Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 18



Trên con đường lá bàng rụng vì đông, cậu cõng nó trên lưng ánh nắng len lỏi qua từng nhịp mây như muốn soi rõ hình ảnh đó. Tiết trời mới vào đông se lành lạnh như tiết trời thu, vì mới chớm giao mùa hanh khô là lạ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng lá rụng xào xạc ven đường qua tai. Hai người im lặng mà âm thầm, nó thì cảm thấy bối rối còn cậu thì trong lòng không yên, không biết là nó đa hết hết giận chưa?

"Tôi xin lỗi"

Câu nói ai đó thốt ra làm nó giật mình trả lời ngấp ngứ:"À, ừ gì á?"

"Tôi xin lỗi cậu đó" - Thật là con nhỏ đáng ghét, chưa bao giờ cậu mở miệng xin lỗi ai cũng tuổi cả, nó đang khiến cậu ngại, chưa bao giwof cậu thậy em gái giận, chắc tại nó đã lơn nên thay đổi tính cách, cậu nghĩ vậy!

"..." - Nó cũng ngại mà, nên nó không trả lời

"Xin lỗi vì đã làm cậu bị phạt"

"Ừm không sao đâu, thì cũng tại tôi lo chuyện bao đồng thôi"

"Cậu nói lo chuyện bao đồng, tôi không cho phép cậu nói chuyện của tôi là chuyện bao đồng" - Cậu khó chịu

"vì sao chứ?"

"Những chuyện liên quan tới tôi, cậu phải xem là chuyện đáng để tâm, tôi không cho phép cậu lơ là tôi"

"Cậu nói gì kì quá vậy? Cái gì mà đáng để tâm? Rồi lại không cho phép lơ là? Thật tình khó hiểu cậu ghê"

"Vì tôi thích..."

"Hử???"

"Tóm lại là thôi, tôi không nói nhiều nữa, cậu yên đi, không biết cậu ăn những gì mà người ốm nheo vậy chứ?"

"Thì nhà tôi đâu được như nhà các cậu, vì không có tiền đóng học phí nên tôi mí cố gắng thi vào đây mà. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con thôi..." - Nói đén mẹ nó lại ngậ ngùi:"À chuyện cậu hứa với tôi là khi nào tôi thi qua sẽ đưa tôi đi chơi mà, nhớ không?"

"khi nào vậy?" - Cậu giả vờ

"Cậu quên rồi sao?"

"tôi có hứa gì đâu mà quên" - Cậu trả lời tỉnh bơ

"Hưm, vậy mà tôi tưởng cậu tốt thiệt đó, ai ngờ, thôi coi như tôi chưa nói gì?" - Nó phụng phịu

"Đùa cậu thôi tất nhiên là tôi nhớ rồi, cậu nghĩ Đinh Bảo An tôi là loại người nào chứ? Nói đi cậu muốn đi đâu, hai hôm nữa chúng ta đi" - Cậu nói

"Thiệt không?"

Cậu gật đầu chắc nịch. Thấy cậu gật đầu vậy nó vui lắm:" Vậy đưa tôi về quê nha"

"What?"

"Thay vì đi chơi tốn tiền, thì về nhà tôi đi, tôi muốn về thăm mẹ, cũng là tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với mẹ nữa"

"..."

"Nha"

Cậu ngập ngừng một lúc suy nghĩ rồi cũng đồng ý.

"Cám ơn cậu".

Vậy là nó cũng cười rồi, cậu thấy nhẹ người lên

""Nè, nếu cậu là em gái tôi thì sao?""

Gì chứ? hắn đang nói gì vậy?

""Cậu bị khùng hả? Sao tôi lại là em gái cậu được?""

"À, thôi"

Cậu tính định nới nhưng lại nhớ tới lời Nội nên ngập ngừng thôi. Nó tò mò không hiểu cậu đang nói gì? Cái dây chuyền này là sao chứ?Sao Linh đưa cho mình nhất định không cầm?Sau biến ngày đó, dì nó vì không có con nên nhận Linh làm con nuôi và đưa nó sang nước ngoài chạy trốn khỏi bọn buôn người tống tiền.Linh bấy giờ bị sốc và mất trí nhớ. Linh đã được chữa khỏi nhưng không muốn trở lại với thân phận thật của mình vì sợ sẽ làm liên lụy tới người khác vì nó mà hai người cha của Na và của nó qua đời. Nhưng chuyện Linh lấy lại được trí nhớ thì không ai biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện