Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 12
Tịch Khả cùng Thiên Lãnh về đến nhà đã là 7h tối.
"Thiên Lãnh, em nấu anh nhé!".
Hôm nay, Thiên Lãnh cũng đã cho cô một món quà hết sức đặc biệt, nên cô cùng nên làm gì đó cho anh mới phải.
"Được, cận thận nhé".
Thiên Lãnh kéo chiếc ghế đến, ngồi giữa cửa phòng bếp xem cô nấu ăn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô loay hoay, cố gắng nấu cho hắn một bữa cơm ngon miệng, lòng hắn lại tràn đầy ấm áp.
"Thiên Lãnh, anh sao vậy, điện thoại anh kêu kìa".
Thiên Lãnh liếc mắt nhìn một lượt, vội vàng tránh cô trốn ra ngoài nói chuyện.
"Thiên Lãnh, bên con sao rồi?". Giọng nói lo lắng của Tịch phu nhân truyền đến.
"Mẹ vợ, rất tốt rất tốt".
"Ừm, ngày mai bố mẹ sẽ về".
Đầu Thiên Lãnh nổ ầm một tiếng, hai ông bà mà về thì người chết chính là hắn!! Hắn là người bày trò đấy!!!!
"Bố mẹ hai người...".
"Không sao, có gì cứ đổ tội cho bác sĩ, đến lúc đó con chỉ cần mắng ông ta nhiều vào, chửi ông ta đã lang băm còn bày đặt này nọ, không biết khám bệnh thì đừng có mà khám". Tịch Phu Nhân đắc ý nói.
"Con hiểu rồi mẹ".
Yeah!! Thiên Lãnh thầm thông cảm cho ông bác sĩ nào đó, nhưng mà phải nói là mẹ vợ hắn thông minh thật, cách gì cũng có thể nghĩ ra.
"THIÊN LÃNH".
Hắn bất giác run người, giọng nói này, thật đáng sợ.
"Tịch Khả, em ra đây làm gì?".
Cô chắc cũng không biết đâu, thôi thì cứ chối, không chối được rồi tính sau.
Tịch Khả là ra vườn gọi hắn vào ăn cơm, không ngờ, lại nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và mẹ cô!!! Đây chính là mẹ ruột cô sao???? Dám cùng hắn cho cô vào bẫy, còn cả người bố cô luôn kính trọng nữa, cũng hùa theo mà lừa cô.
"THIÊN LÃNH, anh cút ra cho tôi!!!!".
Tịch Khả gầm lên, đồng thời, cô nhanh tay kéo Thiên Lãnh đang ngớ ngẩn ra khỏi nhà, khoá chặt cửa.
Sau một phút định hình, hắn mới hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa sắt, gào to.
"Tịch Khả!!!! Cho anh vào!!!!!".
"Vào cái cc, hôm nay anh đứng đó ngủ cho tôi, mà dám đi khách sạn ngủ, đừng trách tôi vô tình! Nhớ đấy, chỉ cần anh mà bước chân rời khỏi chỗ này, chúng ta chính thích cắt bỏ mọi quan hệ!!!".
Thiên Lãnh tuyệt vọng nhìn cô!! Cuộc đời hắn sao lại khổ thế này!!!
Một lúc sau, Tịch Khả cầm đĩa thịt bò bít tết đã được cắt thành từng miếng đi qua đi lại trước mặt Thiên Lãnh.
Thiên Lãnh:"....".
Mẹ nhà nó!!! Đây là đang chọc tức hắn!!!! Thiên Lãnh nhìn về phía bụng lép xẹp, không ngừng kêu gào trong lòng, đói quá!!!! Mùi thức ăn thơm nồng sộc lên mũi hắn.
"Ọc".
Hắn xấu hổ nhìn về phía cô, thấy cô đang cô gắng kiềm nén thì mặt càng đen hơn!!! Bụng hắn đã đánh trống rồi!!
Cuối cùng, giây phút hắn mong đợi nhất đã đến.
"Khai hết ra mau, em sẽ cho anh vào". Giọng Tịch Khả nhẹ nhàng, không có bất cứ sự tức giận nào ẩn chứa trong đó.
Người nào đó đứng ngoài cửa, ngu ngốc tin là thật, liền thành thật nói cả một tràng nhưng lại nhận được sự lạnh lùng của cô.
"Ừ, ngoan lắm, ngủ ngoài đấy cho mát nhé anh!".
"Tịch Khả, em không giữ lời".
"Em thích thì em không giữ, anh có ý kiến?".
Không có! Không có!! Cô ở trong nhà, coi như cô đúng!!!!!
"Thiên Lãnh, em nấu anh nhé!".
Hôm nay, Thiên Lãnh cũng đã cho cô một món quà hết sức đặc biệt, nên cô cùng nên làm gì đó cho anh mới phải.
"Được, cận thận nhé".
Thiên Lãnh kéo chiếc ghế đến, ngồi giữa cửa phòng bếp xem cô nấu ăn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô loay hoay, cố gắng nấu cho hắn một bữa cơm ngon miệng, lòng hắn lại tràn đầy ấm áp.
"Thiên Lãnh, anh sao vậy, điện thoại anh kêu kìa".
Thiên Lãnh liếc mắt nhìn một lượt, vội vàng tránh cô trốn ra ngoài nói chuyện.
"Thiên Lãnh, bên con sao rồi?". Giọng nói lo lắng của Tịch phu nhân truyền đến.
"Mẹ vợ, rất tốt rất tốt".
"Ừm, ngày mai bố mẹ sẽ về".
Đầu Thiên Lãnh nổ ầm một tiếng, hai ông bà mà về thì người chết chính là hắn!! Hắn là người bày trò đấy!!!!
"Bố mẹ hai người...".
"Không sao, có gì cứ đổ tội cho bác sĩ, đến lúc đó con chỉ cần mắng ông ta nhiều vào, chửi ông ta đã lang băm còn bày đặt này nọ, không biết khám bệnh thì đừng có mà khám". Tịch Phu Nhân đắc ý nói.
"Con hiểu rồi mẹ".
Yeah!! Thiên Lãnh thầm thông cảm cho ông bác sĩ nào đó, nhưng mà phải nói là mẹ vợ hắn thông minh thật, cách gì cũng có thể nghĩ ra.
"THIÊN LÃNH".
Hắn bất giác run người, giọng nói này, thật đáng sợ.
"Tịch Khả, em ra đây làm gì?".
Cô chắc cũng không biết đâu, thôi thì cứ chối, không chối được rồi tính sau.
Tịch Khả là ra vườn gọi hắn vào ăn cơm, không ngờ, lại nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và mẹ cô!!! Đây chính là mẹ ruột cô sao???? Dám cùng hắn cho cô vào bẫy, còn cả người bố cô luôn kính trọng nữa, cũng hùa theo mà lừa cô.
"THIÊN LÃNH, anh cút ra cho tôi!!!!".
Tịch Khả gầm lên, đồng thời, cô nhanh tay kéo Thiên Lãnh đang ngớ ngẩn ra khỏi nhà, khoá chặt cửa.
Sau một phút định hình, hắn mới hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa sắt, gào to.
"Tịch Khả!!!! Cho anh vào!!!!!".
"Vào cái cc, hôm nay anh đứng đó ngủ cho tôi, mà dám đi khách sạn ngủ, đừng trách tôi vô tình! Nhớ đấy, chỉ cần anh mà bước chân rời khỏi chỗ này, chúng ta chính thích cắt bỏ mọi quan hệ!!!".
Thiên Lãnh tuyệt vọng nhìn cô!! Cuộc đời hắn sao lại khổ thế này!!!
Một lúc sau, Tịch Khả cầm đĩa thịt bò bít tết đã được cắt thành từng miếng đi qua đi lại trước mặt Thiên Lãnh.
Thiên Lãnh:"....".
Mẹ nhà nó!!! Đây là đang chọc tức hắn!!!! Thiên Lãnh nhìn về phía bụng lép xẹp, không ngừng kêu gào trong lòng, đói quá!!!! Mùi thức ăn thơm nồng sộc lên mũi hắn.
"Ọc".
Hắn xấu hổ nhìn về phía cô, thấy cô đang cô gắng kiềm nén thì mặt càng đen hơn!!! Bụng hắn đã đánh trống rồi!!
Cuối cùng, giây phút hắn mong đợi nhất đã đến.
"Khai hết ra mau, em sẽ cho anh vào". Giọng Tịch Khả nhẹ nhàng, không có bất cứ sự tức giận nào ẩn chứa trong đó.
Người nào đó đứng ngoài cửa, ngu ngốc tin là thật, liền thành thật nói cả một tràng nhưng lại nhận được sự lạnh lùng của cô.
"Ừ, ngoan lắm, ngủ ngoài đấy cho mát nhé anh!".
"Tịch Khả, em không giữ lời".
"Em thích thì em không giữ, anh có ý kiến?".
Không có! Không có!! Cô ở trong nhà, coi như cô đúng!!!!!
Bình luận truyện