Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 14
Cả giờ học, Tịch Khả đều nhìn liếc trộm Thiên Lãnh cười. Nhớ lại tấm ảnh cô lén chụp hắn, công nhận là rất đáng yêu nha!
Áp chế lửa giận, Thiên Lãnh cố gắn chăm chú học, bỏ qua ánh mắt đầy hứng thú từ mọi người.
"Thiên Lãnh, anh giận rồi?".
Giờ ra chơi, Thiên Lãnh không một chút để tâm đến Tịch Khả.
"Thiên Lãnh! Giận rồi?".
"Thiên Lãnh! Thiên Lãnh! Anh sao thế?"
"Thiên Lãnh! Làm thế nào anh mắt hết giận?".
Hắn chỉ chờ có đúng câu nói này! Liền bày ra vẻ mặt vô sỉ.
"Hôn một cái". Hắn chỉ chỉ lên má phải
Tịch Khả không keo kiệt mà hôn chụt một tiếng.
Thế nhưng, kẻ họ Thiên kia vẫn không hài lòng.
"Hôm cái nữa". Hắn chỉ má trái.
Tịch Khả rất nghe lời mà làm theo.
"Cái này đi". Hắn chỉ vào đôi môi mình.
"Lưu manh!". Lần này Tịch Khả đã tức giận rồi! Là dám giỡn cô như vậy!
"Khả Khả nhỏ bé! Em hãy đến hôn anh đi~~". Thiên Lãnh chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
Dưới ánh mắt long lanh của hắn, Tịch Khả cũng không không chế được mà tặng hắn một nụ hôn. Tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước, như vậy kẻ nào đó rất hài lòng mà cả đêm không ngủ được.
Hoàng Phủ Diệp Nam nấp sau góc tường, tức đến nỗi cả người run lên. Thiên Lãnh! Mày dám cướp cô ấy từ tay tao, tao sẽ giết chết mày!!! Thiên Lãnh! Là do mày tự chuốc lấy mà thôi.
Tan học Tịch Khả cùng Thiên Lãnh nắm tay nhau về Tịch gia.
"Bố...mẹ.... Hai người dám!".
Ông bà Tịch đã sớm xuống bếp chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn cho Tịch Khả để chuộc lỗi.
"Con gái, không phải chúng ta đều là vì hạnh phúc của con sao?". Tịch Phu Nhân nắm lấy tay cô.
"Có muốn tốt cho con cũng không được lấy sức khoẻ ra để làm cho đùa".
Lần này Tịch Khả tức giận thật rồi, cô không chút nể mặt mà mắng Tịch Phu Nhân một trận. Bởi không ai biết, khi cô nghe tin Tịch Phu Nhân bị bệnh mà tâm trạng giảm sút không phanh. Đến việc học rồi cả công việc của Tịch thị, cô cũng không tài nào tập trung được, chỉ nghĩ đến sức khoẻ của Tịch Phu Nhân.
"Còn bố nữa, cũng hùa theo mẹ".
"Bố biết sai rồi mà! Tiểu Tịch Khả, con nói xem, bản thân có phải là quá thiên vị lắm không? Bố mẹ chỉ là người diễn kịch, không phải Thiên Lãnh mới là người bày trò sao? Thế mà bố chẳng thế con mắng con rể Thiên nha!".
Thiên Lãnh bé bỏng ngồi không cũng bị dính đạn. Bố vợ à! Bố không biết con gái bố tàn nhẫn thế nào đâu, cho con ngủ một đêm ngoài đường, lại còn post ảnh dìm của con lên facebook, thật mất mặt nha! Thiên Lãnh thầm than trong lòng.
Tịch Khả bị trêu mặt liền đỏ bừng, đánh mắt về phía Thiên Lãnh, cầu cứu giúp.
"Thôi được rồi, mọi người cũng ăn cơm đi thức ăn nguội hết rồi".
Thiên Lãnh hiểu ý vợ, liền giúp vợ giải vây.
Áp chế lửa giận, Thiên Lãnh cố gắn chăm chú học, bỏ qua ánh mắt đầy hứng thú từ mọi người.
"Thiên Lãnh, anh giận rồi?".
Giờ ra chơi, Thiên Lãnh không một chút để tâm đến Tịch Khả.
"Thiên Lãnh! Giận rồi?".
"Thiên Lãnh! Thiên Lãnh! Anh sao thế?"
"Thiên Lãnh! Làm thế nào anh mắt hết giận?".
Hắn chỉ chờ có đúng câu nói này! Liền bày ra vẻ mặt vô sỉ.
"Hôn một cái". Hắn chỉ chỉ lên má phải
Tịch Khả không keo kiệt mà hôn chụt một tiếng.
Thế nhưng, kẻ họ Thiên kia vẫn không hài lòng.
"Hôm cái nữa". Hắn chỉ má trái.
Tịch Khả rất nghe lời mà làm theo.
"Cái này đi". Hắn chỉ vào đôi môi mình.
"Lưu manh!". Lần này Tịch Khả đã tức giận rồi! Là dám giỡn cô như vậy!
"Khả Khả nhỏ bé! Em hãy đến hôn anh đi~~". Thiên Lãnh chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
Dưới ánh mắt long lanh của hắn, Tịch Khả cũng không không chế được mà tặng hắn một nụ hôn. Tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước, như vậy kẻ nào đó rất hài lòng mà cả đêm không ngủ được.
Hoàng Phủ Diệp Nam nấp sau góc tường, tức đến nỗi cả người run lên. Thiên Lãnh! Mày dám cướp cô ấy từ tay tao, tao sẽ giết chết mày!!! Thiên Lãnh! Là do mày tự chuốc lấy mà thôi.
Tan học Tịch Khả cùng Thiên Lãnh nắm tay nhau về Tịch gia.
"Bố...mẹ.... Hai người dám!".
Ông bà Tịch đã sớm xuống bếp chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn cho Tịch Khả để chuộc lỗi.
"Con gái, không phải chúng ta đều là vì hạnh phúc của con sao?". Tịch Phu Nhân nắm lấy tay cô.
"Có muốn tốt cho con cũng không được lấy sức khoẻ ra để làm cho đùa".
Lần này Tịch Khả tức giận thật rồi, cô không chút nể mặt mà mắng Tịch Phu Nhân một trận. Bởi không ai biết, khi cô nghe tin Tịch Phu Nhân bị bệnh mà tâm trạng giảm sút không phanh. Đến việc học rồi cả công việc của Tịch thị, cô cũng không tài nào tập trung được, chỉ nghĩ đến sức khoẻ của Tịch Phu Nhân.
"Còn bố nữa, cũng hùa theo mẹ".
"Bố biết sai rồi mà! Tiểu Tịch Khả, con nói xem, bản thân có phải là quá thiên vị lắm không? Bố mẹ chỉ là người diễn kịch, không phải Thiên Lãnh mới là người bày trò sao? Thế mà bố chẳng thế con mắng con rể Thiên nha!".
Thiên Lãnh bé bỏng ngồi không cũng bị dính đạn. Bố vợ à! Bố không biết con gái bố tàn nhẫn thế nào đâu, cho con ngủ một đêm ngoài đường, lại còn post ảnh dìm của con lên facebook, thật mất mặt nha! Thiên Lãnh thầm than trong lòng.
Tịch Khả bị trêu mặt liền đỏ bừng, đánh mắt về phía Thiên Lãnh, cầu cứu giúp.
"Thôi được rồi, mọi người cũng ăn cơm đi thức ăn nguội hết rồi".
Thiên Lãnh hiểu ý vợ, liền giúp vợ giải vây.
Bình luận truyện