Long Uy Chiến Thần
Chương 1050: Anh nghi ngờ
Lúc đó Triệu Đình Vũ đang hôn mê, không chứng kiến được cảnh Lại Nhi một thân một mình chiến đấu với hơn một nghìn tên địch cho nên cũng không biết thật giả thế nào, nhanh chóng quay ra hỏi Triệu Vũ Ngọc: “Em gái, chuyện cô ta nói có phải thật không? Anh nghi là cô ta đang khoác lác.”
Advertisement
“Anh, chuyện chị Lại Nhi nói đều là thật, chị ấy không khoác lác đâu, trận chiến hôm đó của chị ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với trận đánh nhau của anh đấy, chị ấy lợi hại hơn anh nhiều.” Triệu Vũ Ngọc nghiêm chỉnh nói.
Triệu Vũ Đình nghe vậy, trong phút chốc sợ ngây cả người, chưa bao giờ anh ta nghĩ tới chuyện một cô gái như Lại Nhi có thể đánh người, đã vậy lúc đánh nhau còn hung ác hơn cả anh ta.
Advertisement
“Đã nghe rõ chưa? Em gái của anh cũng nói tôi lợi hại hơn anh đấy, chẳng lẽ ngay cả những gì em gái mình nói anh cũng không chịu tin?” Lại Nhi nói.
“Thì ra cô thật sự giỏi vậy hả, thất kính, thất kính rồi.” Đương nhiên là Triệu Vũ Đình tin những gì em gái mình nói rồi.
“Hừ, nếu không phải do tôi xả thân cứu giúp thì các người đã sớm chết thẳng cẳng ở đấy rồi.” Lại Nhi nói.
“Bà chị, ân nhân cứ mạng, Vũ Đình suốt đời không quên.” Xuất phát từ tận đáy lòng, Triệu Vũ Đình cũng bắt đầu cảm thấy kính nể Lại Nhi.
Mà lúc này, Lê Vĩnh Thiên đã dẫn Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng tới phòng bệnh.
Lại Nhi thấy Lê Vĩnh Thiên lại tới, vội vội vàng vàng ngồi dậy, nói: “Hộ soái, sao anh lại tới nữa.”
“Tôi tới thăm cô và Vũ Đình một chút, cô mau nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Cảm ơn Hộ soái.” Lại Nhi vô cùng cảm động, không ngờ mình bị thương lại có thể Hộ soái tới thăm nhiều lần như vậy.
“Chị Nhược Mai, bác Tiêu, Tịnh Vi sao mọi người lại tới đây?” Đối với việc mọi người lại tới, Triệu Vũ Đình cũng vô cùng kinh ngạc.
“Mọi người đều không yên tâm về con và Lại Nhi nên mới tới.” Lê Tuyết Tương nói.
Tiếp đến, mọi người bắt đầu tán gẫu, trò chuyện với nhau.
Hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới đứng dậy, nói tạm biệt rồi ra về.
Vốn dĩ Chu Nhược Mai muốn mời Triệu Vũ Ngọc tới biệt thự của mình ở, nhưng mà Triệu Vũ Ngọc lại khăng khăng muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc anh trai và Lại Nhi, không chịu rời đi.
Chu Nhược Mai cũng hết cách nên đành phải để cô ấy ở lại chăm sóc hai người Triệu Vũ Đình và Lại Nhi.
Bây giờ cuộc chiến cũng vừa mới kết thúc, Lê Vĩnh Thiên cũng không có chuyện gì cực kỳ quan trọng nào nên đưa mọi người quay về biệt thự.
Hiếm khi được gặp mẹ, anh nghĩ bản thân phải chăm sóc mẹ nhiều một chút.
Đến tối, điện thoại của Chu Nhược Mai vang lên.
Là chú hai Chu Thế Huy gọi tới, cô đành phải nghe máy.
“Chú hai, có chuyện gì vậy?” Chu Nhược Mai hỏi.
“Nhược Mai, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho Phi Dương ở nhà, cháu có thể tới tiễn nó đi đoạn đường cuối không?” Chu Thế Huy hỏi.
“Chuyện này…” Chu Nhược Mai có chút do dự. Bởi vì Chu Phi Dương là kẻ bán nước cầu vinh, mà mình lại là vợ của Hộ soái bảo vệ, nếu như mình tham gia tang lễ của kẻ phản bội quốc gia thì trông có vẻ cực kỳ không thích hợp.
“Nhược Mai, Phi Dương là em họ của cháu, chẳng lẽ cháu không thể tiễn nó đi nốt đoạn đường cuối sao?” Chu Thế Huy hỏi.
“Chú hai chuyện này cháu phải hỏi ý Lê Vĩnh Thiên mới đưa ra quyết định được.” Chu Nhược Mai nói.
“Được rồi cháu bây giờ đã là vợ Hộ soái cao sang vọng trọng rồi, đã khinh thường nhà họ Chu chúng ta rồi, cháu thích tới thì tới không thích thì chú cũng không miễn cưỡng.” Chu Thế Huy thương tâm nói.
“Chú hai, chú đừng quá đau buồn, Phi Dương mất, cháu cũng rất đau lòng. Bất kể cháu có thể tới hay không, cũng xin mọi người hãy nén bi thương.” Chu Nhược Mai nói.
“Được, không cần nói gì nữa đâu.” Chu Thế Huy nói xong lập tức cúp điện thoại.
Tâm trạng của Chu Nhược Mai cũng bị hạ thấp xuống một cách nghiêm trọng, nhanh chóng đi hỏi ý kiến của Lê Vĩnh Thiên: “Vĩnh Thiên, lúc nãy chú hai có gọi điện tới, bảo ngày mai ở nhà tổ chức tang lễ cho Phi Dương, bảo em ngày mai tới tiễn Phi dương nốt đoạn đường cuối, anh thấy thế nào, em có nên tới không?”
Advertisement
“Anh, chuyện chị Lại Nhi nói đều là thật, chị ấy không khoác lác đâu, trận chiến hôm đó của chị ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với trận đánh nhau của anh đấy, chị ấy lợi hại hơn anh nhiều.” Triệu Vũ Ngọc nghiêm chỉnh nói.
Triệu Vũ Đình nghe vậy, trong phút chốc sợ ngây cả người, chưa bao giờ anh ta nghĩ tới chuyện một cô gái như Lại Nhi có thể đánh người, đã vậy lúc đánh nhau còn hung ác hơn cả anh ta.
Advertisement
“Đã nghe rõ chưa? Em gái của anh cũng nói tôi lợi hại hơn anh đấy, chẳng lẽ ngay cả những gì em gái mình nói anh cũng không chịu tin?” Lại Nhi nói.
“Thì ra cô thật sự giỏi vậy hả, thất kính, thất kính rồi.” Đương nhiên là Triệu Vũ Đình tin những gì em gái mình nói rồi.
“Hừ, nếu không phải do tôi xả thân cứu giúp thì các người đã sớm chết thẳng cẳng ở đấy rồi.” Lại Nhi nói.
“Bà chị, ân nhân cứ mạng, Vũ Đình suốt đời không quên.” Xuất phát từ tận đáy lòng, Triệu Vũ Đình cũng bắt đầu cảm thấy kính nể Lại Nhi.
Mà lúc này, Lê Vĩnh Thiên đã dẫn Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng tới phòng bệnh.
Lại Nhi thấy Lê Vĩnh Thiên lại tới, vội vội vàng vàng ngồi dậy, nói: “Hộ soái, sao anh lại tới nữa.”
“Tôi tới thăm cô và Vũ Đình một chút, cô mau nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Cảm ơn Hộ soái.” Lại Nhi vô cùng cảm động, không ngờ mình bị thương lại có thể Hộ soái tới thăm nhiều lần như vậy.
“Chị Nhược Mai, bác Tiêu, Tịnh Vi sao mọi người lại tới đây?” Đối với việc mọi người lại tới, Triệu Vũ Đình cũng vô cùng kinh ngạc.
“Mọi người đều không yên tâm về con và Lại Nhi nên mới tới.” Lê Tuyết Tương nói.
Tiếp đến, mọi người bắt đầu tán gẫu, trò chuyện với nhau.
Hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới đứng dậy, nói tạm biệt rồi ra về.
Vốn dĩ Chu Nhược Mai muốn mời Triệu Vũ Ngọc tới biệt thự của mình ở, nhưng mà Triệu Vũ Ngọc lại khăng khăng muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc anh trai và Lại Nhi, không chịu rời đi.
Chu Nhược Mai cũng hết cách nên đành phải để cô ấy ở lại chăm sóc hai người Triệu Vũ Đình và Lại Nhi.
Bây giờ cuộc chiến cũng vừa mới kết thúc, Lê Vĩnh Thiên cũng không có chuyện gì cực kỳ quan trọng nào nên đưa mọi người quay về biệt thự.
Hiếm khi được gặp mẹ, anh nghĩ bản thân phải chăm sóc mẹ nhiều một chút.
Đến tối, điện thoại của Chu Nhược Mai vang lên.
Là chú hai Chu Thế Huy gọi tới, cô đành phải nghe máy.
“Chú hai, có chuyện gì vậy?” Chu Nhược Mai hỏi.
“Nhược Mai, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho Phi Dương ở nhà, cháu có thể tới tiễn nó đi đoạn đường cuối không?” Chu Thế Huy hỏi.
“Chuyện này…” Chu Nhược Mai có chút do dự. Bởi vì Chu Phi Dương là kẻ bán nước cầu vinh, mà mình lại là vợ của Hộ soái bảo vệ, nếu như mình tham gia tang lễ của kẻ phản bội quốc gia thì trông có vẻ cực kỳ không thích hợp.
“Nhược Mai, Phi Dương là em họ của cháu, chẳng lẽ cháu không thể tiễn nó đi nốt đoạn đường cuối sao?” Chu Thế Huy hỏi.
“Chú hai chuyện này cháu phải hỏi ý Lê Vĩnh Thiên mới đưa ra quyết định được.” Chu Nhược Mai nói.
“Được rồi cháu bây giờ đã là vợ Hộ soái cao sang vọng trọng rồi, đã khinh thường nhà họ Chu chúng ta rồi, cháu thích tới thì tới không thích thì chú cũng không miễn cưỡng.” Chu Thế Huy thương tâm nói.
“Chú hai, chú đừng quá đau buồn, Phi Dương mất, cháu cũng rất đau lòng. Bất kể cháu có thể tới hay không, cũng xin mọi người hãy nén bi thương.” Chu Nhược Mai nói.
“Được, không cần nói gì nữa đâu.” Chu Thế Huy nói xong lập tức cúp điện thoại.
Tâm trạng của Chu Nhược Mai cũng bị hạ thấp xuống một cách nghiêm trọng, nhanh chóng đi hỏi ý kiến của Lê Vĩnh Thiên: “Vĩnh Thiên, lúc nãy chú hai có gọi điện tới, bảo ngày mai ở nhà tổ chức tang lễ cho Phi Dương, bảo em ngày mai tới tiễn Phi dương nốt đoạn đường cuối, anh thấy thế nào, em có nên tới không?”
Bình luận truyện