Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 19



"Tôi nói là anh đừng đi theo tôi nữa mà, sao anh lì vậy, mặt anh cũng dày thật đó có biết nhục không hả?" - Con bé hét lên

"Em nghĩ sao chứ? Mặt anh dày cũng đâu bằng mặt em, mà tại sao em biết mặt anh dày chứ? Tại sao?" - Nam cố hỏi đùa nó, mặt cậu càng sát tới nó

Thấy cậu càng lúc càng tiến gần, nhỏ thấy kì kì cứ lé dần lé dần, bực mình nhỏ nói to:" Trời ơi, anh bị khùng hả, tránh xa tôi ra" - Nhỏ đẩy cậu ra rồi đi nhanh về phía trước rao báo. Trông bộ dạng nhỏ lúc này đỏ mặt rất đáng yêu, môi nhỏ hồng, cậu thích trêu đùa khiến nhỏ giận, lúc đó cậu sẽ được đi theo xin lỗi nhỏ. Đó là điều hết sức ngớ ngẩn vì không thằng con trai nào lại làm điều khiến người mình yêu thương giận dỗi, vì những lúc đó con gái sẽ rất "kinh khủng", cậu "sống ngược".

"Ai báo đi, báo mới ra, thông tin nóng hổi, báo đi báo đi" - Nhỏ rao báo

"Này em rao báo vậy thì ai mua chứ?"

"Mua hay không là việc của họ, việc rao bán là việc của anh. Ở đây không có việc cho anh, nên làm ơn đừng bám theo tôi" - Nó khó chịu

"Hi, dỗi hả? Dỗi cũng đáng yêu lắm đấy nhóc à!" - Cậu beo má nó

Nó hất tay cậu xuống: Buông ra, đừng chạm vào tôi"

"Thôi nào, đưa anh làm giúp cho"

"Không cần"

Thấy nhỏ nhất định không đưa, cậu đi sau rao bán thay nó.

"Báo mới đây, báo mới đây vụ giết người hàng loạt đã tìm được hung thủ thật sự, Ngọc Trinh lấy chồng tây, ba cha con ông... bị ám sát tại nhà trong đêm, cướp giật đang tung hoành tại các con hẻm nhỏ, nữ sinh liên tiếp bị ám hại... Báo mới đây,ai báo mới đi"

"what? này, anh làm trò gì vậy hả?" - thấy cậu rao bán không đúng thông tin, nó bèn chạy tới lấy tay che miệng cậu lại, thấy nhỏ đang gần mình, nhân cơ hội cậu liền đưa tay ra sau lưng nhỏ ôm lấy nhỏ nói thản nhiên

"Là anh đang rao bán báo em không thấy sao em yêu "

Nhỏ giật mình vì bàn tay ai đó sau lưng mình liền nhảy dựng lên ra xa:" Anh làm trò gì vậy hả? Đó là rao bán sao? Những cái đó không có trong báo, anh nói vậy họ tới xem không có thì sao hả?"

"Ai nói là họ sẽ xem, em nhìn đây"

"Này, bán cho tôi tờ báo" - Khách 1

"Tờ báo vụ giết người bán cho tôi tờ" - Khách 2

Và lần lượt,sau đó là nhiều khách khác cũng tới ào ào mua báo. Nhỏ thắc mắc là họ có bị sao không khi mà không mở báo ra xem rồi mua mà cứ đâm đầu vào lấy.Thấy nhỏ đứng im lìm cậu nhắc nhỏ:" nè, sao em còn không đưa báo cho người ta"

Vậy là chẳng mấy số báo trên tay nhỏ cũng bán sạch, nhỏ không ngờ lại bán nhanh hết nhanh như vậy. Với số tiền này, hôm nay nhỏ quyết về sớm nấu một bữa cơm cho mẹ.

Nhỏ thầm xin lỗi Nam vì không dám nhận anh vì sợ liên lụy tới anh.

Sau bữa cơm, hai người đi dạo nói chuyện, đi được một đoạn nói cười vui vẻ, Nam bỗng hỏi

"Tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?"

"Anh nói gì kì vậy?"

"Sao em không dám thừa nhận em là Đinh Bảo Linh, là con gái nhà Đinh thị, là em gái của Đinh bảo An và là... vợ tương lai của anh?"

Nhỏ bỗng nhói đau, khi nhắc tới gia đình mình, nhỏ nhớ nội, nhỏ nhớ anh trai, nhỏ cũng nhớ anh nữa, nhưng vì gia đình an toàn nên nhỏ không dám vì khi nào bọn bắt cóc chưa bị bắt thì khi đó nó không yên tâm.

"Anh khùng hả? Nói với anh nhiều lần rồi, anh..."

"Vậy em giải thích thế nào về chiếc bớt sau gáy em hả? Em tưởng em giấu được anh sao? Chiếc bớt đó, chỉ anh và mẹ cha em mới biết, em giải thích sao?"

"Bớt, bớt nào chứ?" - Nhỏ thoáng chốc chột dạ

"Đến giờ phút này mà em còn dấu anh sao? Linh?"

"Tôi..."

"Em có biết là, anh nhớ em thế nào không?Từ ngày em bị bắt, anh thầm cầu Chúa cho em được bình an... anh không khi nào ngừng nhớ em dù lí trí anh có ngăn cản thôi nhớ về em nữa nhưng tim anh, từ đó tới giờ vẫn còn đau,vẫn còn đập vì em"

Cậu nhìn nó, hai tay lay vai nó, sự tức giận bất lực vì không thể làm sao để nó quay về như ngày xưa? Nó cứ vậy, cậu buồn! Ngay lúc này nói ra như vậy cậu đang gắng gượng bản thân kìm nín cảm xúc lại, vì cạu không muốn nhỏ thấy cậu khóc, vì đêm nào nhớ nó, nước mắt cậu cũng trực trào ra...Nghe thấy điều muốn nghe nhất bao lâu nay, nhỏ cảm động, ngay lúc này rất muốn ôm lấy bờ vai đang rung lên vì gặng cảm xúc, nhỏ nghĩ nhỏ quên được anh rồi chứ, nhưng số trời định lại để anh nhận ra.

"Em..."

"Thôi, nếu đã không muốn nói thì đừng cố gắng, anh hiểu mà"

"Không phải, em..."

"Anh còn thương em lắm, thương nhiều lắm nhóc à?" - Như nhạn ra mình quá lố lời cậu chuyển chủ đề:" Thôi khuya rồi, em về đi" - rồi cậu quay bước đi, bóng cậu cô lập đổ trên đường bỏ mình nhỏ bơ vơ, phải làm sao đâu, làm sao bây giờ, không thể để anh đi như vậy, đã để mất một lần rồi, không thể để lỡ lần nữa, điều gì đó thôi thúc nhỏ. Nhỏ chạy tới thật nhanh bên anh, ôm lấy bóng lưng của anh nhẹ nhàng:

"Em xin lỗi"

Nhỏ khóc nức nở:"Em xin lỗi, Nam à, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm"

Bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh, không muốn buông thêm lần nào nữa. Cậu ngạc nhiên, thoáng chốc xót xa, nắm bàn tay nó một lúc sau cậu quay mặt lại nâng gương mặt nó lên muốn nhì rõ nó hơn thêm chút nữa, để hai ngón cái gạt nước mắt nó

"Nhóc ngoan nào, đừng khóc"

"Em xin lỗi, Nam à, anh đừng đi, đừng bỏ em, em xin lỗi"

Nghe vậy, cậu ôm trầm lấy nhỏ, ôm thật chặt như thể buông ra nó sẽ biến mất, sẽ rời xa cậu lần nữa.

"Được rồi, nín đi, đừng khóc, anh không bỏ em đâu, ngoan"

Cậu ôm nó, mặt dán xuống đầu nó, hít hà mùi hương trên tóc nó quen thuộc... Cứ như vậy hai người đứng ôm nhau không rời. Sự liên kết của hai trái tim lâu ngày không được gặp tạo thành sóng lụa ngập tràn nhung nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện