Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 76



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

“Từ từ, ôi… ông khoan nhảy lung tung,” Tuyên Cơ giơ tay túm Tiêu Chinh, “tôi nghe không hiểu, tiếp ứng cái gì? Chuyện gì đang diễn ra, đám Ngọc bà bà định kiếm pháo cao xạ bắn máy bay từ trên trời rơi xuống hay là muốn tụ tập một đám côn đồ đến đập phá Tổng cục?”

“Bọn họ chắc chắn không ra tay ở Vĩnh An,” Tiêu Chinh thoáng nhìn đồng hồ, “Đội trưởng Yên sáng sớm xuất phát, bây giờ hẳn vừa đến gần Bình Châu.”

“Bình Châu” là một địa danh, vị trí ước chừng ở giữa Du Dương và Vĩnh An, hơi gần Du Dương hơn một chút.

Tuyên Cơ: “Sáng sớm xuất phát, bây giờ còn chưa đi được nửa đường? Họ đi bằng phương tiện giao thông gì, ‘hãng hàng không siêu chậm’ hay là khinh khí cầu?”

“Họ đi đường bộ, lái xe trở về.” Tiêu Chinh nói, “Tình hình vết thương của Đội trưởng Yên không thích hợp ngồi máy bay bình thường lắm, máy bay vận chuyển trọng chứng thì anh ấy không chịu đi, nói mình không còn là người trong Cục, cũng không vội vã cần cấp cứu, không cần thiết lãng phí tài nguyên công cộng.”

“Tàu hỏa thì sao?”

“Tàu hỏa chắc chắn càng không thể lái riêng cho một mình anh ấy, trên xe khách lắm người nhiều mắt, tình hình bây giờ của anh ấy nhạy cảm, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, liên lụy các hành khách khác trên xe thì làm thế nào?”

Trên mặt Tuyên Cơ thoáng qua vẻ nghi hoặc: “Có những ai biết hành trình cụ thể của Đội trưởng Yên?”

“Tôi,” Tiêu Chinh nói, “đội chạy việc bên ngoài bảo vệ bên cạnh Đội trưởng Yên… à, đúng rồi, còn có Lão Đỗ – người phụ trách Chi cục Du Dương. Để đảm bảo an toàn, hành trình của Đội trưởng Yên được bảo mật chặt chẽ, mệnh lệnh là do tôi trực tiếp hạ, không có người truyền đạt khác. Ngay cả Vương Trạch của Phong Thần I cũng chỉ biết anh ấy trở về, không nắm rõ hành trình cụ thể. Ông cảm thấy trong chúng tôi, ai giống người hiềm nghi để lộ bí mật nhất?”

Đội chạy việc bên ngoài bảo vệ, bao gồm Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu mà Vương Trạch để lại, đều là được phái đến bên cạnh Yên Thu Sơn để bảo vệ hắn ngay từ đầu. Yên Thu Sơn bị thương nặng nằm viện ở Du Dương, nếu trong những người này có ai có vấn đề, thế sao họ không làm gì từ sớm đi? Chi cục Du Dương trông thảm như “viện dưỡng lão” kia tổng cộng không được mấy người chạy việc bên ngoài có thể dùng, họ ra tay ở bệnh viện địa phương không phải càng tiện hơn à? Chẳng những càng dễ thành công, hơn nữa hoàn toàn có thể đẩy hiềm nghi lên Chi cục Du Dương.

Họ thật sự không cần thiết chờ Yên Thu Sơn lên đường mới tiết lộ bí mật cho Ngọc bà bà, trừ phi nội gian này mắc chứng lề mề.

Dựa theo logic này, vấn đề của Chi cục trưởng Đỗ lại lớn hơn một chút – chuyện không xảy ra ở Du Dương thì chị ta không cần gánh trách nhiệm. Nhưng lại có chỗ không giải thích được, nếu Chi cục trưởng Đỗ thật sự muốn giết Yên Thu Sơn, thật ra chị ta căn bản chẳng cần ra tay, ngày đó cứu viện trên biển đến hơi chậm, hoặc là đội cấp cứu không dốc sức… Yên Thu Sơn đã tự mình ngoan ngoãn chết rồi, không cần phải “gia công lần hai”.

Tốn bao công sức, vất vả lắm mới cứu được, xong việc lại vòng vèo bắn tin cho đám Ngọc bà bà, bí mật lập mưu mượn đao giết người, ăn no rửng mỡ hay gì?

Loại trừ tất cả những điều không thể, còn lại…

Thịnh Linh Uyên một tay chống đầu, ánh mắt đã quét qua đây.

Tiêu Chinh: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Hiềm nghi lớn nhất,” Tuyên Cơ chỉ Chủ nhiệm Tiêu, “là ông.”

“Có cái cứt!” Gân xanh của Tiêu Chinh lồi lên, hắn một lần nữa cảm thấy hai vị này là tổ hợp “một cộng một lớn hơn hai” ở phương diện chọc điên người khác,  “Mẹ kiếp đừng nói nhảm nữa!”

Lúc này, rối gỗ kia đan hai tay trước người, hơi cúi đầu co vai, giống như là cung kính tiễn ai, hẳn là Ngọc bà bà vừa nói chuyện với ả đi rồi.

Sau đó, ngôn ngữ cơ thể của ả thay đổi, tay cầm thứ gì đó đặt bên tai, hẳn là gọi điện thoại, “A lô… đoạn đường Bình Châu cao tốc An Dư, một đoàn xe, trong đó một chiếc xe việt dã bảy chỗ màu trắng biển số ‘Lâm C4004’, trên chở ‘con chuột’. Hai đội chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống đi theo, tổng cộng mười hai người, bọn chúng sắp sửa tiến vào vùng núi Trường Lô, hãy chặn bọn chúng trong vùng núi. Các chi cục lớn của Cục Dị khống đều ở khu nhân khẩu dày đặc, vùng núi cho dù nhận được tin tức thì bọn chúng cũng không kịp chạy tới ngay, tốc chiến tốc thắng.”

“Hậu cần canh rối gỗ, những người khác đi theo tôi, lập tức xin chuyến bay khẩn cấp!” Tiêu Chinh như gió lốc cuốn một đám người chạy việc bên ngoài lao đi.

Chớp mắt, phòng tạm giam chỉ còn lại Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên. Tuyên Cơ lấy di động trong túi ra, kết nối mạng, tiếp sóng động tác của rối gỗ cho nhóm Chủ nhiệm Tiêu.

Thịnh Linh Uyên nhìn rối gỗ như tự mình diễn kịch một vai, cõi lòng như mộ vu nhân Đông Xuyên bị nước đánh sập, xác chết chìm đua nhau trồi lên, chỗ nào nổi lên là hắn đạp chỗ đó một phát, nhưng ấn hồ lô xuống thì gáo lại nổi. Hắn đành phải nhắm mắt lại, tĩnh tâm, chuyển dời sự chú ý của mình, “Còn một người biết hành trình.”

Tuyên Cơ trước tiên dùng tay ra hiệu cho hắn, sau đó lấy trong túi ra hai đồng tiền xu, một đồng bắn cho Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên giơ tay đón được, thấy trên tiền xu lóe ánh lửa, nhưng ấm áp chứ không nóng, sau khi tắt thì để lại một cách âm phù đơn giản.

“Ừm, đúng,” đảm bảo tiếng mình sẽ không bị ghi vào di động, Tuyên Cơ mới mở miệng, hắn dựa vào góc tường bên kia, nhìn về phía Thịnh Linh Uyên cách mình vài bước, “hiềm nghi của người này còn lớn hơn Lão Tiêu.”

Thịnh Linh Uyên: “Sao ban nãy không nói?”

“Một số chỗ vẫn chưa nghĩ rõ, không dám tùy tiện kết luận. Cũng có thể là không ai tiết lộ bí mật, chỉ là mắt xích thông tin nào đó bị nghe trộm, bây giờ không giống với quá khứ rồi.” Tuyên Cơ nói đến đây, ánh mắt xuyên qua rối gỗ, dường như rơi vào hồi ức xa xưa, “Trước kia, những phù rồi chú đó đều được truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác, trăm năm không thay đổi, có thể mở một đường khác trên nền tảng của người xưa thì đều phải là ‘tông sư’ bậc nhất, đếm được trên đầu ngón tay. Không như bây giờ, kỹ thuật thay đổi còn nhanh hơn tóc mọc, cả thế giới đều đang làm mấy thứ này, ngươi cũng không biết ở đâu lại làm ra kỹ thuật gì mới.”

Nửa câu sau, hắn lại đổi giọng một cách tự nhiên, Thịnh Linh Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên sinh ra một chút ảo giác, dường như nói chuyện với hắn là một người bạn cũ đã lâu không gặp, đến từ cùng một thời không, cũng không hợp với thế giới khiến người ta hoa cả mắt này giống hắn.

Hắn không khỏi nhìn Tuyên Cơ một cái.

Tuyên Cơ dựa nghiêng lên tường, ánh mắt trầm tĩnh, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt xếch lên tựa như giọt sương vừa vặn nhốt một tia nắng sớm, chiếu sáng sóng mắt.

“Trông thế này cũng có chút yêu nghiệt.” Thịnh Linh Uyên nghĩ thầm – tiểu yêu này bình thường diễn sâu vai con người quá.

Rối gỗ bắt đầu bận rộn điều binh khiển tướng, Tuyên Cơ nghe một lát thì thất thần, đột nhiên hỏi: “Bệ hạ, ngươi tại vị hơn hai mươi năm, mãi không lập hậu, cuối cùng còn truyền ngôi cho cháu… tại sao thế?”

Mỗi đêm, tẩm cung rộng lớn, ánh nến trắng đêm không tắt, ngủ cùng kinh hồn – luyện ma công gì chứ?

Nhưng Thịnh Linh Uyên không trả lời, mà hỏi vặn lại: “À, trên sách sử đoán như thế nào?”

Trên sách sử nghiêm chỉnh đương nhiên không tiện tán phét quá nhiều, chỉ ghi lại đúng sự thật: không hậu, truyền ngôi cho con của trưởng huynh. Các giả thuyết không đứng đắn thì nhiều lắm.

Tuyên Cơ lựa lựa chọn chọn, chọn một cái tương đối hàm súc: “Họ nói Thái tử thật ra là con ngươi, chỉ là… do một số nguyên nhân mà không tiện nhận.”

Đây là một cách lý giải tương đối phổ biến, đặc biệt trong các tác phẩm kịch truyện dân gian: Anh ruột Vũ Đế là ma ốm một năm nằm ba trăm sáu mươi ngày, vậy mà còn có bản lĩnh đẻ được con trai. Sau khi ông ta và mẹ đẻ của đứa con trai này chết, vương phi còn tại thế, đứa trẻ vốn nên do mẹ cả nuôi nấng, vương phi lại tuyên bố lên núi tu hành một cách lạ lùng, không gặp ai nữa, đứa trẻ này lập tức được Vũ Đế nhận nuôi. Làm chú nhận nuôi cháu cũng là bình thường, nhưng Độ Lăng cung ba ngàn vú em, mỗi người đều chỉ mong được bế đứa trẻ độc đinh này, mà Hoàng đế trăm công ngàn việc lại bỏ những người này không dùng, tự mình nuôi em bé, còn đặt cho nhũ danh là Đồng Nhi… Tóm gọn lại, chỉ có một giải thích hợp lý, chính là đứa trẻ này thật ra không phải tên “Đồng Nhi”, mà là “Lục Nhi”.

Bởi vì người bị “lục”[1] là anh ruột, Thịnh Tiêu cũng không tiện quá táo tợn không kiêng dè gì, vì thế kéo đại một tấm khăn che lên.

Thịnh Linh Uyên sửng sốt, lập tức hiểu ra ý hắn là gì, bật cười khẽ, “Chuyện này từ đâu mà ra? Thái hậu chết trong thâm cung, chắc hẳn ta chạy không thoát tội danh giết mẹ. Thịnh Tiêu ngay cả chuyện không bằng cầm thú như vậy cũng làm rồi, chẳng lẽ còn quan tâm mặt mũi Thịnh Duy? Đám viết sách sử của các ngươi cũng không để ý một chút, ta còn tưởng họ sẽ nói ta giết chóc quá nhiều, ảnh hưởng thiên hòa, tuy rằng hoang dâm vô độ, nhưng đã định trước là không có con chứ.”

Tuyên Cơ: “…”

Bản thân bệ hạ đã đại diện cho một phái quan điểm sử học khác.

“Mẹ Thái tử là người sống sót của tộc vu nhân.” Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói, “Khi nó còn nhỏ, thế lực Ty Thanh bình trên tay ta chưa vững, Độ Lăng cung cũng không phải bền chắc như thép, thân phận hỗn huyết của đứa trẻ này ta giữ lại hữu dụng, không thể để nó chết non, đành phải giữ bên cạnh trông chừng.”

Bản thân Thái tử mang hai dòng máu nên mới không bị ảnh hưởng bởi các “thuyết duy nhân[2]”, sau khi kế vị kéo dài chính sách của hắn, để lại một con đường sống cho những tộc không phải người đó.

Tuyên Cơ hơi nghiêng đầu, hơn một nửa khuôn mặt giấu vào trong bóng tối, “Bệ hạ và Thái tử, tình cảm rất sâu đậm nhỉ?”

Thịnh Linh Uyên trả lời rất ma đầu: “Giữ lại hữu dụng, ta với cha mẹ còn chưa nói đến tình cảm, huống hồ là nó.”

Tuyên Cơ rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Ngươi đặt tên cho hắn…”

Thịnh Linh Uyên: “Đồng Nhi?”

Thịnh Linh Uyên rất ít khi gọi hắn như vậy, hoặc là lược bớt luôn xưng hô, hoặc là trêu ghẹo gọi hắn là Gà Con, nhưng bất ngờ không kịp chuẩn bị nghe thấy hai chữ này từ miệng đối phương, tim Tuyên Cơ vẫn đập như trống chầu, cục hầu vô thức lăn một chút.

“Đó là tên một cố nhân từng dùng,” Thịnh Linh Uyên nói vẻ hời hợt, “cho Thái tử, là bởi sợ ta không nhịn được giết nó. Nhắc nhở trẫm đừng để sự hi sinh của tiền nhân hóa thành bong bóng mà thôi.”

Tuyên Cơ sửng sốt – thiên ma kiếm gãy hoàn toàn là bởi vì sự sợ hãi của nhân tộc, là âm mưu, không thể coi là “hi sinh”.

Đây là ý gì?

Thịnh Linh Uyên lại hiểu lầm biểu cảm ngạc nhiên của hắn, không khỏi trêu hắn một câu: “Thế nào, trẫm không phải là một ma đầu tính khí thất thường à? Có ý nghĩ điên rồ kiểu này cũng bình…”

Tuyên Cơ ngắt lời hắn: “Nói bậy.”

Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, “Chẳng phải lần đầu tiên gặp ta, ngươi đã sợ đến mức xù lông lên, còn chĩa đao kiếm vào nhau, mới đó mà đã quên rồi?”

Tuyên Cơ: “…”

Thịnh Linh Uyên cười nửa chừng, đột nhiên cau mày, bởi vì phát hiện mình bất giác đổi về nhã ngôn theo Tuyên Cơ. Hắn hoài nghi nguyên nhân là do thể xác bị ủ trong cột sống tộc thủ hỏa nhân, thế nên tiểu yêu này năm lần bảy lượt mạo phạm mà hắn cũng chưa nảy ra suy nghĩ giết người, còn vô tình thả lỏng quá mức.

“Trong lòng ngươi đã có hoài nghi, không ngại tự mình đi xem thử.” Thịnh Linh Uyên không định tán phét với Tuyên Cơ nữa, đơn phương dừng ngang. Nói xong, hắn không đợi Tuyên Cơ mở miệng, nháy mắt đánh ra một mảnh sương đen, bao phủ một vòng xung quanh rối gỗ, “Ả không ra được vòng này đâu, cái… di động kia của ngươi không phải vẫn đang quay sao? Đi thôi.”

Lúc này, nhóm Yên Thu Sơn đã đi vào vùng núi, Cốc Nguyệt Tịch thỉnh thoảng không yên tâm quay đầu lại xem xét tình hình của Yên Thu Sơn, sợ hắn bị xóc nảy không thoải mái, lại phát hiện Yên Thu Sơn vốn nằm ở phía sau đã trầy trật ngồi dậy.

Cốc Nguyệt Tịch vội hỏi: “Sao vậy Đội trưởng Yên, anh muốn cái gì?”

Yên Thu Sơn khoát tay: “Đường núi không dễ đi, bảo các anh em đừng quá tốc độ.”

Cốc Nguyệt Tịch sửng sốt, cô phát hiện Yên Thu Sơn không biết là vết thương đau hay là như thế nào, mà đôi tay đặt trên đầu gối đang run rẩy.

Chưa kịp hỏi, đột nhiên một cú thắng gấp đẩy cô tới phía trước. Cốc Nguyệt Tịch bị dây an toàn ghìm mạnh trở về, ngay sau đó uỳnh một tiếng, cô ngẩng đầu lên, thấy phía trước đột nhiên mọc ra một gốc cây biến dị khổng lồ.

Bành trướng phá mặt đường, cành lá giương nanh múa vuốt phóng lên trên. Cùng lúc đó, đường cái bằng phẳng dưới chân họ nhanh chóng nứt ra, máy báo động năng lượng dị thường trên xe rú lên.

Cốc Nguyệt Tịch há hốc miệng nhìn, “Đây là cái quỷ gì vậy?”

Xe trên đường không nhiều, lúc này đều bị buộc dừng lại. Không chờ nhóm chạy việc bên ngoài có phản ứng, Yên Thu Sơn đã kéo cửa xe.

Trương Chiêu vội vàng la lên: “Anh đi đâu vậy Đội trưởng Yên?”

“Dụ bọn chúng rời khỏi đây.” Yên Thu Sơn nói, “Nhằm vào tôi, các cậu hãy ưu tiên bảo vệ những người đi đường khác!”

“Khoan đã! Đội trưởng Yên…”

Còn chưa dứt lời, Yên Thu Sơn đã lăn ra ngoài, một dây leo nện thẳng xuống chỗ hắn vừa đứng, tách hắn ra khỏi xe của nhóm chạy việc bên ngoài.

Trương Chiêu nhíu mày, “Nhằm vào anh ấy? Tin tức hành trình của chúng ta bị lộ? Nhưng… nhưng sao Đội trưởng Yên biết…”

Cốc Nguyệt Tịch đẩy mạnh hắn, “Ông còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo!”

[1] “Đồng” là đỏ, “lục” là xanh, ý ở đây muốn nói đứa trẻ là kết quả đội nón xanh (tức cắm sừng) anh trai.

[2] Duy nhân: con người là duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện