Long Uy Chiến Thần
Chương 970: Sẽ cố gắng
“Tôi sẽ cố gắng hết sức!” Lê Uy Long nói.
Ngụy Nghiêm lúc này mới nói: “Lê Uy Long, cậu và người em rể phản bội của cậu cứ thao thao bất tuyệt, rốt cuộc thì muốn chờ đến khi nào? Thời gian hành quyết đã đến rồi. Nếu cậu không muốn giết cậu ta, thì cứ thả cậu ta ra, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôt.” b
Lê Uy Long biết rằng Ngụy Nghiêm đang chờ xem anh đưa Chu Phi Dương vào chỗ chết, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không thể để lộ ra.
Advertisement
Bởi vì những gì Chu Phi Dương phạm phải là tội ác mà luật pháp quốc gia không tha thứ được!
“Phi Dương, thôi được rồi! Một bước đi sai lầm sẽ phải trả giá muôn đời. Có một số con đường, một khi bạn đã đi sai, thì không có đường quay lại nữa. Tôi hy vọng anh có thể rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân, kiếp sau có thể làm người tốt.” Lê Uy Long nói xong, liền xoay người rời đi.
Advertisement
Anh không thể chịu được khi nhìn em rể của mình bị bắn chết.
“Anh rể, tôi không hận anh nữa, cảm ơn đã tiễn tôi đi! Mong anh cùng chị họ tôi sớm sinh quý tử, đầu bạch trăng long!” Chu Phi Dương nói.
“Hành hình!” Lê Uy Long hô to một tiếng, như cắt vào trái tim.
“Đùng đùng đùng…”
“A a a a a…”
Một tràng tiếng súng nổ vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, người nhà họ Trần và nhà họ Phan, cũng như Chu Phi Dương, lần lượt ngã xuống đất.
Những Việt gian này cuối cùng cũng phải nhận quả báo xứng đáng.
Từ đó về sau, thành phố Quốc Hòa không còn họ Trần và nhà họ Phan nữa.
Bên ngoài Nghĩa trang liệt sĩ.
Người nhà họ Chu khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, tất cả đều ngã quỵ.
“Phi Dương”
“Con trai của tôi.”
“Em trai.”
Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc hét lên trong đau buồn.
Còn bà Chu nghe thấy tiếng súng, hai mắt tối sầm lại và rơi vào hôn mê.
Bà ta đã có tuổi, thực sự không thể chấp nhận nỗi đau khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
“Mẹ.”
“Bà nội, bà nội.”
Khi Chu Thiệu Huy và Chu Nhược Mai nhìn thấy bà Chu ngất xỉu trên mặt đất, họ ngay lập tức hoảng sợ và vội vàng đến đỡ bà ta dậy.
Mà Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc lúc này đau lòng, khóc đến mờ mịt không còn có thời gian để ý đến bà Chu.
“Bà nội, mau tỉnh lại đi, bà đừng làm chúng con sợ mà!” Chu Nhược Mai vừa nói vừa lay Chu lão bà, vừa khóc vừa nói.
Tuy nhiên, mặc cho Chu Nhược Mai hét lên như thế nào, bà Chu cũng không thể tỉnh lại.
“Mau đưa bà nội con đi bệnh viện!” Chu Thiệu Huy dứt khoát nói.
“Được! Người đâu mau đến đây đưa bà nội lên xe nhanh lên!” Chu Nhược Mai lập tức nói với người hầu nhà họ Chu.
Người hầu nhà họ Chu nghe lệnh, chạy ngay lên, vội vàng bế bà Chu lên xe.
Đúng lúc này, tin nhắn di động của Chu Nhược Mai đột nhiên vang lên.
Ngụy Nghiêm lúc này mới nói: “Lê Uy Long, cậu và người em rể phản bội của cậu cứ thao thao bất tuyệt, rốt cuộc thì muốn chờ đến khi nào? Thời gian hành quyết đã đến rồi. Nếu cậu không muốn giết cậu ta, thì cứ thả cậu ta ra, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôt.” b
Lê Uy Long biết rằng Ngụy Nghiêm đang chờ xem anh đưa Chu Phi Dương vào chỗ chết, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không thể để lộ ra.
Advertisement
Bởi vì những gì Chu Phi Dương phạm phải là tội ác mà luật pháp quốc gia không tha thứ được!
“Phi Dương, thôi được rồi! Một bước đi sai lầm sẽ phải trả giá muôn đời. Có một số con đường, một khi bạn đã đi sai, thì không có đường quay lại nữa. Tôi hy vọng anh có thể rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân, kiếp sau có thể làm người tốt.” Lê Uy Long nói xong, liền xoay người rời đi.
Advertisement
Anh không thể chịu được khi nhìn em rể của mình bị bắn chết.
“Anh rể, tôi không hận anh nữa, cảm ơn đã tiễn tôi đi! Mong anh cùng chị họ tôi sớm sinh quý tử, đầu bạch trăng long!” Chu Phi Dương nói.
“Hành hình!” Lê Uy Long hô to một tiếng, như cắt vào trái tim.
“Đùng đùng đùng…”
“A a a a a…”
Một tràng tiếng súng nổ vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, người nhà họ Trần và nhà họ Phan, cũng như Chu Phi Dương, lần lượt ngã xuống đất.
Những Việt gian này cuối cùng cũng phải nhận quả báo xứng đáng.
Từ đó về sau, thành phố Quốc Hòa không còn họ Trần và nhà họ Phan nữa.
Bên ngoài Nghĩa trang liệt sĩ.
Người nhà họ Chu khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong nghĩa trang liệt sĩ, tất cả đều ngã quỵ.
“Phi Dương”
“Con trai của tôi.”
“Em trai.”
Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc hét lên trong đau buồn.
Còn bà Chu nghe thấy tiếng súng, hai mắt tối sầm lại và rơi vào hôn mê.
Bà ta đã có tuổi, thực sự không thể chấp nhận nỗi đau khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
“Mẹ.”
“Bà nội, bà nội.”
Khi Chu Thiệu Huy và Chu Nhược Mai nhìn thấy bà Chu ngất xỉu trên mặt đất, họ ngay lập tức hoảng sợ và vội vàng đến đỡ bà ta dậy.
Mà Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc lúc này đau lòng, khóc đến mờ mịt không còn có thời gian để ý đến bà Chu.
“Bà nội, mau tỉnh lại đi, bà đừng làm chúng con sợ mà!” Chu Nhược Mai vừa nói vừa lay Chu lão bà, vừa khóc vừa nói.
Tuy nhiên, mặc cho Chu Nhược Mai hét lên như thế nào, bà Chu cũng không thể tỉnh lại.
“Mau đưa bà nội con đi bệnh viện!” Chu Thiệu Huy dứt khoát nói.
“Được! Người đâu mau đến đây đưa bà nội lên xe nhanh lên!” Chu Nhược Mai lập tức nói với người hầu nhà họ Chu.
Người hầu nhà họ Chu nghe lệnh, chạy ngay lên, vội vàng bế bà Chu lên xe.
Đúng lúc này, tin nhắn di động của Chu Nhược Mai đột nhiên vang lên.
Bình luận truyện