Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 15
Sau bữa tối, Thiên Lãnh cùng Tịch Khả đi dạo.
"Thiên Lãnh! Bầu trời hôm nay nhiều sao thật".
"Ừ".
"Cũng đẹp nữa".
"Ừ".
"Sao anh cứ "ừ" mãi thế? Vẫn còn giận sao?".
"Vẫn giận! Cho hôn một cái là hết giận liền".
Không cần cô đồng ý, hắn đã nhanh chóng chiếm đoạt lấy môi cô, mặc sức cắn mút, đến khi cô không thở nổi mới hài lòng buông ra.
"Khả Khả, chờ anh".
Nói rồi, hắn chạy đến chỗ bán bóng bay, chọn lấy một quả bóng màu ánh bạc hình trái tim, rồi đi đến chỗ cô.
"Bíppppppp".
Tịch Khả ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp. Kể từ lúc cô và Thiên Lãnh yêu nhau, quả thật tâm trạng cô từ đó mà tốt hơn nhiều!
"Khả Khả! Cẩn thận!". Thiên Lãnh hét lên.
Hắn buông tay đang cầm quả bóng, chạy đến ẩn cô vào vỉa hè.
"Rầm! Ruỳnh!!!".
Thiên Lãnh bị xe tông trúng đầu đập mạnh xuống đường, chạy dòng máu đỏ tươi. Yếu ớt giơ tay về phía Tịch Khả.
"Aaaaaaaa!!!!! Thiên Lãnh!!!!!!".
Tịch Khả chạy đến, quỳ rạp bên Thiên Lãnh, nắm lấy đôi bàn tay đang giơ lên không trung, thanh âm vì sợ hãi mà run run.
"Thiên Lãnh! Đừng sợ, sẽ không sao".
Bàn tay cô loay hoay bấm điện thoại.
"Chờ một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi!".
Nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt cô. Lúc nãy hắn vẫn còn cười nói với cô, thế mà giờ vì cứu cô mà nằm dưới nền xi măng lạnh cóng.
"Kh...ả....Khả...đừng khóc".
"Em không khóc, Thiên Lãnh anh nhất định phải sống bởi vì EM YÊU ANH".
Cô không muốn tiếp tục che giấu tình cảm của mình dành cho hắn nữa! Không muốn! Bởi vì cô sợ sẽ không thể nữa rồi!
Thiên Lãnh hạnh phúc, hắn chậm rãi khép đôi mi......!
"Tịch Khả! Thiên Lãnh sao rồi!".
Tịch Khả ngước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ông bà Thiên và ông bà Giản. Chỉ mới có hai tiếng không gặp mà nhìn cô xanh xao hẳn, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Cô nói, chất giọng bi thương đến cực độ.
"Anh ấy...vì cứu con mà bị tai nạn, vì con, là tại con anh ấy mới phải nằm trong kia".
"Không sao! Sẽ không sao đâu".
Thiên Phu Nhân cố gắng bình tĩnh. Con trai bà từng nói, nếu không có nó, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tịch Khả.
Năm tiếng cuối cùng cũng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, đội ngũ bác sĩ cũng lần lượt đi ra.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?".
Tịch Khả chạy như điên đến trước mặt bác sĩ, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân do bị thiếu máu quá nhiều, hơn nữa đầu còn chấn thương khá nặng. Mong mọi người nén đau thương".
Tịch Khả nghe xong đến cả sức đứng cũng không còn, cô ngồi xụm xuống, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống nền nhà sáng bóng. Đáng lẽ! Người chết phải là cô! Tịch Khả chậm rãi nhắm mắt, giọng nói đầy hạnh phúc.
"Thiên Lãnh! Chờ em, em sẽ ở cùng anh".
Ông bà Thiên cùng ông bà Giản run người. Bốn người làm sao lại không biết Tịch Khả đang nói gì! Nó muốn chết! Muốn chết theo Thiên Lãnh!
Tịch Cố Lăng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của con gái mà lòng đau như cắt, hết cách, ông đành phải đập mạnh vào gáy cô, khiến cô ngất lịm.
Ở một góc, Hoàng Phủ Diệp Nam sung sướng cười. Hahahaha! Cuối cùng hắn ta đã chết!! Cái cảm giác đâm chết người bây giờ hắn mới biết, cũng thật vui vẻ!
"Thiên Lãnh! Bầu trời hôm nay nhiều sao thật".
"Ừ".
"Cũng đẹp nữa".
"Ừ".
"Sao anh cứ "ừ" mãi thế? Vẫn còn giận sao?".
"Vẫn giận! Cho hôn một cái là hết giận liền".
Không cần cô đồng ý, hắn đã nhanh chóng chiếm đoạt lấy môi cô, mặc sức cắn mút, đến khi cô không thở nổi mới hài lòng buông ra.
"Khả Khả, chờ anh".
Nói rồi, hắn chạy đến chỗ bán bóng bay, chọn lấy một quả bóng màu ánh bạc hình trái tim, rồi đi đến chỗ cô.
"Bíppppppp".
Tịch Khả ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp. Kể từ lúc cô và Thiên Lãnh yêu nhau, quả thật tâm trạng cô từ đó mà tốt hơn nhiều!
"Khả Khả! Cẩn thận!". Thiên Lãnh hét lên.
Hắn buông tay đang cầm quả bóng, chạy đến ẩn cô vào vỉa hè.
"Rầm! Ruỳnh!!!".
Thiên Lãnh bị xe tông trúng đầu đập mạnh xuống đường, chạy dòng máu đỏ tươi. Yếu ớt giơ tay về phía Tịch Khả.
"Aaaaaaaa!!!!! Thiên Lãnh!!!!!!".
Tịch Khả chạy đến, quỳ rạp bên Thiên Lãnh, nắm lấy đôi bàn tay đang giơ lên không trung, thanh âm vì sợ hãi mà run run.
"Thiên Lãnh! Đừng sợ, sẽ không sao".
Bàn tay cô loay hoay bấm điện thoại.
"Chờ một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi!".
Nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt cô. Lúc nãy hắn vẫn còn cười nói với cô, thế mà giờ vì cứu cô mà nằm dưới nền xi măng lạnh cóng.
"Kh...ả....Khả...đừng khóc".
"Em không khóc, Thiên Lãnh anh nhất định phải sống bởi vì EM YÊU ANH".
Cô không muốn tiếp tục che giấu tình cảm của mình dành cho hắn nữa! Không muốn! Bởi vì cô sợ sẽ không thể nữa rồi!
Thiên Lãnh hạnh phúc, hắn chậm rãi khép đôi mi......!
"Tịch Khả! Thiên Lãnh sao rồi!".
Tịch Khả ngước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ông bà Thiên và ông bà Giản. Chỉ mới có hai tiếng không gặp mà nhìn cô xanh xao hẳn, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Cô nói, chất giọng bi thương đến cực độ.
"Anh ấy...vì cứu con mà bị tai nạn, vì con, là tại con anh ấy mới phải nằm trong kia".
"Không sao! Sẽ không sao đâu".
Thiên Phu Nhân cố gắng bình tĩnh. Con trai bà từng nói, nếu không có nó, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tịch Khả.
Năm tiếng cuối cùng cũng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, đội ngũ bác sĩ cũng lần lượt đi ra.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?".
Tịch Khả chạy như điên đến trước mặt bác sĩ, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân do bị thiếu máu quá nhiều, hơn nữa đầu còn chấn thương khá nặng. Mong mọi người nén đau thương".
Tịch Khả nghe xong đến cả sức đứng cũng không còn, cô ngồi xụm xuống, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống nền nhà sáng bóng. Đáng lẽ! Người chết phải là cô! Tịch Khả chậm rãi nhắm mắt, giọng nói đầy hạnh phúc.
"Thiên Lãnh! Chờ em, em sẽ ở cùng anh".
Ông bà Thiên cùng ông bà Giản run người. Bốn người làm sao lại không biết Tịch Khả đang nói gì! Nó muốn chết! Muốn chết theo Thiên Lãnh!
Tịch Cố Lăng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của con gái mà lòng đau như cắt, hết cách, ông đành phải đập mạnh vào gáy cô, khiến cô ngất lịm.
Ở một góc, Hoàng Phủ Diệp Nam sung sướng cười. Hahahaha! Cuối cùng hắn ta đã chết!! Cái cảm giác đâm chết người bây giờ hắn mới biết, cũng thật vui vẻ!
Bình luận truyện