Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 11



"Mẹ ơi! Để con làm giúp"

"Không sao đâu con, con mệt rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi con"

"Mẹ à, mẹ lúc nào cũng lo cho con, mẹ xem, càng ngày mẹ càng gầy rồi"

"Ôi con gái mẹ, đã lớn rồi này"

"Mẹ này...À mẹ ơi, hôm nay để con nấu cho mẹ ăn nha"

"Được thôi con gái"

Người mẹ nhìn đứa con gái mỉm cười nhưng sâu bên trong là một ánh mắt xen chút đau khổ. Không biết nếu biết sự thật này, nó có hận bà không?

"Ê, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" - Cha Eun Woo ở đâu đi tới

Ba người họ quay ra nhìn, thấy ánh mắt nguy hiểm của họ cậu có chút dè chừng:"Sao, sao vậy, bộ tôi nói gì sai sao?"

"Các em, sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra học kì các em nhớ ôn bài thật tốt. Trong bài thi tới, nếu ai không đạt đủ số điểm thì sẽ bị chuyển lớp xuống lớp thường. Các em hãy chú ý, thầy không muốn một ai trong lớp mình phải ra đi, hãy cố gắng nhé!"

"Vâng, thầy"

"À, những bạn nào không hiểu bài nào hãy hỏi các bạn trong lớp hoặc trực tiếp hỏi thầy, cô nghe chưa, không được dấu dốt"

"Vâng, thầy"

"Sau khi làm xong bài thi học kì này chúng ta sẽ có thêm một bài thi tài năng, theo nhóm các em tự chọn nữa. Và cuối cùng là sẽ có hai ngày để chúng ta đi chơi. Học hết mình và chơi hết mình được không?"

"Vâng thầy"

"Bảo Na, em còn kém môn anh, Eun Woo à, em giúp bạn thân em nhé..."

"Yê, sechangnim"

"Sao không phải bạn cùng phòng thầy?Chả phải nhà trường sắp xếp cùng bàn cùng phòng để cùng giúp đỡ nhau sao?" - An lên tiếng

"Thầy đâu có nói em không được giúp bạn, hai em phân chia thời gian rồi giúp bạn, tinh thần đó rất tốt"

Sau khi thầy đi, Eun woo quay sang nó chọc:

"Không ngờ...hzzz"

"Không ngờ sao?"

"Không ngờ cậu..."

"Làm sao?"

"Kém như vậy mà cũng vào được lớp này sao?Hzzzzzz"

"Cậu....@#$%^**())^$#@@#)$!!"

"Mà này, không phải trước đây cậu từng sang anh với dì và Bảo Linh sao?" - Cậu nhìn nó rồi nói nhỏ

Nó thở dài:"Thì là định là thế, nhưng mà sau khi tôi tới sân bay cùng mẹ thì có một đám áo đen chạy tới đuổi bắt dì và Bảo Linh"

"Sao vậy?" - Cậu tò mò

"Tôi cũng đâu có hiểu, Bảo Linh không phải con ruột dì tôi, con bé bị bỏ rơi"

"Thật sao?Tội nghiệp thật"

"Ừm. Nhưng gia đình tôi và dì rất thương nó"

"Giờ họ đâu rồi"

"Tôi cũng không biết, tôi học ở đây cũng là để tìm họ mà, lần trước dì có gửi thư về nói đang ở đây, nhưng không có địa chỉ cụ thể"

"Ừm. Thôi, lo việc của cậu đi, cậu xem tiếng anh kém vậy sao ở mã đây được, bị chuyển lớp coi như toi"- Cậu cốc đầu nó

"Sao cậu đánh tôi"

"Ai bắt cậu ngu chi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện