Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 161
Bình thường lúc nào cũng bận rộn, bây giờ bị thương, bọn họ hiếm thấy mà ngồi trong vườn hoa hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời ngả về tây, Kỷ Tuân đẩy Hoắc Nhiễm Nhân về phòng, sau đó lúc đến nhà ăn lấy cơm lại nghe được một tức.
Trong ngõ hẻm sau bệnh viện, có một nhà bếp tập thể.
Danh từ này đã thu hút sự chú ý của Kỷ Tuân.
Thức ăn của bệnh viện thật sự chẳng ra sao, vừa nhiều dầu vừa nhiều muối, anh vẫn luôn muốn cải thiện thức ăn cho hai người, nhưng còn chưa tìm được cơ hội thích hợp —— thức ăn ngoài cũng không khác thức ăn của bệnh viện mấy, mời một cô nấu cơm, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu tìm một cô chỉ nấu cơm nửa tháng một tháng, còn về đặt cơm từ nhà hàng tư nhân cao cấp một chút ấy à, tạm thời còn chưa ăn được món nào vừa lành mạnh lại vừa hợp khẩu vị.
Lúc này Kỷ Tuân ngược lại cũng nhớ đến Viên Việt, nếu như cho anh thêm một cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không âm thầm ghét bỏ khi Viên Việt nói đến canh gà do mẹ hắn hầm đâu.
Bây giờ anh đang cần gấp một bát canh gà giàu dinh dưỡng, tươi ngon, lại thơm ngào ngạt để bồi bổ cho Hoắc Nhiễm Nhân —— Không quan tâm là mẹ Viên Việt hầm, vợ Viên Việt hầm hay con Viên Việt hầm!
Nhà bếp tập thể nằm sau bệnh viện 200 mét.
Một con đường quanh co khác hẳn với đường quốc lộ, đi vào trong khoảng năm, sáu bước là có thể nhìn thấy một hàng nhà bếp ngoài trời được xây bám vào tường. Trong nhà bếp, nồi bát muôi chậu, kệ bếp bồn nước, thậm chí dầu muối tương giấm, đều không thiếu gì cả.
Tiếng chiên xào trong nồi sắt vang lên, khói trắng lập tức bốc lên cao, hương thơm đặc biệt của hành gừng tỏi lập tức xâm nhập vào trong xoang mũi.
Kỷ Tuân nhìn thấy một cô hơi mập mạp đang nấu ăn trước nồi sắt.
Trong nhà bếp, ngoại trừ cô này thì còn có hai, ba người, nữ có nam có, chia nhau rửa bát cùng thái rau.
Kỷ Tuân không dám nhìn nhiều người đang thái rau, chỉ thoáng nhìn qua đã vội vàng rời mắt sang chỗ khác.
Mà người rửa bát kia, anh đặc biệt quan sát một lúc, đồng thời còn nhìn quanh các góc trong nhà bếp.
Nằm ngoài dự liệu của anh, "nhà bếp tập thể" ngoài trời này thế mà lại được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Nhìn ra được đồ đạc không đáng bao nhiêu tiền, đều là cũ, nhưng nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện những đồ cũ này được người sử dụng khá dày công giữ gìn.
Trên kệ bếp không có vết dầu mỡ, bình dấm chai tương không bị dính, người đang rửa bát trong bồn nước cũng đổ cơm canh vào trong vại đồ ăn thừa bên cạnh trước rồi mới rửa sạch.
Anh cứ âm thầm quan sát trong ngõ hẻm một lúc, trong lúc đó cô mập đã xào xong thức ăn, vừa quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Tuân, bèn nhiệt tình nói to: "Cậu thanh niên này đã bị thương thành như vậy rồi sao không nghỉ ngơi cho tốt lại chạy tới đây? Có chuyện gì cứ đứng đó, cô giúp cháu!"
"Cháu chào cô." Kỷ Tuân nhanh chóng nói tiếp.
Chạy đôn chạy đáo cùng với Hoắc Nhiễm Nhân, cả ngày tiếp xúc với người chết, giải câu đố, Kỷ Tuân vội vàng phá án, đã lâu không đến quán bar chơi trống, chính anh cũng sắp quên mất bản thân mình có một gương mặt trai gái đều yêu, già trẻ đều thích.
Vẫn là ba mẹ có gen tốt, cho anh một gương mặt đẹp, bình thường không để lộ, nhưng những lúc xui xẻo bị thương, cần người trợ giúp, lại có thể sung sướng thuận tiện giống như đang cất một tấm vé thông hành ở trong túi.
"Cháu nghe nói chỗ này là nhà bếp tập thể?"
"Lần đầu tiên cháu đến đây à?"
Cô mập nhanh chóng giới thiệu sơ lược cho Kỷ Tuân cái gì là nhà bếp tập thể.
Nói ra, ban đầu vẫn là do bà chủ tiệm tạp hóa ở lối vào của ngõ hẻm bắt tay vào làm.
Bà chủ tiệm tạp hóa là một người hảo tâm, ngày ngày nhìn người ra người vào trong bệnh viện, trong đó có một người nông dân đến từ nông thôn, nghèo vô cùng, ngay cả bánh bao cũng không có, mỗi ngày chỉ ăn một miếng bánh mì khô cùng dưa muối, lại uống hai hớp nước, nước còn không phải nước khoáng, chỉ là một ấm nước cũ nát màu xanh quân đội, loại ấm nước như thế này, quả thực giống như đồ cổ vào năm Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập.
Vào một đêm, người nông dân khóc nức nở trong ngõ hẻm.
Bà chủ đi đến hỏi mới biết vợ của bác nông dân này mắc bệnh ung thư, thời kì cuối, phía bệnh viện nói không cần phải chữa bệnh nữa, chỉ còn thời gian mấy tháng, mang về nhà chăm sóc.
Buổi tối ngày hôm ấy bọn họ hàn huyên rất lâu, chủ yếu là người nông dân nói.
Bà chủ biết được người nông dân vì chữa bệnh cho vợ mà đã tiêu hết khoản tiền tích góp được suốt mấy năm nay, hiện tại, tài khoản không có một phân tiền, toàn bộ tài sản trong nhà chỉ còn lại vài con gia súc.
Bà chủ rất đồng cảm, lại hỏi người nông dân hiện tại có phải chuẩn bị trở về hay không.
Không nghĩ tới người nông dân đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất lau nước mắt, nói không trở về.
Vợ tôi đã theo tôi hai mươi năm, cả đời khổ đến tận giờ, luôn nghĩ sau này sẽ được hưởng ngày tháng tốt đẹp, kết quả gắng gượng, gắng gượng mãi lại không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Dù thế nào, tôi cũng không thể vứt bỏ lương tâm, tôi có bao nhiêu tiền, tôi sẽ tiêu hết bấy nhiêu tiền cho vợ tôi. Về nhà chính là sống sờ sờ mà đau đến chết, còn ở đây, lúc đau không chịu nổi thì ít nhất vẫn có thể cầu xin bác sĩ y tá nghĩ ra vài biện pháp.
Bác nông dân bắt đầu đếm ngón tay tính toán.
Trong nhà còn có hai con lợn, lợn to, lợn ngon, bán thế nào cũng phải được hơn một vạn, mấy chục con gà, không đáng bao nhiêu, nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, phải bán đi thôi, xin hàng xóm giúp đỡ, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của mình sẽ không ép giá, như vậy lại thêm có thêm mấy ngàn.
Trong một con hẻm tối tăm sâu thẳm không một bóng đèn, một người nông dân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tính nhẩm từng xu từng cắc trong nhà, toàn bộ gia sản, một đồng cũng không tiêu cho bản thân.
Sau ngày hôm đó, bà chủ tiệm tạp hóa đã lục tục mang đến nồi cũ, bát cũ từ trong nhà, dựng một cái nhà bếp tập thể nho nhỏ trong ngõ hẽm. Dù là ai muốn tới đây xào thức ăn, nấu cơm, đều được cả.
Bà chủ không lấy tiền. Chỉ đặt một cái bảng bên cạnh kệ bếp. Trên bảng viết: Bếp gas 5 hào/lần.
Dưới tấm bảng lại đặt một cái bát.
Mỗi người tới đây nấu cơm, cũng hầu như là tự giác.
Bệnh viện chất chứa sinh lão bệnh tử, cũng không thể thiếu vui buồn hợp tan, mỗi một đoạn nhân sinh trắc trở, đâu đâu cũng sẽ thấy.
"Hiện tại tiệm tạp hóa kia đã không mở nữa rồi." Cô mập nuối tiếc nói, "Nghe nói là do bà chủ lớn tuổi, con gái đón bà ấy về an dưỡng tuổi già, tiệm tạp hóa cũng bán lại cho người khác, bây giờ là một tiệm hoa quả. Đúng rồi, thanh niên này, cháu cũng đến đây nấu cơm à?"
Cô mập lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Quả thật, những người đến chỗ này phần nhiều là các ông bà lớn tuổi hay các cô chú trung niên trong nhà không mấy dư dả, đột nhiên có một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện, thực sự rất nổi bật, đặc biệt là người trẻ tuổi này ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, nhìn kiểu gì cũng không giống thiếu tiền.
Nhà bếp tập thể đúng là không nằm trong phạm vi lựa chọn ban đầu của Kỷ Tuân.
Nhà bếp tập thể mà anh tưởng là kiểu nhà bếp của khu chung cư hoặc của khách sạn, cung cấp bữa tối bữa trưa hoặc tiệc tùng cho nhiều người. Mà kiểu nhà bếp như thế này sẽ không xuất hiện bên cạnh bệnh viện. Nhà bếp chân chính có thể cắm rễ sinh tồn ở cạnh bệnh viện, có lẽ chỉ có loại nhà bếp trước mắt này thôi.
"Thanh niên, có phải có khó khăn gì không?" Cô mập nghe lời đoán ý, "Đừng sợ, nói ra, cô giúp cháu!"
"Cô giúp cháu" hình như là câu cửa miệng của cô mập nhiệt tình này.
"Dạo này con gái cô đang dưỡng thai để sinh em bé, phải ở lại bệnh viện cả tháng cho đến lúc sinh nở, ngày nào cô cũng phải chạy tới nơi này, có nhiều thời gian, cháu có chuyện gì khó cũng đừng giữ trong lòng. Phải đến bệnh viện rồi, ai lại không có chỗ khó chứ? Cô nói cho cháu nghe, cô còn quen một ông lão ở khoa ung bướu. Ông lão kia có một cô cháu gái, xinh đẹp duyên dáng lại yêu kiều, ba lần bảy lượt đến thăm ông lão, mỗi lần đều xách theo bao lớn bao nhỏ, đối với những người già nằm viện mà nói, đã là vô cùng hiếu thuận rồi! Nhưng ông lão kia cứ nghĩ không thông, nói là xót tiền của cháu gái, mỗi lần cháu gái cho ông ấy tiền, ông ấy đều không nỡ dùng, cô cháu gái kia phải đi làm, cũng không thể ngày nào cũng tới thăm được, đúng không? Lúc cháu gái không tới, ông lão này ấy à..."
Cô mập thở dài.
"Tằn tiện vô cùng, ăn bánh mì khô cùng hoa quả lúc trước chưa ăn xong để đối phó cho qua ngày. Cháu nói xem cần gì phải vậy chứ? Nói không êm tai lắm thì đã đến chỗ đó rồi, những ngày tháng còn lại cũng đếm luôn được rồi. Có thể ăn thì cứ ăn, có thể uống thì cứ uống, ăn nhiều một chút, uống nhiều một tí, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tiết kiệm tiền... Đây không phải đang tiết kiệm tiền, là đang tiêu mạng sống của chính mình. Rõ ràng cô cháu gái kia nhìn qua có vẻ sống rất tốt, chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc trên tay trong veo luôn, đẹp tuyệt vời, cô thấy không có mấy vạn tệ là không mua nổi đâu!"
Một danh từ hơi có tính chỉ định gợi lên ký ức của Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân thử hỏi: "Ông lão kia có phải là có một vết sẹo sau gáy không cô?"
"Đúng vậy, chính là ông ấy!" Cô mập vỗ tay một cái, "Hồ Khôn! Ông lão kia tên là Hồ Khôn! Cháu cũng quen?"
"Cháu từng gặp trên đường." Kỷ Tuân cười nói, "Còn được cháu gái của ông ấy đỡ một cái."
Kỷ Tuân cùng cô mập cháu tới một câu, cô đáp một câu, cũng biết được càng nhiều.
Cô mập là người địa phương, làm bảo mẫu, bởi vì con gái bị bệnh nên gần đây không đi làm. Cũng là đồng cảm với ông lão khoa ung bướu kia, mới nấu cơm cho ông lão giữa trưa, nhưng cũng chỉ là luộc một đĩa đậu phụ, hầm một bát canh, lấy một phần cơm, không tốn bao nhiêu thời gian, hai ba mươi phút là có thể làm xong.
Lúc nói chuyện với Kỷ Tuân, cô mập đã nhanh nhẹn thuần thục mở nồi hấp, bưng ra bát canh nóng hôi hổi mà mình đã chưng xong.
Kỷ Tuân ngẫm nghĩ.
Bảo mẫu, người địa phương, có lòng nhiệt tình, trong tháng này ngày nào cũng phải tới bệnh viện chăm sóc con gái...
Không phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh sao?
Vốn đã định tìm một quán cơm tại gia đặt cơm trong vòng một tháng, lúc này Kỷ Tuân lại thay đổi ý định.
Anh nói chuyện phiếm với cô mập trước: "Hiện tại làm bảo mẫu có mệt không cô? Có cần chứng chỉ gì không ạ?"
"Có mệt không ấy hả, cô cảm thấy vẫn ổn, chăm sóc người khác cũng là rất có cảm giác thành công." Cô mập hoàn toàn không nhận ra Kỷ Tuân đang muốn thăm dò, kể hết mọi chuyện, "Làm bảo mẫu không phải chăm sóc mẹ và bé, không cần chứng chỉ gì cả, chỉ cần giấy chứng nhận sức khỏe thôi, mà rất nhiều chức vị đều cần giấy chứng nhận sức khỏe. Đúng rồi, cô còn có chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng, cháu đứng nghĩ cái chứng nhận này không đáng gì, mang đến trước mặt chủ thuê là được thích lắm!"
Liên tục trò chuyện, thế nhưng cũng không làm lỡ công việc của cô mập.
Cô mập mở cái chung đựng canh trước mặt, ngửi một cái, cầm lấy lọ muối, múc một chút, thả vào trong canh.
Đang là giờ cơm, một chút hoa quả mới vừa ăn lúc này đã tiêu hóa hết, cơ thể đang cần bổ sung dinh dưỡng gấp giống như luôn ở trong trạng thái đói bụng, một chút hương thơm thoang thoảng thuận theo khoang mũi truyền vào trong não bộ, khiến con sâu thèm ăn trong khắp cơ thể cũng trở nên quay cuồng.
Chính là cái này! Kỷ Tuân lập tức đưa ra quyết định.
Nhưng trước khi nói với cô, anh nói một tiếng xin lỗi, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiễm Nhân trước đã.
"Cục cưng, trưa nay muốn ăn gì?"
"Nói chuyện hẳn hoi." Đang lúc nhàn rỗi, Hoắc Nhiễm Nhân cũng trả lời nhanh hơn.
"Bạn trai, trưa nay muốn ăn gì?" Kỷ Tuân vẫn luôn rất chiều chuộng.
"..."
"Nhân Nhân, trưa nay muốn ăn gì?" Kỷ Tuân lại đổi trò khác, làm không biết mệt.
"Tuân Tuân, còn như vậy nữa sẽ không để ý tới anh."
Giao diện trò chuyện nảy ra một câu nói như vậy.
Hoắc Nhiễm Nhân đã học được chiêu thức dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Kỷ Tuân suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, anh cố hết sức nhẫn nhịn, lại ngẩng đầu, hỏi cô:
"Cô họ gì thế cô?"
"Cô họ Tưởng."
"Cô Tưởng có chịu nhận đơn hàng nửa tháng, giúp cháu một chút, thuận tiện kiếm chút tiền ngoài không cô?"
*
Sở dĩ A Khôn mê mẩn nhìn trộm qua mạng như thế này vẫn là quy cho, người bị nhìn thấy từ góc độ như vậy là một loại mảnh vỡ, một khối xếp gỗ, một món linh kiện, nó vĩnh viễn sẽ không liền thành đoạn, cần mình lắp ráp. Mà quá trình lắp ráp chính là thứ A Khôn mê mẩn không thôi. Giống như chính mình tự tay nhặt vỏ sò trên bờ biển mênh mông vô ngần, lại thông qua não bộ cùng trái tim, tự tay biến chúng nó thành hàng thủ công mỹ nghệ đẹp mắt. Mà vì thế, nó sẽ trở nên độc nhất vô nhị, thậm chí bản thân cũng người thật không sánh được với vỏ sò đã được lắp ráp trong tim.
Hắn nhiều lần học hỏi các loại phương thức để sử dụng mạng. Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển đúng là đáng kinh ngạc, thay đổi trên mạng còn nhanh hơn cả trong thực tế.
Ví dụ như yêu đương qua mạng.
Tuy yêu đương qua mạng đối với phần lớn người mà nói, là kiến thức tương đối mới lạ, nhưng đối với tội phạm nước ngoài, bây giờ đã là tương đối phổ biến.
A Khôn cũng không lạ lẫm gì với chuyện yêu đương qua mạng, bởi vì một số nguyên nhân, hắn thậm chí còn hết sức quen thuộc.
Con đường tơ lụa là một trang web của Mỹ, trang web này có thể giao dịch trực tuyến giống như Taobao, dù là tội phạm hay là A Khôn, thì sự xuất hiện của trang web đều có ý nghĩa mang tính cột mốc lịch sử. Đối với tội phạm, một loạt hành vi phạm tội như giết người, buôn ma túy, bắt cóc đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, còn đối với A Khôn, hắn có thể dựa vào bitcoin mà thu được một món hời nho nhỏ.
Con đường tơ lụa không phải nền tảng trực tuyến duy nhất, một khi idea này xuất hiện, sẽ bị vô số người mô phỏng theo, chỉ khác nhau về quy mô to nhỏ, có mấy người may mắn còn mở được siêu thị, có mấy người ít ai biết đến lại như nhà trọ ven đường, còn mấy người cứ đúng giờ là xuất hiện, khá là giống đi chợ.
Nói tóm lại, A Khôn rất không thích phương thức xây dựng một trang web bán hàng, sau đó lại bán tính mạng của người ta như buôn bán hàng hóa như thế này. Nhưng hắn từng nghe được một cách nói, đây là phát triển tất yếu của tội phạm.
Tội ác có thể được định nghĩa là một sản phẩm thay thế. Tức là những gì được cung cấp cho một "Thị trường không phù hợp với trật tự truyền thống xã hội", dẫn tới chú ý, có được, sử dụng, hoặc tiêu dùng để thỏa mãn dục vọng hay những thứ cần thiết. *
Có sản phẩm, thì sẽ có sản nghiệp, sẽ hình thành chuỗi cung ứng, tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm điều chỉnh cùng thay đổi kết cấu, từ đó tiến thêm một bước hình thành cụm công nghiệp, tương tự thì tội phạm cũng hấp dẫn lẫn nhau, liên kết lẫn nhau, hình thành nguồn cung và nguồn cầu, cạnh tranh hoặc hợp tác.
Cụm công nghiệp tội phạm truyền thống rất khó hình thành, chỉ có số ít như tam giác vàng mới có thể dựa vào hoàn cảnh đặc thù, hình thành cụm công nghiệp dựa trên nguồn lực.
Mà thương mại điện tử ẩn danh đã phá vỡ các rào cản địa lý của nguồn tài nguyên này, cho phép bọn tội phạm kết nối với nhau thông qua Internet, dùng phương thức chi phí thấp để trao đổi, giao lưu. Từ đó hình thành một cụm thay thế.
Hơn nữa các nhóm tiêu dùng tội ác tương đối phân tán, trật tự xã hội không cho phép bọn họ để lộ toàn thể cảnh tượng tiêu dùng "xấu hổ". Thương mại điện tử ẩn danh tích hợp nhu cầu của một lượng lớn các khách hàng tiềm năng, khiến nguồn cung tội ác chìm xuống nhóm khách hàng sâu hơn, thu hút càng nhiều vốn lưu động.
Lưu thông là bản chất của thương mại.
Con đường tơ lụa, về bản chất chính là dòng chảy của hoạt động kinh doanh tội phạm.
"Hắn", người nói đoạn này là một chuyên gia đầu tư, A Khôn thực sự không thích "Hắn", tuy "Hắn" tuổi trẻ, tuy ngoại hình rất tốt, nhưng vỏ ngoài tốt đẹp thuần khiết, chưa chắc đã bao bọc một tâm hồn cũng tốt đẹp như vậy.
Mà càng có khả năng giống như mình, tuy vẫn còn sống, tuy rằng vẫn đi lại như thường, nhưng chẳng qua chỉ là một lớp da bao bọc một cỗ thi hài mục nát đẫm máu.
Đương nhiên, nếu như mình là thi hài mục nát đẫm máu, chỉ sợ đối phương sẽ là tiền đồng thô tục leng keng vang vọng. A Khôn cười nhạo mà nghĩ. Lúc nào cũng nói đến kinh doanh, tiền tài, giao dịch, giá trị, giống như con người là một giá treo nhãn mác có thể đi lại được, bên trên yết giá công khai, viết rõ não xx tệ, ngoại hình xx tệ, tứ chi nội tạng xx tệ...
Nhưng cho dù trong lòng cười nhạo cùng ghét bỏ ra sao, A Khôn vẫn cứ xem lướt qua tội ác.
Vừa chán ghét, lại vừa như mắc chứng cưỡng chế mà xem lướt qua tủ kính tội ác còn ác hơn cả chính mình, dùng phương thức so sánh để an ủi bản thân: Đừng sợ, cảnh sát sẽ bắt những người này trước...
Đây có lẽ chính là cái ác trong bản chất của con người.
A Khôn đang xem lướt qua như vậy, nhìn thấy một bài như thế này, một bài thông tin giao dịch giống như hàng ngàn hàng vạn tủ kính khác.
"Kỳ hạn giao hàng của tháng này – giao dịch cả kho"
Thông tin cụ thể:
Ảnh chụp
Nữ, thành phố Cầm, sinh năm 1988, nhóm máu A, thể trạng sức khỏe tốt, không có ham mê không lành mạnh.
Văn kiện đính kèm: Báo cáo kiểm tra sức khoẻ
>>
Yêu cầu miêu tả
Con một, bố mẹ đều ở nước ngoài, rất ít khi liên lạc, có thể bảo đảm trong vòng một năm không thể lần ra được dấu vết. Cuối tháng thanh toán, có thể hợp tác giao dịch. Nếu quan tâm, vui lòng để lại tệp trả phí đính kèm bản mô tả kế hoạch rồi liên lạc riêng với chúng tôi thông qua tin nhắn.
>>
Cái gọi là giao dịch cả kho, chẳng qua chỉ là tên gọi khác của buôn người, ý là toàn bộ cơ quan nội tạng của người này cũng có thể bỏ đi, bao gồm cả thứ nhất định cần có để duy trì sinh mạng như trái tim.
Nhưng không phải ai cũng nhắm đến nội tạng, một người đang sống sờ sờ, đặc biệt phụ nữ, còn có thể làm rất nhiều chuyện, phổ biến nhất chính là nuôi nhốt làm nô lệ tình dục.
Huống hồ còn là một cô gái xinh đẹp tươi trẻ như thế này, dưới tủ kính đã có người nặc danh trả lời.
A Khôn nhìn chằm chằm bức ảnh kia, bức ảnh thường thấy nhất trên CV, so với ảnh selfie trên Renren của La Tuệ, trong bức ảnh này cô đã giảm đi không ít non nớt, trông có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.
Bây giờ bức ảnh được dán trên sơ yếu lý lịch vẫn phát huy tác dụng của nó, trực tiếp cho người mua thấy được giá trị của một cô gái khi trở thành món hàng. Chỉ là lần này không bán năng lực làm việc cùng tri thức, mà là cơ quan nội tạng cùng sinh mệnh ban đầu.
A Khôn là một người đàn ông, một người đàn ông, không thể tránh khỏi ước mong đáng sợ, mong muốn giam cầm người phụ nữ mình yêu trong lòng bàn tay, độc chiếm cô ấy. Thế nhưng ——
Hắn suy nghĩ một lát, viết qua loa một kế hoạch lừa bán vận tải bằng đường thủy, nộp vào phần trả lời.
Nặc danh nhanh chóng gửi tin nhắn cho hắn.
"Thật ngại quá, tôi đã thương lượng xong với người trước, lát nữa sẽ xóa bỏ thông tin giao dịch."
"Muốn bí mật bắt người ở thành phố Cầm, đều phải đi đường thủy. Tôi không phải nói khoác, các mối quan hệ ở bến tàu tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu xác định người trước đó đáng tin sao?" A Khôn gõ chữ.
"Chuyện này —— "
"Suy nghĩ thêm đi, giao dịch cả người không giống với giao dịch từng cơ quan nội tạng, lần đầu tiên cậu làm đúng không, tuy dùng tiếng lóng, nhưng chúng tôi vừa nhìn đã biết là người mới."
Một lúc lâu, bên kia vẫn không trả lời.
A Khôn lại gửi một tin.
"Cậu nói có thể hợp tác giao dịch, không phải là muốn đến hiện trường xác nhận người phụ nữ này bị mang đi đấy chứ. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ mang luôn cả cậu đi sao? Mua một tặng một, có thể bảo đảm bảo mật, lại kiếm thêm một cái đầu, không tốt sao?"
"...?!"
"Tôi có thể không mua cô ấy, nhưng tôi có thể giúp cậu xác nhận giao dịch có thành công hay không. Nơi này ngoại trừ bán người, còn có những dịch vụ khác, chỉ cần cậu bỏ tiền."
Sau một lát, trong công cụ trò chuyện xuất hiện hồi đáp.
"Anh muốn bao nhiêu?"
- -------------------------------------
Trong ngõ hẻm sau bệnh viện, có một nhà bếp tập thể.
Danh từ này đã thu hút sự chú ý của Kỷ Tuân.
Thức ăn của bệnh viện thật sự chẳng ra sao, vừa nhiều dầu vừa nhiều muối, anh vẫn luôn muốn cải thiện thức ăn cho hai người, nhưng còn chưa tìm được cơ hội thích hợp —— thức ăn ngoài cũng không khác thức ăn của bệnh viện mấy, mời một cô nấu cơm, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu tìm một cô chỉ nấu cơm nửa tháng một tháng, còn về đặt cơm từ nhà hàng tư nhân cao cấp một chút ấy à, tạm thời còn chưa ăn được món nào vừa lành mạnh lại vừa hợp khẩu vị.
Lúc này Kỷ Tuân ngược lại cũng nhớ đến Viên Việt, nếu như cho anh thêm một cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không âm thầm ghét bỏ khi Viên Việt nói đến canh gà do mẹ hắn hầm đâu.
Bây giờ anh đang cần gấp một bát canh gà giàu dinh dưỡng, tươi ngon, lại thơm ngào ngạt để bồi bổ cho Hoắc Nhiễm Nhân —— Không quan tâm là mẹ Viên Việt hầm, vợ Viên Việt hầm hay con Viên Việt hầm!
Nhà bếp tập thể nằm sau bệnh viện 200 mét.
Một con đường quanh co khác hẳn với đường quốc lộ, đi vào trong khoảng năm, sáu bước là có thể nhìn thấy một hàng nhà bếp ngoài trời được xây bám vào tường. Trong nhà bếp, nồi bát muôi chậu, kệ bếp bồn nước, thậm chí dầu muối tương giấm, đều không thiếu gì cả.
Tiếng chiên xào trong nồi sắt vang lên, khói trắng lập tức bốc lên cao, hương thơm đặc biệt của hành gừng tỏi lập tức xâm nhập vào trong xoang mũi.
Kỷ Tuân nhìn thấy một cô hơi mập mạp đang nấu ăn trước nồi sắt.
Trong nhà bếp, ngoại trừ cô này thì còn có hai, ba người, nữ có nam có, chia nhau rửa bát cùng thái rau.
Kỷ Tuân không dám nhìn nhiều người đang thái rau, chỉ thoáng nhìn qua đã vội vàng rời mắt sang chỗ khác.
Mà người rửa bát kia, anh đặc biệt quan sát một lúc, đồng thời còn nhìn quanh các góc trong nhà bếp.
Nằm ngoài dự liệu của anh, "nhà bếp tập thể" ngoài trời này thế mà lại được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Nhìn ra được đồ đạc không đáng bao nhiêu tiền, đều là cũ, nhưng nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện những đồ cũ này được người sử dụng khá dày công giữ gìn.
Trên kệ bếp không có vết dầu mỡ, bình dấm chai tương không bị dính, người đang rửa bát trong bồn nước cũng đổ cơm canh vào trong vại đồ ăn thừa bên cạnh trước rồi mới rửa sạch.
Anh cứ âm thầm quan sát trong ngõ hẻm một lúc, trong lúc đó cô mập đã xào xong thức ăn, vừa quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Tuân, bèn nhiệt tình nói to: "Cậu thanh niên này đã bị thương thành như vậy rồi sao không nghỉ ngơi cho tốt lại chạy tới đây? Có chuyện gì cứ đứng đó, cô giúp cháu!"
"Cháu chào cô." Kỷ Tuân nhanh chóng nói tiếp.
Chạy đôn chạy đáo cùng với Hoắc Nhiễm Nhân, cả ngày tiếp xúc với người chết, giải câu đố, Kỷ Tuân vội vàng phá án, đã lâu không đến quán bar chơi trống, chính anh cũng sắp quên mất bản thân mình có một gương mặt trai gái đều yêu, già trẻ đều thích.
Vẫn là ba mẹ có gen tốt, cho anh một gương mặt đẹp, bình thường không để lộ, nhưng những lúc xui xẻo bị thương, cần người trợ giúp, lại có thể sung sướng thuận tiện giống như đang cất một tấm vé thông hành ở trong túi.
"Cháu nghe nói chỗ này là nhà bếp tập thể?"
"Lần đầu tiên cháu đến đây à?"
Cô mập nhanh chóng giới thiệu sơ lược cho Kỷ Tuân cái gì là nhà bếp tập thể.
Nói ra, ban đầu vẫn là do bà chủ tiệm tạp hóa ở lối vào của ngõ hẻm bắt tay vào làm.
Bà chủ tiệm tạp hóa là một người hảo tâm, ngày ngày nhìn người ra người vào trong bệnh viện, trong đó có một người nông dân đến từ nông thôn, nghèo vô cùng, ngay cả bánh bao cũng không có, mỗi ngày chỉ ăn một miếng bánh mì khô cùng dưa muối, lại uống hai hớp nước, nước còn không phải nước khoáng, chỉ là một ấm nước cũ nát màu xanh quân đội, loại ấm nước như thế này, quả thực giống như đồ cổ vào năm Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập.
Vào một đêm, người nông dân khóc nức nở trong ngõ hẻm.
Bà chủ đi đến hỏi mới biết vợ của bác nông dân này mắc bệnh ung thư, thời kì cuối, phía bệnh viện nói không cần phải chữa bệnh nữa, chỉ còn thời gian mấy tháng, mang về nhà chăm sóc.
Buổi tối ngày hôm ấy bọn họ hàn huyên rất lâu, chủ yếu là người nông dân nói.
Bà chủ biết được người nông dân vì chữa bệnh cho vợ mà đã tiêu hết khoản tiền tích góp được suốt mấy năm nay, hiện tại, tài khoản không có một phân tiền, toàn bộ tài sản trong nhà chỉ còn lại vài con gia súc.
Bà chủ rất đồng cảm, lại hỏi người nông dân hiện tại có phải chuẩn bị trở về hay không.
Không nghĩ tới người nông dân đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất lau nước mắt, nói không trở về.
Vợ tôi đã theo tôi hai mươi năm, cả đời khổ đến tận giờ, luôn nghĩ sau này sẽ được hưởng ngày tháng tốt đẹp, kết quả gắng gượng, gắng gượng mãi lại không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Dù thế nào, tôi cũng không thể vứt bỏ lương tâm, tôi có bao nhiêu tiền, tôi sẽ tiêu hết bấy nhiêu tiền cho vợ tôi. Về nhà chính là sống sờ sờ mà đau đến chết, còn ở đây, lúc đau không chịu nổi thì ít nhất vẫn có thể cầu xin bác sĩ y tá nghĩ ra vài biện pháp.
Bác nông dân bắt đầu đếm ngón tay tính toán.
Trong nhà còn có hai con lợn, lợn to, lợn ngon, bán thế nào cũng phải được hơn một vạn, mấy chục con gà, không đáng bao nhiêu, nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, phải bán đi thôi, xin hàng xóm giúp đỡ, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của mình sẽ không ép giá, như vậy lại thêm có thêm mấy ngàn.
Trong một con hẻm tối tăm sâu thẳm không một bóng đèn, một người nông dân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tính nhẩm từng xu từng cắc trong nhà, toàn bộ gia sản, một đồng cũng không tiêu cho bản thân.
Sau ngày hôm đó, bà chủ tiệm tạp hóa đã lục tục mang đến nồi cũ, bát cũ từ trong nhà, dựng một cái nhà bếp tập thể nho nhỏ trong ngõ hẽm. Dù là ai muốn tới đây xào thức ăn, nấu cơm, đều được cả.
Bà chủ không lấy tiền. Chỉ đặt một cái bảng bên cạnh kệ bếp. Trên bảng viết: Bếp gas 5 hào/lần.
Dưới tấm bảng lại đặt một cái bát.
Mỗi người tới đây nấu cơm, cũng hầu như là tự giác.
Bệnh viện chất chứa sinh lão bệnh tử, cũng không thể thiếu vui buồn hợp tan, mỗi một đoạn nhân sinh trắc trở, đâu đâu cũng sẽ thấy.
"Hiện tại tiệm tạp hóa kia đã không mở nữa rồi." Cô mập nuối tiếc nói, "Nghe nói là do bà chủ lớn tuổi, con gái đón bà ấy về an dưỡng tuổi già, tiệm tạp hóa cũng bán lại cho người khác, bây giờ là một tiệm hoa quả. Đúng rồi, thanh niên này, cháu cũng đến đây nấu cơm à?"
Cô mập lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Quả thật, những người đến chỗ này phần nhiều là các ông bà lớn tuổi hay các cô chú trung niên trong nhà không mấy dư dả, đột nhiên có một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện, thực sự rất nổi bật, đặc biệt là người trẻ tuổi này ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, nhìn kiểu gì cũng không giống thiếu tiền.
Nhà bếp tập thể đúng là không nằm trong phạm vi lựa chọn ban đầu của Kỷ Tuân.
Nhà bếp tập thể mà anh tưởng là kiểu nhà bếp của khu chung cư hoặc của khách sạn, cung cấp bữa tối bữa trưa hoặc tiệc tùng cho nhiều người. Mà kiểu nhà bếp như thế này sẽ không xuất hiện bên cạnh bệnh viện. Nhà bếp chân chính có thể cắm rễ sinh tồn ở cạnh bệnh viện, có lẽ chỉ có loại nhà bếp trước mắt này thôi.
"Thanh niên, có phải có khó khăn gì không?" Cô mập nghe lời đoán ý, "Đừng sợ, nói ra, cô giúp cháu!"
"Cô giúp cháu" hình như là câu cửa miệng của cô mập nhiệt tình này.
"Dạo này con gái cô đang dưỡng thai để sinh em bé, phải ở lại bệnh viện cả tháng cho đến lúc sinh nở, ngày nào cô cũng phải chạy tới nơi này, có nhiều thời gian, cháu có chuyện gì khó cũng đừng giữ trong lòng. Phải đến bệnh viện rồi, ai lại không có chỗ khó chứ? Cô nói cho cháu nghe, cô còn quen một ông lão ở khoa ung bướu. Ông lão kia có một cô cháu gái, xinh đẹp duyên dáng lại yêu kiều, ba lần bảy lượt đến thăm ông lão, mỗi lần đều xách theo bao lớn bao nhỏ, đối với những người già nằm viện mà nói, đã là vô cùng hiếu thuận rồi! Nhưng ông lão kia cứ nghĩ không thông, nói là xót tiền của cháu gái, mỗi lần cháu gái cho ông ấy tiền, ông ấy đều không nỡ dùng, cô cháu gái kia phải đi làm, cũng không thể ngày nào cũng tới thăm được, đúng không? Lúc cháu gái không tới, ông lão này ấy à..."
Cô mập thở dài.
"Tằn tiện vô cùng, ăn bánh mì khô cùng hoa quả lúc trước chưa ăn xong để đối phó cho qua ngày. Cháu nói xem cần gì phải vậy chứ? Nói không êm tai lắm thì đã đến chỗ đó rồi, những ngày tháng còn lại cũng đếm luôn được rồi. Có thể ăn thì cứ ăn, có thể uống thì cứ uống, ăn nhiều một chút, uống nhiều một tí, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tiết kiệm tiền... Đây không phải đang tiết kiệm tiền, là đang tiêu mạng sống của chính mình. Rõ ràng cô cháu gái kia nhìn qua có vẻ sống rất tốt, chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc trên tay trong veo luôn, đẹp tuyệt vời, cô thấy không có mấy vạn tệ là không mua nổi đâu!"
Một danh từ hơi có tính chỉ định gợi lên ký ức của Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân thử hỏi: "Ông lão kia có phải là có một vết sẹo sau gáy không cô?"
"Đúng vậy, chính là ông ấy!" Cô mập vỗ tay một cái, "Hồ Khôn! Ông lão kia tên là Hồ Khôn! Cháu cũng quen?"
"Cháu từng gặp trên đường." Kỷ Tuân cười nói, "Còn được cháu gái của ông ấy đỡ một cái."
Kỷ Tuân cùng cô mập cháu tới một câu, cô đáp một câu, cũng biết được càng nhiều.
Cô mập là người địa phương, làm bảo mẫu, bởi vì con gái bị bệnh nên gần đây không đi làm. Cũng là đồng cảm với ông lão khoa ung bướu kia, mới nấu cơm cho ông lão giữa trưa, nhưng cũng chỉ là luộc một đĩa đậu phụ, hầm một bát canh, lấy một phần cơm, không tốn bao nhiêu thời gian, hai ba mươi phút là có thể làm xong.
Lúc nói chuyện với Kỷ Tuân, cô mập đã nhanh nhẹn thuần thục mở nồi hấp, bưng ra bát canh nóng hôi hổi mà mình đã chưng xong.
Kỷ Tuân ngẫm nghĩ.
Bảo mẫu, người địa phương, có lòng nhiệt tình, trong tháng này ngày nào cũng phải tới bệnh viện chăm sóc con gái...
Không phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh sao?
Vốn đã định tìm một quán cơm tại gia đặt cơm trong vòng một tháng, lúc này Kỷ Tuân lại thay đổi ý định.
Anh nói chuyện phiếm với cô mập trước: "Hiện tại làm bảo mẫu có mệt không cô? Có cần chứng chỉ gì không ạ?"
"Có mệt không ấy hả, cô cảm thấy vẫn ổn, chăm sóc người khác cũng là rất có cảm giác thành công." Cô mập hoàn toàn không nhận ra Kỷ Tuân đang muốn thăm dò, kể hết mọi chuyện, "Làm bảo mẫu không phải chăm sóc mẹ và bé, không cần chứng chỉ gì cả, chỉ cần giấy chứng nhận sức khỏe thôi, mà rất nhiều chức vị đều cần giấy chứng nhận sức khỏe. Đúng rồi, cô còn có chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng, cháu đứng nghĩ cái chứng nhận này không đáng gì, mang đến trước mặt chủ thuê là được thích lắm!"
Liên tục trò chuyện, thế nhưng cũng không làm lỡ công việc của cô mập.
Cô mập mở cái chung đựng canh trước mặt, ngửi một cái, cầm lấy lọ muối, múc một chút, thả vào trong canh.
Đang là giờ cơm, một chút hoa quả mới vừa ăn lúc này đã tiêu hóa hết, cơ thể đang cần bổ sung dinh dưỡng gấp giống như luôn ở trong trạng thái đói bụng, một chút hương thơm thoang thoảng thuận theo khoang mũi truyền vào trong não bộ, khiến con sâu thèm ăn trong khắp cơ thể cũng trở nên quay cuồng.
Chính là cái này! Kỷ Tuân lập tức đưa ra quyết định.
Nhưng trước khi nói với cô, anh nói một tiếng xin lỗi, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiễm Nhân trước đã.
"Cục cưng, trưa nay muốn ăn gì?"
"Nói chuyện hẳn hoi." Đang lúc nhàn rỗi, Hoắc Nhiễm Nhân cũng trả lời nhanh hơn.
"Bạn trai, trưa nay muốn ăn gì?" Kỷ Tuân vẫn luôn rất chiều chuộng.
"..."
"Nhân Nhân, trưa nay muốn ăn gì?" Kỷ Tuân lại đổi trò khác, làm không biết mệt.
"Tuân Tuân, còn như vậy nữa sẽ không để ý tới anh."
Giao diện trò chuyện nảy ra một câu nói như vậy.
Hoắc Nhiễm Nhân đã học được chiêu thức dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Kỷ Tuân suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, anh cố hết sức nhẫn nhịn, lại ngẩng đầu, hỏi cô:
"Cô họ gì thế cô?"
"Cô họ Tưởng."
"Cô Tưởng có chịu nhận đơn hàng nửa tháng, giúp cháu một chút, thuận tiện kiếm chút tiền ngoài không cô?"
*
Sở dĩ A Khôn mê mẩn nhìn trộm qua mạng như thế này vẫn là quy cho, người bị nhìn thấy từ góc độ như vậy là một loại mảnh vỡ, một khối xếp gỗ, một món linh kiện, nó vĩnh viễn sẽ không liền thành đoạn, cần mình lắp ráp. Mà quá trình lắp ráp chính là thứ A Khôn mê mẩn không thôi. Giống như chính mình tự tay nhặt vỏ sò trên bờ biển mênh mông vô ngần, lại thông qua não bộ cùng trái tim, tự tay biến chúng nó thành hàng thủ công mỹ nghệ đẹp mắt. Mà vì thế, nó sẽ trở nên độc nhất vô nhị, thậm chí bản thân cũng người thật không sánh được với vỏ sò đã được lắp ráp trong tim.
Hắn nhiều lần học hỏi các loại phương thức để sử dụng mạng. Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển đúng là đáng kinh ngạc, thay đổi trên mạng còn nhanh hơn cả trong thực tế.
Ví dụ như yêu đương qua mạng.
Tuy yêu đương qua mạng đối với phần lớn người mà nói, là kiến thức tương đối mới lạ, nhưng đối với tội phạm nước ngoài, bây giờ đã là tương đối phổ biến.
A Khôn cũng không lạ lẫm gì với chuyện yêu đương qua mạng, bởi vì một số nguyên nhân, hắn thậm chí còn hết sức quen thuộc.
Con đường tơ lụa là một trang web của Mỹ, trang web này có thể giao dịch trực tuyến giống như Taobao, dù là tội phạm hay là A Khôn, thì sự xuất hiện của trang web đều có ý nghĩa mang tính cột mốc lịch sử. Đối với tội phạm, một loạt hành vi phạm tội như giết người, buôn ma túy, bắt cóc đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, còn đối với A Khôn, hắn có thể dựa vào bitcoin mà thu được một món hời nho nhỏ.
Con đường tơ lụa không phải nền tảng trực tuyến duy nhất, một khi idea này xuất hiện, sẽ bị vô số người mô phỏng theo, chỉ khác nhau về quy mô to nhỏ, có mấy người may mắn còn mở được siêu thị, có mấy người ít ai biết đến lại như nhà trọ ven đường, còn mấy người cứ đúng giờ là xuất hiện, khá là giống đi chợ.
Nói tóm lại, A Khôn rất không thích phương thức xây dựng một trang web bán hàng, sau đó lại bán tính mạng của người ta như buôn bán hàng hóa như thế này. Nhưng hắn từng nghe được một cách nói, đây là phát triển tất yếu của tội phạm.
Tội ác có thể được định nghĩa là một sản phẩm thay thế. Tức là những gì được cung cấp cho một "Thị trường không phù hợp với trật tự truyền thống xã hội", dẫn tới chú ý, có được, sử dụng, hoặc tiêu dùng để thỏa mãn dục vọng hay những thứ cần thiết. *
Có sản phẩm, thì sẽ có sản nghiệp, sẽ hình thành chuỗi cung ứng, tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm điều chỉnh cùng thay đổi kết cấu, từ đó tiến thêm một bước hình thành cụm công nghiệp, tương tự thì tội phạm cũng hấp dẫn lẫn nhau, liên kết lẫn nhau, hình thành nguồn cung và nguồn cầu, cạnh tranh hoặc hợp tác.
Cụm công nghiệp tội phạm truyền thống rất khó hình thành, chỉ có số ít như tam giác vàng mới có thể dựa vào hoàn cảnh đặc thù, hình thành cụm công nghiệp dựa trên nguồn lực.
Mà thương mại điện tử ẩn danh đã phá vỡ các rào cản địa lý của nguồn tài nguyên này, cho phép bọn tội phạm kết nối với nhau thông qua Internet, dùng phương thức chi phí thấp để trao đổi, giao lưu. Từ đó hình thành một cụm thay thế.
Hơn nữa các nhóm tiêu dùng tội ác tương đối phân tán, trật tự xã hội không cho phép bọn họ để lộ toàn thể cảnh tượng tiêu dùng "xấu hổ". Thương mại điện tử ẩn danh tích hợp nhu cầu của một lượng lớn các khách hàng tiềm năng, khiến nguồn cung tội ác chìm xuống nhóm khách hàng sâu hơn, thu hút càng nhiều vốn lưu động.
Lưu thông là bản chất của thương mại.
Con đường tơ lụa, về bản chất chính là dòng chảy của hoạt động kinh doanh tội phạm.
"Hắn", người nói đoạn này là một chuyên gia đầu tư, A Khôn thực sự không thích "Hắn", tuy "Hắn" tuổi trẻ, tuy ngoại hình rất tốt, nhưng vỏ ngoài tốt đẹp thuần khiết, chưa chắc đã bao bọc một tâm hồn cũng tốt đẹp như vậy.
Mà càng có khả năng giống như mình, tuy vẫn còn sống, tuy rằng vẫn đi lại như thường, nhưng chẳng qua chỉ là một lớp da bao bọc một cỗ thi hài mục nát đẫm máu.
Đương nhiên, nếu như mình là thi hài mục nát đẫm máu, chỉ sợ đối phương sẽ là tiền đồng thô tục leng keng vang vọng. A Khôn cười nhạo mà nghĩ. Lúc nào cũng nói đến kinh doanh, tiền tài, giao dịch, giá trị, giống như con người là một giá treo nhãn mác có thể đi lại được, bên trên yết giá công khai, viết rõ não xx tệ, ngoại hình xx tệ, tứ chi nội tạng xx tệ...
Nhưng cho dù trong lòng cười nhạo cùng ghét bỏ ra sao, A Khôn vẫn cứ xem lướt qua tội ác.
Vừa chán ghét, lại vừa như mắc chứng cưỡng chế mà xem lướt qua tủ kính tội ác còn ác hơn cả chính mình, dùng phương thức so sánh để an ủi bản thân: Đừng sợ, cảnh sát sẽ bắt những người này trước...
Đây có lẽ chính là cái ác trong bản chất của con người.
A Khôn đang xem lướt qua như vậy, nhìn thấy một bài như thế này, một bài thông tin giao dịch giống như hàng ngàn hàng vạn tủ kính khác.
"Kỳ hạn giao hàng của tháng này – giao dịch cả kho"
Thông tin cụ thể:
Ảnh chụp
Nữ, thành phố Cầm, sinh năm 1988, nhóm máu A, thể trạng sức khỏe tốt, không có ham mê không lành mạnh.
Văn kiện đính kèm: Báo cáo kiểm tra sức khoẻ
>>
Yêu cầu miêu tả
Con một, bố mẹ đều ở nước ngoài, rất ít khi liên lạc, có thể bảo đảm trong vòng một năm không thể lần ra được dấu vết. Cuối tháng thanh toán, có thể hợp tác giao dịch. Nếu quan tâm, vui lòng để lại tệp trả phí đính kèm bản mô tả kế hoạch rồi liên lạc riêng với chúng tôi thông qua tin nhắn.
>>
Cái gọi là giao dịch cả kho, chẳng qua chỉ là tên gọi khác của buôn người, ý là toàn bộ cơ quan nội tạng của người này cũng có thể bỏ đi, bao gồm cả thứ nhất định cần có để duy trì sinh mạng như trái tim.
Nhưng không phải ai cũng nhắm đến nội tạng, một người đang sống sờ sờ, đặc biệt phụ nữ, còn có thể làm rất nhiều chuyện, phổ biến nhất chính là nuôi nhốt làm nô lệ tình dục.
Huống hồ còn là một cô gái xinh đẹp tươi trẻ như thế này, dưới tủ kính đã có người nặc danh trả lời.
A Khôn nhìn chằm chằm bức ảnh kia, bức ảnh thường thấy nhất trên CV, so với ảnh selfie trên Renren của La Tuệ, trong bức ảnh này cô đã giảm đi không ít non nớt, trông có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.
Bây giờ bức ảnh được dán trên sơ yếu lý lịch vẫn phát huy tác dụng của nó, trực tiếp cho người mua thấy được giá trị của một cô gái khi trở thành món hàng. Chỉ là lần này không bán năng lực làm việc cùng tri thức, mà là cơ quan nội tạng cùng sinh mệnh ban đầu.
A Khôn là một người đàn ông, một người đàn ông, không thể tránh khỏi ước mong đáng sợ, mong muốn giam cầm người phụ nữ mình yêu trong lòng bàn tay, độc chiếm cô ấy. Thế nhưng ——
Hắn suy nghĩ một lát, viết qua loa một kế hoạch lừa bán vận tải bằng đường thủy, nộp vào phần trả lời.
Nặc danh nhanh chóng gửi tin nhắn cho hắn.
"Thật ngại quá, tôi đã thương lượng xong với người trước, lát nữa sẽ xóa bỏ thông tin giao dịch."
"Muốn bí mật bắt người ở thành phố Cầm, đều phải đi đường thủy. Tôi không phải nói khoác, các mối quan hệ ở bến tàu tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu xác định người trước đó đáng tin sao?" A Khôn gõ chữ.
"Chuyện này —— "
"Suy nghĩ thêm đi, giao dịch cả người không giống với giao dịch từng cơ quan nội tạng, lần đầu tiên cậu làm đúng không, tuy dùng tiếng lóng, nhưng chúng tôi vừa nhìn đã biết là người mới."
Một lúc lâu, bên kia vẫn không trả lời.
A Khôn lại gửi một tin.
"Cậu nói có thể hợp tác giao dịch, không phải là muốn đến hiện trường xác nhận người phụ nữ này bị mang đi đấy chứ. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ mang luôn cả cậu đi sao? Mua một tặng một, có thể bảo đảm bảo mật, lại kiếm thêm một cái đầu, không tốt sao?"
"...?!"
"Tôi có thể không mua cô ấy, nhưng tôi có thể giúp cậu xác nhận giao dịch có thành công hay không. Nơi này ngoại trừ bán người, còn có những dịch vụ khác, chỉ cần cậu bỏ tiền."
Sau một lát, trong công cụ trò chuyện xuất hiện hồi đáp.
"Anh muốn bao nhiêu?"
- -------------------------------------
Bình luận truyện