang Vô Ngôn lăn qua lộn lại ngủ không được, có vẻ hơi tức giận, “Ở bên cạnh ta khiến người khó chịu đến thế? Ngươi không tình nguyện đến vậy sao?”
Căn cứ vào tình huống thực tế, đáp án của vấn đề này đương nhiên là khẳng định, nhưng Giang Vô Ngôn là một người biết lo cho mặt mũi của hai bên, anh quay đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, mím môi lừa gạt mình, “Không có.”
Tuy Bùi Tương Ngọc không tin, nhưng vẫn được câu nói này của anh dỗ vui vẻ trở lại, nhấc tay khoát lên eo Giang Vô Ngôn, dùng một ngữ điệu kỳ diệu nói, “Chuyện dư thừa không nên nghĩ, ngủ.”
Eo Giang Vô Ngôn bị tay của một người đàn ông ép đến khó thở. Anh hít sâu, ở trong lòng không ngừng an ủi mình, vẫn nên đi ngủ thì hơn.
Nhưng cuối cùng anh cũng không ngủ được, bởi vì hệ thống lên tiếng nhắc nhở, vị hôn thê Tả tiểu thư đang trên đường đến cứu anh, đã sắp đến cổng trại rồi.
[ Giang Vô Ngôn: Chuyện quan trọng như vậy lần sau phiền cậu nói sớm một chút, cậu dọa tôi đứng tim rồi. ]
[ hệ thống: Xin lỗi. ]
Nhẹ nhàng thả cánh tay trên eo xuống, thấy người trên giường còn chưa tỉnh, Giang Vô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vừa dụi mắt vừa đi tới cửa chính.
Nhiệt độ đầu thu khá ôn hòa, cửa trại đốt mấy bồn lửa để chiếu sáng, trên khán đài có người trông chừng. Tô Thần đi lên bắt chuyện, anh tùy ý tìm một lý do đuổi đối phương đi, một mình chờ đợi ở cửa sa địa.
Không đến năm phút là có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếng động dừng lại ở cách đó không xa, sau đó chuyển thành tiếng bước chân sột xoạt. Giang Vô Ngôn nhìn vị cô nương vóc người nổi bật đang lén lút nhìn quanh trong bóng tối, trên tay nắm chặt hộp quẹt từ từ lại gần.
Lại tiến vào trong nữa thì cô sẽ bị phát hiện mất, Giang Vô Ngôn chờ nàng ở góc chết trên vọng đài chờ nàng, đến khoảng cách rất gần mới đưa tay ra, che miệng nàng từ phía sau.
Tả tiểu thư sợ hãi chuyển tầm mắt ra sau, nhìn thấy là vị hôn phu của mình mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mừng rỡ không thôi, nhỏ giọng nói, “Ngươi ở đây rồi, đúng lúc quá, chúng ta cùng nhau trở lại thôi!”
Giang Vô Ngôn còn nhiệm vụ cần làm, đương nhiên không thể trở lại với nàng, đành phải đỡ bờ vai của nàng nói, “Ta ở đây còn vài việc phải làm, không thể đi được, ngươi trở lại một mình đi.”
Tả tiểu thư không hiểu, “Tại sao? Tên đầu lĩnh sơn phỉ kia ép người đúng không? Có phải hắn đã làm gì ngươi rồi không, vẫn là đã làm?” Thấy Giang Vô Ngôn không trả lời, trong lòng nàng có coi đó như lời đồng ý, nhỏ giọng khóc lên, “Ta liền biết, liền biết hắn không có ý tốt mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi, chúng ta sẽ kết hôn, ta cũng sẽ cố gắng yêu quý ngươi.”
Giang Vô Ngôn “....” Giang Vô Ngôn không biết nên nói gì.
Tả tiểu thư vừa lau nước mắt vừa nói, “Chúng ta cố gắng sinh sống, tên vô liêm sỉ kia sẽ tự có trời thu thập.”
Càng giải thích càng đen, Giang Vô Ngôn vỗ đầu nàng nói, “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chưa xảy ra chuyện gì cả.” Nói ngừng ở đây, sau đó anh mới nói tiếp, “Xuống núi có lẽ là không được, ta hiện tại xuống thì còn trở về được, nhưng để một cô gái yếu đuối như ngươi về nhà ta cũng không yên lòng. Như vậy đi, ta đưa ngươi trở về, sau này ngươi chớ lộ ra chuyện ta trên núi cho bất luận người nào, thời điểm đến thì ta tự nhiên cũng sẽ xuống núi.”
“Ngươi...” Tả tiểu thư cắn răng, “Ta không hiểu ý của ngươi, cha mẹ đều biết việc ngươi bị thổ phỉ bắt cóc, bá phụ bá mẫu cũng biết. Hai ngày nay, bá phụ đang định mang hương thân đến đòi đánh thổ phỉ, ta sợ ngươi phải chịu uy hiếp nên mới muốn trước một bước đến đưa ngươi đi, nhưng ngươi, nhưng ngươi lại....”
Nói có việc muốn làm, nên không muốn xuống núi....
Tả tiểu thư đỏ mặt bì hỏi, “Ngươi lúc nào mới lấy ta?”
Giang Vô Ngôn: “...”
Ồ, đúng rồi, hình như mình quên béng mất vấn đề này.
Hắn đưa tay vào trong lồng ngực, định giải quyết luôn quả địa lôi ẩn hình này trước khi bi kịch xảy ra. Nhưng mà, vừa mới móc được đồ ra, một thanh âm quen thuộc tràn ngập tức giận truyền tới từ phía sau.
Bùi Tương Ngọc đi tới gần hai người, sự nóng vội bồn chồn trong lòng khiến hắn không khống chế được rống to, “Các ngươi đang làm gì?”
Giang Vô Ngôn phản ứng cực nhanh, sợ thổ phỉ nổi cơn giận làm bị thương nữ nhân, đưa tay ra cản Tả Liễu về phía sau.
Anh không ngăn cản còn ổn, hành động vừa ra lại như là ngọn lửa châm kíp nổ, tâm tình Bùi Tương Ngọc lập tức nổ tung, giận dữ cười nói, “Hay, hay cho một đôi bích nhân, các ngươi, các ngươi thực sự quá tốt rồi, thực sự là....” Hắn không đi học được bao nhiêu năm, tìm không ra từ thích hợp, lại không muốn dùng ngôn ngữ nhục mạ Giang Vô Ngôn, chỉ có thể nuốt xuống những câu nói này, một cước đạp chậu than bên cạnh lăn xuống.
Trong ánh lửa đối diện với đôi tình nhân kiên cường này, Bùi Tương Ngọc đóng nhắm mắt, dường như đang dùng quyết tâm rất lớn, chỉ về cửa trại, “Đi, đều đi cho ta, xuống núi kết hôn đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi!”
Giang Vô Ngôn hơi sững sờ, Tả Liễu thì lại phản ứng cực nhanh nắm lấy tay Giang Vô Ngôn, nhân lúc vị đầu lĩnh sơn phỉ này chưa thay đổi chủ ý, lôi kéo người chạy xuống núi.
Giang Vô Ngôn cũng sợ một cô gái xuống núi lúc đêm muộn không an toàn, không giãy dụa gì mà theo nàng đi. Anh chạy đến nửa đường quay thì đầu lại nhìn Bùi Tương Ngọc một cái, đột nhiên giật mình bởi vẻ mặt cô đơn của vị thiếu niên kiêu hùng này. Anh vẫn chưa nghĩ nhiều, định giải quyết xong rồi trở về giải thích cũng không muộn.
Tiếng vó ngựa từ từ đi xa, ngọn lửa trên đất cũng đã hoàn toàn tắt. Có tham gia vị huynh đệ hóng hớt thấy lão đại nhà mình còn lẻ loi đứng ở cổng trại khẩu, hơi đau lòng khuyên nhủ, “Đại ca, đuổi theo mang người về đi.”
“Đuổi cái rắm!” Bùi Tương Ngọc dùng mu bàn tay chùi mắt rồi đi vào gian phòng trống rỗng của mình, “Chớ xen vào việc của người khác, ngủ!”
Trong gian phòng trống rỗng có một chiếc giường trống rỗng, mà trong lòng người nằm ở trên giường, cũng trống rỗng.
Bình luận truyện