Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi
Chương 12
Này, đồ ngốc, cậu còn không mang bài anh ra, ngồi đấy mà tô tô vẽ vẽ!"
"Ừm, thì, chút nữa học có sao?" - Nó liếc mắt nhìn An
"Gì mà chút nữa? Lấy sách vở mau" - Cậu ra lệnh
"Cho tôi vẽ nốt đi mà, sắp xong rồi này" - Nó năn nỉ
"1...2...3"
"Rồi khổ lắm cơ, tôi học là được chứ gì? Bày đặt"
"Học cho cậu hay cho ai đây?"
" Rồi rồi.." - Nó nhanh nhảu, mồm nói tay lấy tập anh
"Xem qua đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi".
Nó hì hục một lúc lâu, lúc cắn bút, lúc gãi đầu, lúc tẩy tẩy xóa xóa. Cậu nhìn nó rồi nhìn vào bài nó, cười mỉm, rồi lại chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trong tay.Sau một hồi hì hục cắm đầu cắm cổ, nó ngửa mặt lên trần nhà, thở một hơi thật dài thoải mái:
"Phù, xong"- Nó tươi
Thấy nó đã làm xong, cậu cầm tập nó lên kiểm tra, còn nó thì nhanh tay lấy lại tập vẽ, vẽ tiếp bức tranh còn đang dở.
Cái quái gì thì thế này, con nhỏ này không lẽ một chút tiếng anh cũng không biết?
"Này, cậu vừa làm cái gì vậy hả?"
"Tiếng anh"- Nó nói thản nhiên
"Cậu, tối hỏi cậu, cấp dưới cậu học anh như thế nào?"
"Thì như vậy"
"Cậu làm sao qua được môn anh?"
"Thì, tôi cho bạn tôi xem bài toán, đổi lại nó cho tôi xem bài anh, hì"- Nó nói vô tư rồi cười hì hì
"Cậu..."- Cậu tức nhưng vẫn cố nhịn:"Được rồi, tôi hỏi cậu câu cuối, chả lẽ cái thì hiện tại đơn này cậu cũng không biết gì sao?"
"Tôi nói rồi, tôi không biết tiếng anh"
"Đầu cậu là đầu heo sao? Lại đây, cậu muốn ra khỏi lớp sao?"
"Cái gì? Không"- Nó đang tập trung vào bản vẽ, nghe thấy ra khỏi lớp liền giật mình ngừng vẽ
"Vậy còn không tập trung vào mà vẽ vẽ gì vậy hả?"
"Nhưng tôi..."
"...."
"Được rồi"
"Đây tôi chỉ cho..."
"#@^*())&$@@)&%#@!@$$%^^&*&*(()()..."
Sau một hồi giảng giải, nó vẫn nghệt cái mặt đơ ra, mỗi lần như vậy cậu lại cốc nó cái, mà cốc mãi cũng đau tay, cậu không còn từ nào nói với nó. Đên phút cuối nó mới vào não và hiểu ra chút ít.
"Ừm, thì, chút nữa học có sao?" - Nó liếc mắt nhìn An
"Gì mà chút nữa? Lấy sách vở mau" - Cậu ra lệnh
"Cho tôi vẽ nốt đi mà, sắp xong rồi này" - Nó năn nỉ
"1...2...3"
"Rồi khổ lắm cơ, tôi học là được chứ gì? Bày đặt"
"Học cho cậu hay cho ai đây?"
" Rồi rồi.." - Nó nhanh nhảu, mồm nói tay lấy tập anh
"Xem qua đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi".
Nó hì hục một lúc lâu, lúc cắn bút, lúc gãi đầu, lúc tẩy tẩy xóa xóa. Cậu nhìn nó rồi nhìn vào bài nó, cười mỉm, rồi lại chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trong tay.Sau một hồi hì hục cắm đầu cắm cổ, nó ngửa mặt lên trần nhà, thở một hơi thật dài thoải mái:
"Phù, xong"- Nó tươi
Thấy nó đã làm xong, cậu cầm tập nó lên kiểm tra, còn nó thì nhanh tay lấy lại tập vẽ, vẽ tiếp bức tranh còn đang dở.
Cái quái gì thì thế này, con nhỏ này không lẽ một chút tiếng anh cũng không biết?
"Này, cậu vừa làm cái gì vậy hả?"
"Tiếng anh"- Nó nói thản nhiên
"Cậu, tối hỏi cậu, cấp dưới cậu học anh như thế nào?"
"Thì như vậy"
"Cậu làm sao qua được môn anh?"
"Thì, tôi cho bạn tôi xem bài toán, đổi lại nó cho tôi xem bài anh, hì"- Nó nói vô tư rồi cười hì hì
"Cậu..."- Cậu tức nhưng vẫn cố nhịn:"Được rồi, tôi hỏi cậu câu cuối, chả lẽ cái thì hiện tại đơn này cậu cũng không biết gì sao?"
"Tôi nói rồi, tôi không biết tiếng anh"
"Đầu cậu là đầu heo sao? Lại đây, cậu muốn ra khỏi lớp sao?"
"Cái gì? Không"- Nó đang tập trung vào bản vẽ, nghe thấy ra khỏi lớp liền giật mình ngừng vẽ
"Vậy còn không tập trung vào mà vẽ vẽ gì vậy hả?"
"Nhưng tôi..."
"...."
"Được rồi"
"Đây tôi chỉ cho..."
"#@^*())&$@@)&%#@!@$$%^^&*&*(()()..."
Sau một hồi giảng giải, nó vẫn nghệt cái mặt đơ ra, mỗi lần như vậy cậu lại cốc nó cái, mà cốc mãi cũng đau tay, cậu không còn từ nào nói với nó. Đên phút cuối nó mới vào não và hiểu ra chút ít.
Bình luận truyện