Long Uy Chiến Thần

Chương 961: Sợ chết khiếp



Những Việt gian thuộc nhà họ Trần và nhà họ Phan đều sợ chết khiếp khi nhìn thấy quá nhiều súng chĩa vào người họ.

Nhà họ Chu nhìn thấy cuộc hành hình sắp tiến hành, thì tất cả đều sợ hãi.

Bọn họ không bao giờ ngờ rằng việc xét xử lại diễn ra nhanh chóng như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy vài phút nữa sẽ kết thúc. Ngay sau khi nó kết thúc, sẽ xử bắn ngay tại chỗ!

Tất cả những điều này đã vượt quá sự tính toán của gia đình Chu.

Ban đầu họ nghĩ rằng kiểu xét xử công khai này sẽ kéo dài một tiếng đồng hồ, nếu không đến một tiếng đồng hồ thì cũng sẽ được nửa tiếng. Và sau đó công khai những hành vi phạm tội của những kẻ phản bội này trước khi hành quyết.

Không ngờ rằng chỉ vừa nói vài câu đã lập tức hành quyết!

Advertisement

“Không được! Tôi muốn gặp quốc vương Long quốc!” Bà Chu  vừa la lên

thì đã chạy vào trong.

“Đừng giết con trai tôi! Tội của con trai tôi không đáng phải chết!” Kim Ngọc đồng thời cũng la lên, rồi chạy nhanh vào bên trong nghĩa trang liệt sĩ.

“Xin đừng nổ súng!” Chu Thế Huy cũng hét lên, và xông vào.

Tất cả người nhà họ Chu vừa liên tục la lên, vừa chạy vào phía trong của nghĩa trang liệt sĩ.

Advertisement

Tuy nhiên, những người lính làm nhiệm vụ canh gác đã ngăn cản tất cả bọn họ lại.

Bên trong nghĩa trang liệt sĩ có rất nhiều nhân vật quyền lực quan trọng của Việt Nam, thậm chí có cả quốc vương Long quốc ở trong đó, sao có thể để người nhà họ Chu muốn vào là vào được?

Do không khí bên trong nghĩa trang liệt sĩ rất trang nghiêm yên lặng, nên những gì người nhà họ Chu nói đều được nghe thấy.

Lê Uy Long và quốc vương Long quốc cũng nghe được.

Chu Phi Dương xoay người lại, nhìn thấy cha mẹ và bà nội của mình đang la đến khàn giọng bên ngoài nghĩa trang, còn nước mắt nước mũi thì giàn dụa, anh ta cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Rột cuộc bên ngoài đang làm loạn gì vậy?” Quốc vương Long quốc không vui hỏi.

“Thưa quốc vương, đó là người nhà của tôi.” Lê Uy Long nói.

“À? Hóa ra là người nhà của hộ soái Lê?” Quốc vương Long quốc có chút bối rối.

Theo như anh ta biết, Lê Uy Long là con trai của Long Chấn Tiêu, nhưng trước đây anh đã bị trục xuất khỏi nhà họ Long, cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Long, tại sao lại có người nhà ở đây? Mà những người đang ở bên ngoài rõ ràng không phải người nhà họ Long!

“Quốc vương Long quốc có điều không biết, ba năm trước tôi đã trở thành con rể của nhà họ Chu. Những người bên ngoài là người nhà của vợ tôi, cũng là người nhà của tôi.” Lê Uy Long giải thích.

“Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, nhưng chúng ta đang xử bắn những Việt gian trong này, người nhà của anh muốn xông vào đây để làm gì?” Quốc vương Long quốc hỏi.

“Bởi vì một trong những Việt gian trong này là người nhà Chu.” Lê Uy Long nói.

“Sao người nhà họ Chu lại làm Việt gian được?” Quốc vương Long quốc liền tiếp tục hỏi, anh ta không biết em vợ của Lê Uy Long là Chu Phi Dương cũng là một Việt Gian.

“Đúng vậy, thực sự quá hổ.” Lê Uy Long cảm thấy chuyện nhà mẹ đẻ của vợ mình có một tên Việt gian không phải là chuyện hay ho gì.

“Người nào là Việt gian nhà họ Chu?” Quốc vương Long quốc hỏi.

“Chính là anh ta, Chu Phi Dương.” Lê Uy Long chỉ vào Chu Phi Dương nói.

Chu Phi Dương xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Lê Uy Long và quốc vương Long quốc.

“Chu Phi Dương là gì của anh?” Quốc vương Long quốc hỏi Lê Uy Long một lần nữa.

“Anh ta là em vợ của tôi.” Lê Uy Long nói.

“Hộ soái Lê, ngay cả em vợ của mình anh cũng xử bắn sao?” Quốc vương Long quốc có chút ngạc nhiên hỏi. Anh ta cũng nghe nói Lê Uy Long có chút sợ vợ, nếu anh bắn chết em vợ của mình, sau này anh phải đối mặt với vợ mình thế nào đây?

“Phản bội tổ quốc, bất kể là ai, đều phải xử lý bình đẳng, tuyệt đối không vì anh ta là em vợ của tôi mà tha chết cho anh ta.” Lê Uy Long nói.

“Hộ soái Lê công tư phân minh, vì việc nước mà quên tình nhà, thật sự làm cho người khác kính phục.” Quốc vương Long quốc tán thưởng.

“Cho tôi vào đi, tôi muốn gặp quốc vương Long quốc!”

“Lê Uy Long! Anh không thể giết Phi Dương được!”

“Quốc vương Long quốc, con tôi không đáng phải chết!”

Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ không ngừng vang lên những tiếng la hét ầm ĩ của người nhà họ Chu.

“Hộ soái Lê, nếu người nhà của anh muốn gặp tôi, không bằng trước hết cứ để cho bọn họ vào, nghe bọn họ nói thế nào, sau đó xử quyết cũng không muộn.” Quốc vương Long quốc nói.

“Quốc vương, những người họ Chu này cũng chỉ là thường dân mà thôi, ngài là người đứng đầu một quốc gia, sao có thể gặp họ được?” Lê Uy Long có chút kinh ngạc hỏi, không ngờ quốc vương Long quốc lại muốn gặp người nhà họ Chu.

“Bởi vì bọn họ là người nhà của anh, còn anh là hộ soái bảo vệ muốn xử bắn em vợ của mình, chuyện này cũng không tầm thường, cho nên ta muốn gặp bọn họ, nghe bọn họ nói thế nào.” Quốc vương Long quốc nói.

“Được rồi, nếu quốc vương Long quốc đã muốn gặp bọn họ, vậy thì cho bọn họ vào đi!” Lê Uy Long không dám làm trái ý của quốc vương Long quốc, nên anh đành phải đồng ý.

Vì vậy, Lê Uy Long nói với một trong những người bảo vệ: “Truyền lệnh ra ngoài, để người nhà họ Chu vào.”

“Vâng!” Người bảo vệ chạy ra ngay lập tức.

Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ.

“Tôi là bà nội của hộ soái Lê, cho tôi vào, tôi muốn gặp quốc vương Long quốc!”

“Tôi là chú hai của hộ soái Lê, mau cho chúng tôi vào!”

“Tôi là dì hai của hộ soái Lê, cho chúng tôi vào gặp quốc vương Long quốc!”

Nhà họ Chu không biết rằng quốc vương Long quốc đã đồng gặp bọn họ, vẫn đang khản cổ hét lên.

Lúc này, Chu Lệ Ngọc cả người đang băng bó cũng vội vã chạy đến.

Vốn dĩ cô ta đang được chữa trị trong bệnh viện, nhưng khi biết hôm nay là ngày em trai mình bị hành quyết, cô ta không quan tâm đến việc vết thương đang nghiêm trọng mà chạy đến đây.

Cho dù không cứu được em trai mình, cũng có thể nhìn mặt anh ta lần cuối.

Chu Lệ Ngọc từ xa đã nhìn thấy người nhà họ Chu bị chặn lại bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, tất cả đều la hét đến khản cả cổ, thì biết rằng thời khắc hành hình cuối cùng cũng đến.

“Bố, mẹ, bà nội, hiện tại tình hình thế nào rồi?” Chu Lệ Ngọc vừa thở gấp vừa chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện