Long Uy Chiến Thần
Chương 962: Sắp bắt đầu
Người nhà họ Chu nghe thấy giọng của Chu Lệ Ngọc thì tất cả đều quay lại.
“Lệ Ngọc, con không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây làm gì?” Chu Thế Huy nhìn thấy đứa con gái đang bị thương nặng chưa lành mà chạy đến đây thì liền hỏi.
“Bố, Phi Dương sắp bị xử tử rồi, con có thể không đến sao?” Chu Lệ Ngọc nói.
Chu Thế Huy nói: “Con có đến cũng vô dụng, chúng ta vốn dĩ không vào được.” Chu Thế Huy nói.
“Bây giờ bắt đầu hành hình rồi sao?” Chu Lệ Ngọc hỏi.
Advertisement
“Sắp bắt đầu rồi, nhưng chúng ta không vào được, không có cách nào cả.” Chu Thế Huy buồn bã nói.
Vào lúc này, người bảo vệ của Lê Uy Long đã chạy đến.
“Hộ soái Lê có lệnh, để cho người họ Chu vào!” Người bảo vệ nói.
Người nhà họ Chu nghe vậy đều vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có thể tiến vào, thì có thể cầu xin thay cho Chu Phi Dương, cứu mạng anh ta!
Advertisement
Những người lính phụ trách canh giữ ở đó nghe bọn thị vệ nói vậy, đành phải cho người nhà họ Chu đi vào.
Người nhà họ Chu lập tức xông vào, chạy nhanh về phía quốc vương Long quốc.
Khi còn cách quốc vương Long quốc khoảng mười thước, cả nhà Chu cùng nhau quỳ xuống.
Bởi vì họ đều biết rằng Lê Uy Long một lòng muốn giết Chu Phi Dương, nên có cầu xin anh cũng vô ích.
Trước đó, bọn họ đã đến biệt thự Tinh Nguyệt để cầu xin Lê Uy Long, nhưng Lê Uy Long không có chút tình cảm nào, anh muốn xử tử Chu Phi Dương.
Bây giờ chỉ có quốc vương Long quốc lên tiếng đồng ý xử nhẹ cho Chu Phi Dương, thì mới có thể cứu anh ta một mạng.
“Quốc vương Long quốc, cháu của tôi bản tính không xấu, nó chỉ là nhất thời hồ đồ, mới trở thành Việt gian, cầu xin ngài tha cho nó một mạng, cho nó có một cơ hội để hối cải trở thành người tốt!” Bà Chu vang xin.
“Bà Chu, nếu tất của những người phản bội lại đất nước, đều dùng lý do nhất thời hồ đồ biện minh để thoát tội, vậy pháp luật nước Việt Nam ta ở đâu để ở đâu?” Quốc vương Long quốc nói.
“Quốc vương Long quốc, chắc chắn cháu tôi đã bị người khác mê hoặc, mới phản quốc theo giặc. Tuy nó có tội theo giặc, nhưng nó chưa làm ra chuyện gì bán đứng nước Việt Nam cả!” Bà Chu nói.
“Anh ta có làm những chuyện phản bội tổ quốc hay không, tôi biết rõ hơn bà Chu rất nhiều. Anh ta đã bí mật liên lạc với đặc vụ Cao Hùng của nước Liệp Ưng, làm rất nhiều chuyện có hại cho việc kháng chiến của Việt Nam.” Nhân lúc thị vệ đi ra ngoài truyền lệnh, quốc vương Long quốc thông qua Lê Uy Long biết được những chuyện xấu mà Chu Phi Dương đã làm.
“Quốc vương Long quốc, mặc dù con trai tôi đã làm ra một ít chuyện tổn hại đến Việt Nam, nhưng tội của nó không đáng phải chết!” Chu Thế Huy nói.
“Đúng vậy, tuy con trai tôi phạm sai lầm lớn, nhưng nó không đáng phải chết, ngài có thể phán tội nó ngồi tù tám năm hoặc mười năm, để nó cải tạo trong tù, những ngài nhất định đừng giết nó!” Kim Ngọc cũng nói.
Quốc vương Long quốc niệm tình Chu Phi Dương là em vợ của Lê Uy Long, nên cũng muốn cứu anh ta một mạng, vì vậy anh ta hỏi Lê Uy Long: “Hộ soái Lê, anh nghĩ thế nào?”
Lê Uy Long thực sự rất khó xử, dù sao thì Chu Phi Dương cũng là em vợ của mình. Nếu Chu Phi Dương bị xử tử, nhà họ Chu nhất định sẽ rất đau lòng.
Từ đó về sau, anh và nhà họ Chu nhất định sẽ cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thậm chí người nhà họ Chu sẽ coi anh như kẻ thù.
Nếu không phải anh ta phạm tội phản quốc theo giặc, anh cũng không muốn xử tử anh ta.
Nhưng mà, việc Chu Phi Dương phản quốc thực sự không thể tha thứ!
Giết hay không giết, anh thật sự rất khó xử, nếu không giết, phán cho Chu Phi Dương ngồi tù chắc cũng không tồi.
Nhưng mà, nếu không giết Chu Phi Dương, nhà họ Trần và nhà họ Phan nhất định sẽ không phục, chẳng lẽ phải tha cho tất cả bọn họ, tống tất cả bọn họ vào tù sao?
Lê Uy Long thực sự rất rối rắm, bắt đầu do dự không thể trả lời câu hỏi của quốc vương Long quốc.
Người nhà họ Trần và họ Phan thấy Lê Uy Long bắt đầu do dự, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Chỉ cần Lê Uy Long đồng ý tha cho Chu Phi Dương, thì bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này để cầu xin quốc vương Long quốc, phán họ ngồi tù, cứ như vậy, có thể miễn đi tội chết.
Lúc này, người nhà họ Chu đưa mắt nhìn Lê Uy Long trong đợi kết quả của anh, trong lòng cầu nguyện rằng Lê Uy Long sẽ nhân từ nương tay, tha cho Chu Phi Dương một mạng.
Chu Phi Dương cũng nhìn Lê Uy Long với ánh mắt đầy mong đợi, chỉ cần một câu của Lê Uy Long, anh ta sẽ được tha chết.
Bộ trưởng Ngụy Nghiêm vui mừng nói: “Hộ soái Lê, trong nhà cậu có Việt gian, cậu lại là hộ soái bảo vệ, chỉ cần cậu mở miệng, hoàn toàn có thể miễn tội chết cho em vợ của cậu!”
Tất nhiên Lê Uy Long biết rằng những gì Ngụy Nghiêm nói chính là mỉa mai. Nếu bản thân anh tha cho Chu Phi Dương, sẽ mượn cớ anh vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật.
Nếu anh không giết Chu Phi Dương thì làm sao kiến người dưới phục được? Làm thế nào để an ủi những người lính đã hy sinh trên chiến trường bảo vệ thành phố Quốc Hòa? Làm thế nào mà để lễ tuyên thệ trước khi xuất quân có khí thế hào hùng được? Sau này bản thân anh sao có thể chỉ huy được ba quân nữa?”
“Quốc vương Long quốc, tôi cho rằng đây là thời điểm vô cùng quan trọng, tất cả những kẻ đã phản bội tổ quốc, bất luận là ai đi nữa, kể cả Chu Phi Dương, đều phải bị xử tử, mới có thể làm chấn động những người có ý muốn phản bội lại đất nước, mới có thể an ủi những người lính đã hy sinh bảo vệ non sông Việt Nam!” Lê Uy Long nói một cách dứt khoát.
Khi những lời của Lê Uy Long vừa dứt, họ Chu, họ Trần và nhà họ Phan đều bị sốc đến ngây người.
Họ Trần và nhà họ Phan càng tuyệt vọng hơn. Lê Uy Long thậm chí còn không buông tha cho em vợ của mình, thì đừng nói đến những người không có chút họ hàng gì như bọn họ, họ chỉ có thể chịu chết.
Sắc mặt Chu Phi Dương đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Vừa mới nhìn thấy chút hy vọng sống, thì đã lập tức tan tành. Kiểu cảm xúc thay đổi đột ngột như vậy, không phải ai cũng hiểu được.
“Lê Uy Long, cậu thực sự quá độc ác, sao cậu có thể độc ác như vậy!” Kim Ngọc vừa khóc vừa nói.
“Lê Uy Long, quốc vương Long quốc có lòng muốn tha cho Phi Dương một mạng, sao cháu lại không thể buông tha cho nó, chẳng lẽ cháu thực sự muốn nhà họ Chu tuyệt hậu sao?” Bà Chu nói.
“Lê Uy Long, nhà họ Chu của chúng tôi có ơn với anh, năm đó bố tôi đã cứu mẹ anh và anh, hơn nữa còn gả Nhược Mai cho anh, anh không thấy như vậy là vong ơn phụ nghĩa sao!” Chu Thế Huy nói.
Vì Lê Uy Long vẫn muốn giết Chu Phi Dương nên không ai trong số những người nhà họ Chu gọi Lê Uy Long là Hộ soái Lê, mà chỉ gọi anh bằng tên của mình.
“Ông cụ Chu có ơn với tôi, Lê Uy Long tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Chu Phi Dương phản quốc theo địch, luật pháp không chấp nhận, không thể tha tội được!” Lê Uy Long nói.
“Lệ Ngọc, con không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây làm gì?” Chu Thế Huy nhìn thấy đứa con gái đang bị thương nặng chưa lành mà chạy đến đây thì liền hỏi.
“Bố, Phi Dương sắp bị xử tử rồi, con có thể không đến sao?” Chu Lệ Ngọc nói.
Chu Thế Huy nói: “Con có đến cũng vô dụng, chúng ta vốn dĩ không vào được.” Chu Thế Huy nói.
“Bây giờ bắt đầu hành hình rồi sao?” Chu Lệ Ngọc hỏi.
Advertisement
“Sắp bắt đầu rồi, nhưng chúng ta không vào được, không có cách nào cả.” Chu Thế Huy buồn bã nói.
Vào lúc này, người bảo vệ của Lê Uy Long đã chạy đến.
“Hộ soái Lê có lệnh, để cho người họ Chu vào!” Người bảo vệ nói.
Người nhà họ Chu nghe vậy đều vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có thể tiến vào, thì có thể cầu xin thay cho Chu Phi Dương, cứu mạng anh ta!
Advertisement
Những người lính phụ trách canh giữ ở đó nghe bọn thị vệ nói vậy, đành phải cho người nhà họ Chu đi vào.
Người nhà họ Chu lập tức xông vào, chạy nhanh về phía quốc vương Long quốc.
Khi còn cách quốc vương Long quốc khoảng mười thước, cả nhà Chu cùng nhau quỳ xuống.
Bởi vì họ đều biết rằng Lê Uy Long một lòng muốn giết Chu Phi Dương, nên có cầu xin anh cũng vô ích.
Trước đó, bọn họ đã đến biệt thự Tinh Nguyệt để cầu xin Lê Uy Long, nhưng Lê Uy Long không có chút tình cảm nào, anh muốn xử tử Chu Phi Dương.
Bây giờ chỉ có quốc vương Long quốc lên tiếng đồng ý xử nhẹ cho Chu Phi Dương, thì mới có thể cứu anh ta một mạng.
“Quốc vương Long quốc, cháu của tôi bản tính không xấu, nó chỉ là nhất thời hồ đồ, mới trở thành Việt gian, cầu xin ngài tha cho nó một mạng, cho nó có một cơ hội để hối cải trở thành người tốt!” Bà Chu vang xin.
“Bà Chu, nếu tất của những người phản bội lại đất nước, đều dùng lý do nhất thời hồ đồ biện minh để thoát tội, vậy pháp luật nước Việt Nam ta ở đâu để ở đâu?” Quốc vương Long quốc nói.
“Quốc vương Long quốc, chắc chắn cháu tôi đã bị người khác mê hoặc, mới phản quốc theo giặc. Tuy nó có tội theo giặc, nhưng nó chưa làm ra chuyện gì bán đứng nước Việt Nam cả!” Bà Chu nói.
“Anh ta có làm những chuyện phản bội tổ quốc hay không, tôi biết rõ hơn bà Chu rất nhiều. Anh ta đã bí mật liên lạc với đặc vụ Cao Hùng của nước Liệp Ưng, làm rất nhiều chuyện có hại cho việc kháng chiến của Việt Nam.” Nhân lúc thị vệ đi ra ngoài truyền lệnh, quốc vương Long quốc thông qua Lê Uy Long biết được những chuyện xấu mà Chu Phi Dương đã làm.
“Quốc vương Long quốc, mặc dù con trai tôi đã làm ra một ít chuyện tổn hại đến Việt Nam, nhưng tội của nó không đáng phải chết!” Chu Thế Huy nói.
“Đúng vậy, tuy con trai tôi phạm sai lầm lớn, nhưng nó không đáng phải chết, ngài có thể phán tội nó ngồi tù tám năm hoặc mười năm, để nó cải tạo trong tù, những ngài nhất định đừng giết nó!” Kim Ngọc cũng nói.
Quốc vương Long quốc niệm tình Chu Phi Dương là em vợ của Lê Uy Long, nên cũng muốn cứu anh ta một mạng, vì vậy anh ta hỏi Lê Uy Long: “Hộ soái Lê, anh nghĩ thế nào?”
Lê Uy Long thực sự rất khó xử, dù sao thì Chu Phi Dương cũng là em vợ của mình. Nếu Chu Phi Dương bị xử tử, nhà họ Chu nhất định sẽ rất đau lòng.
Từ đó về sau, anh và nhà họ Chu nhất định sẽ cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thậm chí người nhà họ Chu sẽ coi anh như kẻ thù.
Nếu không phải anh ta phạm tội phản quốc theo giặc, anh cũng không muốn xử tử anh ta.
Nhưng mà, việc Chu Phi Dương phản quốc thực sự không thể tha thứ!
Giết hay không giết, anh thật sự rất khó xử, nếu không giết, phán cho Chu Phi Dương ngồi tù chắc cũng không tồi.
Nhưng mà, nếu không giết Chu Phi Dương, nhà họ Trần và nhà họ Phan nhất định sẽ không phục, chẳng lẽ phải tha cho tất cả bọn họ, tống tất cả bọn họ vào tù sao?
Lê Uy Long thực sự rất rối rắm, bắt đầu do dự không thể trả lời câu hỏi của quốc vương Long quốc.
Người nhà họ Trần và họ Phan thấy Lê Uy Long bắt đầu do dự, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Chỉ cần Lê Uy Long đồng ý tha cho Chu Phi Dương, thì bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này để cầu xin quốc vương Long quốc, phán họ ngồi tù, cứ như vậy, có thể miễn đi tội chết.
Lúc này, người nhà họ Chu đưa mắt nhìn Lê Uy Long trong đợi kết quả của anh, trong lòng cầu nguyện rằng Lê Uy Long sẽ nhân từ nương tay, tha cho Chu Phi Dương một mạng.
Chu Phi Dương cũng nhìn Lê Uy Long với ánh mắt đầy mong đợi, chỉ cần một câu của Lê Uy Long, anh ta sẽ được tha chết.
Bộ trưởng Ngụy Nghiêm vui mừng nói: “Hộ soái Lê, trong nhà cậu có Việt gian, cậu lại là hộ soái bảo vệ, chỉ cần cậu mở miệng, hoàn toàn có thể miễn tội chết cho em vợ của cậu!”
Tất nhiên Lê Uy Long biết rằng những gì Ngụy Nghiêm nói chính là mỉa mai. Nếu bản thân anh tha cho Chu Phi Dương, sẽ mượn cớ anh vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật.
Nếu anh không giết Chu Phi Dương thì làm sao kiến người dưới phục được? Làm thế nào để an ủi những người lính đã hy sinh trên chiến trường bảo vệ thành phố Quốc Hòa? Làm thế nào mà để lễ tuyên thệ trước khi xuất quân có khí thế hào hùng được? Sau này bản thân anh sao có thể chỉ huy được ba quân nữa?”
“Quốc vương Long quốc, tôi cho rằng đây là thời điểm vô cùng quan trọng, tất cả những kẻ đã phản bội tổ quốc, bất luận là ai đi nữa, kể cả Chu Phi Dương, đều phải bị xử tử, mới có thể làm chấn động những người có ý muốn phản bội lại đất nước, mới có thể an ủi những người lính đã hy sinh bảo vệ non sông Việt Nam!” Lê Uy Long nói một cách dứt khoát.
Khi những lời của Lê Uy Long vừa dứt, họ Chu, họ Trần và nhà họ Phan đều bị sốc đến ngây người.
Họ Trần và nhà họ Phan càng tuyệt vọng hơn. Lê Uy Long thậm chí còn không buông tha cho em vợ của mình, thì đừng nói đến những người không có chút họ hàng gì như bọn họ, họ chỉ có thể chịu chết.
Sắc mặt Chu Phi Dương đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Vừa mới nhìn thấy chút hy vọng sống, thì đã lập tức tan tành. Kiểu cảm xúc thay đổi đột ngột như vậy, không phải ai cũng hiểu được.
“Lê Uy Long, cậu thực sự quá độc ác, sao cậu có thể độc ác như vậy!” Kim Ngọc vừa khóc vừa nói.
“Lê Uy Long, quốc vương Long quốc có lòng muốn tha cho Phi Dương một mạng, sao cháu lại không thể buông tha cho nó, chẳng lẽ cháu thực sự muốn nhà họ Chu tuyệt hậu sao?” Bà Chu nói.
“Lê Uy Long, nhà họ Chu của chúng tôi có ơn với anh, năm đó bố tôi đã cứu mẹ anh và anh, hơn nữa còn gả Nhược Mai cho anh, anh không thấy như vậy là vong ơn phụ nghĩa sao!” Chu Thế Huy nói.
Vì Lê Uy Long vẫn muốn giết Chu Phi Dương nên không ai trong số những người nhà họ Chu gọi Lê Uy Long là Hộ soái Lê, mà chỉ gọi anh bằng tên của mình.
“Ông cụ Chu có ơn với tôi, Lê Uy Long tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Chu Phi Dương phản quốc theo địch, luật pháp không chấp nhận, không thể tha tội được!” Lê Uy Long nói.
Bình luận truyện