Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời hơi se lạnh chạy cũng ấm thật nhưng mà nó lại chúa ghét việc dùng sức lực. Thật sự cái tên đáng ghét nào đó khiến nó ra nông nỗi này!
"Cái tên đáng ghét! Đúng là làm ơn mắc oán, nếu không phải đánh thức cậu ta mình đã không phải chạy như thế này. Đồ khùng đáng ghét đáng ghét!" - Nó vừa chạy vừa thầm rủa ai đó khiến ai đó chạy theo phía sau cũng mắc cười.
"Bắt tang cậu nói xấu tôi nhá!"
"...." - Nó ngoảnh sang cậu nhìn không thèm nói câu nào
"Này" - Thấy nó im cậu huých tay nó
"...."
"Cậu sao vậy? Sao không trả lời tôi?"
"Này..."
"Cậu nghĩ sao tôi phải trả lời cậu? Cậu không biết tại sao hay cậu đang giả vờ vậy?Tôi phải chạy là do đâu hả? Cậu biết tôi thích môn văn như thế nào rồi mà. Sợ cậu bị cô phạt nên có ý giúp cậu vậy mà cậu còn khắt khe với tôi nữa. Giờ thì sao hả? Cậu cũng biết tôi ghét và thích gì mà? Ước mơ của tôi là gì mà?Cũng may nhà tôi nghèo nên không dùng điện thoại, nếu không cậu nghĩ xem mẹ tôi sẽ như thế nào? Cậu đúng là đồ đáng ghét mà?Không chấp vắn tôi một ngày cậu không yên thân hả?" - Nói xong một tuôn như vậy nó cảm thấy ấm ức mà nó cũng không hiểu nước mắt ở đâu chảy ra nữa?
"Tôi..." - Chưa nói dứt câu hoàn chỉnh thì nó chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Thấy nó vậy cậu cũng áy náy chạy theo nó, cậu không biết phải làm thế nào để dỗ nó. Trước đây mỗi lần em gái khóc đều là Nam dỗ thay chứ cậu mà dỗ chỉ tội người ta càng khóc thêm chứ không thể nín được chút nào. Bây giờ cậu chỉ biết lặng lẽ theo nó từ phía sau.
Bình thường trong tiết thể dục cứ chạy được ba vòng là nó thở không ra hơi, nhưng sao hôm nay đã năm vòng rồi mà nó vẫn chạy. Cậu không hiểu? Nhưng chỉ vậy thôi mà làm nó tức vậy sao? Cậu quyết định nhắn tin cho Nam
"Này, làm sao để dỗ nín con gái?"
"Cậu lại làm cậu ấy khóc sao? "
"Tóm lại là làm sao? Chỉ có vậy thôi mà nhỏ cũng giận là sao? Lại còn khóc nữa chứ? Đúng là đồ con gái thật phiền phức!"
"Cậu như vậy cậu ấy khóc và giận là đúng rồi!Người đâu mà người ta có lòng tốt đánh thức dậy mà còn bắt nạt để người ta bị phạt phải chạy nữa chứ? Này con gái họ dễ bị tổn thương nên xin lỗi người ta câu... Nó là em gái cậu đó"
"Phải cái đầu cậu,lo mà học đi. Em gái kệ em gái" - Xong cậu tắt máy đút túi quần. Vừa chạy cậu suy nghĩ chả lẽ lại xin lỗi thật? con gái phiền phức thật, có tí thế mà đời nào giận dỗi cơ chứ?Lúc bé nó đâu có hay khóc đâu, nghịch khỏe, lúc nào cũng là cậu chịu đòn thay. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng "phịch", cậu thấy nó bị ngã xuống liền vội vàng chạy tới đỡ nó. Nhưng nó hất tay cậu ra:
"Đừng động vào tôi"
"Cậu bị trẹo chân rồi kìa"
"Không liên quan đến cậu"
"... Thôi được rồi, là tôi sai được chưa, lên lưng tôi cõng"
"Không cần" - Nó gạt tay cậu
"Chân như vậy sao mà đi được chứ?"
"Kệ tôi" - Nó muốn đứng dậy đi nhưng chưa đứng được thẳng người lại ngã xuống. Thấy vậy cậu không nói thêm gì nữa liền kéo tay nó lên cổ từ sau lên trước người cậu rồi cỗng nó về.
"Này này, thả tôi xuống" - Nó nhảy dựng lên
"Ngồi yên" - Cậu lớn tiếng
"Nếu không ngồi yên tôi vứt cậu xuống hố rác đó"
Thấy vậy nó liên im lặng sau lưng cậu, cậu cõng nó đến một chiếc ghế đá rồi đặt nó ngồi xuống và dặn
"Ngồi yên đó, cấm đi lung tung" - Cậu ra lệnh
"Tôi..." - Nó như cảm thấy mình có chút lố, chỉ có vậy mà tức cậu lại còn khóc nhè nữa chứ, phút chốc nó thấy có lỗi.
"Đưa chân cậu đây" - Cậu ngồi quỳ xuống nhìn chân nó
"Cậu làm gì vậy?" - Nó tò mò
"Chân bong gân rồi sao hỏi lắm vậy?"
"Chân bong gân liên quan đến mồm sao?" - Nó phụng phịu
Thấy nó phụng phịu cũng rất dễ thương, cậu cầm chân nó lên lấy khăn tay của mình nhét viên đá lạnh vào chườm chân cho nó
"Khi nào đá tan thì mí được đi"
Nó nhìn cậu tỉ mỉ, từng nét trên khuôn mặt, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, nó bỗng có một cái nhìn khác về cậu:"Cậu ta cũng rất dễ thương, lại đẹp trai nữa chứ, nếu cậu ta mà bớt kiêu ngạo đi thì chắc nhiều em đổ lắm này" - Tim nó thoáng đập mạnh cười ngây ngốc, như thấy ai đó nhìn mình, cậu quay lên nhìn nó còn nó thì không định hình được cậu sẽ quay lên nhìn nhanh như vậy phút chốc bốn con mắt nhìn nhau, trái tim đập cũng nhịp.
Trời hơi se lạnh chạy cũng ấm thật nhưng mà nó lại chúa ghét việc dùng sức lực. Thật sự cái tên đáng ghét nào đó khiến nó ra nông nỗi này!
"Cái tên đáng ghét! Đúng là làm ơn mắc oán, nếu không phải đánh thức cậu ta mình đã không phải chạy như thế này. Đồ khùng đáng ghét đáng ghét!" - Nó vừa chạy vừa thầm rủa ai đó khiến ai đó chạy theo phía sau cũng mắc cười.
"Bắt tang cậu nói xấu tôi nhá!"
"...." - Nó ngoảnh sang cậu nhìn không thèm nói câu nào
"Này" - Thấy nó im cậu huých tay nó
"...."
"Cậu sao vậy? Sao không trả lời tôi?"
"Này..."
"Cậu nghĩ sao tôi phải trả lời cậu? Cậu không biết tại sao hay cậu đang giả vờ vậy?Tôi phải chạy là do đâu hả? Cậu biết tôi thích môn văn như thế nào rồi mà. Sợ cậu bị cô phạt nên có ý giúp cậu vậy mà cậu còn khắt khe với tôi nữa. Giờ thì sao hả? Cậu cũng biết tôi ghét và thích gì mà? Ước mơ của tôi là gì mà?Cũng may nhà tôi nghèo nên không dùng điện thoại, nếu không cậu nghĩ xem mẹ tôi sẽ như thế nào? Cậu đúng là đồ đáng ghét mà?Không chấp vắn tôi một ngày cậu không yên thân hả?" - Nói xong một tuôn như vậy nó cảm thấy ấm ức mà nó cũng không hiểu nước mắt ở đâu chảy ra nữa?
"Tôi..." - Chưa nói dứt câu hoàn chỉnh thì nó chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Thấy nó vậy cậu cũng áy náy chạy theo nó, cậu không biết phải làm thế nào để dỗ nó. Trước đây mỗi lần em gái khóc đều là Nam dỗ thay chứ cậu mà dỗ chỉ tội người ta càng khóc thêm chứ không thể nín được chút nào. Bây giờ cậu chỉ biết lặng lẽ theo nó từ phía sau.
Bình thường trong tiết thể dục cứ chạy được ba vòng là nó thở không ra hơi, nhưng sao hôm nay đã năm vòng rồi mà nó vẫn chạy. Cậu không hiểu? Nhưng chỉ vậy thôi mà làm nó tức vậy sao? Cậu quyết định nhắn tin cho Nam
"Này, làm sao để dỗ nín con gái?"
"Cậu lại làm cậu ấy khóc sao? "
"Tóm lại là làm sao? Chỉ có vậy thôi mà nhỏ cũng giận là sao? Lại còn khóc nữa chứ? Đúng là đồ con gái thật phiền phức!"
"Cậu như vậy cậu ấy khóc và giận là đúng rồi!Người đâu mà người ta có lòng tốt đánh thức dậy mà còn bắt nạt để người ta bị phạt phải chạy nữa chứ? Này con gái họ dễ bị tổn thương nên xin lỗi người ta câu... Nó là em gái cậu đó"
"Phải cái đầu cậu,lo mà học đi. Em gái kệ em gái" - Xong cậu tắt máy đút túi quần. Vừa chạy cậu suy nghĩ chả lẽ lại xin lỗi thật? con gái phiền phức thật, có tí thế mà đời nào giận dỗi cơ chứ?Lúc bé nó đâu có hay khóc đâu, nghịch khỏe, lúc nào cũng là cậu chịu đòn thay. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng "phịch", cậu thấy nó bị ngã xuống liền vội vàng chạy tới đỡ nó. Nhưng nó hất tay cậu ra:
"Đừng động vào tôi"
"Cậu bị trẹo chân rồi kìa"
"Không liên quan đến cậu"
"... Thôi được rồi, là tôi sai được chưa, lên lưng tôi cõng"
"Không cần" - Nó gạt tay cậu
"Chân như vậy sao mà đi được chứ?"
"Kệ tôi" - Nó muốn đứng dậy đi nhưng chưa đứng được thẳng người lại ngã xuống. Thấy vậy cậu không nói thêm gì nữa liền kéo tay nó lên cổ từ sau lên trước người cậu rồi cỗng nó về.
"Này này, thả tôi xuống" - Nó nhảy dựng lên
"Ngồi yên" - Cậu lớn tiếng
"Nếu không ngồi yên tôi vứt cậu xuống hố rác đó"
Thấy vậy nó liên im lặng sau lưng cậu, cậu cõng nó đến một chiếc ghế đá rồi đặt nó ngồi xuống và dặn
"Ngồi yên đó, cấm đi lung tung" - Cậu ra lệnh
"Tôi..." - Nó như cảm thấy mình có chút lố, chỉ có vậy mà tức cậu lại còn khóc nhè nữa chứ, phút chốc nó thấy có lỗi.
"Đưa chân cậu đây" - Cậu ngồi quỳ xuống nhìn chân nó
"Cậu làm gì vậy?" - Nó tò mò
"Chân bong gân rồi sao hỏi lắm vậy?"
"Chân bong gân liên quan đến mồm sao?" - Nó phụng phịu
Thấy nó phụng phịu cũng rất dễ thương, cậu cầm chân nó lên lấy khăn tay của mình nhét viên đá lạnh vào chườm chân cho nó
"Khi nào đá tan thì mí được đi"
Nó nhìn cậu tỉ mỉ, từng nét trên khuôn mặt, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, nó bỗng có một cái nhìn khác về cậu:"Cậu ta cũng rất dễ thương, lại đẹp trai nữa chứ, nếu cậu ta mà bớt kiêu ngạo đi thì chắc nhiều em đổ lắm này" - Tim nó thoáng đập mạnh cười ngây ngốc, như thấy ai đó nhìn mình, cậu quay lên nhìn nó còn nó thì không định hình được cậu sẽ quay lên nhìn nhanh như vậy phút chốc bốn con mắt nhìn nhau, trái tim đập cũng nhịp.
Bình luận truyện