Chương 158
Xe Jeep dừng ở ven đường.
Còn là một con đường nhỏ gần rừng núi, mặt đường gồ ghề, hoang tàn vắng vẻ, không có CCTV.
Người lái xe mở cửa xe, giơ một chiếc ủng ra trước, giẫm xuống một cái, đặt chân lên mặt đất.
Hắn tháo mũ xuống, chải vuốt tóc tai, ánh mặt trời tụ lại trên gương mặt nhìn thế nào cũng cảm thấy không vui của hắn —— Hắn chính là Mạnh Phụ Sơn.
Hắn mở bật lửa, châm điếu thuốc, chỉ chốc lát, khói trắng lượn lờ đã tan biến dưới ánh mặt trời.
Hắn không hút, chỉ nhìn điếu thuốc trong tay, có chút thất thần.
Tiếng vang ong ong vẫn luôn không ngừng vang lên từ sau khi hắn đỗ xe, là điện thoại di động hắn đặt trên ghế lái. Màn hình điện thoại hiện lên nguồn gốc của dãy số, dãy số không được ghi tên, cũng không có ký hiệu khác, bởi vậy chỉ là một dãy số.
Mới vừa mang người đi, Trần Gia Thụ đã gọi tới.
Chỉ là trùng hợp thôi sao? Trần Gia Thụ phát hiện manh mối rồi? Bắt đầu nghi ngờ?
Thuốc lá trong tay bị gập lại, bị bóp nát.
Mạnh Phụ Sơn quay người, cầm điện thoại di động lên, nhận cú điện thoại: "... Đại ca."
Cho dù có phát hiện hay không, có nghi ngờ hay không, hắn đều không có nhiều lựa chọn đến thế.
Mạnh Phụ Sơn lẳng lặng nghe giọng nói trong điện thoại, trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Ánh sáng chói lọi của mặt trời chiếu vào trong gương, gương chiếu ra khúc xạ ánh sáng, lại rơi xuống trước mắt hắn, rơi xuống một vệt trắng chói mắt.
"Đúng, tôi đang ở thành phố Cầm."
*
Khi ý thức của Kỷ Tuân một lần nữa nổi lên từ trong nước sâu ngưng tụ đầy đêm tối, tập trung lại, đồng thời có thể mở mắt ra thì anh đã ở trong bệnh viện rồi.
Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt.
Anh có thể mở mắt nhìn thấy bản thân đang ở trong bệnh viện đã là tin tức tốt.
Còn có đôi mắt của anh, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng coi như lấy xuống cặp kính mờ 800°, lại có thể thấy rõ thế giới.
Nhưng... Hoắc Nhiễm Nhân đâu?
Có nằm chung phòng bệnh với anh không?
Kỷ Tuân cố gắng quay đầu.
"Đừng cử động." Một giọng nữ trẻ tuổi lạnh nhạt vang lên bên tai, "Cánh tay phải trúng đạn, vết thương xuyên qua tay, may mắn không tổn thương đến dây thần kinh cũng không vào xương; mu bàn tay trái bị bỏng cấp độ hai; toàn thân rạn xương nhiều chỗ, tương đương với tình trạng ngã từ trên cao xuống... Nếu thiếu chút may mắn, một lần ngã không tốt, ngã gãy xương cột sống, vậy thì cả đời bại liệt; mà nếu ngã gãy xương gáy, vậy thì mọi chuyện đều xong. Điều dưỡng cho tốt đi."
Đúng như dự đoán, người sẽ nói loại thuật ngữ chuyên nghiệp nghe thế nào cũng cảm thấy khủng bố thế này, ngoại trừ pháp y trong đồn cảnh sát, anh cũng không nghĩ tới được ai khác.
Người nói chuyện chính là Hồ Nguyên.
Mà vấn đề là... Hồ Nguyên không phải đang ở thành phố Ninh sao?
"... Tôi đã về thành phố Ninh rồi ư?" Kỷ Tuân hơi mơ màng hỏi một câu. Vừa mới nói ra khỏi miệng, anh đã biết mình phạm sai lầm, trên mặt sau của chiếc giường mà anh đang nằm, có chiếu mấy chữ đỏ thật lớn: "Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Cầm".
"Không có. Anh vẫn đang ở thành phố Cầm." Hồ Nguyên chỉ là quen nói giọng điệu kiểu vậy rồi, tuyệt không phải cố ý chẹn họng người bị thương, cô giải thích, "Tôi vì một vài chuyện riêng nên mới đến thành phố Cầm. 9 giờ sáng hôm qua anh được đưa đến bệnh viện, hiện tại đã hôn mê một ngày. Tin tức anh và Hoắc đội bị thương được gửi về thành phố Ninh từ ngày hôm qua. Dạng Dạng nhờ tôi đại biểu đội 2 sang đây thăm hai người, khi tới tôi còn thấy người của đội cảnh sát hình sự thành phố Cầm, bọn họ cũng trông coi không ít thời gian, mới vừa rời khỏi..."
Cô quay điện thoại, đưa cho Kỷ Tuân xem.
Lúc này Kỷ Tuân mới phát hiện, trong camera nho nhỏ, chen chúc toàn bộ người của đội 2, Văn Dạng Dạng, Đàm Minh Cửu, cảnh sát đeo kính —— Bao gồm cả Viên Việt, đều xuất hiện.
Mọi người mồm năm miệng mười nói:
"Vẫn tốt chứ?"
"Nhìn tinh thần vẫn được."
"Chuyện của anh và đội trưởng được gửi về, tất cả mọi người đều bị dọa chết khϊếp."
"Đáng hận bọn chúng ra tay ở thành phố Cầm, nếu như bọn chúng dám đến thành phố Ninh, đảm bảo khiến bọn chúng có đi mà không có về."
"Mặc dù bây giờ cũng coi như là có đi mà không có về, nhưng hai người cũng không khỏi trả giá quá lớn."
Giọng nói ríu rít nhốn nháo khiến Kỷ Tuân hơi đau đầu.
Anh ngắt lời bọn họ, hỏi chuyện mà bản thân quan tâm nhất: "Mọi người đến thăm Hoắc Nhiễm Nhân chưa? Hiện tại em ấy thế nào rồi?"
Bên kia màn hình bỗng trở nên yên tĩnh.
Kỷ Tuân cuống lên, lập tức chống người dậy: "Hoắc Nhiễm Nhân bị thương rất nặng?"
"Không có không có, cậu đừng kích động, cẩn thận vết thương!" Đàm Minh Cửu nhanh chóng nói, hắn ấp úng một lúc, đại biểu mọi người, "Chủ yếu là... Hoắc đội hiện tại hẳn là rất cần tĩnh dưỡng, chúng tôi cũng không tiện quấy rối Hoắc đội, đành nhờ Pháp y Hồ đưa bó hoa cùng giỏ trái cây vào... Chúng tôi nghĩ, chờ cậu đỡ hơn một chút, sẽ thay thăm Hoắc đội thay chúng tôi, gửi tâm ý đến..."
Hiểu rồi.
Kỷ Tuân thả lỏng vai, dựa về giường một lần nữa.
Anh suýt chút nữa thì gào lên đau đớn, nhưng bị nhiều người vây xem như vậy, sĩ diện nên vẫn miễn cưỡng nhịn được.
"Sớm nói sợ Hoắc Nhiễm Nhân có phải tốt không... Được rồi, tôi sẽ đi thăm em ấy, tôi hơi mệt, nghỉ ngơi một lát trước đã."
Người đội 2 rất là thấu hiểu, đều để Kỷ Tuân nhanh chóng nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi nhiều, vết thương mới có thể nhanh khỏi.
"Kỷ Tuân, đại nạn không chết tất có phúc sau này." Cuối cùng, Viên Việt an ủi anh, "Dưỡng thương cho tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ xin nghỉ rồi tới thăm cậu, mang cả canh gà bổ dưỡng mà mẹ tôi hầm cho cậu nữa."
Kỷ Tuân mỉm cười với Viên Việt.
So với canh gà mà mẹ anh hầm, tôi càng muốn ăn canh gà do vợ anh hầm hơn.
Cơ mà chuyện của ai người nấy lo.
Chuyện của Viên Việt cùng vợ con anh ta, vẫn cứ để Viên Việt tự lo đi.
Báo tin kết thúc, Hồ Nguyên lấy lại điện thoại di động: "Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cũng đi trước đây."
Kỷ Tuân không quá thân thiết với vị nữ pháp y này, nhưng đối với người đặc biệt đến thăm mình, anh cũng tận lực khách sáo: "Không có chuyện gì, cô yên tâm, cảm ơn cô có thể tới thăm tôi."
"Khách sáo quá rồi, tiện đường mà thôi." Hồ Nguyên đi ra ngoài phòng bệnh, lúc đi tới cửa, cô gái dừng lại.
"Hoắc đội nằm ở phòng 391." Nữ pháp y quay đầu lại nói với anh.
"Cảm ơn." Kỷ Tuân bất ngờ, thật lòng nói cảm ơn.
Cuối cùng Hồ Nguyên còn gật đầu với Kỷ Tuân một cái mới quay người rời đi.
Đối phương rời đi chưa được hai phút, Kỷ Tuân đã ngồi dậy.
Vết thương còn chưa khép trên cơ thể lại truyền đến từng trận đau đớn, anh nhe răng trợn mắt, ấn giường, đỡ tường, lê từng bước từng bước ra ngoài.
Đây là một phòng bệnh dành cho hai người.
Người ở cùng phòng bệnh với Kỷ Tuân là một thanh niên, chân bó thạch cao, gác trên giá của giường bệnh, buồn bực ngán ngẩm mà lướt điện thoại di động, bên cạnh đầu giường có đặt một đôi nạng, Kỷ Tuân nhìn chằm chằm đôi nạng, hỏi cậu thanh niên: "Không ngại cho tôi dùng một lát chứ, một giờ sau trả lại cho cậu."
"Không ngại là không ngại..." Thanh niên vẫn luôn chơi game mờ mịt ngẩng đầu, "Nhưng anh mượn nạng làm gì? Đã bị thương thành như vậy rồi, có việc gì không thể để người khác làm hộ sao?"
Kỷ Tuân mỉm cười với cậu thanh niên, chống nạng đi.
Thật vất vả mới lết ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn số phòng bệnh của mình.
432.
Không xa không xa, chỉ cách một tầng.
Kỷ Tuân thở ra một hơi, vực dậy tinh thần, đi đến thang máy cách đó không xa... Thế nhưng vẫn chưa đi quen, hoặc là nói, anh đã đánh giá quá cao tình trạng của cơ thể, mới đi được hai bước đã suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẫn là một cô gái trẻ mặc váy len tím đi ngang qua vội vàng đỡ anh một cái.
"Cảm ơn." Kỷ Tuân nhanh chóng nói.
"Không cần cảm ơn." Cô gái trẻ đối mỉm cười với anh, đi liền hai bước, tiếp tục đẩy xe lăn phía trước.
Xe lăn quay lưng về phía Kỷ Tuân, ông lão ngồi bên cạnh còn đội mũ, Kỷ Tuân liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của ông lão, chỉ có thể nhìn thấy sau cổ của cụ ông có một vết sẹo màu đỏ thật dài, kéo dài từ cổ vào trong tóc.
Đúng rồi, ông lão kia gù lưng khòm vai, còn mắc bệnh sốt rét, nhìn có vẻ rất yếu ớt.
Sau đó Kỷ Tuân không nhìn thấy nữa, cô gái trẻ vừa đỡ Kỷ Tuân khi nãy đã đẩy ghế lăn rời đi, trong lúc hành động, vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc trên cổ tay cô gái chạm vào xe lăn, lách cách lách cách, quả thực có thể thắp sáng mùa đông xám xịt...
...
Cửa phòng bệnh khép kín được nhẹ nhàng đẩy ra.
Lúc đầu Hoắc Nhiễm Nhân đang nằm trên giường tưởng là y tá bước vào đổi thuốc, cho đến khi người đẩy cửa đi tới trước một bước, tiếng bước chân chậm chạp kèm theo tiếng gỗ "cộc cộc" gõ lên sàn nhà mới lập tức khiến Hoắc Nhiễm Nhân cảnh giác:
"Kỷ Tuân?"
"Là anh là anh. Em đừng cử động, đừng xé rách vết thương." Kỷ Tuân nhanh chóng nói, "Đến lúc này rồi mà sao lòng cảnh giác em vẫn nặng như thế... Không ngủ?"
"Không ngủ được." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, lại lập tức nổi nóng: "Sợ em xé rách vết thương, chứ không sợ xé rách vết thương của chính mình đúng không? Thế mà lại đi từ trên lầu xuống đây, anh điên rồi!"
"Sợ mà. Nhưng càng sợ không nhìn thấy em hơn." Cuối cùng Kỷ Tuân cũng xem như là đã lết đến bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, buông lỏng tay, người lập tức ngã vào trên giường của Hoắc Nhiễm Nhân, anh rêи ɾỉ trách móc, "... Bệnh viện này thật sự quá ác độc, lại chia cách chúng ta xa như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy muốn gặp em mà cứ như Ngưu Lang gặp Chức Nữ ấy."
"Anh không rảnh rỗi chạy xuống đây thì sẽ không có chuyện gì hết. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, em chắc chắn sẽ dưỡng thương thật tốt." Hoắc Nhiễm Nhân ngoài miệng không nể mặt mũi, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, dịch sang bên cạnh trước, dịch một chỗ cho Kỷ Tuân, còn đồng thời nhấc chăn lên, hiện tại, có thể đắp chăn lên người Kỷ Tuân rồi.
"Nếu thế thật thì chán chết, sao em biết anh ở tầng trên?"
"Hỏi y tá."
"Thật á?"
"Đương nhiên là thật rồi —— "
Hoắc Nhiễm Nhân mới không nói cho Kỷ Tuân, sau khi bọn họ đến bệnh viện, cậu vẫn luôn kiên trì không chịu tiếp nhận chữa trị, nhất định phải nhìn thấy Kỷ Tuân đã mất đi ý thức tiến vào phòng phẫu thuật, sau đó lại bình an ra khỏi phòng phẫu thuật, tiếp đó được đẩy vào trong phòng bệnh thì mới hoàn toàn yên tâm.
"Hoắc Nhiễm Nhân, anh cảm thấy..." Kỷ Tuân trầm ngâm, "Em đang nói dối."
"..."
"Bên cạnh đầu giường của em có phiếu xét nghiệm cùng đơn thuốc, bên trên có ghi thời gian dùng thuốc lần đầu tiên, là vào mười hai giờ trưa. Lúc nãy Hồ Nguyên vừa nói cho anh biết thời gian anh được bệnh viện chữa trị, 9 giờ sáng hôm qua, 9 giờ đến 12 giờ, tròn ba tiếng sau em mới bắt đầu chữa trị, ngoại trừ chờ kết quả của anh, không có lý do khác đúng không."
"... Kỷ Tuân, xem ra anh rất tỉnh táo." Hoắc Nhiễm Nhân thẹn quá hóa giận, cười khẩy thành tiếng, "Vậy chúng ta trùng hợp nói đến chuyện sáng hôm qua đi, một giây trước đã nói phải nghe lời, một giây sau lập tức đổi ý, lái xe lao tới muốn đồng quy vu tận với kẻ truy sát thì trông anh oách lắm đúng không? Em —— "
Kỷ Tuân vội vàng hôn Hoắc Nhiễm Nhân.
Bọn họ vẫn muốn nói chuyện, mà bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan.
"Ờm khụ —— "
Hai người rúc trong chăn nhất thời cứng đờ.
Hoắc Nhiễm Nhân chôn mặt vào gối, da mặt của Kỷ Tuân dày hơn một chút, chủ động ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sáng long lanh của ông lão giường bên.
Từ sau khi đi vào thăm Hoắc Nhiễm Nhân, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng bệnh dành cho hai người còn có một người khác đang ở.
Anh nở nụ cười hiền lành với ông lão, cố gắng duỗi tay, đẩy giỏ hoa quả đang đặt trên đầu giường của Hoắc Nhiễm Nhân về phía ông cụ:
"Ông ơi, ngại quá cháu đã quấy rầy ông rồi, mời ông ăn hoa quả."
"Hai thằng nhóc các cậu, khách sáo như vậy làm gì!..." Ông lão lập tức bị mua chuộc, thu hồi ánh mắt long lanh ngay tại chỗ, quay đầu lại tiếp tục say sưa đọc báo.
Kỷ Tuân lại nắm lấy rèm cửa ngăn cách giữa hai giường, "soạt" một tiếng, kéo rèm lại.
Sau đó anh ngả về giường, thở dài một hơi, làm nũng với Hoắc Nhiễm Nhân: "Đau —— "
"..."
Hoắc Nhiễm Nhân há miệng, chớp mắt.
Lông mi nhỏ dài rủ xuống một mảnh bóng râm nhè nhẹ dưới mí mắt, bóng râm tựa như cánh bướm kia, đang lặng lẽ giương cánh, bay qua khoảng cách nho nhỏ giữa hai người, nhẹ nhàng dán vào trái tim Kỷ Tuân.
"Anh không đổi ý, anh sẽ nghe lời." Kỷ Tuân không kìm lòng được, "Tới gặp em, chính là muốn nghe em nói chuyện, nói cả một đời."
Hoắc Nhiễm Nhân vốn muốn phản bác Kỷ Tuân lý luận ngụy biện, ăn nói hàm hồ, sao có thể xuyên tạc hai chữ "nghe lời" thành như vậy?
Thế nhưng chữ rót vào tai, vang vọng trong đầu đều là giọng nói của Kỷ Tuân.
Cậu bỗng nhiên lại cảm thấy Kỷ Tuân cũng chẳng ngụy biện gì cả, bởi vì cậu cũng cảm thấy nếu như vậy, nếu là Kỷ Tuân nói, lời ngon tiếng ngọt cũng được, lời bừa bãi vớ bẩn cũng tốt, nói cái gì cũng có thể, nghe bao lâu cũng không đủ.
Cậu nhìn Kỷ Tuân, một đường đi lại gian nan, trên người Kỷ Tuân đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, nóng nực khiến mặt Kỷ Tuân toát ra hơi nước, trơn bóng sáng loáng, bên trên lăn từng giọt mồ hôi to to nho nhỏ, giọt mồ hôi trong suốt, nhưng bị tia sáng chiếu vào, lại chiếu ra màu sắc của san hô. Màu sắc của nỗi lòng.
"Cúi đầu thấp xuống một chút." Hoắc Nhiễm Nhân.
"Hả?" Tuy không hiểu lắm, nhưng Kỷ Tuân vẫn nghe theo lời hứa của mình lúc trước, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân, "Làm gì?"
Đau. Không di chuyển được.
Thế nhưng...
"Muốn hôn anh."
Hoắc Nhiễm Nhân hôn anh.
Hôn gương mặt sáng bừng này.
In lên khóe miệng, cắn lấy môi thịt, thâm nhập miệng lưỡi.
Nhẹ nhàng, lại thừa dịp anh chưa kịp phản ứng lại, Hoắc Nhiễm Nhân buông Kỷ Tuân ra, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nói chuyện, rõ ràng đang giận dỗi, mà lại mềm giống như đang ngậm kẹo bông:
"Em đâu có nói nhiều như thế..."
"Ồ... Nói cả một đời trong một khoảng khắc có thể đúng là bước chân quá rộng, vậy trước hết chúng ta làm đến nơi đến chốn, bắt đầu từ chuyện chăn gối trước, chăm chỉ rèn luyện?"* Kỷ Tuân mím đôi môi nóng lên, cúi đầu nhìn giường bệnh, vừa cười vừa trêu cậu.
*Một đời trong tiếng Trung là 一辈子, còn cái chăn là 一被子, hai từ này đều đọc là Yī bèizi, anh Tuân đang dùng từ đồng âm để trêu vợ nha.
"... Mau nghỉ ngơi." Hoắc Nhiễm Nhân hối hận rồi, lại vùi mặt vào gối, từ chối đối mặt với hiện thực.
Kỷ Tuân nhịn cười, cũng nằm xuống. Anh dùng cánh tay lành lặn nhẹ nhàng vuốt gáy của Hoắc Nhiễm Nhân: "Dựa gần vào một chút, dựa vào vai anh ấy, yên tâm, vai trái của anh rất lành lặn, không bị thương tí nào cả."
Hoắc Nhiễm Nhân không trả lời.
Nhưng cơ thể trong chăn hơi nhích lại, nhích tới người anh.
Thời gian trượt về phía trước một đoạn đường nho nhỏ.
Mây bay trên trời lặng lẽ tản đi, dưới bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, gió ấm đi cùng ánh mặt trời vàng rực, thổi vào trong phòng bệnh trắng tinh, thổi vào hai người đang dựa vào nhau mà ngủ say trên giường.
Đau đớn đã trốn đi.
Chỉ còn lại dựa vào lẫn nhau, cùng cảnh mộng ấm áp yên bình.
--------------------------------------------------------
Bình luận truyện