Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 157



Từ sau khi tiếng súng bắt đầu, hình như chưa từng dừng lại.

Lần này dường như thần may mắn cũng không đứng về phía Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân nữa, người trong xe ô tô màu đỏ không phải ai khác, chính là sát thủ ôm theo gϊếŧ chóc cùng máu tanh mà đến.

Cũng may còn có chỗ che chắn.

Hai chiếc ô tô, một chiếc nằm dọc, một chiếc nằm ngang, trực tiếp chặn lại một nửa con đường vốn đã không rộng rãi ở vùng ngoại ô, làn đường còn lại tuyệt không đủ để ô tô màu đỏ lái tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, tuy bọn họ không ra được, nhưng người trên xe cũng không dám tùy tiện bước xuống, tới gần bọn họ.

Hiện tại, so với sát thủ trong xe màu đỏ, có lẽ ngọn lửa đang nhe nanh lè lưỡi, liên tục tham lam muốn liếm lên nguòi bọn họ trên chiếc ô tô màu trắng còn có vể gấp gáp hơn nhiều...


Vô số ý nghĩ tựa như xoắn ốc đang xoay chuyển trong đầu Kỷ Tuân.

Lúc đầu anh cũng nổ súng cùng với Hoắc Nhiễm Nhân, nhưng chỉ nã một phát.

Tầm mắt lắc lư căn bản là không thể nhắm chuẩn, dùng hết khả năng cũng chỉ bắn trúng nóc xe, ngược lại là Hoắc Nhiễm Nhân, rõ ràng toàn bộ phần lưng đều không thể nhìn nổi, nhưng cánh tay cứng rắn thẳng tắp giống như sắt thép, tổng cộng bắn vào ô tô màu đỏ hai phát.

Một phát bắn trúng cửa xe, một phát trực tiếp bắn trúng cánh tay của người ngồi cạnh cửa xe.

Một tiếng kêu rên lập tức truyền đến.

Cũng chính lúc này, Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng.

"Hiện tại chạy vẫn còn kịp." Người từ đầu tới cuối đều bình tĩnh vạn phần kể từ lúc nấp sau xe ô tô màu trắng đột nhiên mở miệng, "Người bọn họ muốn gϊếŧ là em. Khi em còn chưa chết, cho dù có nhìn thấy anh chạy trốn cũng sẽ không chia nhau đuổi theo. Cảnh sát đang ở ngay phía sau, chỉ cần kéo dài thêm mấy phút nữa là anh có thể được cứu rồi. Sau khi được cứu... Báo thù cho em."


"Cảnh sát chết rồi, không để đồng nghiệp báo thù, lại nhất định phải tìm một người ngoài?" Kỷ Tuân nhìn bầu trời, mây đen che lấp bầu trời không biết đã tản đi từ lúc nào, chỉ còn lại mây trắng, trong đôi mắt của anh, mây trắng như khói như sương, như một tầng vải voan nhìn không thấu đang bao phủ lấy sinh mệnh của bọn họ, "Trọng trách quá nặng, đảm đương không nổi."

"Lúc này rồi vẫn còn ăn nói linh tinh?"

"Lúc này rồi không phải em cũng đang nói gở đấy ư?"

"Kỷ Tuân, em nói thật ——" Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước bỗng thay đổi tầm mắt, đồng tử đen kịt nhìn vào nơi sâu nhất trong đôi mắt của Kỷ Tuân, "Em vẫn muốn biết chân tướng."

"Hoắc Nhiễm Nhân, sở dĩ chân tướng của em có ý nghĩa, là bởi vì em còn sống; nếu như em chết rồi." Kỷ Tuân tàn nhẫn nói, "Thì đối với anh, chân tướng của em không đáng một đồng."


Tiếng lửa cháy lép bép, tiếng đạn bắn ra, là nhạc nền sôi nổi không thể thiếu trong đoạn đối thoại này.

Nhưng sau khi Kỷ Tuân nói xong câu này, hình như tiếng đạn đã biến mất.

Hoắc Nhiễm Nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cấp tốc kéo Kỷ Tuân, đồng thời nổ súng vào bánh xe của chiếc ô tô màu đỏ phía trước: "Trốn! Bọn họ đang tăng tốc, định tông thẳng vào!"

Chỉ nghe một tiếng "bụp" vang lên, viên đạn đã bắn trúng vào bánh trước của ô tô màu đỏ.

Nhưng chiếc ô tô màu đỏ bị nổ mất một lốp xe vẫn điên cuồng lao về phía trước, màu sắc đỏ tươi kia giống như ánh sáng của phanh máu, lao tới như một mũi tên!

Không cần Hoắc Nhiễm Nhân nhắc nhở, Kỷ Tuân cũng cảm giác được không đúng, anh lập tức ôm lấy Hoắc Nhiễm Nhân, tránh sang bên cạnh vùng giao nhau giữa taxi màu xanh lục cùng xe ô tô màu trắng vốn dùng để ẩn thân, nhưng anh mới vừa ló đầu, cơ thể lại giống như bị búa tạ đập cho một phát thật mạnh!
Anh ngả người về phía trước, nhưng không dừng lại, cũng không té ngã, tương phản, anh còn chạy trốn nhanh hơn, liên tục chạy đến khi tiếng kéo chói tai giống như tử thần truy đuổi ở sau lưng ngưng hẳn mới đột ngột mất đi sức lực, ngã nhào xuống đất.

Anh nghe thấy giọng nói căng thẳng đến mức vô thật của Hoắc Nhiễm Nhân: "Cánh tay của anh..."

"Trúng đạn rồi." Kỷ Tuân lại cực kỳ bình tĩnh, "Sao, bây giờ có còn cảm thấy anh ở lại là vô dụng nữa không?"

"Kỷ Tuân!"

"Hiện tại tình huống thế nào?"

"... Xe ô tô màu trắng bị đẩy thẳng lên phía trước rồi, hiện tại, đầu xe ô tô màu trắng đang đụng vào taxi màu xanh lục, tạo thành một góc vuông. Bọn họ đang lùi lại. Xe trắng đang bốc cháy, bọn họ sợ lửa sém lên người, không dám áp sát quá lâu." Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng thuyết minh hiện trường, "Ba phút nữa cảnh sát sẽ đến. Thế nhưng..."
"Thế nhưng, nắp capo của chiếc xe đang bốc cháy đã bị đâm mở, đúng không?" Kỷ Tuân nói.

"..."

"Sau đó, ngọn lửa sẽ lan về phía thùng xăng. Cho dù trong thời gian ngắn ngọn lửa không có lan tới, bọn họ cũng sẽ nổ súng về phía thùng xăng, khiến nó nổ tung. Như vậy không cần xông lên liều mạng với chúng ta, cũng không cần lo lắng bị bắn lén. Chuyện đơn giản như thế, sát thủ sẽ không bỏ qua, hiện tại khẳng định đang nhắm vào thùng xăng." Kỷ Tuân, "Lại nổ tung lần nữa, ai cũng không chịu nổi, ai cũng chạy không thoát. Hiện tại có lẽ chính là thời khắc cuối cùng. Hoắc Nhiễm Nhân..."

Anh nhìn chằm chằm gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.

Lúc này, gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trong mắt anh cũng vẫn mơ hồ, có chút tiếc nuối, nhưng không sao.

Trong lòng anh có một cây bút, đang phác họa rất cẩn thận.
Sớm đã phác họa gương mặt của đối phương trăm ngàn lần.

"Miệng em hư lắm."

Anh lẩm bẩm trách móc.

"Câu cuối cùng mà anh nghe được trước khi chết lại là em bảo anh cút, bảo anh vô dụng, anh sẽ chết không nhắm mắt."

Anh nghe thấy được nổ súng từ sau lưng, tiếng đạn bắn vào miếng sắt. Có lẽ đã bắn thủng thùng xăng rồi.

Anh thờ ơ mà nghĩ, trong khoảnh khắc giữa sống và chết, tiếc nuối đương nhiên là có, thế nhưng cũng không có quá nhiều hối hận.

Bởi vì... Bởi vì hôm nay không phải là ngày mà anh và Hoắc Nhiễm Nhân không thể không chết, mà vì hôm này là ngày anh nắm chặt tay của Hoắc Nhiễm Nhân, trăm phương ngàn kế bảo vệ được người mình yêu.

Anh bỗng cúi đầu, cắn lên miệng của Hoắc Nhiễm Nhân.

Máu đang chảy xuôi, lửa đang bốc cháy, khói thuốc súng trải rộng quanh người bọn họ, sinh mệnh đang treo trên kim giây, rung động của mỗi một giây, có lẽ cũng chính là rung động cuối cùng của sinh mệnh.
Anh hôn Hoắc Nhiễm Nhân thật sâu, mút hôn thơm ngọt nồng đậm nhất của sinh mệnh.

Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện vẫn chưa làm.

Nhưng thời khắc này, chỉ cần có thể lại hôn người yêu, lại có thể nghe tiếng em dịu dàng, vui vẻ sẽ nhiều hơn không cam lòng, thỏa mãn sẽ chiến thắng sợ hãi.

Hoắc Nhiễm Nhân chỉ khựng lại trong nháy mắt, sau đó đã dùng tư thế mãnh liệt hơn, tham lam hơn mà đáp lại vòng ôm cùng nụ hôn của anh.

"Nói gì dễ nghe ấy." Kỷ Tuân mệnh lệnh, "Nếu không nói sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

"Em..." Trên gương mặt tái nhợt của Hoắc Nhiễm Nhân bỗng chiếu ra một mảnh ửng đỏ, có lẽ là màu sắc của ngọn lửa đang cuồn cuộn phía trước, cũng có lẽ là màu sắc thẹn thùng được dẫn ra từ ngọn lửa sinh mệnh của Hoắc Nhiễm Nhân, "Ngày hôm qua em đã cầu nguyện với Phật Tổ."
Hương khói lượn lờ.

Thần phật không lên tiếng.

Đáp lại cầu nguyện không có nói ra thành lời, là mỉm cười lặng lẽ của Phật, vậy hẳn là mỉm cười ưng thuận rồi.

"Em cầu nguyện cùng anh bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia cách. Phật tổ đã hứa với em rồi, Kỷ Tuân," Hoắc Nhiễm Nhân run rẩy nói, "Anh cũng phải nghe lời."

"Được." Một chút ý cười rơi xuống khóe miệng Kỷ Tuân, anh khẽ miết cánh môi của Hoắc Nhiễm Nhân, lời nói thuận theo khoảng cách giữa hai cánh môi mà tuôn ra, "Anh nghe lời..."

Nhưng trong chớp mắt Hoắc Nhiễm Nhân thả lỏng, Kỷ Tuân bỗng nhiên đẩy Hoắc Nhiễm Nhân ra.

Sống chết đã đến nước lửa xém lông mày, mà cứu viện vẫn còn đang cách xa ngàn mét.

Đây là chỗ chết, nhưng không phải thật sự không còn bất kỳ hi vọng sống nào.

Thật ra vẫn còn một biện pháp.
Kỷ Tuân nhìn lướt quá chiếc ô tô màu trắng cùng chiếc taxi màu xanh lục.

Chỗ điều khiển của chiếc taxi màu xanh lúc đã bị phá hủy trong lúc bom nổ khi này, chiếc ô tô màu trắng tuy đang bốc cháy, nhưng chỗ điều khiển vẫn có thể dùng như trước, khoảng cách gần như thế, chỉ cần có thể khởi động xe, lái về phía ô tô màu đỏ... Tất cả vẫn còn kịp.

Ít nhất còn có một người có thể sống.

Hoắc Nhiễm Nhân ở phía sau ngay lập tức phản ứng lại, nhưng động tác của Kỷ Tuân lại nhanh hơn cả phản ứng của Hoắc Nhiễm Nhân, bàn tay của anh đã xuyên qua ngọn lửa, mở cửa xe nóng bỏng không khác gì bàn ủi kia.

Ngay lúc này.

"Ầm!! —— "

Tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai hai người, nhưng không phải tiếng nổ của ngọn lửa, mà là đằng sau ——

"... Có một chiếc xe!" Hoắc Nhiễm Nhân khàn giọng hô lên, "Kỷ Tuân, phía trước có một chiếc xe!"
Kỷ Tuân cũng nhìn thấy, một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội không biết đã xông tới từ lúc nào đang tông mạnh vào cửa hông của chiếc ô tô màu đỏ, tông đến mức ô tô màu đỏ liên tục trượt đi, viên đạn vốn muốn bắn về phía thùng xăng cũng không biết đã bay tới chỗ nào; sau đó xe Jeep màu xanh quân đội lại đạp thẳng chân ga, nhanh nhẹn dũng mãnh, không sợ sống chết, đẩy mạnh xe ô tô màu trắng nằm ngang đang chiếm cứ toàn bộ mặt, đẩy ra khoảng cách xe cộ có thể đi lại được.

Ngay từ lúc xe Jeep đâm vào xe ô tô màu trắng, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đã vội vàng trốn sang bên cạnh, trốn sau xe taxi màu xanh lục, sau đó, xe Jeep dừng lại trước mặt bọn họ, cửa xe phía sau đối diện với bọn họ.

Trong chớp mắt, Kỷ Tuân chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Lên xe!"
Sức lực ngay lập tức tràn vào cơ thể tựa như nước suối.

Kỷ Tuân ra sức giơ một cánh tay, kéo mở cửa xe, ôm Hoắc Nhiễm Nhân, cúi người chui vào trong xe.

Tài xế đạp chân ga tới tận đáy, động cơ xe Jeep nổ vang, phi như bay!

Gần như sau khi chiếc xe tiến lên được hai giây, ầm ầm nổ vang, xe ô tô màu trắng ở phía sau nổ thành một quả cầu lửa chói mắt!

Sóng xung kích của vụ nổ va vào xe Jeep, xe Jeep không ngừng chấn động lắc lư trong cơn dư chấn, giữa động tĩnh leng keng leng keng, Kỷ Tuân ôm chặt lấy Hoắc Nhiễm Nhân, đôi mắt nhìn về phía người lái xe thông qua khoảng cách giữa hai ghế ngồi ở hàng trước.

Tài xế xe Jeep đội mũ bóng chày màu đen, kéo xuống thật thấp, trên người mặc một chiếc áo khoác quân đội, dựng thẳng cổ áo, không để người nhận ra.

Đội mũ lại dựng thẳng cổ áo, gần như đã che khuất cả gương mặt hắn, còn để lộ một chút, một chút màu da rắn rỏi, vàng tựa màu đất.
Người này giống như cảm nhận được tầm mắt của Kỷ Tuân từ phía sau, lạnh nhạt nói:

"Xe cảnh sát đang ở ngay phía sau, lập tức sẽ tới, qua mười lăm phút nữa tôi sẽ thả hai người xuống. Điện thoại vẫn dùng được chứ? Tự mình gọi điện cho cảnh sát lẫn bệnh viện đi."

"Cảm ơn..." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Không cần lên tiếng, cũng không cần cảm ơn, không phải cố ý tới cứu hai người." Người này thiếu kiên nhẫn trả lời, trực tiếp ngắt lời Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đúng là không phải cố ý tới cứu chúng ta..."

Kỷ Tuân thở ra một hơi. Anh quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm Nhân đang mím chặt khóe môi, cơ bắp cũng hơi nảy lên, cậu đang cố hết sức nhịn đau.

"Cậu không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, nói đi, cậu có liên quan đến bọn buôn ma túy phía sau kia, hay là có liên quan đến người muốn đưa Hoắc Nhiễm Nhân lên hotsearch."
"Người mua hotsearch muốn để lộ thân phận của Hoắc Nhiễm Nhân chắc chắn không quen biết với bọn buôn ma túy, nếu không, âm thầm liên lạc cung cấp tin tức là được, không cần thiết gióng trống khua chiêng. Nhưng vì muốn đưa Hoắc Nhiễm Nhân lên hotsearch, đám người kia chắc chắn cũng đã sớm theo dõi điều tra chúng tôi, nói cách khác, chính bởi vì động thái hai phe tốn nhiều sức lực theo dõi chúng tôi ở thành phố Cầm, cậu mới có thể cứu chúng tôi thoát chết trong gang tấc."

Mạnh Phụ Sơn...

Kỷ Tuân nhìn chằm chằm người lái xe phía trước, trong lòng lại nghiền ngẫm cái tên này. Anh cố hết sức chống đỡ bản thân, tập trung tinh thần, nhưng ý chí vẫn tiêu tan trong đầu anh tựa như mây khói, bắt cũng không bắt được.

Nhìn Hoắc Nhiễm Nhân một lần cuối cùng, đôi mắt anh tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
---------------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện