Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 75



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tiêu Chinh gật đầu, mấy người chạy việc bên ngoài mở thiết bị chặn năng lượng trên xe đẩy, xách rối gỗ hình người kia ra.

Thứ này gần như có tỷ lệ 1:1 với người thật, mặc quần áo vào, nhìn từ sau lưng không nhận ra không phải là người, đôi mắt trống rỗng nhìn người ta lom lom, khóe miệng tựa hồ còn thoáng nét cười như có như không.

Thịnh Linh Uyên không kiêng kỵ gì đón lấy rối gỗ, nâng đầu nó lên, ngón tay cẩn thận vuốt ve đầu và mặt, lướt qua ngũ quan nó, ánh mắt chăm chú – nếu không phải họ đang ở cửa phòng tạm giam âm u lạnh lẽo, tình cảnh này quả thực đạt đến ống kính kinh điển của phim điện ảnh lãng mạn.

Tiêu Chinh rùng mình, bụng thầm nói khẩu vị mặn quá rồi, “À ờm…”

Hắn còn chưa sắp xếp xong ngôn ngữ, Tuyên Cơ đột nhiên chẳng nói chẳng rằng xông tới, một tay chộp đỉnh đầu rối gỗ như cầm quả bóng rổ, thô bạo vặn một vòng, “Để ta.”

Thịnh Linh Uyên ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết ta muốn tìm gì?”

Tuyên Cơ không để ý đến hắn, đặt rối gỗ nằm ngang dưới đất, lấy ra một đồng tiền xu, bắt đầu cạo mặt nó.

Sau khi đẽo xong phôi gỗ của rối, thông thường phải quét thêm một lớp đất sét để che sự gồ ghề trên bề mặt gỗ, đồng tiền xu trong tay Tuyên Cơ như một con dao, cạo qua đâu là đất sét chỗ đó rơi xuống rào rào. Chưa được một lúc, da mặt rối gỗ đã trụi một nửa, lộ ra phôi gỗ bên dưới.

“Ông làm gì vậy?” Tiêu Chinh tiến lại, “Ồ… từ từ, trên trán có cái gì đó!”

Sau khi đất sét trên mặt rối gỗ bị cạo đi, chỗ đại khái là ấn đường có một dòng chữ nhỏ khắc chìm, chỉ to bằng hạt vừng. Tiêu Chinh tháo kính lúp treo trên chùm chìa khóa, phóng to lên, phát hiện những “văn tự” đó đều không góc không cạnh, vòng lớn lồng vòng nhỏ thống nhất, rất giống chú khai quật được trong mộ vu nhân Đông Xuyên.

Một người chạy việc bên ngoài tiến lại hỏi: “Chính là cái này sao? Đây là bí mật khôi lỗi thuật của đám Ngọc bà bà?”

“Đây là lần ‘khôi lỗi thuật’ bị bôi nhọ thảm nhất,” Tuyên Cơ lẩm bẩm một câu. “Đây không phải khôi lỗi thuật, nó tên là ‘thông tâm thảo’, vốn là một loại chú, đây là bản đơn giản hóa dung hợp với phù. Mùi của chú vu nhân… phản ứng năng lượng đều rất mỏng manh, rất khó để đo được.”

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên dừng trên người hắn, “Ngươi còn biết thông tâm thảo? Thứ vô dụng này vẫn chưa thất truyền à?”

Tuyên Cơ, Tiêu Chinh và các nhân viên chạy việc bên ngoài ở bên cạnh gần như đồng thời mở miệng.

Tuyên Cơ: “Chưa…”

Mấy người chạy việc bên ngoài đồng thanh hỏi: “Thông tâm thảo là cái gì?”

Tuyên Cơ: “…”

Được lắm, các vị bạn tốt, tốc độ dỡ sân khấu này có thể phá kỷ lục Guinness rồi.

Tuyên Cơ đành phải gượng sửa lại: “Tri thức gia truyền.”

Tiếng giao nhân, chú vu nhân… trận pháp của mộ cao sơn vương tử, “tri thức gia truyền” của tiểu yêu này không khỏi bác đại tinh thâm quá. Thái dương Thịnh Linh Uyên giần giật, hắn vô thức đưa tay ấn huyệt thái dương.

Tiêu Chinh nói: “Thế đây không phải là công cụ gián điệp lý tưởng à? Tại sao chưa từng mở rộng quy mô lớn.”

“Bởi vì không an toàn. Nó khởi nguồn từ chú vu nhân, chú vu nhân có giải chú và phản chú đối ứng, phản ứng năng lượng thấp, có nghĩa là dễ sử dụng. Nếu bị người ta phát hiện chú văn, mà người này lại vừa hay hiểu quy tắc phản chú của chú vu nhân…” Tuyên Cơ nói, trên đồng tiền xu bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa kia không biết xảy ra tình huống gì, lại không chút rung rinh, đỉnh ngọn lửa đốt vào phôi của rối gỗ, như cây bút gọt cực nhọn, vẽ ra một đường cực mảnh trên phôi gỗ – thao tác của Tuyên Cơ quả thực như là cấp micromet, dùng ngọn lửa phác phác họa họa, tăng thêm vài nét trên dòng chữ nhỏ bằng hạt vừng kia.

“Đây là vật chứng, ông…”

Tiêu Chinh còn chưa dứt lời, đôi mắt rối gỗ kia bỗng chốc xoay tròn.

Bộ dạng rối gỗ vốn đã rất đáng sợ, lại bị Tuyên Cơ cạo thành mặt âm dương, quả thực có thể trực tiếp đưa đến nhà ma trong khu vui chơi làm đạo cụ. Nó đứng lên như xác chết vùng dậy, một chân lại còn rất ổn định.

Tập thể đội chạy việc bên ngoài ồ lên, lui lại một bước, đồng loạt ấn các loại vũ khí trên hông.

Tuyên Cơ quỳ một gối xuống đất, giơ một ngón tay về phía họ, “Suỵt…”

Rối gỗ kia “kẽo kẹt” quay người, mặt hướng về một bức tường, đột nhiên “sống” dậy, mỗi một cử động đều giống hệt người thật.

Nó giống như đang tán phét với ai, hi hi ha ha, toàn là chuyện nhà chuyện cửa.

“Sao đột nhiên nói chuyện rồi, nó… cô ta đang nói chuyện với ai thế?”

“Đây là phản chú,” Tuyên Cơ nhẹ nhàng nói. “Bọn họ dùng ‘chú’ điều khiển rối gỗ từ xa, có thể làm cho rối gỗ đồng bộ với người điều khiển, người điều khiển ở đằng sau nói gì làm gì, rối gỗ sẽ làm động tác giống y hệt. ‘Phản chú’ chính là người khác làm cho rối gỗ mà kẻ thi chú từng khống chế đồng bộ một lần nữa với kẻ đó trong khi kẻ đó không hay biết gì.”

Tiêu Chinh lập tức hiểu ra, “Nói cách khác, động tác của rối gỗ này bây giờ đều là tiếp sóng trực tiếp từ người điều khiển nó.”

“Đúng,” Tuyên Cơ gật đầu, “dịch hết ra, đừng đụng vào nó, để nó tự do hoạt động, bằng không bên kia có thể sẽ có cảm giác.”

Những người chạy việc bên ngoài nhao nhao lấy ra thiết bị ghi chép chấp pháp, bắt đầu quay phim, hi vọng có thể tóm được vài ba câu tiết lộ thân phận người điều khiển từ trong đối thoại.

Tuyên Cơ cố ý không nhìn sang phía Thịnh Linh Uyên, cảm thán một câu như cố ý như vô tình: “Không có thường thức cũng dám dùng chú vu nhân lung tung, chú mình từng viết như họa mình từng gây ra, đều phải xử lý sạch sẽ nhé.”

Nghe câu này, Thịnh Linh Uyên phút chốc sửng sốt.

Tuyên Cơ biết tại sao đối phương sửng sốt, bởi vì hắn cố ý – câu này là câu Thịnh Linh Uyên từng chính miệng nói với hắn năm xưa.

Hồi mới có thể tự do ra khỏi vỏ, thiên ma kiếm như chim xổ lồng, gấp gáp muốn nhìn rõ thế giới này. Khi lần đầu tiên có thể thoát ly thân kiếm, tuy rằng còn chưa thể rời khỏi thân kiếm một thước, nhưng thị giác cả người đều thay đổi, hắn hào hứng đi quanh Thịnh Linh Uyên, đo chiều cao, làm mặt quỷ, đếm lông mi của người kia.

Thế giới vốn cách hắn một Thịnh Linh Uyên, đột nhiên, ngăn cách biến mất, gần ngay trước mắt. Hắn nhìn gì cũng thấy mới mẻ, như nghé con mới chào đời, đối mặt với hết thảy xa lạ, cái gì hắn cũng không sợ, trong lòng chỉ tràn đầy sự hoạt bát, nôn nóng muốn thử.

Thiên ma kiếm một dạo cho rằng tính cách mình là tính anh hùng trời sinh, song giờ đây Tuyên Cơ nhớ lại, thật ra là bởi vì cảm giác sợ sệt thường đến từ các vết thương lớn bé, mà thiên ma kiếm linh ở trong cột sống thiên tử thiếu niên mười mấy năm, được thiếu niên dùng sống lưng gầy gò bảo vệ không một kẽ hở, bởi vậy vừa ra đời đã có mình đồng da sắt rồi.

Mà Linh Uyên cũng chưa bao giờ để hắn hoàn toàn ngăn cách với đời, bắt đầu từ thời niên thiếu đã có ý dạy kiếm linh cách nói chuyện, cách giao tiếp với người khác, thường hi sinh mình cho hắn rèn luyện – có lúc nói chuyện với người khác sẽ để thiên ma kiếm nói, thiên ma kiếm nói một câu, hắn nói theo một câu, bản thân không cắt ngang.

Mới bắt đầu học tập cách giao tiếp với người ta, khó tránh khỏi nói sai, Linh Uyên sẽ dùng ngữ khí và ngôn ngữ tứ chi khác của mình bù lại một chút, hoặc là sau đó nghĩ cách vo cho tròn, đồng thời dạy kiếm linh của hắn quan sát các kiểu phản ứng của các kiểu người.

Khi đó, Linh Uyên còn chưa biết mình là thân thiên ma, bởi vì thời điểm cuộc hiến tế kia xảy ra, hắn còn quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, Trần thái hậu và Đan Ly đều bảo hắn rằng cuộc hiến tế đáng sợ trong ký ức của hắn là do trúng yêu độc, vì cứu hắn mà hi sinh tính mạng hơn tám mươi vị cao thủ, vậy nên điện hạ nhất định không thể phụ kỳ vọng của thiên hạ.

Mẫu thân và lão sư đều là người hắn tin tưởng nhất, thời niên thiếu, hắn tin chắc điều này, còn tưởng rằng mình cũng sẽ giống phàm nhân, có sinh lão bệnh tử, sống không quá trăm năm.

Nhưng kiếm linh thì khác, kiếm linh lớn quá chậm, ròng rã mười sáu năm mới ra khỏi vỏ, về sau có lẽ phải trăm năm, ngàn năm nữa mới có thể ngưng tụ thành thực thể, sinh mạng dài lâu đến mức phàm nhân không thể tưởng tượng được. Thịnh Linh Uyên cảm thấy cả đời này mình có lẽ không được nhìn thấy hắn, vậy đến khi mình quá trăm tuổi, tiểu kiếm linh này phải làm thế nào đây?

Linh Uyên là một người quen suy sâu tính kỹ, hắn rất cẩn thận, giống như nặn đất sét, từng chút một dẫn dắt thiên ma kiếm, để hắn trưởng thành trong bộ dạng mình chỉ có thể mơ ước mà không thể đạt được – vui vẻ, vô tư lự, tùy ý, mãi mãi ôm hi vọng.

Nhưng sau đó, hắn phát hiện, cưng chiều quá mức, thiên ma kiếm hơi hiếu động quá.

Kiếm ra khỏi vỏ, thiếu niên thiên tử rời khỏi Đông Xuyên. Mới đầu, việc này với thiên ma kiếm tựa như chào đón một trò chơi long trọng, hắn không hề có cảm giác gì đối với loạn thế hỗn chiến, chỉ biết ham chơi.

Vì thế, bài học đã đến rất nhanh.

Khi ở Đông Xuyên, thiên ma kiếm hễ đọc sách là buồn ngủ, tiếng vu nhân và chú văn hắn đều học theo một chút, nhưng đông một búa tây một gậy, chỉ nhớ cái thú vị, trong đó “thông tâm thảo” chính là một “món đồ chơi” vô cùng lý tưởng.

Hắn học khống chế thân kiếm như em bé tập đi, dần dần có thể làm một số động tác đơn giản, việc thành công đầu tiên chính là “thông tâm thảo” của tộc vu nhân, không có yêu cầu trình độ nào, chỉ cần nhớ những văn tự vu nhân rườm rà đó, đừng khắc sai là được.

Thiên ma kiếm phát hiện, thông tâm thảo hắn khắc lại có thể nói chuyện nhảy nhót theo ý của mình, như lấy được chí bảo, nhất thời chơi đến quên cả trời đất – lên cây rượt chim, đốt sách thẻ tre của Đan Ly, nhân lúc Linh Uyên ngủ chỉ huy hình nộm be bé tết tóc hắn, đổ một đống muối vào thức ăn của A Lạc Tân…

Những nguyên lý khô khan, giải, phản và biến thể khiến người ta hoa mắt của chú vu nhân, hắn nhất loạt không có hứng thú.

Kết quả là lần đó, trên đường gặp phải phi kỵ binh yêu tộc chặn giết, họ nhổ trại ngay trong đêm, trong hỗn loạn, thiên ma kiếm để rơi lại hình nộm thông tâm thảo be bé, đến doanh địa mới nhớ ra việc này, lại phát hiện bất luận thế nào cũng không điều khiển được hình nộm ấy. Lúc đó, hắn còn tưởng là vì mình gà mờ, khoảng cách quá xa, cũng không để trong lòng.

Không ngờ hình nộm thông tâm thảo bị quân địch nhặt được, phi kỵ binh yêu tộc có một quân sư tinh thông ngôn ngữ các tộc, lợi dụng phản chú của thông tâm thảo, nghe được thiên ma kiếm nói chuyện với Thịnh Linh Uyên, suy luận ra nơi họ ẩn nấp.

Khi phi kỵ binh yêu tộc ùn ùn đánh tới, che rợp đất trời, thiên ma kiếm hãy còn mang tâm tính trẻ ranh sợ đến mức không biết phải làm thế nào.

Đó là lần đầu tiên Linh Uyên cho hắn ra khỏi vỏ gặp máu, lần đầu tiên cho hắn biết, hắn sơ sẩy một chút gây họa, là phải trả bằng máu và mạng các tướng sĩ.

Ngoài Đông Xuyên không có trò chơi, mỗi một cuộc đấu đều là một mất một còn.

Sau đó, viện binh nhanh chóng đến, dẹp tan đội phi kỵ binh tiến ẩu ấy. Linh Uyên cho người lục soát được hình nộm thông tâm thảo kia trên xác kẻ địch, đốt trước mặt hắn, vừa nhẹ nhàng lau sạch máu trên thân kiếm, vừa quở mắng hắn: “Không có thường thức cũng dám dùng chú vu nhân lung tung, chú mình từng viết như họa mình từng gây ra, đều phải xử lý sạch sẽ nhé.”

Hiện giờ nhớ lại, lần ấy viện quân đến quá nhanh, thay vì nói là cạm bẫy, chẳng thà nói là mai phục sẵn từ sớm rồi, chim sẻ đứng sau. Với sự cẩn thận của Thịnh Linh Uyên, vốn cũng không thể nào mặc cho mình phạm sai lầm này, hình nộm thông tâm thảo kia căn bản là hắn cố ý sắp đặt.

Từ đó về sau, mỗi một chiến dịch thiên ma kiếm gặp, Thịnh Linh Uyên đều để hắn tham dự phần nào. Thiên ma kiếm khi tuổi nhỏ cho rằng mình đang hỗ trợ, bùng nổ ham muốn bảo vệ, nhưng bây giờ nghĩ lại, quá trình trải qua năm xưa hoàn toàn là dựa theo thứ tự khó dễ, phần lớn là những cuộc huấn luyện Linh Uyên tỉ mỉ sắp xếp, vừa có thể cho hắn biết “trách nhiệm” là gì, mau chóng trưởng thành, vừa không đến mức tổn thương tự tin.

Hắn mất rất nhiều tâm huyết… ngoại trừ không ngờ được, thiên ma kiếm không hề có trăm ngàn năm cần phải ứng đối.

Tuyên Cơ chậm rãi đứng dậy, cách vài bước, nhìn về phía Thịnh Linh Uyên, “Ngươi thấy đúng không?”

“Giáo án” ngươi tự mình viết, những lời chính miệng nói ra… còn nhớ không?

Thịnh Linh Uyên lại hơi lảo đảo, dựa lưng lên tường.

Tuyên Cơ kinh hãi, vội vàng đỡ, “Ngươi…”

Thịnh Linh Uyên bỗng tránh tay hắn.

Tiểu yêu kia là linh sinh ra từ xương chu tước, trên người có mùi quen thuộc. Ở cửa phòng tạm giam âm u lạnh lẽo, thứ mùi ấy gần như có tính xâm lược, khiến trong lòng hắn luôn lóe lên một số chuyện không nên nhớ lại.

Rối gỗ nữ tự nói chuyện một mình, tiếng vải móc cọ xát rón ra rón rén của những người xung quanh, mặt tường lạnh băng và cơn đau đầu chân thật…

“Có được tất có mất,” Thịnh Linh Uyên hít sâu một hơi, gắng gượng mỉm cười, khoát tay với Tuyên Cơ đang luống cuống tay chân cách mình một bước, “nhờ ngươi… và tổ tiên nhà ngươi ban cho, nhưng dù sao có thể tìm về thể xác này đã là điều ta không ngờ, ta nợ tộc ngươi một món nợ tình nghĩa… những cái khác… các ngươi gọi là gì? À, tác dụng phụ… không hề gì.”

Tuyên Cơ sửng sốt – đây là ý gì?

Cái gì là “có được tất có mất”?

Hắn phát hiện Thịnh Linh Uyên một mặt nhớ rõ thiên ma kiếm, một mặt lại nhìn mà không thấy đủ loại “sơ hở” mình cố ý hoặc vô tình để lộ, ban đầu Tuyên Cơ cho rằng đó là bởi vì thiên ma kiếm không hề có sức nặng trong lòng hắn.

Nhưng… rõ ràng không phải.

Tại sao hắn không truy hỏi thêm một câu?

Thịnh Linh Uyên bị âm trầm tế văn đánh thức, hắn luôn coi đây là “quấy nhiễu”, chỉ muốn trở lại Xích Uyên, xuống mồ yên nghỉ, trực giác của Tuyên Cơ mách bảo rằng “tìm về thể xác” mà hắn nói không phải chỉ chuyện “sống lại” này.

Vậy tìm về thể xác là tìm về cái gì?

Tại sao cuối cùng hắn lại nhảy xuống Xích Uyên?

Chưa kịp truy hỏi, rối gỗ kia đột nhiên dừng nói cười, cung kính đứng dậy, “Bà bà.”

Nhất thời, mọi người đều chấn động.

Rối gỗ kia tạm dừng một lúc, hẳn là đang nghe người khác nói, sau đó nó dường như kinh hãi, “Yên Thu Sơn hôm nay trở về Vĩnh An? Con rùa biển cái họ Đỗ ở Du Dương kia rất cẩn thận, chúng ta luôn chen tay không lọt. Nguồn tin chính xác không ạ?”

Chuyện Yên Thu Sơn quay về Vĩnh An là do Tiêu Chinh tự mình phê duyệt, nghe thế hắn biến sắc.

Rối gỗ dừng lại lâu hơn, “Con hiểu rồi ạ, không thể để hắn còn sống trở về, bà yên tâm. Bà về nhà cũ tránh một chút trước, cứ giao cho chúng con giải quyết.”

“Để lại hai người, tùy thời thu thập tin tức rối gỗ lộ ra, những người khác đi theo tôi!” Tiêu Chinh nhảy bật lên, “Liên lạc với Vương Trạch và người chạy việc bên ngoài của chi cục ở gần nhóm Đội trưởng Yên nhất, để họ đi tiếp ứng trước… Chết tiệt thật, rốt cuộc là mắt xích nào bị lộ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện