Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 162



Kể từ lúc nhờ được cô Tưởng mập mạp vô cùng hay nói kia, chất lượng thức ăn của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp tăng lên, cô mập nhiệt tình này không có nói khoác, cô vừa am hiểu kết hợp dinh dưỡng, lại vừa nhiệt tình giúp đỡ người khác, một ngày ba bữa, hai người luôn có thể được ăn bữa cơm dinh dưỡng đa dạng khác nhau, bảo đảm mỗi ngày đều có thể ăn đủ ba loại sinh vật, từ trên trời đến dưới biển lẫn trên mặt đất.

Chỉ là năm ngày mà thôi, Kỷ Tuân đã cảm thấy quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đã có vẻ vừa vặn hơn, lại lên cân thử, khá lắm, béo lên một cân rồi.

Lúc anh cân Hoắc Nhiễm Nhân cũng đang ở đây, liếc nhìn con số, lộ ra dáng vẻ suy tư, sau đó bắt đầu dùng di động.

Hoắc Nhiễm Nhân đang còn trẻ, người trẻ tuổi luôn hồi phục nhanh, vết thương trên lưng tuy vẫn không thể nhìn nổi, nhưng cũng không giống như lúc mới bị thương nữa, cánh tay không thể động đậy được. Mỗi ngày bác sĩ đến kiểm tra phòng cũng bảo Hoắc Nhiễm Nhân có thể chậm rãi cử động cánh tay trong lúc rảnh rỗi, chăm chỉ luyện tập với cường độ thích hợp, vết thương lành nhanh hơn, cũng có thể tránh tình trạng mạc cơ của phần lưng bị dính.

Kỷ Tuân không có chuyện gì để làm, liếc mắt nhìn sang điện thoại di động của Hoắc Nhiễm Nhân.

Dù sao hiện tại Hoắc Nhiễm Nhân cũng không làm việc, không sợ nhìn thấy tin tức bí mật, cứ liếc thoải mái, kiểm tra bạn trai thoải mái.

Tin tức thoáng nhìn được khiến Kỷ Tuân hơi kinh ngạc: "Em định tìm bảo mẫu nấu cơm?"

Hoắc Nhiễm Nhân: "Ừm."

Kỷ Tuân đã quên mất chỉ mới mấy ngày trước, anh còn đang nằm trên giường của khách sạn, thảo luận kỹ càng chuyện tìm bảo mẫu nấu cơm cùng với Hoắc Nhiễm Nhân.

Lúc này đứng trên góc độ của công việc, anh nghiêm túc phân tích với Hoắc Nhiễm Nhân: "Không hiệu quả lắm. Sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ đi làm lại, một khi đi làm thì lấy đâu ra thời giờ về nhà ăn cơm mỗi ngày được, hoặc là giải quyết ven đường, hoặc là giải quyết trong nhà ăn."

Khi cảnh sát hình sự đã lập án, vậy thì phải giành giật từng giây, đi vào trong quán cơm nhỏ chờ nấu đồ ăn thôi cũng đã ngại lãng phí thời gian, sao có thể giống như lúc trực ban, ngày ngày đi làm đúng hạn tan việc đúng giờ, buổi trưa buổi tối lại ăn uống đầy đủ, về nhà ăn cơm canh nóng hổi, thuận tiện đi tản bộ.

"Thân làm chuyên gia ngoài biên chế, anh có thể về nhà đúng giờ." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Thân làm chuyên gia ngoài biên chế, có muốn anh về nhà sớm một chút, trực tiếp nấu cơm đun thức ăn chờ đội trưởng đại nhân về nhà ăn cơm luôn không?" Kỷ Tuân lườm một cái, "Giá trị của anh không nằm ở mảng nấu cơm."

"Giá trị của anh đúng là không nằm ở mảng nấu cơm. Nhưng ăn ngon uống tốt có thể phát huy lâu dài giá trị của anh." Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng liếc nhanh chóng Kỷ Tuân từ trên xuống dưới, ánh mắt cố ý dừng lại trên cổ tay của Kỷ Tuân.

Băng gạc trên cổ tay đã được tháo ra, mà vết bỏng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn phải bôi thuốc mỡ, bàn tay sưng lớn hơn một vòng khiến cổ tay càng có vẻ gầy gò.

Lại men theo cổ tay nhìn lên trên, quần áo bệnh nhân của bệnh viện thường không vừa người, Kỷ Tuân cũng không có kiên nhẫn ăn mặc cẩn thận.

Vì thế một cái áo thật lớn lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên người, tuy mới vừa tăng thêm một cân thịt cũng đã đầy đặn hơn một chút, nhưng vẫn còn một khoảng trống thật lớn, để mặc không khi gào thét tới lui.

Nhất thời Kỷ Tuân không biết nói gì.

Đối diện với tầm mắt độc ác của Hoắc Nhiễm Nhân, anh lại nghĩ tới tấm thẻ tập thể hình 8888 còn chưa có mở thẻ kia...

Anh thầm hạ quyết tâm.

*

Đổi thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi điều dưỡng.

Cuộc sống ở bệnh viện cũng không tệ lắm.

Đáng nhắc tới chính là, Viên Việt quả nhiên là một người đàn ông nói được làm được, vào ngày nhập viện thứ mười hai của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, cuối cùng hắn cũng coi như đã xin nghỉ được, ngàn dặm xa xôi xách theo canh gà do mẹ ruột hầm, chạy đến bệnh viện an ủi Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Phía trước là ánh mắt thân thiết dị thường của Viên Việt, bên cạnh là ánh mắt ý tứ sâu xa của Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân kẹp ở giữa bưng canh gà, bưng thế nào cũng cảm thấy canh gà phỏng tay, thực sự có chút chịu không nổi.

Nhân lúc Viên Việt vào trong phòng vệ sinh rửa tay, Kỷ Tuân vội vàng đưa canh gà trong tay cho Hoắc Nhiễm Nhân, cũng kề tai nói nhỏ với Hoắc Nhiễm Nhân:

"Đừng ghen đừng ghen, em xem, anh đưa cho em nguyên cả nồi canh gà mà mẹ Viên Việt hầm cho anh, em tốt, anh cũng sẽ tốt!"

Anh liên tục nhấn mạnh "mẹ Viên Việt" cùng "Cho em", chỉ mong bạn trai đừng hiểu lầm!

Hoắc Nhiễm Nhân không có hiểu nhầm.

Cậu chỉ kêu người bị thương Kỷ Tuân nằm ngoan trên gường, chính mình ngồi ở bên cạnh, vặn nắp hộp giữ nhiệt, vô cùng thân mật, cực kỳ săn sóc mà đút từng muỗng từng muỗng canh gà cho Kỷ Tuân ngay trước mặt Viên Việt.

"..." Kỷ Tuân.

"..." Viên Việt.

Kỷ Tuân khổ cực ăn canh gà.

Viên Việt muốn nói lại thôi.

"Hoắc đội," Viên Việt, "Cậu cũng bị thương, hay là để tôi làm cho?"

"Không cần." Hoắc Nhiễm Nhân vững tay không thôi, "Trước đây Kỷ Tuân cũng chăm sóc tôi rất nhiều, lần này trở về từ cõi chết, cũng thiệt thòi nhiều cho Kỷ Tuân, tôi làm là được, anh đừng vất vả nữa."

"Đó là chuyện cậu ấy nên làm, là bổn phận của người làm cảnh sát." Viên Việt không hề hay biết, lại tựa như nhận ra điều gì đó mà bổ sung một chữ, "Từng."

Hoắc Nhiễm Nhân run tay một cái.

Canh gà vẩy lên cổ áo của Kỷ Tuân.

"Có nóng không?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, "Cởi áo ra, em giúp anh..."

Đổi cái khác... Câu nói này bị giữ lại phần đuôi, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Viên Việt đã tự nhiên mà tiếp nhận áo bệnh nhân do Kỷ Tuân cởi ra, nói: "Tôi làm là được. Hai người bị thương nặng thì cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn ôm áo bước vào phòng vệ sinh, chỉ qua chốc lát, bên trong đã truyền tới tiếng giặt quần áo ào ào ào.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

"..." Kỷ Tuân.

"Anh ta cố ý đúng không?" Hoắc Nhiễm Nhân khó mà tin nổi.

"... Anh cảm thấy chắc là không đâu."

"Ngay cả một chút cảm giác anh ta cũng không có?"

"Có lẽ thật sự không có. Trong đầu không có cái suy nghĩ kia." Kỷ Tuân than thở một tiếng, "Cũng không biết tại sao, anh là gay, mà bạn bè xung quanh đều là thẳng nam trăm phần trăm..."

Tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, bàn luận khe khẽ giữa Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng lập tức dừng theo.

Viên Việt treo áo xong, lại thêm một hộp giữ nhiệt từ sau lưng giống như đang làm ảo thuật, trong hộp giữ nhiệt là một bát bánh trôi nóng hổi: "Hoắc đội, Kỷ Tuân."

Viên Việt lần lượt gọi hai người.

Hai người cùng nhau nhìn về phía Viên Việt, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thế là hai người lần lượt được đút một viên bánh trôi vào trong miệng.

"???" Hai người ngơ ngác.

"Là bánh trôi. Biết hai người làm việc ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không nhớ tới Tết Nguyên Tiêu, mẹ tôi cố ý bảo tôi mang đến cho hai người ăn, ăn bánh trôi rồi, một năm này sẽ bình an thuận lợi." Viên Việt cười nói.

Hoắc Nhiễm Nhân ngậm lấy bánh trôi, vẻ mặt tràn ngập phức tạp một lời khó nói hết.

Kỷ Tuân lại hiện thực hơn một chút, nhai nhai bánh.

Bánh trôi trắng nộn nộn bụ bẫm vẫn còn nóng, cắn một miếng vào lớp bột bên ngoài, nhân vừng đen bên trong liền chảy ra giống như nước, khắp miệng đều là hương vừng cùng vị ngọt.

Anh vừa ăn vừa xuýt xoa: "Còn khá nóng —— canh gà thì thôi, ngồi tàu cao tốc đúng là mang tới đây được; nhưng sao cả bánh trôi cũng có thể mang tới? Không khê ư?"

"Đương nhiên sẽ khê, sao có khả năng vừa nấu xong đã mang tới. Con hẻm sau bệnh viện không phải có một khu nhà bếp tập thể sao? Tôi thấy bên đó cũng tương đối sạch sẽ, nấu ở bên đó xong rồi mới mang tới." Viên Việt nói.

Kỷ Tuân nhìn mà than thở.

Nằm viện được mấy ngày anh mới phát hiện ra nhà bếp tập thể trong con hẻm sau bệnh viện, mà Viên Việt chỉ đến thăm bệnh thôi đã nhanh chóng phát hiện, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận năng lực quan sát của chính mình không mạnh bằng Viên Việt, tuyệt đối là do Viên Việt quá săn sóc!

"Còn nữa không?" Kỷ Tuân ăn xong viên bánh trôi trong miệng, liếc mắt vào trong tay Viên Việt một cái, "Tôi ăn hết cho."

"Biết cậu thích ngọt, luộc cho cậu không ít." Viên Việt nói, đưa cả hộp giữ nhiệt đang cầm trong tay cho Kỷ Tuân.

"Cảm ơn."

"Đúng rồi, cũng đút thêm mấy viên bánh trôi cho Hoắc đội ăn đi. Vừa nãy Hoắc đội còn đút cậu ăn canh gà đấy." Viên Việt đột nhiên nói.

"... Khụ khụ khụ khụ khụ." May mà trong miệng Kỷ Tuân không có thứ gì, nếu không anh có thể sẽ bị sặc bánh trôi mà chết "Không cần anh nói tôi cũng sẽ làm."

"Không, anh sẽ không." Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng phủ định thay Kỷ Tuân. Lúc này cậu mới phát hiện hành động đút canh gà trong lúc xúc động khi nãy rốt cuộc khiến người ta... E lệ cỡ nào.

"Không cần phiền, thật đó... Em không thích ăn ngọt." Cậu kiên trì bổ sung.

Hai người lòng mang ý xấu liếc mắt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía Viên Việt.

Thế nhưng Viên Việt lại cười rất là vui vẻ: "Lúc trước tôi luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không đúng, giống như nhìn nhau không vừa mắt ấy, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm rồi..."

Kỷ Tuân hồi tưởng lại hành vi ấu trĩ mà anh lẫn Hoắc Nhiễm Nhân đều cùng xóa WeChat của đối phương, nhất thời không biết nói gì, giãy giụa một phen, từ bỏ xoay chuyển mạch não đã hết thuốc chữa Viên Việt, nói sang chuyện khác: "Anh định an ủi chúng tôi xong thì đi ngay chiều nay hay định ở lại chơi thêm mấy ngày? Cục trưởng Chu tốt bụng thế, chịu cho anh nghỉ phép đến mấy ngày liền, phải biết trân trọng đấy."

"Không tính là nghỉ phép, thật ra tôi cũng đến bàn chuyện công việc, cho nên chiều nay sẽ đi luôn." Hắn ngoảnh đầu sang nói với Hoắc Nhiễm Nhân, "Hoắc đội, cậu còn nhớ chuyện trong điện thoại di động của Tôn Hoành Phát, cũng chính là kẻ đã bắt cóc Kỷ Tuân có phương thức liên lạc của Chư Hoán chứ."

Đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân lập tức trở nên sắc bén: "Các anh tiếp tục điều tra được gì sao?"

"Chủ yếu là Đàm Minh Cửu tra được, bởi vì cậu bị thương nặng, tôi tạm thời đảm nhận chức vụ." Viên Việt lại rút ra một túi hồ sơ giống như ảo thuật, rải lên giường bệnh, hắn chỉ vào ảnh của Chư Hoán nói, "Tôn Hoành Phát không có lịch sử trò chuyện với Chư Hoán, cũng chưa từng gọi điện cho nhau, cho nên chúng tôi nghi ngờ bọn họ được người khác giới thiệu, dắt mối làm quen. Nếu là dắt mối, vậy thì nhất định sẽ có điểm chung nào đó —— Đàm Minh Cửu nghĩ đến, vốn chuyện Trác Tàng Anh biết được Chư Hoán làm ăn phi pháp đã rất kỳ quái, thế nên đã đến bệnh viện chăm sóc sức khoẻ của thành phố Ninh để hỏi thăm."

Viên Việt lại rút ra ảnh của Trác Tàng Anh đặt lên trên đầu, sau đó là ảnh của một bác sĩ trung niên mà Kỷ Tuân không hề quen biết.

"Chúng tôi phát hiện, Chư Hoán, Tôn Hoành Phát, đều từng đến khám ở chỗ của bác sĩ Tịch – Tịch Vĩnh Xuyên. Mà Tịch Vĩnh Xuyên là đồng nghiệp Trác Tàng Anh."

Kỷ Tuân hơi bất ngờ: "Trác Tàng Anh là bác sĩ khoa ung bướu, ý của anh là Chư Hoán cùng Tôn Hoành Phát đều mắc bệnh ung thư?"

"Tôn Hoành Phát khám sức khỏe vào ngày 22 tháng 8 năm ngoái, sau đó xác nhận trong phổi có khối u ác tính 2.8cm, nhưng ở giai đoạn đầu. Ngày 26 tháng 8, hắn và Chư Hoán thêm phương thức liên lạc của nhau. Mà Chư Hoán lại được chẩn đoán chính xác là mắc ung thư tuyến giáp từ sáu năm trước, chính là ngày 25 tháng 10 năm 2010. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2011, hắn vì một vụ tai nạn giao thông mà phải ngồi tù, sau khi vào tù không lâu, hắn xin được cắt bỏ khối u tuyến giáp trong trại giam, sau này lại nhiều lần ngồi tù vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chỉ là thời gian đều không dài."

Viên Việt nói xong phần giới thiệu, lại dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn mà rút ra kết luận: "Gia cảnh của bọn họ đều rất bình thường, không thể chi trả nổi khoản tiền chữa bệnh kếch xù. Bởi vậy, bọn họ có động cơ rất lớn là lựa chọn bí quá hóa liều mà phạm tội, vào trại giam để lợi dụng chữa bệnh miễn phí chữa bệnh cho chính mình."

Kỷ Tuân lẩm bẩm: "Tôi nhớ lúc hỏi cung, Chư Hoán rất thuộc luật."

Hoắc Nhiễm Nhân cau mày: "Nếu như biến ngồi tù thay thành một cách kinh doanh, am hiểu pháp luật, chỉ thay thế tội danh mình có thể gánh vác lại không phải tổn thất quá nặng, thuộc luật là tất nhiên. Các anh triệu Tịch Vĩnh Xuyên đến chưa?"

Kỷ Tuân nhớ tới, trong ba người bắt cóc mình, Tôn Hoành Phát không hề quen hai người còn lại, nếu như nói những người này đã dự liệu được khả năng bị cảnh sát phát hiện ngay từ thời điểm bắt cóc, vì thế đã tìm một tay mơ không quá am hiểu để làm kẻ thế mạng dự bị, bàn điều kiện xong trước khi làm, như vậy có thể giải thích được tại sao bọn họ lại nhận vụ bắt cóc có trăm ngàn sơ hở của tóc vàng.

Cái gọi là trăm ngàn sơ hở chỉ là nhanh chóng bắt được rồi có thể định tội trong mắt cảnh sát, nếu không phải phát hiện trong điện thoại di động của Tôn Hoành Phát có liên hệ với Chư Hoán, ai có thể nghĩ tới bị bắt dễ dàng như vậy cũng có vấn đề?

Đôi khi phạm tội đơn giản nhất cũng là hiệu quả nhất, tinh vi nhất.

Viên Việt tiếc nuối lắc đầu: "Hiện tại không có chứng cứ nào khác."

Kỷ Tuân lại hỏi: "Tôi nhớ Mạc Nại có một ông bạn tù, tên là Trương Tín Hữu, cũng là người nhiều lần phạm tội, cũng quen Chư Hoán. Có điều tra hắn chưa? Hắn có lịch sử chữa bệnh nào không?"

Viên Việt: "Vẫn không có."

"Cho dù hắn không bị bệnh, cũng sẽ làm việc này." Hoắc Nhiễm Nhân nhớ tới vẻ mặt của Trương Tín Hữu khi hắn kể chính mình không đuổi kịp xe trên đường lớn. Cậu nói một cách sâu cay, "Những người mà bọn họ tìm đến đều là những người không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào khác, cho nên định nghĩa về sống sót rất thấp, chỉ cần ăn no cùng hít thở đã coi như là sống sót. Mà một đám người khác lại có định nghĩa về sống sót rất cao, sốt sót với họ mà nói là ngang ngược bừa bãi, là tự theo ý mình, là sau khi khiêu chiến đạo đức xã hội vẫn ngông cuồng không muốn bị trật tự phán xét. Chênh lệch giữa hai loại định nghĩa đã thúc đẩy ngành nghề này ra đời, dùng bệnh viện người người đều phải đến làm ràng buộc, người trước bán tự do, người sau hưởng thụ tự do. Chắc chắn, kinh doanh ngành này rất phát đạt, nguồn cung dồi dào khiến tự do thuận tiện có thể được mua bán dễ dàng giống như thương phẩm, người mua bởi vì nhanh gọn tiện lợi mà bắt đầu không thèm để tâm, không nhịn được làm ra càng nhiều chuyện vi phạm luân lý, từ đó sản sinh càng nhiều nhu cầu mua tự do, tuần hoàn liên tục, phát triển không ngừng."

Sau Hoắc Nhiễm Nhân nói xong, ba người trong phòng bệnh đều có chút trầm ngâm.

Cuối cùng Viên Việt chuyển đạt an ủi của cục trưởng Chu đến Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân, bảo bọn họ dưỡng bệnh cho tốt, đừng ỷ mình còn trẻ mà không coi trọng. Cũng biểu thị mình cũng đã biết chuyện của bệnh viện chăm sóc sức khoẻ, là vụ án lớn cần điều tra theo lộ tuyến lâu dài, cứ từ từ, bảo Hoắc Nhiễm Nhân yên tâm, cục trưởng Chu sẽ tự mình theo dõi.

Đội cảnh sát hình sự của thành phố Ninh, không thể thiếu người phụ trách công việc.

Sau khi Viên Việt bàn giao xong đã nhanh chóng lên tàu, chạy về thành phố Ninh.

Bởi vì chuyện phát sinh nho nhỏ ban sáng đã nhanh chóng qua đi, đến buổi chiều, hai người bị thương là Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lại đồng thời vào trong phòng tắm, giúp đối phương vệ sinh cơ thể theo thường lệ.

Kỷ Tuân giúp Hoắc Nhiễm Nhân lau người trước.

Toàn bộ phần lưng của Hoắc Nhiễm Nhân đều bị thương nặng, không thể dính nước, bình thường, nhiều nhất chỉ có thể thấm khăn vào nước nóng rồi lau qua.

Lúc trước khi Hoắc Nhiễm Nhân không thể cử động, là Kỷ Tuân hỗ trợ, đến khi có thể cử động, một vài chỗ thuận thiện thì tự mình làm thử, nhưng phần vai, phần cổ, phần eo, vẫn đành phải nhờ Kỷ Tuân phụ một tay.

Trong phòng tắm, sương mù lượn lờ.

Mặt kính trong suốt trong ngày thường đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể in ra hai đường nét lờ mờ.

Hoắc Nhiễm Nhân cởi bỏ quần áo, cậu dựa vào người Kỷ Tuân, cảm nhận được sau khi khăn mặt ấm đặt lên gáy, làn da vì thế mà được thư giãn, nhưng hình như lại tác động đến miệng vết thương dưới băng gạc, khơi ra đau đớn liên tiếp giống như kim châm.

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng không nói gì, chỉ tựa đầu gối lên vai Kỷ Tuân, dựa nửa người vào Kỷ Tuân.

Trong mấy ngày qua, hai người tập mãi cũng đã quen tư thế này rồi, đây là tư thế tốn ít sức nhất, cũng là tư thế thân mật nhất.

Cậu dựa vào cổ Kỷ Tuân, cảm nhận được độ ấm chảy xuôi trong cổ Kỷ Tuân; cậu dựa vào lồng ngực Kỷ Tuân, cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực Kỷ Tuân.

Mỗi lần thân thiết như vậy, hơi thở của Kỷ Tuân sẽ bất chợt phóng đại, xâm chiếm mỗi một góc mà cảm giác của cậu có thể lan tới, toàn bộ lo lắng, phiền não, đắn đo của thế giới bên ngoài đều đã bị gạt bỏ, cậu chỉ còn lại Kỷ Tuân, chỉ dựa vào lồng ngực của Kỷ Tuân.

Lần này, loại kết giới dường như yên tĩnh này không có kéo dài quá lâu.

Kỷ Tuân lên tiếng:

"Ngày hôm nay đau quá à?"

"... Vẫn ổn."

Khăn ấm lau qua bả vai trắng nõn, làn da trắng đến mức thiếu đi huyết sắc đã càng ngày càng trắng thuần giống như pho tượng, đẹp thì đẹp rồi, nhưng vẫn thiếu vài phần sức sống.

Kỷ Tuân gập tay, gõ gõ lên vai Hoắc Nhiễm Nhân, cơ thể giống hệt điêu khắc này đang khẽ run lên.

"Lừa anh à, chỗ này rõ ràng là đau đến nỗi không nhịn được mà run lên."

"Anh không đau chắc?"

"Hẳn là không đau bằng em đâu."

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn xuống cánh tay phải trúng đạn của Kỷ Tuân trước, sau đó là cánh tay trái bị bỏng của Kỷ Tuân.

Hai người càng ngày càng ăn ý. Kỷ Tuân không cần nhìn Hoắc Nhiễm Nhân cũng biết Hoắc Nhiễm Nhân đang nghĩ gì: "Cánh tay phải nói không đau là không thể, chúng ta đều hiểu nhau, anh sẽ không cố làm ra vẻ kiên cường; nhưng cánh tay trái quả thực không đau, chỉ bị bỏng, sắp qua nửa tháng rồi, cũng gần như hoàn toàn khép lại, chỉ là nhìn qua hơi xấu. Nếu thật sự quá đau, anh đã sớm thuê nhân viên chăm sóc đến lau người cho chúng ta..."

"Anh sẽ không." Hoắc Nhiễm Nhân vạch trần anh.

"Sao lại không, đây cũng là biện pháp khi không còn cách nào khác, cũng không thể vẫn luôn để người bẩn được..."

"Anh không nỡ để người khác nhìn em." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Trong phòng tắm nho nhỏ tràn ngập sương mù, giọng nói bình thường của cậu vang lên giống như mang theo tiếng vọng, vang trong tai Kỷ Tuân, gõ cho trái tim anh lạc nhịp.

"... Ngày hôm nay có phải là nước hơi nóng không?"

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Vậy anh chỉnh thấp xuống một chút, hạ nhiệt."

"Anh chỉ biết dùng nước lạnh để hạ nhiệt thôi à?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi ngược lại.

"..."

"Làm đi."

Hoắc Nhiễm Nhân liếm liếm môi. Môi của cậu không biết là bởi vì thiếu nước hay là bởi vì mất máu mà khô nứt trắng bệch, bây giờ bị nước bọt làm ướt, lại ướt ra màu đỏ nhàn nhạt.

"Dùng tay..." Cậu nói, "Để em."

Sương mù lớn hơn rồi, hình như cũng đang run lên.

Tiếng nước tí tách, trong phòng tắm vẫn luôn yên tĩnh, một nửa âm thanh thuộc về con người cũng không có, đang lúc khiến người ta hoài nghi bên trong rốt cuộc có người hay không, thì một tiếng rên rỉ cực kỳ kìm nén lại có vẻ cực kỳ sung sướng vang lên.

Sau đó là tiếng thở gấp nhè nhẹ, tiêu hao hết sức lực, lười biếng lại mơ màng.

Mang theo một tia thơm ngát, vài phần ẩm ướt, lặng lẽ lẻn vào trong bóng đêm.

*

Đến ngày nhập viện thứ hai mươi, cuối cùng hai người cũng coi như được phép xuất viện, tức là cũng có thể trở về thành phố Ninh.

Đương nhiên không phải nói vết thương sau lưng đã lành, chỉ là có thể về nhà, nhưng vẫn phải đến bệnh viện đổi thuốc.

Trong hai mươi ngày này, công an thành phố Cầm vẫn luôn sắp xếp nhân lực trông coi bệnh viện nhân dân số một cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, mà khi đang định làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lên xe về thành phố Ninh thì Hoắc Nhiễm Nhân lại nhận được một cuộc gọi đến từ luật sư.

Trong điện thoại, luật sư tự xưng họ Hùng. Hắn nói ông Hồ Khôn có một di vật là đóa hoa cài ngực nạm đá quý màu xanh lam trị giá 119 vạn muốn giao cho Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ là bây giờ có chút phiền phức, cần Hoắc Nhiễm Nhân đến địa điểm được chỉ định để giải quyết một vài thủ tục.

Đóa hoa cài ngực nạm đá quý màu xanh, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân chỉ từng nhìn thấy ở trên người của một người.

Lão Hồ, đến bây giờ hai người mới biết tên đầy đủ của lão Hồ, Hồ Khôn.

Lão Hồ vốn khỏe mạnh như thế, nay đã chết rồi?

- -----------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện