Chương 195: Bình nguyên xác sống
Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam một đường tiến đến liên tục đụng phải tám lối rẽ, có là ngã ba, có là ngã tư nhưng không có một cái ngoại lệ là đều gặp phải tà hồn công kích, bọn nó thực lực dĩ nhiên là không ngừng tăng lên, đi đến lối rẽ thứ tám bọn hắn gặp được tà hồn thậm chí là đã cao đến chín thước, gần như đạt đến nguyên thần Nhị giai đỉnh phong!
Ngoại trừ lần đầu tiên là do Thiên Tam xuất thủ ra thì mỗi một lần tà hồn xuất hiện đánh về phía bọn hắn đều do Đoạn Ngọc tự mình giải quyết, tà hồn quỷ dị ở chỗ công kích nhắm vào nguyên thần, nếu như loại bỏ được loại ảnh hưởng này thì việc xử lý tà hồn kỳ thực cũng không khó, không có chí dương lực lượng triệt để giải quyết thì có thể bằng vào man lực đẩy lùi bọn nó. Khí huyết cường đại dĩ nhiên là cũng có thể khắc chế một chút năng lực của tà hồn.
Bản thân Đoạn Ngọc không biết những điều trên nhưng bên cạnh hắn Thiên Tam lại xem như người đọc nhiều hiểu rộng, đối với tà hồn một chút ưu điểm vô cùng rõ ràng, Đoạn Ngọc cũng đã nếm thử kiểm nghiệm, tất cả đều không sai.
Một đường đi đến đều là Đoạn Ngọc xuất thủ đem tà hồn giải quyết, sau đó hắn dĩ nhiên là không bỏ qua, tất cả đều đem luyện hóa, Đệ nhất nguyên thần vì đó đạt được đề thăng không ít, đã cao một trượng ba.
Trong khoảng thời gian này hắn không đem ‘thần’ lực lượng chia sẻ cho Đệ nhị nguyên thần mà chỉ tập trung đề thăng Đệ nhất nguyên thần, phía sau thực lực càng mạnh thì khả năng thu được chỗ tốt trong di chỉ này sẽ càng nhiều.
Thiên Tam nhìn Đoạn Ngọc một lần lại một lần luyện hóa tà hồn nhưng không hề có chút biến hóa khác thường nào thì vô cùng kinh ngạc, đổi lại là y thì cho dù là đã triệt để xử lý tà lực thì cũng không dám như vậy trắng trợn luyện hóa tà hồn, Đoạn Ngọc vì sao lại có thể làm được?
Trong tà hồn ẩn chứ tàn dư ý chí cũng không dễ giải quyết như vậy, chí ít là đối với một cái võ giả mới vào Luân Hải cảnh như Đoạn Ngọc thì điều này có thể nói là không tưởng!
“Tứ điện hạ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, tu vi, kinh nghiệm không cao nhưng thủ đoạn đặc thù lại không ít”. Thiên Tam đáy lòng thầm nói. “Tương lai khi hắn trưởng thành thì e là còn đáng sợ hơn cả Quốc Chủ!”.
Thiên Tam thuộc vào Thiên Bộ, đây xem như là tổ chức võ giả trung thành với Đoạn gia mà không phải Đoạn gia hậu duệ có thực lực mạnh nhất, y hiểu được Đoạn Thế Mục thiên phú đáng sợ đến mức nào, trước kia y cũng vô cùng sùng bái Đoạn Thế Mục. Thế như khi y thấy được Đoạn Ngọc, từng bước tận mắt nhìn thấy Đoạn Ngọc trưởng thành thì y cảm thấy Đoạn Ngọc so với Đoạn Thế Mục càng thêm yêu nghiệt!
“Thiên Tam tiền bối, ngươi nói những võ giả không thể ngăn cản tà hồn công kích thì sẽ là tình huống gì?”. Đoạn Ngọc luyện hóa xong lực lượng của tà hồn thứ tám thì không nhịn được mà quay đầu nhìn lại Thiên Tam hỏi.
“Bị tà hồn xâm lấn, cắn nuốt nguyên thần, trở thành xác sống”. Thiên Tam thoáng chút ngẩn ra nhưng vẫn đáp.
“Vậy ngươi nói xem chúng ta cùng nhiều võ giả như vậy cùng lúc đi vào di chỉ của Tà Minh tông nếu là đồng thời đi vào chỗ mê cung này thì sẽ là tình cảnh gì? Vì sao chúng ta cho đến lúc này còn không gặp đến người khác?”. Đoạn Ngọc nhíu mày hỏi. Một đường đi đến hắn chủ yếu là nhắm đến tà hồn nên không để ý, hơi chút để ý đến thì liền cảm thấy không bình thường.
Số lượng võ giả đi vào trong di chỉ của Tà Minh tông nhiều lắm, trước khi hai người đi vào nơi này thì cũng phải có mấy ngàn võ giả đi vào di chỉ, như vậy thì cứ coi như là mê cung rộng lớn vô cùng, có thể cùng lúc chứa được rất nhiều người, khả năng mà hai người gặp được võ giả khác không nên thấp đến mức bằng không như hiện tại!
“Tứ điện hạ muốn nói cái gì?”. Thiên Tam thoáng nhíu mày hỏi.
“Ta cảm thấy bên trong di chỉ này của Tà Minh tông có một nơi tạo ra tà hồn”. Đoạn Ngọc ngữ khí hơi lạnh nói. “Những võ giả có thể đối phó được tà hồn thì không nói, những kẻ bị tà hồn cắn nuốt nguyên thần trở thành xác sống e là sẽ bị đưa đến đó”.
“Như vậy cũng không phải là không có khả năng!”. Thiên Tam thoáng chút dừng lại mới khẽ gật đầu đáp.
Đoạn Ngọc nhận được đáp án này thì nội tâm liền có chút trùng xuống, nếu như trong chỗ di chỉ này thực sự là có một nơi tạo ra tà hồn thì những võ giả đi vào trong này đều bị áp chế tu vi ở Luân Hải cảnh làm sao có thể đối phó được?
“Trước không suy tính những điều này, đi ra khỏi nơi này đi”. Thiên Tam chợt nói.
Đoạn Ngọc nghe vậy thì cũng gật đầu, hai ngươi dựa theo phán đoán đi theo phương hướng mà tà hồn xuất hiện, cho đến lúc này dĩ nhiên là chưa gặp phải ngõ cụt, trước mắt có thể nói là phán đoán của bọn hắn không có sai lầm.
“Ừm?”. Đi hơn ba mươi trượng từ chỗ ngã rẽ mà hai người gặp phải thì phía trước đột nhiên lộ ra sáng sủa hơn một chút, hai người nhanh chóng đi đến thì phát hiện hai bên đã không còn thạch bích, bọn hắn đã đi đến một chỗ bình nguyên rộng lớn.
Quay đầu nhìn sang hai bên thì thấy thạch bích kéo dài vô tận, thỉnh thoảng ở trên đó lại có một cái lối ra giống như lối ra mà bọn hắn vừa mới bước ra. Nơi mà bọn hắn vừa mới đi qua đích thực là một chỗ mê cung không thể nghi ngờ!
Trước mắt đến xem thì di chỉ của Tà Minh tông được phân thành mấy vòng từ ngoài vào trong, mê cung rộng lớn là vòng ngoài cùng, kế đó chính là bình nguyên rộng lớn mà Đoạn Ngọc và Thiên Tam đang nhìn thấy, bên trong bình nguyên còn có cái gì thì tạm thời không biết được.
“Tòa bí cảnh kiến tạo nên di chỉ này sợ là có cấp bậc hàng đầu trong Võ đạo thế giới!”. Thiên Tam đứng ở một bên thấp giọng nói, ngữ khí không giấu được nội tâm rung động.
Đoạn Ngọc cũng là âm thầm gật đầu, không gian trong di chỉ này rộng lớn đến đâu hắn còn không biết, e là đã vượt quá tưởng tượng của hắn!
“Rống!”. Hai người liếc nhìn xung quanh không thấy được có võ giả đi ra từ mê cung giống như bọn hắn thì có chút hoài nghi, không lẽ hai người là những người đầu tiên thoát khỏi mê cung? Thế nhưng còn không đợi cả hai nghi ngờ thì phía trước mặt vang lên một tiếng gào thét, cả hai định thần nhìn lại thì đấy dĩ nhiên là có ba vị võ giả đi đứng xiêu vẹo lao về phía bọn hắn.
Mà lại không chỉ là ở chỗ này, phương xa lúc này cũng đang truyền đến từng tiếng rống điên cuồng không có tình cảm, cả bình nguyên giống như sống lại.
“Xác sống!”. Thiên Tam lập tức thấp giọng nói. Ánh mắt mang theo vẻ khác thường nhìn Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc thấy vậy thì khẽ nhếch mép, xem ra điều hắn suy đoán lúc trước là đúng rồi. Nhìn ba con xác sống đang lao về phía hai người thì có thể thấy được đây là võ giả cùng bọn hắn đi vào di chỉ của Tà Minh tông, y phục trên người chúng đều còn mới, ngoại trừ khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô thần ra thì cũng không có thay đổi gì nhiều.
“Ba con xác sống này trước khi bị tà hồn phụ thể hẳn là cũng chỉ có tu vi Luân Hải cảnh hậu kỳ trở xuống”. Thiên Tam quan sát một chút nói. Dứt lời dĩ nhiên là đã chủ động đi về phía trước, trên tay y một thanh chiến thương xuất hiện, thương ảnh lướt qua phóng ra ba luồng thương khí.
“Tật Lôi thương pháp?”. Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử hơi chút co lại thầm hô. Hắn đã tu luyện Tật Lôi thương pháp đến đại thành nên tất nhiên là sẽ không nhìn lầm, Thiên Tam vừa mới vận dụng thương kỹ chính là Tật Lôi thương pháp không thể nghi ngờ!
“Phốc”. “Phốc”. Ba con xác sống đang lúc lao đến đều không thể tránh thoát công kích của Thiên Tam, cả ba đầu lâu đều giống như đậu hũ bị thương khí đánh nổ, dĩ nhiên là đều đồng loạt ngã xuống.
“Xác sống trên thực tế là đã chết, bọn nó còn có thể di chuyển được đều là do tà hồn phụ thể, nơi tà hồn chiếm cứ là thức hải nên muốn giết chết xác sống thì cần phải đánh nổ thức hải, ngắn gọn chính là đem đầu xác sống đánh nát”. Thiên Tam thu hồi thương nhìn lại Đoạn Ngọc nói.
“Tà hồn sau khi phụ thể võ giả xem ra là càng dễ giết”. Đoạn Ngọc âm thầm ghi nhớ lại, sau đó thì hơi có lơ đễnh nói.
“Điều này chỉ đúng khi tà hồn vừa mới phụ thể sinh linh khác mà thôi”. Thiên Tam khẽ lắc đầu nói. “Tà hồn phụ thể thời gian dài trong thân thể của sinh linh thì sẽ thông qua cắn nuốt khí huyết nuôt dưỡng tà khí, tà khí sau đó sẽ bắt đầu cải tạo thân thể thành cương thi, cương thi nhục thân cứng rắn giống như binh khí, rất khó đánh vỡ, khả năng giết được tàn hồn cũng sẽ thấp hơn, bọn chúng thực lực thấp nhất cũng là Luân Hải cảnh hậu kỳ”.
“Thông thường cần bao nhiêu thời gian thì xác sống mới bị chuyển hóa thành cương thi?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì thần sắc hơi đổi hỏi.
“Dưới tình huống bình thường thì cần thời gian mấy chục năm đến trăm năm, nếu là trong khu vực có tà khí dày đặc thì khó nói”. Thiên Tam thoáng khực lại một lát thì mới đáp.
“Rống”. “Gào”. Còn không đợi Đoạn Ngọc hỏi tiếp thì phương xa truyền đến tiếng gào rú, trong bình nguyên này hiển nhiên là còn có không ít xác sống giống như ba con xác sống mới bị Thiên Tam xử lý.
********* Tính quỵt chương mà quên chưa báo =.= Ta nghỉ đến hết ngày mùng 2 tết nhé!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện