Long Uy Chiến Thần
Chương 1051
“Em không thể đi!” Lê Vĩnh Thiên nói một cách dứt khoát.
“Tại sao không thể đi?” Chu Nhược Mai hỏi.
“Bởi vì em là phu nhân của hộ soái bảo vệ, mà Chu Phi Dương là kẻ bán nước cầu vinh là Việt gian, cho nên em không thể đi.” Lê Vĩnh Thiên giải thích.
Advertisement
“Nhưng Chu Phi Dương đã chết rồi, cậu ấy đã nhận hình trừng phạt đáng phải nhận rồi, tất cả những tội lỗi đều đã biến mất, em là chị của cậu ấy, lẽ nào còn không thể tiễn cậu ấy lần cuối cùng sao?” Chu Nhược Mai nói.
“Tuy cậu ấy đã chết, nhưng tội danh là Việt gian vẫn còn, em thân là phu nhân của hộ soái bảo vệ, nếu như đến lễ tang của Việt gian, ra thể thống gì? Sẽ bị nói thế nào?” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Được, nếu đã như vậy, vậy thì em không đi nữa.” Chu Nhược Mai cảm thấy bây giờ mình đã là phu nhân của hộ soái, thân phận như vậy mà tham gia lễ tang của một Việt gian thì cũng không thích hợp, cho nên mới hỏi ý kiến của Lê Vĩnh Thiên.
Lê Vĩnh Thiên cũng không cho cô đi, vậy thì cô càng kiên quyết không đi.
“Nhược Mai à, em là hộ soái phu nhân, mỗi lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng rất lớn, sau này phải càng chú ý đến lời nói là hành động của bản thân.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Ừ, em biết rồi, em sẽ chú ý hơn.” Chu Nhược Mai nói. Thân là hộ soái phu nhân, cô đã cảm thấy có chút áp lực, không thể tùy tiện giống như trước nữa.
Tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi.
Mà Nguyễn Tú Hằng lại chạy vào phòng đánh chữ, vì có quá nhiều đọc giả đang thúc giục cập nhật.
Người một nhà có thể đoàn tụ, thật sự là rất vui vẻ, những điều này không cần phải nói.
Trò chuyện đến mười giờ tối, Lê Tuyết Tương nói: “Vĩnh Thiên, Nhược Mai à, các con cũng bận cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm đi!”
“Được, mẹ, em gái, hôm nay hai người cũng trải qua nhiều chuyện, khẳng định cũng mệt rồi, hai người cũng sớm đi!” Chu Nhược Mai nói.
“Được, các con về phòng trước đi, mẹ cũng đi ngủ đây.” Lê Tuyết Tương nói.
Lúc này Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng có chút xấu hổ.
Bởi vì bình thường hai người chia phòng ngủ!
Bây giờ ở trước mặt mẹ mà chia phòng ngủ, thì khẳng định sẽ không tốt.
Lê Vĩnh Thiên muốn mẹ nhìn thấy hai vợ chồng mình yêu thương nhau, liền nắm tay Chu Nhược Mai, nói: “Nhược Mai, đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi.”
Chu Nhược Mai ngây người một chút, sau đó cùng Lê Vĩnh Thiên đi về hướng phòng ngủ.
“Anh không về phòng của mình, lại đến phòng của em, rốt cuộc là muốn làm gì?” Chu Nhược Mai đỏ mặt, thấp giọng hỏi.
“Ở trước mặt mẹ anh, cho anh chút thể diện được không?” Lê Vĩnh Thiên cũng thấp giọng nói.
Chu Nhược Mai liền hiểu ra, nắm lấy tay của Lê Vĩnh Thiên, cùng đi vào phòng ngủ.
Lê Tuyết Tương nhìn thấy con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy cùng nắm tay đi vào phòng ngủ, mỉm cười an ủi.
“Mẹ, mẹ cười gì vậy?” Lê Tịnh Vi nhìn thấy Lê Tuyết Tương cười mà không thể hiểu được, liền hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì. Chúng ta cũng về phòng ngủ đi!” Lê Tuyết Tương thấy Lê Tịnh Vi còn nhỏ, cũng không muốn nói nhiều với cô ấy.
“Mẹ, có phải mẹ nhìn thấy anh trai và chị dâu yêu thương nhau, cho nên mới cười?” Lê Tịnh Vi hỏi.
“Đúng vậy, làm sao con biết?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Con đoán. Nhưng con có thể nhìn ra, anh trai và chị dâu đang giả vờ.” Lê Tịnh Vi nói.
“Làm sao con nhìn ra?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Tại sao không thể đi?” Chu Nhược Mai hỏi.
“Bởi vì em là phu nhân của hộ soái bảo vệ, mà Chu Phi Dương là kẻ bán nước cầu vinh là Việt gian, cho nên em không thể đi.” Lê Vĩnh Thiên giải thích.
Advertisement
“Nhưng Chu Phi Dương đã chết rồi, cậu ấy đã nhận hình trừng phạt đáng phải nhận rồi, tất cả những tội lỗi đều đã biến mất, em là chị của cậu ấy, lẽ nào còn không thể tiễn cậu ấy lần cuối cùng sao?” Chu Nhược Mai nói.
“Tuy cậu ấy đã chết, nhưng tội danh là Việt gian vẫn còn, em thân là phu nhân của hộ soái bảo vệ, nếu như đến lễ tang của Việt gian, ra thể thống gì? Sẽ bị nói thế nào?” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
“Được, nếu đã như vậy, vậy thì em không đi nữa.” Chu Nhược Mai cảm thấy bây giờ mình đã là phu nhân của hộ soái, thân phận như vậy mà tham gia lễ tang của một Việt gian thì cũng không thích hợp, cho nên mới hỏi ý kiến của Lê Vĩnh Thiên.
Lê Vĩnh Thiên cũng không cho cô đi, vậy thì cô càng kiên quyết không đi.
“Nhược Mai à, em là hộ soái phu nhân, mỗi lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng rất lớn, sau này phải càng chú ý đến lời nói là hành động của bản thân.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Ừ, em biết rồi, em sẽ chú ý hơn.” Chu Nhược Mai nói. Thân là hộ soái phu nhân, cô đã cảm thấy có chút áp lực, không thể tùy tiện giống như trước nữa.
Tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi.
Mà Nguyễn Tú Hằng lại chạy vào phòng đánh chữ, vì có quá nhiều đọc giả đang thúc giục cập nhật.
Người một nhà có thể đoàn tụ, thật sự là rất vui vẻ, những điều này không cần phải nói.
Trò chuyện đến mười giờ tối, Lê Tuyết Tương nói: “Vĩnh Thiên, Nhược Mai à, các con cũng bận cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm đi!”
“Được, mẹ, em gái, hôm nay hai người cũng trải qua nhiều chuyện, khẳng định cũng mệt rồi, hai người cũng sớm đi!” Chu Nhược Mai nói.
“Được, các con về phòng trước đi, mẹ cũng đi ngủ đây.” Lê Tuyết Tương nói.
Lúc này Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng có chút xấu hổ.
Bởi vì bình thường hai người chia phòng ngủ!
Bây giờ ở trước mặt mẹ mà chia phòng ngủ, thì khẳng định sẽ không tốt.
Lê Vĩnh Thiên muốn mẹ nhìn thấy hai vợ chồng mình yêu thương nhau, liền nắm tay Chu Nhược Mai, nói: “Nhược Mai, đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi.”
Chu Nhược Mai ngây người một chút, sau đó cùng Lê Vĩnh Thiên đi về hướng phòng ngủ.
“Anh không về phòng của mình, lại đến phòng của em, rốt cuộc là muốn làm gì?” Chu Nhược Mai đỏ mặt, thấp giọng hỏi.
“Ở trước mặt mẹ anh, cho anh chút thể diện được không?” Lê Vĩnh Thiên cũng thấp giọng nói.
Chu Nhược Mai liền hiểu ra, nắm lấy tay của Lê Vĩnh Thiên, cùng đi vào phòng ngủ.
Lê Tuyết Tương nhìn thấy con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy cùng nắm tay đi vào phòng ngủ, mỉm cười an ủi.
“Mẹ, mẹ cười gì vậy?” Lê Tịnh Vi nhìn thấy Lê Tuyết Tương cười mà không thể hiểu được, liền hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì. Chúng ta cũng về phòng ngủ đi!” Lê Tuyết Tương thấy Lê Tịnh Vi còn nhỏ, cũng không muốn nói nhiều với cô ấy.
“Mẹ, có phải mẹ nhìn thấy anh trai và chị dâu yêu thương nhau, cho nên mới cười?” Lê Tịnh Vi hỏi.
“Đúng vậy, làm sao con biết?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Con đoán. Nhưng con có thể nhìn ra, anh trai và chị dâu đang giả vờ.” Lê Tịnh Vi nói.
“Làm sao con nhìn ra?” Lê Tuyết Tương hỏi.
Bình luận truyện