Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 156



Tài xế trợn to hai mắt.

Trên gương mặt béo trắng xuất hiện vết rách, một đôi mắt hung ác tràn đầy tia máu trợn ra ngoài, đôi mắt này vừa bại lộ, ngờ nghệch cùng thân thiết mà tài xế làm bộ cho hai người xem lập tức tiêu tan, chỉ còn dư lại giả dối cùng ác độc đặc thù của lũ chuột ngang qua cống ngầm.

"Sao mày phát hiện được... !" Tài xế gầm lên.

"Nhìn dáng vẻ không cam lòng của anh khi hỏi câu này, không phải thật sự tưởng kế sách của mình không có sơ hở nào đấy chứ?" Kỷ Tuân cười nhạo, "Các anh còn rất thông minh, biết người ở tỉnh khác, muốn ra ngoài chắc chắn sẽ gọi xe, thế nên đã chọn điểm mù thị giác như tài xế xe taxi để mai phục chúng tôi."

"Cái người lao ra giành xe trước cửa khách sạn cũng là của đồng bọn của các anh đúng không? Anh đã đỗ xe cạnh đó từ lâu rồi, xảy ra bất ngờ nho nhỏ này, có thể vừa thong dong lại chắc chắn sẽ trở thành chiếc xe mà chúng tôi sẽ ngồi lên.


Sau đó lại quang minh chính đại lợi dụng định vị vẫn luôn mở, ngay lập tức gửi vị trí cho đồng bọn của anh, như vậy sẽ tránh được nguy cơ bại lộ do liên tục bám đuôi, chờ đến thời cơ thích hợp, đến nơi rừng sâu núi thẳm lại trình diễn một màn tông vào đuôi xe ngoài ý muốn, tôi và Hoắc Nhiễm Nhân bị tông mà ngất đi, còn anh trở tay nã hai phát súng.

Kế hoạch rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc, người bình thường sẽ bởi vì phiền phức nên dù nhìn thấy thẻ nhân viên cực lớn của tài xế taxi đều sẽ lười kiểm tra, nhưng tôi nhất định muốn tra. Các anh chỉ đổi ảnh thẻ nhân viên, không hack cơ sở dữ liệu, quá sơ ý."

Lúc Kỷ Tuân chơi điện thoại ở trên xe đã tra số thẻ ở trên mạng.

"Hóa ra đã phát hiện sớm như vậy rồi." Tài xế cười khẩy.

"Đây chỉ là một trong số các sơ hở của anh thôi. Hiện tại cũng có rất nhiều trường hợp tài xế DiDi dùng chứng minh thư của người khác để lái xe, vấn đề không thể quơ đũa cả nắm. Vì muốn xác định thêm một bước nữa, tôi đã bàn với Hoắc Nhiễm Nhân về chuyện tượng phật, một chuyện mạo hiểm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cùng kinh khủng như vậy, anh lại có thể kiểm chế chính mình không quay đầu nhìn, không nói chen vào một câu – vừa nhìn cũng thấy có vấn đề."


"Chỉ dựa vào điểm này? Rất nhiều tài xế căn bản cũng không để tâm khách hàng nói gì."

"Đúng là không bài trừ khả năng này. Cho nên tôi chỉ đường lung tung, mà anh chỉ để ý tôi có mắc chứng vọng tưởng bị hại hay không, còn tài xế bình thường chắc chắn sẽ lắm miệng mà nhắc nhở khách hàng là tôi đây, vòng đường xa sẽ phải trả thêm tiền, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm này chứ không phải bọn họ."

"..." Rốt cuộc tài xế cũng nghẹn họng không trả lời được.

"Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, cho dù là nhân vật phản diện, trong tình huống đồng bọn chảy máu dòng dòng, chính mình cũng bị khống chế, thường sẽ không lập tức gấp gấp để ý rốt cuộc chính mình đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào —— Lúc này không phải đang đọc tiểu thuyết, một lòng muốn được giải đáp thắc mắc." Kỷ Tuân, "Cho nên, tôi lớn gan suy đoán, anh đang kéo dài thời gian, có lẽ các anh vẫn còn đồng bọn đang xông về phía tôi cùng Hoắc Nhiễm Nhân đúng không?"


"..." Tài xế hoảng hốt.

"Vấn đề không lớn." Kỷ Tuân mỉm cười với tài xế, "Chúng tôi cũng có đồng bọn, cũng đang xông về phía các anh."

Nếu đều đã biết tài xế có vấn đề, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên sẽ không cậy mạnh cứng đầu, đơn đả độc đấu. từ lúc Kỷ Tuân nhảy từ ghế sau lên ghế trước, Hoắc Nhiễm Nhân đã liên hệ với công an thành phố Cầm.

Không tiện diệt chuột chỗ tối, bây giờ có thể dụ ra ngoài, một lưới bắt hết là tốt nhất.

"..." Khuôn mặt của tài xế bắt đầu vặn vẹo.

"Được rồi, anh nói nhiều quá." Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng ngắt lời Kỷ Tuân.

Sau đó, "Soạt" một tiếng, một khẩu súng lục trượt dọc theo nóc xe, trượt tới trước mặt Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân duỗi tay đè lại.

"Anh sang bên cạnh nghỉ ngơi." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Em trói hắn lại."
"Để anh giúp em, một mình em có lẽ không bắt được." Kỷ Tuân ước lượng cân nặng của tài xế, đồng thời ánh mắt lại rất cẩn thận mà tránh né đầu nhọn của vách ngăn bảo vệ.

"Anh mà giúp em, thì em không chỉ phải khiêng một người, mà là hai người đấy." Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo.

"..." Kỷ Tuân.

"Đi sang bên cạnh đi, an phận một chút." Hoắc Nhiễm Nhân, "Gọi 120 thêm lần nữa."

"Được thôi." Kỷ Tuân còn có thể thế nào? Chỉ có thể nghe theo chỉ thị của đội trưởng đại nhân, cầm súng lục, lại sờ vào điện thoại trong túi, "Anh chờ em ở bên cạnh."

Anh không quay người, chỉ lùi về sau rồi bước sang bên cạnh, tầm mắt xẹt qua xe taxi màu xanh lục bị tông đến xiêu xiêu vẹo vẹo, lại lướt qua tay sát thủ bước xuống từ xe hơi màu trắng, hiện tại đang bị trói ở đuôi xe...
Tính ra hai gã sát thủ này cũng kiên cường đấy chứ.

Kỷ Tuân hơi kinh ngạc.

Rõ ràng bị bắn trúng, đang chảy máu, lại không bất tỉnh, lẽ ra phải vô cùng đau đớn mới đúng, nhưng tại sao trong lúc anh nói chuyện khi nãy, hai người này lại cố làm ra vẻ hảo hán, không nói tiếng nào?

Anh lại nhìn thấy, Hoắc Nhiễm Nhân lôi tài xế ra khỏi vị trí ghế lái.

Chuyện này cũng hết cách.

Nếu như xe còn lành lặn, vậy thì có thể trực tiếp trói tài xế lại ngay ở chỗ ngồi, nhưng bây giờ xe bị chặn ngang, vỡ nát vặn vẹo thành cái dạng này, lại trói người —— cho dù là sát thủ đi nữa thì đặt trong ghế lái cũng không đủ thích hợp.

Cơ thể mập mạp của tài xế giống như miếng thịt mỡ khiến người ta phát ngán, từng chút từng chút rời khỏi xe taxi, xuất hiện trong tầm mắt của Kỷ Tuân.
Trước là đầu, sau lại là cơ thể, sau nữa là hai chân...

Khi hai chân của tài xế hoàn toàn rời khỏi taxi, khuôn mặt vặn vẹo của tài xế đột nhiên nứt ra một vệt cười khẩy quái dị.

Hắn bỗng cúi đầu, cắn chặt cổ áo của chính mình, kíp nổ giấu ở bên trong cổ áo lộ ra, sau đó hắn quay đầu thật mạnh!

"Tích —— "

Một tiếng động nho nhỏ, giống như tiếng điện thoại nhận được thông báo, lại nhẹ nhàng giống như tiếng giọt mưa rơi vào giữa hồ nước.

Nhưng đây tuyệt không phải tiếng điện thoại, cũng không phải tiếng giọt mưa!

"Hoắc Nhiễm Nhân!" Kỷ Tuân lập tức hô to, "Chạy —— là bom, trên người hắn có bom!"

Hoắc Nhiễm Nhân còn phản ứng nhanh hơn cả tiếng hô của Kỷ Tuân.

Trong nháy mắt âm thanh vang lên, cậu đã buông tay, lộn ngược người ra phía sau, nhanh chóng lao ra giống như một con báo săn kéo căng toàn bộ cơ bắp!
Sau khi nhanh chóng đảo mắt nhìn thấy được tình cảnh này, rốt cuộc Kỷ Tuân mới đáp ứng chuông cảnh báo đại biểu ý chí cầu sinh đang điên cuồng vang lên trong đầu mình, đồng thời làm ra phản ứng, quay người vùi đầu thật nhanh về nơi cách xa xe taxi!

Trong nháy mắt này, thời gian vừa bị kéo dài, vừa bị thu hẹp.

Cảm giác dựa vào ước lượng thời gian dài ngắn của con người đã triệt để mất đi tác dụng, Kỷ Tuân chỉ có thể lảo đảo loạng choạng mà nhận ra, hình như ngay vào lúc anh quay người, lại giống như khi anh đã chạy được mấy bước...

Bom nổ ầm ầm.

Sóng khí cuồn cuộn.

Kỷ Tuân bị sóng khí hất lên cao, một cảnh tượng giống như đã xuất hiện trong mắt anh, anh nhìn thấy tài xế bay lên trời.

Cơ thể mập mạp trắng nõn được quần áo màu sắc sặc sợ bao chặt lấy, rất giống như khinh khi cầu bay vào không trung, rõ ràng nhìn qua vừa béo vừa dày, vừa giống như được giấy vải bọc lại, bị hai bàn tay vô hình khổng lồ nhẹ nhàng kéo ra, chia năm xẻ bảy, tung bay đầy trời*.
*Gốc là天女散花: Thiên Nữ Tán Hoa, Thiên Nữ rải hoa để thử đạo hạnh của Bồ Tát và đệ tử Śrāvaka, hoa chỉ rơi lên người Bồ Tát, không rơi lên người các đệ tử. Sau này thường dùng cụm từ này để chỉ sự vật/hiện tượng lác đác tung bay hoặc dáng vẻ tuyết rơi dày đặc.

Anh rơi xuống thật mạnh, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng giống như đã di dời vị trí, hô hấp bị chặt đứt, trước mắt là một mảnh ánh vàng lóng lánh, lửa đỏ cuộn lên...

Tê dại lẫn sợ hãi khi mất đi khống chế của cơ thể cùng lo lắng cho một người khác đấu đá lung tung trong cơ thể Kỷ Tuân giống như ngọn lửa trước mặt, cho đến khi Kỷ Tuân đang nằm trên mặt đất đột nhiên ho khan, lúc này anh mới giống như đã tìm được chỗ phát tiết, đi cùng với tiếng ho sặc sụa, đồng thời trào về mặt đất.
Kỷ Tuân bò dậy lại ngã xuống, ngã xuống lại bò dậy.

Không biết cơ thể làm sao nữa, hoàn toàn không lấy sức nổi, thật vất vả anh mới đứng lên được, loạng choạng lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi về phía trước.

Đôi mắt của anh bị chấn động, vẫn chưa nhìn thấy rõ, chấn động lần này còn lợi hại hơn tai nạn xe cộ lúc trước rất nhiều, chỉ có đường nét vặn vẹo cùng hình bóng chồng chất.

Nhưng vấn đề... Vấn đề không lớn.

Anh nhớ lại phương hướng chạy trốn khi nãy của Hoắc Nhiễm Nhân, xác định vị trí trước, xác định xe... Quả cầu lửa vẫn đang cháy rực kia... Sau đó lại đi theo phương hướng đã ghi nhớ là có thể nhìn thấy...

Ánh sáng màu đỏ đột nhiên nhảy lên, áp chế ánh sáng màu vàng óng.

Kỷ Tuân ngơ ngác nhìn màu sắc trước mặt, cho đến khi phát hiện ánh sáng màu đỏ đang đong đưa lên xuống theo sự chuyển động của cánh tay mình, anh mới đột nhiên nhận ra, bởi vì mình đến gần xe quá, bị lửa sém vào.
Sém vào quần áo, hay sém vào cánh tay?

Kỷ Tuân không cảm nhận được, lúc này cơ thể đã giống như một cỗ máy móc nhất định phải đưa vào tiệm sửa chữa ngay, tiến hành sửa chữa ngay lập tức, từ trên xuống dưới đều rơi rụng suy tàn.

Hiện tại không lo được nhiều như vậy.

Kỷ Tuân đã xác định được vị trí xe, cấp tốc vẽ ra phương hướng mà Hoắc Nhiễm Nhân có thể đang ở trong đầu mình, anh cởϊ áσ khoác, ánh lửa rời đi một nửa, chạy về phía trước, thế nhưng mới chạy hai bước đã ngã nhào xuống đất.

Bàn tay anh đè lên mặt đất, cũng đè lên một vật mềm mại.

Là.. Là.. Là lỗ tai.

Một cái lỗ tai lẻ loi đang ở trong lòng bàn tay anh.

Kỷ Tuân không nhìn thấy.

Đây là lỗ tai của anh?

Đôi mắt, đôi mắt...

Anh cố hết sức nhắm mắt lại, rồi lại mở to, nhắm lại, rồi lại mở to —— vẫn không thấy rõ!
Ngón tay anh bắt đầu run rẩy, run rẩy sờ qua tai ngoài, vành tai, dái tai...

Bàn tay đang nắm chặt lấy cái tai này đột nhiên buông lỏng.

Trên dái tai không có lỗ tai.

Kỷ Tuân lại đứng lên, tiếp tục đi về nơi mà mình đã nhận đi, đi thêm mấy bước, khoảng tầm bảy, tám bước... Không sai biệt lắm, hẳn là nơi này... Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân, anh quỳ trên mặt đất, bò lổm ngổm, mò từng chút về phía trước... Lại mò...

Anh mò được một người.

Kỷ Tuân vẫn cứ không nhìn thấy, nhưng trong chớp mắt bàn tay chạm tới cơ thể này, anh đã nhận ra...

Là Hoắc Nhiễm Nhân!

Ý nghĩ cực kỳ bình tĩnh này tựa như tia chớp mà chẻ thẳng vào đầu Kỷ Tuân, chẻ ra thần kinh đã co thành một cục do căng thẳng cùng hoảng sợ, anh đột nhiên thở ra nửa hơi, thế nhưng lại nhanh chóng nín hơi tập trung suy nghĩ, lập tức tới gần khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, cho đến khi cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Hoắc Nhiễm Nhân đang phả vào mặt anh giống như lông tơ ẩm ướt, nửa hơi còn mắc lại trong lồng ngực mới chính thức thở ra.
Cơ thể vốn hoàn toàn không có cảm giác, lúc này mới dường như chậm rãi hồi phục lại, từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không đau.

"Đệt..."

Anh rêи ɾỉ vì đau, lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân được mình ôm vào lòng.

Không biết có phải là vì đã thoáng thả lỏng hay không, đôi mắt vốn trước sau chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng cùng đường nét cũng đã bắt đầu đong đưa phác hoạ ra hình dáng cụ thể...

Anh dần dần có thể thấy rõ cơ thể Hoắc Nhiễm Nhân... Cơ thể vẫn hoàn chỉnh... Nhưng chân ——

Trái tim Kỷ Tuân lại căng chặt.

Máu chảy vọt vào trong đầu anh, khiến anh cảm thấy thần kinh ở thái dương đang nảy lên thình thịch.

Anh nhìn thấy chân của Hoắc Nhiễm Nhân đang chảy máu, chân của đối phương đã bị thương.

Anh vội vàng xé áo của mình, quấn chặt lấy bắp đùi của Hoắc Nhiễm Nhân, không để máu ồ ạt chảy xuống.
Mà dây thần kinh nảy lên tuyệt không có bởi vì cấp cứu tạm thời mà cảm thấy ung dung.

Ngoại trừ chân, anh còn nhìn thấy da thịt đã cháy thành màu đen.

Là lưng của Hoắc Nhiễm Nhân.

Lưng của Hoắc Nhiễm Nhân tiếp xúc trực tiếp với chấn động, phần lớn lưng áo đã bị rách hết, chỉ còn vài sợi treo trên người, vài sợi kia đều bị máu cùng tro bụi thấm ướt, bẩn thỉu dính trên người, anh không biết có tổn thương đến xương hay không, không nhìn thấy được, tầm mắt vẫn còn mơ hồ lay động không thể nhận ra nhiều chi tiết nhỏ hơn được, chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ tránh không chạm vào bộ phận Hoắc Nhiễm Nhân bị thương nặng nhất...

"120, Hoắc Nhiễm Nhân, 120, có nghe thấy anh nói không?..."

Căng thẳng đến cực hạn, đầu óc vẫn luôn là niềm tự hào trong quá khứ cũng không còn hữu dụng như vậy nữa, thế mà lại phải dựa vào những lời tự lẩm bẩm mới có thể biết rõ hiện tại nên làm gì.
Khi Kỷ Tuân run tay móc điện thoại di động ra, ngón tay cái vuốt lung tung trên mặt hình vỡ nát, người trong ngực đột nhiên khụ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

"Hoắc Nhiễm Nhân!" Kỷ Tuân khẽ gọi, "Còn ổn không?"

Tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân mơ hồ không rõ, thật lâu mới tập trung lên gương mặt của Kỷ Tuân, sau đó cậu hé miệng, thế nhưng lại là vài giây yên tĩnh khiến người sợ hãi, sau đó, lỗ tai của Kỷ Tuân mới bắt được giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân:

"... Không quá ổn..."

"Hơi... lắc lư..."

"Có thể em đã bị chấn động não, đừng nhúc nhích, anh gọi cấp cứu ——" Kỷ Tuân lập tức nói.

"Không... Phải.. Mặt đất..." Giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân rất nhỏ, nói chuyện rất tốn sức, một lúc lâu mới có thể từ thốt ra một chữ từ trong cuống họng, sắc mặt cậu đã chuyển sang tái nhợt, máu mang theo tính mạng của cậu, từng giọt từng giọt chảy ra từ sau lưng cậu.
"Đất..." Kỷ Tuân mới vừa nói một chữ đã ngậm chặt miệng.

Anh cũng cảm nhận được rồi.

Mặt đất đang lặng lẽ lay động.

Tầm mắt của anh dời đi gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn về phía cuối con đường.

Phía cuối con đường, xuất hiện bóng của một chiếc xe, không phải xe cảnh sát, là một chiếc ô tô màu đỏ.

Là xe của cảnh sát? Là xe của người qua đường? Hay là... Xe của sát thủ?

Kỷ Tuân không kịp phân biệt chính xác hơn, khi anh nhìn thấy chiếc xe này, cơ thể của anh đã bắt đầu hành động, anh đột nhiên ôm lấy Hoắc Nhiễm Nhân rõ ràng không thể hành động đang nằm trên mặt đất, cắn răng chạy về phía trước.

Đây là vùng ngoại ô, không có ai, không có nhà cửa, chỉ có cánh rừng.

Hiện tại, vị trí sau lưng anh và Hoắc Nhiễm Nhân là một mảnh sườn dốc, nhưng trong mùa đông, thảm thực vật không phong phú, chỉ có từng cây từng cây khô cằn giống như cây treo cổ, hoàn toàn không thể dùng để che chắn.
Kỷ Tuân mang Hoắc Nhiễm Nhân chạy về hai chiếc xe phía trước.

Bom nổ không hoàn toàn phá hủy hai chiếc xe, mặc dù lửa vẫn đang cháy, nhưng vào giờ phút này, chỉ có chúng nó là còn có thể làm hầm trú ẩn tạm thời...

"Kỷ Tuân..."

Đôi mắt Kỷ Tuân nhìn về xe ô tô phía trước, bên tai lại nghe thấy giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân.

Giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân khe khẽ lại yếu ớt, cậu đang nằm nghiêng trong ngực Kỷ Tuân, mặt hướng vào trong người Kỷ Tuân, lẽ ra không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Nhưng giọng nói của cậu vừa rõ ràng lại vừa bình tĩnh, giống như đã hoàn toàn nắm giữ thế cuộc, cũng đã đưa ra phán đoán tốt nhất.

"Tay anh bị thương, vẫn luôn chảy máu."

"Có thể kiên trì, đừng lo lắng."

"Mắt của anh làm sao thế?"

"Hơi lắc lư... Nhìn không rõ lắm."

"Nói cách khác, không thể nổ súng."
"Có thể nổ súng."

"Nhưng không nhắm chuẩn được."

Tình huống khẩn cấp, hai người một hỏi một đáp, tốc độ nói chuyện rất nhanh chóng. Cuối cùng Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Anh như thế này, ở lại đây cũng là một loại vướng víu."

Sắc mặt của Hoắc Nhiễm Nhân đã tái nhợt đến mức trong suốt.

Cậu rút súng ra, cậu đã bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn nắm chặt súng trong tay.

Cậu lạnh lùng ra lệnh:

"Thả em xuống, cút nhanh lên."

"Ha..."

Kỷ Tuân lại không nhịn được mà bật cười, vô số lời đang cuồn cuộn trong lòng anh giống như nước sôi, chuyện gì anh cũng muốn nói, nhưng lại không nói gì.

Anh nắm chắc hai bước cuối cùng, nhào tới đằng sau hai chiếc xe, lại nắm chặt súng, quay người nhìn chằm chằm ô tô màu đỏ phía sau.

Giả thiết vẫn còn một khả năng, đuổi theo không phải sát thủ, mà là xe cộ đi ngang qua, là cảnh sát chìm...
Xe đến gần rồi, càng đến gần hơn nữa.

Vững vàng lại nhanh chóng đến gần bọn họ.

Trái tim anh trượt xuống theo khoảng cách xe đến gần, trượt vào vực sâu không đáy.

Anh cố hết sức nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người lái xe, nhưng tầm mắt lay động chỉ phác họa cho anh một mảnh trống rỗng, một mảnh trống rỗng bi thương lại lạnh nhạt.

Anh đổ từng đợt mồ hôi, mồ hôi thấm ướt tất cả quần áo trên người anh.

Cho đến khi Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột giơ súng, cho đến khi ô tô màu đỏ hạ cửa sổ xe xuống.

"Pằng —— "

-----------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện