Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 160
Mạnh Phụ Sơn bước đi trong hành lang.
Hành lang của bệnh viện luôn như thế này, lạnh lẽo đau thương, tường trắng cùng nước sơn xanh biếc đều phản chiếu ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy phản cảm từ tận đáy lòng.
Mạnh Phụ Sơn dừng lại trước số phòng được báo trước, giơ tay, gõ cửa.
Cửa mở ra, một gã vệ sĩ cao to xuất hiện trước mắt Mạnh Phụ Sơn, đây là "súng" cùng "nón giáp sắt" một giây không thể rời của Trần Gia Thụ, Mạnh Phụ Sơn chưa bao giờ thấy bọn họ tách ra.
Ít nhất mỗi khi hắn gặp Trần Gia Thụ, lúc nào cũng có vệ sĩ ở đây.
Vệ sĩ kiệm lời ít nói, dẫn Mạnh Phụ Sơn đi vào.
Mạnh Phụ Sơn cũng là một người kiệm lời ít nói, yên lặng đi theo, giữa đường còn sát qua vai của một người mặc áo blouse trắng, hắn hờ hững liếc đối phương một cái.
Bác sĩ điều trị chính của Trần Gia Thụ.
Có lẽ là đến khám lại lần nữa.
Đến khi rẽ qua vật che chắn cuối cùng trong phòng, Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.
Đây là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, nếu như không phải tận mắt thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng bệnh viện cũng có chỗ ở xa hoa chẳng kém gì viện điều dưỡng —— Có lẽ tiền thật sự là vạn năng.
Trong phòng mở lò sưởi rất ấm, Mạnh Phụ Sơn chỉ mặc một bộ mỏng quần áo mà cũng cảm thấy nóng, nhưng Trần Gia Thụ đang dựa vào giường bệnh ngoại trừ đắp chăn kín mít lại còn khoác áo nhung. Hắn đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất bất ngờ, từ lúc tiếp cận Trần Gia Thụ tới nay, Trần Gia Thụ vẫn luôn tu thân dưỡng tính, nói năng nhẹ nhàng, thích làm ra vẻ cao thâm khó dò. Đây là lần đầu tiên mà Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như vậy:
"Tôi trằn trọc tìm người, kéo dài hồi lâu, bỏ ra rất nhiều phiền phức cùng số tiền cao gấp ba lần so với giá thị trường, không phải là vì để cho các người nói với tôi không thể ra sức ngay lúc xảy ra chuyện!"
"Hoàn tiền? Anh cảm thấy thứ tôi muốn là tiền ư? Thứ tôi muốn là mạng..."
Tức giận biến mất, xuất hiện trên gương mặt của Trần Gia Thụ chính là một tầng sắc thái ác độc tối tăm.
"Hoặc là, mạng của người đã cầm tiền của tôi; hoặc là, mạng của người có thể cứu tôi."
Đầu bên kia điện thoại hình như có nói thêm một lát.
Tối tăm bao phủ trên gương mặt của Trần Gia Thụ không có tản đi, ngược lại, càng kết càng dày. Cuối cùng, Trần Gia Thụ hỏi:
"Đây cũng là ý của ông Liễu?"
Hai mắt của Mạnh Phụ Sơn bỗng bắn ra tia sáng ngời ngời, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thu lại sạch sành sanh.
Hắn rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm một góc ga trải giường trắng tinh, nhìn chăm chú lâu rồi, ga trải giường màu trắng cũng tràn ra sắc màu sặc sỡ trong đôi mắt hắn. Giống như thế giới thối nát này, tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn đã là thật.
Hắn nhắc nhở chính mình, nhưng cùng lúc lại ghi nhớ thật kỹ mỗi một điểm mấu chốt mà Trần Gia Thụ tiết lộ ra ngoài.
"Ông Liễu"
"Nguồn cung cấp thận"
Tổ chức mà hắn vẫn luôn tìm kiếm... Mục đích căn bản mà hắn tiếp cận Trần Gia Thụ...
Hai giây sau, chỉ nghe thấy "bịch" một tiếng, điện thoại di động bị ném mạnh xuống sàn nhà, Trần Gia Thụ ở trên giường không nhúc nhích, chỉ duỗi tay ấn lên hai vết thương bên sườn, ấn đến khi eo đỏ cả lên.
Mạnh Phụ Sơn thực hiện một động tác.
Hắn cúi người xuống, nhặt lên điện thoại ở dưới sàn nhà, đưa trả cho Trần Gia Thụ.
Trần Gia Thụ không nhận lấy điện thoại, hắn nhìn Mạnh Phụ Sơn, tối tăm trên mặt gần như đã ngưng tụ thành thực thể: "Tiểu Mạnh à..."
"Đại ca, em ở đây."
Trần Gia Thụ quan sát Mạnh Phụ Sơn một lát, cuối cùng nở nụ cười, nụ cười xua tan âm u nặng nề, sắc mặt hắn trở nên sáng sủa, giọng điệu cũng quay về êm dịu như trước.
"Không tồi, không tồi, tuy chưa theo tôi được bao lâu, nhưng quả thật mỗi lần muốn gặp cậu, cậu đều ở đây, mỗi lần làm phiền cậu, cậu cũng không nói hai lời."
"Dặn dò của đại ca, không phiền." Mạnh Phụ Sơn tiếc chữ như vàng đã xem như là nói nhiều rồi.
"Vẫn là cậu chu đáo." Trần Gia Thụ nói, "Lúc nãy cậu nghe cuộc gọi kia cũng có thể đoán được loáng thoáng, đại ca không giấu cậu. Nơi này..." Hắn chỉ vào bên eo, "Tuy các hạng mục kiểm tra lúc thay thận đều cho kết quả hoàn mỹ, nhưng bây giờ, vẫn cứ xuất hiện phản ứng đào thải."
Phản ứng đào thải là một cửa ải vô cùng khó khăn trong thời kỳ dưỡng bệnh hậu phẫu thuật.
Chia làm phản ứng cấp tính cùng phản ứng mãn tính, bất kể là loại nào, đối với người phẫu thuật mà nói đều là phiền não rất lớn —— Số lần đào thải nhiều, sẽ trở nên nghiêm trọng, cho dù đã thay thận cũng không có tác dụng gì.
"Cứ điểm bên thành phố Ninh đã bị cảnh sát quét sạch trong hai tháng này rồi, nguyên một đường dây kinh doanh nhiều năm đã bị phá hủy trong chốc lát, tổn thất nặng nề, cũng không muốn mạo hiểm ra tay lần nữa trong lúc căng thẳng. Chuyện này, tôi sẽ tính sổ thật kỹ với bọn họ, nhưng hiện tại không vội, hiện tại đang vội cần thận... Bọn họ không làm, tôi làm."
Trần Gia Thụ nói, hắn ngoắc tay với vệ sĩ, ra hiệu vệ sĩ mang máy tính đang đặt trên bàn qua đây.
Máy tính chuyển tới giường bệnh.
Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy thứ mà Trần Gia Thụ bày ra cho mình xem.
Một bức ảnh trên một trang web.
Trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
"Cô ta và người hiến thận cho tôi là chị em ruột với nhau." Trần Gia Thụ chậm rãi nói, "Quan hệ máu mủ, xác suất tương thích thận cực cao... Bây giờ, tôi phái cậu đến thành phố Cầm, tìm được cô ta, theo dõi cô ta. Nghĩ cách để cô ta làm báo cáo sức khoẻ về ca ghép thận phối hợp. Khi đã có kết quả báo cáo, cậu hãy mang cô ta đến nơi hội ý mà tôi đã sắp xếp cho cậu một cách an toàn, hoàn hảo, không kinh động đến bất cứ người nào... Tiểu Mạnh."
Trần Gia Thụ hỏi hắn.
"Chuyện này, cậu có thể làm được không?"
*
Thật vất vả mới loại trừ được ý nghĩ đáng sợ "Nấu cơm giặt quần nằm ngủ dưới đất chỉ để chăm sóc thầy Kỷ" của Ai Nhân, xong lại đuổi biên tập cố ý tới từ tỉnh ngoài quay về, Kỷ Tuân mới về phòng bệnh một lần nữa.
Không biết có phải do ảo giác hay không, sau khi Kỷ Tuân trở về luôn cảm thấy tư thế nằm của Hoắc Nhiễm Nhân đã thoải mái hơn một chút, anh lại duỗi tay thân mật chạm vào mặt cùng tóc của đối phương, đối phương cũng không có trực tiếp tránh khỏi, chỉ bình thản nhìn anh.
"Ngày hôm nay mặt trời cũng không tệ lắm."
"Đúng là không tệ lắm." Kỷ Tuân nhìn trời.
"Có muốn cùng nhau ra ngoài cho thoáng khí không?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.
Thoáng khí thì có cái gì mà không thể, vừa hay ngày hôm nay cũng đã hành động nhanh nhẹn hơn một chút, không cần nhờ nạng nữa, Kỷ Tuân vui vẻ đồng ý: "Được luôn, anh đẩy em."
Bọn họ đến quầy y tá tìm cô y tá xin một cái cáng di động đơn giản, Kỷ Tuân lại giúp Hoắc Nhiễm Nhân chuyển đệm, sau đó đắp kín chăn mới ra khỏi phòng bệnh, tiến vào thang máy, đi vào trong vườn hoa.
Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều vừa đúng độ, từng sợi nắng xuyên qua trần nhà gỗ lưới của hành lang bệnh viện, chiếu lên chăn của Hoắc Nhiễm Nhân. Khi gió lạnh cùng nắng ấm đồng thời phả vào da, loại cảm giác nhất thời thông thoáng nhất thời dễ chịu kia, là cảm giác mà lò sưởi cùng cửa sổ trong phòng tuyệt đối không thể với tới được.
Hoắc Nhiễm Nhân nằm trên giường, nhìn chăm chú ánh mặt trời bên gối một lát, thoáng ngước ngước lên, nhìn thấy quần áo bệnh nhân.
Là quần áo bệnh nhân trên người Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân phải đẩy giường bệnh, cách cậu rất gần, vạt áo cứ cọ lên gối cậu, đong đưa dao động, đẩy tới đẩy lui, bảo trì tần suất cùng với chủ nhân của mình.
"... Người bị thương nặng." Hoắc Nhiễm Nhân nói nhỏ.
"Ừm, hai kẻ bị thương nặng." Kỷ Tuân tai thính, nghe thấy vậy bèn an ủi Hoắc Nhiễm Nhân, "Đừng sợ, em ngẩng đầu nhìn xem, xung quanh chúng ta có ai là không phải người bệnh nặng đâu?"
"Không cần nhìn bọn họ." Hoắc Nhiễm Nhân lười ngước mắt, cho dù bị thương thực sự không tiện, cậu cũng không quên mất năng lực quan sát cơ bản, "Bọn họ đều đang nhìn chúng ta."
"Ừ, nhìn chúng ta ân ái."
"..." Hoắc Nhiễm Nhân hừ nhẹ, "Khoe khoang."
Cậu che lại khóe miệng, che đi ý cười thoáng một cái đã biến mất trên khóe miệng.
Kỷ Tuân nói không sai. Khoa ung bướu gần vườn hoa nhất, không ít người mắc bệnh nặng đang đi dạo ở đây.
Bệnh viện luôn mang dáng vẻ già nua cằn cỗi, cho dù y tá nói những năm gần đây tỷ lệ người mắc bệnh ung thư đang dần trẻ hóa, nhưng phần lớn người bệnh trong này vẫn là người già.
Người chăm sóc cho các ông bà lớn tuổi, một bộ phận nhìn qua có vẻ là con gái hoặc vợ đang ở tuổi trung niên, một bộ phận khác là vợ chồng già xấp xỉ tuổi nhau, bàn tay khô vàng nắm chặt lấy nhau, mái tóc điểm hoa râm cũng gắn bó với nhau.
Đa số những người lớn tuổi này đều có trạng thái tinh thần tốt hơn cả nhân viên chăm sóc, còn không thì là ở hẳn một mình.
Những người già cô độc kia, cho dù là ánh mặt trời cũng không thể xua tan âm u mịt mờ bao phủ trên người họ.
Giả sử người là một cây gỗ, vậy thì dù bọn họ đã cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sâu bọ trên thân gỗ mục.
Người đã mục nát là không thể đảo ngược.
Mất đi sức sống, chỉ có thể bước từng bước vào cái chết tiều tụy, trong giai đoạn này, từ bi lớn nhất mà ông trời có thể ban cho cũng chỉ là để người yêu mình cùng người mình yêu, bầu bạn cùng nhau đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Trong lúc Kỷ Tuân đẩy Hoắc Nhiễm Nhân, có một đôi vợ chồng già rất giống hai người bọn họ đã đi ngang qua, người chồng nằm trên giường bệnh, người vợ đẩy người chồng tiến về phía trước.
Đôi vợ chồng già này đang nói chuyện, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng lắng nghe.
Người chồng mắc ung thư, phải làm phẫu thuật, người đã đến tuổi này, làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, rất có thể tiêm thuốc mê xong sẽ không tỉnh lại nữa. Người vợ nắm bàn tay già nua của chồng, chải mái tóc hoa râm thưa thớt của chồng, bà gọi tên mụ của chồng, nói với chồng, ông yên tâm, tôi đã xin bác sĩ rồi, lúc phẫu thuật tôi cũng sẽ vào trong, ông làm phẫu thuật bên trong rèm, tôi nắm tay ông bên ngoài rèm, cả đời này ông chưa từng bỏ mặc tôi, giờ già rồi, tôi cũng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc ông...
Hai người không hề dừng lại bên cạnh đôi vợ chồng già, thời khắc ấm áp thuộc về hai vợ chồng như thế này, không cần người khác xen vào.
Kỷ Tuân vẫn luôn đẩy Hoắc Nhiễm Nhân, đẩy đến một góc của vườn hoa.
Nơi này có bóng cây hiếm thấy giữa mùa đông, xa xa còn có thể nhìn thấy đầm nước, đầm nước được chăm sóc không tồi, giữa trời đông lạnh lẽo mà cá koi vẫn đang tung tăng bơi lội.
Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Kỷ Tuân giơ tay hái xuống một phiến lá, che chắn ánh nắng bắn về phía đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
"Trước đây cùng từng nhìn thấy những chuyện như vậy trên bản tin thời sự."
Hoắc Nhiễm Nhân ngây người một lát, chợt nhận ra Kỷ Tuân đang nói đến đôi vợ chồng già khi nãy.
"Lúc xem chỉ thấy cảm động này rất mang tính công thức. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy đầy tính công thức, có lẽ chỉ vì anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho dù cùng một loại vui buồn lặp lại bao nhiêu lần trên thế giới này, vui buồn của bản thân cũng sẽ không vì thế mà giảm bớt. Hoắc Nhiễm Nhân..."
"Em đây."
"Không có gì. Chỉ là..."
Phiến lá che nắng kia, đậu trên đôi mắt.
Cách một phiến lá, Kỷ Tuân hôn lên đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
"Muốn thường xuyên tắm nắng với em."
Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Kỷ Tuân mới vừa ngay người dậy, lại bị Hoắc Nhiễm Nhân nắm lấy tay.
Hoắc Nhiễm Nhân muốn đan năm ngón tay với Kỷ Tuân, nhưng tay của Kỷ Tuân còn đang bị băng gạc quấn quanh, cậu thử vài góc độ rồi mà vẫn không đan được, cuối cùng đành từ bỏ, dứt khoát nắm lấy một góc "móng giò" của Kỷ Tuân.
"Làm gì?" Kỷ Tuân thấy hơi kỳ quái. Tư thế này cũng không quá thoải mái mà.
"Không làm gì cả." Hoắc Nhiễm Nhân, "Không dính lên người anh được nên muốn dính lấy ngón tay anh, muốn thân mật một tí, nhưng đáng tiếc vẫn không dính được."
Nói xong, Hoắc Nhiễm Nhân liền nở nụ cười.
Đến cuối ngày, hai người phơi nắng xong lại trở về phòng bệnh, trên đường trở về, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn túm chặt lấy tay Kỷ Tuân, là quang minh chính đại không nói ra thành lời.
Trong lòng bàn tay cậu còn giấu một phiến lá xanh biếc.
Là nỗi lòng từng được hôn lên.
- --------------------------------------
Hành lang của bệnh viện luôn như thế này, lạnh lẽo đau thương, tường trắng cùng nước sơn xanh biếc đều phản chiếu ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy phản cảm từ tận đáy lòng.
Mạnh Phụ Sơn dừng lại trước số phòng được báo trước, giơ tay, gõ cửa.
Cửa mở ra, một gã vệ sĩ cao to xuất hiện trước mắt Mạnh Phụ Sơn, đây là "súng" cùng "nón giáp sắt" một giây không thể rời của Trần Gia Thụ, Mạnh Phụ Sơn chưa bao giờ thấy bọn họ tách ra.
Ít nhất mỗi khi hắn gặp Trần Gia Thụ, lúc nào cũng có vệ sĩ ở đây.
Vệ sĩ kiệm lời ít nói, dẫn Mạnh Phụ Sơn đi vào.
Mạnh Phụ Sơn cũng là một người kiệm lời ít nói, yên lặng đi theo, giữa đường còn sát qua vai của một người mặc áo blouse trắng, hắn hờ hững liếc đối phương một cái.
Bác sĩ điều trị chính của Trần Gia Thụ.
Có lẽ là đến khám lại lần nữa.
Đến khi rẽ qua vật che chắn cuối cùng trong phòng, Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.
Đây là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, nếu như không phải tận mắt thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng bệnh viện cũng có chỗ ở xa hoa chẳng kém gì viện điều dưỡng —— Có lẽ tiền thật sự là vạn năng.
Trong phòng mở lò sưởi rất ấm, Mạnh Phụ Sơn chỉ mặc một bộ mỏng quần áo mà cũng cảm thấy nóng, nhưng Trần Gia Thụ đang dựa vào giường bệnh ngoại trừ đắp chăn kín mít lại còn khoác áo nhung. Hắn đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất bất ngờ, từ lúc tiếp cận Trần Gia Thụ tới nay, Trần Gia Thụ vẫn luôn tu thân dưỡng tính, nói năng nhẹ nhàng, thích làm ra vẻ cao thâm khó dò. Đây là lần đầu tiên mà Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như vậy:
"Tôi trằn trọc tìm người, kéo dài hồi lâu, bỏ ra rất nhiều phiền phức cùng số tiền cao gấp ba lần so với giá thị trường, không phải là vì để cho các người nói với tôi không thể ra sức ngay lúc xảy ra chuyện!"
"Hoàn tiền? Anh cảm thấy thứ tôi muốn là tiền ư? Thứ tôi muốn là mạng..."
Tức giận biến mất, xuất hiện trên gương mặt của Trần Gia Thụ chính là một tầng sắc thái ác độc tối tăm.
"Hoặc là, mạng của người đã cầm tiền của tôi; hoặc là, mạng của người có thể cứu tôi."
Đầu bên kia điện thoại hình như có nói thêm một lát.
Tối tăm bao phủ trên gương mặt của Trần Gia Thụ không có tản đi, ngược lại, càng kết càng dày. Cuối cùng, Trần Gia Thụ hỏi:
"Đây cũng là ý của ông Liễu?"
Hai mắt của Mạnh Phụ Sơn bỗng bắn ra tia sáng ngời ngời, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thu lại sạch sành sanh.
Hắn rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm một góc ga trải giường trắng tinh, nhìn chăm chú lâu rồi, ga trải giường màu trắng cũng tràn ra sắc màu sặc sỡ trong đôi mắt hắn. Giống như thế giới thối nát này, tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn đã là thật.
Hắn nhắc nhở chính mình, nhưng cùng lúc lại ghi nhớ thật kỹ mỗi một điểm mấu chốt mà Trần Gia Thụ tiết lộ ra ngoài.
"Ông Liễu"
"Nguồn cung cấp thận"
Tổ chức mà hắn vẫn luôn tìm kiếm... Mục đích căn bản mà hắn tiếp cận Trần Gia Thụ...
Hai giây sau, chỉ nghe thấy "bịch" một tiếng, điện thoại di động bị ném mạnh xuống sàn nhà, Trần Gia Thụ ở trên giường không nhúc nhích, chỉ duỗi tay ấn lên hai vết thương bên sườn, ấn đến khi eo đỏ cả lên.
Mạnh Phụ Sơn thực hiện một động tác.
Hắn cúi người xuống, nhặt lên điện thoại ở dưới sàn nhà, đưa trả cho Trần Gia Thụ.
Trần Gia Thụ không nhận lấy điện thoại, hắn nhìn Mạnh Phụ Sơn, tối tăm trên mặt gần như đã ngưng tụ thành thực thể: "Tiểu Mạnh à..."
"Đại ca, em ở đây."
Trần Gia Thụ quan sát Mạnh Phụ Sơn một lát, cuối cùng nở nụ cười, nụ cười xua tan âm u nặng nề, sắc mặt hắn trở nên sáng sủa, giọng điệu cũng quay về êm dịu như trước.
"Không tồi, không tồi, tuy chưa theo tôi được bao lâu, nhưng quả thật mỗi lần muốn gặp cậu, cậu đều ở đây, mỗi lần làm phiền cậu, cậu cũng không nói hai lời."
"Dặn dò của đại ca, không phiền." Mạnh Phụ Sơn tiếc chữ như vàng đã xem như là nói nhiều rồi.
"Vẫn là cậu chu đáo." Trần Gia Thụ nói, "Lúc nãy cậu nghe cuộc gọi kia cũng có thể đoán được loáng thoáng, đại ca không giấu cậu. Nơi này..." Hắn chỉ vào bên eo, "Tuy các hạng mục kiểm tra lúc thay thận đều cho kết quả hoàn mỹ, nhưng bây giờ, vẫn cứ xuất hiện phản ứng đào thải."
Phản ứng đào thải là một cửa ải vô cùng khó khăn trong thời kỳ dưỡng bệnh hậu phẫu thuật.
Chia làm phản ứng cấp tính cùng phản ứng mãn tính, bất kể là loại nào, đối với người phẫu thuật mà nói đều là phiền não rất lớn —— Số lần đào thải nhiều, sẽ trở nên nghiêm trọng, cho dù đã thay thận cũng không có tác dụng gì.
"Cứ điểm bên thành phố Ninh đã bị cảnh sát quét sạch trong hai tháng này rồi, nguyên một đường dây kinh doanh nhiều năm đã bị phá hủy trong chốc lát, tổn thất nặng nề, cũng không muốn mạo hiểm ra tay lần nữa trong lúc căng thẳng. Chuyện này, tôi sẽ tính sổ thật kỹ với bọn họ, nhưng hiện tại không vội, hiện tại đang vội cần thận... Bọn họ không làm, tôi làm."
Trần Gia Thụ nói, hắn ngoắc tay với vệ sĩ, ra hiệu vệ sĩ mang máy tính đang đặt trên bàn qua đây.
Máy tính chuyển tới giường bệnh.
Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy thứ mà Trần Gia Thụ bày ra cho mình xem.
Một bức ảnh trên một trang web.
Trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
"Cô ta và người hiến thận cho tôi là chị em ruột với nhau." Trần Gia Thụ chậm rãi nói, "Quan hệ máu mủ, xác suất tương thích thận cực cao... Bây giờ, tôi phái cậu đến thành phố Cầm, tìm được cô ta, theo dõi cô ta. Nghĩ cách để cô ta làm báo cáo sức khoẻ về ca ghép thận phối hợp. Khi đã có kết quả báo cáo, cậu hãy mang cô ta đến nơi hội ý mà tôi đã sắp xếp cho cậu một cách an toàn, hoàn hảo, không kinh động đến bất cứ người nào... Tiểu Mạnh."
Trần Gia Thụ hỏi hắn.
"Chuyện này, cậu có thể làm được không?"
*
Thật vất vả mới loại trừ được ý nghĩ đáng sợ "Nấu cơm giặt quần nằm ngủ dưới đất chỉ để chăm sóc thầy Kỷ" của Ai Nhân, xong lại đuổi biên tập cố ý tới từ tỉnh ngoài quay về, Kỷ Tuân mới về phòng bệnh một lần nữa.
Không biết có phải do ảo giác hay không, sau khi Kỷ Tuân trở về luôn cảm thấy tư thế nằm của Hoắc Nhiễm Nhân đã thoải mái hơn một chút, anh lại duỗi tay thân mật chạm vào mặt cùng tóc của đối phương, đối phương cũng không có trực tiếp tránh khỏi, chỉ bình thản nhìn anh.
"Ngày hôm nay mặt trời cũng không tệ lắm."
"Đúng là không tệ lắm." Kỷ Tuân nhìn trời.
"Có muốn cùng nhau ra ngoài cho thoáng khí không?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.
Thoáng khí thì có cái gì mà không thể, vừa hay ngày hôm nay cũng đã hành động nhanh nhẹn hơn một chút, không cần nhờ nạng nữa, Kỷ Tuân vui vẻ đồng ý: "Được luôn, anh đẩy em."
Bọn họ đến quầy y tá tìm cô y tá xin một cái cáng di động đơn giản, Kỷ Tuân lại giúp Hoắc Nhiễm Nhân chuyển đệm, sau đó đắp kín chăn mới ra khỏi phòng bệnh, tiến vào thang máy, đi vào trong vườn hoa.
Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều vừa đúng độ, từng sợi nắng xuyên qua trần nhà gỗ lưới của hành lang bệnh viện, chiếu lên chăn của Hoắc Nhiễm Nhân. Khi gió lạnh cùng nắng ấm đồng thời phả vào da, loại cảm giác nhất thời thông thoáng nhất thời dễ chịu kia, là cảm giác mà lò sưởi cùng cửa sổ trong phòng tuyệt đối không thể với tới được.
Hoắc Nhiễm Nhân nằm trên giường, nhìn chăm chú ánh mặt trời bên gối một lát, thoáng ngước ngước lên, nhìn thấy quần áo bệnh nhân.
Là quần áo bệnh nhân trên người Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân phải đẩy giường bệnh, cách cậu rất gần, vạt áo cứ cọ lên gối cậu, đong đưa dao động, đẩy tới đẩy lui, bảo trì tần suất cùng với chủ nhân của mình.
"... Người bị thương nặng." Hoắc Nhiễm Nhân nói nhỏ.
"Ừm, hai kẻ bị thương nặng." Kỷ Tuân tai thính, nghe thấy vậy bèn an ủi Hoắc Nhiễm Nhân, "Đừng sợ, em ngẩng đầu nhìn xem, xung quanh chúng ta có ai là không phải người bệnh nặng đâu?"
"Không cần nhìn bọn họ." Hoắc Nhiễm Nhân lười ngước mắt, cho dù bị thương thực sự không tiện, cậu cũng không quên mất năng lực quan sát cơ bản, "Bọn họ đều đang nhìn chúng ta."
"Ừ, nhìn chúng ta ân ái."
"..." Hoắc Nhiễm Nhân hừ nhẹ, "Khoe khoang."
Cậu che lại khóe miệng, che đi ý cười thoáng một cái đã biến mất trên khóe miệng.
Kỷ Tuân nói không sai. Khoa ung bướu gần vườn hoa nhất, không ít người mắc bệnh nặng đang đi dạo ở đây.
Bệnh viện luôn mang dáng vẻ già nua cằn cỗi, cho dù y tá nói những năm gần đây tỷ lệ người mắc bệnh ung thư đang dần trẻ hóa, nhưng phần lớn người bệnh trong này vẫn là người già.
Người chăm sóc cho các ông bà lớn tuổi, một bộ phận nhìn qua có vẻ là con gái hoặc vợ đang ở tuổi trung niên, một bộ phận khác là vợ chồng già xấp xỉ tuổi nhau, bàn tay khô vàng nắm chặt lấy nhau, mái tóc điểm hoa râm cũng gắn bó với nhau.
Đa số những người lớn tuổi này đều có trạng thái tinh thần tốt hơn cả nhân viên chăm sóc, còn không thì là ở hẳn một mình.
Những người già cô độc kia, cho dù là ánh mặt trời cũng không thể xua tan âm u mịt mờ bao phủ trên người họ.
Giả sử người là một cây gỗ, vậy thì dù bọn họ đã cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sâu bọ trên thân gỗ mục.
Người đã mục nát là không thể đảo ngược.
Mất đi sức sống, chỉ có thể bước từng bước vào cái chết tiều tụy, trong giai đoạn này, từ bi lớn nhất mà ông trời có thể ban cho cũng chỉ là để người yêu mình cùng người mình yêu, bầu bạn cùng nhau đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Trong lúc Kỷ Tuân đẩy Hoắc Nhiễm Nhân, có một đôi vợ chồng già rất giống hai người bọn họ đã đi ngang qua, người chồng nằm trên giường bệnh, người vợ đẩy người chồng tiến về phía trước.
Đôi vợ chồng già này đang nói chuyện, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng lắng nghe.
Người chồng mắc ung thư, phải làm phẫu thuật, người đã đến tuổi này, làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, rất có thể tiêm thuốc mê xong sẽ không tỉnh lại nữa. Người vợ nắm bàn tay già nua của chồng, chải mái tóc hoa râm thưa thớt của chồng, bà gọi tên mụ của chồng, nói với chồng, ông yên tâm, tôi đã xin bác sĩ rồi, lúc phẫu thuật tôi cũng sẽ vào trong, ông làm phẫu thuật bên trong rèm, tôi nắm tay ông bên ngoài rèm, cả đời này ông chưa từng bỏ mặc tôi, giờ già rồi, tôi cũng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc ông...
Hai người không hề dừng lại bên cạnh đôi vợ chồng già, thời khắc ấm áp thuộc về hai vợ chồng như thế này, không cần người khác xen vào.
Kỷ Tuân vẫn luôn đẩy Hoắc Nhiễm Nhân, đẩy đến một góc của vườn hoa.
Nơi này có bóng cây hiếm thấy giữa mùa đông, xa xa còn có thể nhìn thấy đầm nước, đầm nước được chăm sóc không tồi, giữa trời đông lạnh lẽo mà cá koi vẫn đang tung tăng bơi lội.
Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Kỷ Tuân giơ tay hái xuống một phiến lá, che chắn ánh nắng bắn về phía đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
"Trước đây cùng từng nhìn thấy những chuyện như vậy trên bản tin thời sự."
Hoắc Nhiễm Nhân ngây người một lát, chợt nhận ra Kỷ Tuân đang nói đến đôi vợ chồng già khi nãy.
"Lúc xem chỉ thấy cảm động này rất mang tính công thức. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy đầy tính công thức, có lẽ chỉ vì anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho dù cùng một loại vui buồn lặp lại bao nhiêu lần trên thế giới này, vui buồn của bản thân cũng sẽ không vì thế mà giảm bớt. Hoắc Nhiễm Nhân..."
"Em đây."
"Không có gì. Chỉ là..."
Phiến lá che nắng kia, đậu trên đôi mắt.
Cách một phiến lá, Kỷ Tuân hôn lên đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân.
"Muốn thường xuyên tắm nắng với em."
Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Kỷ Tuân mới vừa ngay người dậy, lại bị Hoắc Nhiễm Nhân nắm lấy tay.
Hoắc Nhiễm Nhân muốn đan năm ngón tay với Kỷ Tuân, nhưng tay của Kỷ Tuân còn đang bị băng gạc quấn quanh, cậu thử vài góc độ rồi mà vẫn không đan được, cuối cùng đành từ bỏ, dứt khoát nắm lấy một góc "móng giò" của Kỷ Tuân.
"Làm gì?" Kỷ Tuân thấy hơi kỳ quái. Tư thế này cũng không quá thoải mái mà.
"Không làm gì cả." Hoắc Nhiễm Nhân, "Không dính lên người anh được nên muốn dính lấy ngón tay anh, muốn thân mật một tí, nhưng đáng tiếc vẫn không dính được."
Nói xong, Hoắc Nhiễm Nhân liền nở nụ cười.
Đến cuối ngày, hai người phơi nắng xong lại trở về phòng bệnh, trên đường trở về, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn túm chặt lấy tay Kỷ Tuân, là quang minh chính đại không nói ra thành lời.
Trong lòng bàn tay cậu còn giấu một phiến lá xanh biếc.
Là nỗi lòng từng được hôn lên.
- --------------------------------------
Bình luận truyện