Luân Hồi Thương Đế

Chương 196: Không phải trùng hợp




“Trong bình nguyên này e là có không ít xác sống!”. Thiên Tam biểu tình ngưng trọng nói. “Đi!”. Dứt lời dĩ nhiên là đã chủ động lao về phía trước.

Sau lưng hai người là mê cung, lùi lại đi vào mê cung e là không thể rời được chỗ di chỉ này của Tà Minh tông, bị vây lại ở đây sợ là không có kết cục tốt. Như vậy thì xuyên qua bình nguyên mới có một con đường thoát.

Đoạn Ngọc không chút nghi ngờ quyết định của Thiên Tam mà lập tức đuổi theo, trên bình nguyên này ai biết được có những thứ gì, nhanh chóng xuyên qua nó vẫn là tốt hơn. Dù sao thì mục tiêu của bọn hắn hay bất luận vị võ giả nào đi vào di chỉ của Tà Minh tông cũng đều là địa cung hạch tâm, sau khi thoát khỏi mê cung sẽ không có người nào lưu lại ở ngoài rìa bình nguyên.

“Vù”. Đoạn Ngọc lúc đi ngang qua thi thể của ba con xác sống kia không quên ném ra một tia Tịch diệt chi lực, đây là thi thể của ba vị Luân Hải cảnh, bên trong ẩn chứa lực lượng tất nhiên không thấp.

“...”. Thiên Tam đi ở phía trước cảm nhận được có chút khác thường nhưng nhìn lại cũng không thấy gì lạ, sau đó cũng không để ý mà tiếp tục lao về phía trước.

“Không sai!”. Đoạn Ngọc một lúc đạt được tinh hoa lực lượng từ ba cỗ xác sống thi thể kia thì có chút vui vẻ. Phương diện khí huyết trên ba cỗ thi thể này hơi chút thiếu hụt nhưng lại nhiều ra một cỗ tinh thuần lực lượng khác có lợi cho cải tạo nhục thân, nguyên khí xen lẫn chân nguyên tinh thuần cũng không bị thiếu hụt, ngoài đó ra thì ‘thần’ lực lượng dĩ nhiên là không kém một cái tà hồn cao bảy thước.

Thu được tinh hoa lực lượng nhưng Đoạn Ngọc không lập tức tiêu hóa mà bảo lưu lại, hiện tại hắn không có nhu cầu phải tiêu hóa những lực lượng này, tích lũy xuống cũng không thành vấn đề. Thức hải của hắn đủ lớn để chứa đựng một chút lực lượng này.

Bình nguyên không biết rộng bao nhiêu nhưng bằng vào mắt thường thì không thể nhìn thấy phần cuối, mặt đất khô cằn không hề có chút thực vật nào sinh tồn, Thiên Tam cùng Đoạn Ngọc đạp bước chạy nhanh đều cảm thấy có chút âm u quái dị.

Liên tục chạy vội mười dặm Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam không gặp phải xác sống công kích nhưng cũng không thấy qua một vị võ giả nào, cả bình nguyên phảng phất giống như là chỉ có hai người bọn hắn. Lúc này trước mặt hai người xuất hiện một mảnh rừng chết, đập vào mắt rất nhiều thực vật cao thấp không đều nhưng đều đã chết từ lâu, thân cây có màu u ám không phải là xám thì cũng là đen kịt.

Từ bên trong mảnh rừng chết này Đoạn Ngọc cảm nhận được khí tức giống hệt với khí tức trên người tà hồn, đó là tà khí. Không khí trong mảnh rừng chết này thế mà lại xen lẫn tà khí, chỉ là thoáng chút hô hấp đã cảm thấy không thích, có loại cảm giác như là hút vào hàn khí.

Thế nhưng cảm giác khó chịu kia rất nhanh đã biến mật, trong thể nội của hắn Lôi chân cương tự động hiện ra đem những tà khí kia đánh cái xác xơ, thân thể lại được thanh lọc sạch sẽ, mượt mà vô lậu.



“Không nghĩ đến thực là tà lâm!”. Đúng lúc này Đoạn Ngọc lại nghe được thanh âm của Thiên Tam truyền vào trong tai. Người sau nhìn vào mảnh rừng chết giống như khá là kiêng kị.

“Tà lâm?”. Đoạn Ngọc không hiểu nghi hoặc.

“Chính là khu vực tạo ra tà hồn của Tà Minh tông!”. Thiên Tam ngưng trọng nói. “Xem ra tất cả tà hồn mà chúng ta gặp được trong mê cung kia đều được dựng dục từ trong chỗ tà lâm này”.

“Tà khí rất quỷ dị, chỉ hút vào một chút không có vấn đề gì, thế nhưng nó giống như thuốc độc, nhiễm phải càng nhiều thì sẽ bị nhiễm độc càng mạnh, không phải tà tu quen thuộc tà khí thì rất có thể bị tà khí xâm nhiễm, kết cục không khác nhiều với việc bị tà hồn phụ thể!”.

“Làm sao để đối phó với nó?”. Đoạn Ngọc lập tức hỏi. Hắn cảm thấy tà khí này không phải là không thể đối phó, nếu như là không thể đối phó thì Tà tông võ giả từ lâu đã hoàn toàn thống trị Võ đạo thế giới rồi.

“Có thể đem nguyên khí, chân nguyên hoặc chân cương ngoại phóng ngăn cản tà khí xâm nhập thể nội”. Thiên Tam nói.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu, hơi chút kích thích thì một tầng chân nguyên đã phóng thích ra ngoài đem hắn bao phủ, tà khí xen lẫn trong không khí đã không thể tiến gần đến hắn. Biện pháp này có thể chặn được tà khí nhưng rõ ràng là sẽ tiêu hao chân nguyên, đối với võ giả bình thường thì nơi giống như tà lâm này đích thực là không nên đi vào.

“Tứ điện hạ cẩn thận, trong tà lâm này hẳn là sẽ tồn tại rất nhiều tà hồn và xác sống”. Thiên Tam quay đầu nhìn Đoạn Ngọc nhắc nhở, sau đó liền mang theo chiến thương đi vào tà lâm. Đoạn Ngọc thấy vậy cũng không dám chần chờ mà cũng xách theo Xích Giao thương đi cùng, kỳ thực mà nói thì không cần Thiên Tam nhắc nhở thì hắn cũng sẽ cẩn trọng.

Thực sự là có quỷ mới biết được trong tà lâm này có thứ gì, Đoạn Ngọc bước vào tà lâm một khắc liền đã cảm nhận được lông tóc hơi dựng lên, bản năng cho hắn biết tà lâm này có đại khủng bố! Không chút ngần ngại hắn đã liền mở ra tinh thần lực bao quanh phạm vị năm trượng.

“U”. “U”. Vừa vào tà lâm chưa được mười trượng thì đã có hai đạo hắc ảnh từ trên thân cây chất phân biết đánh về phía Đoạn Ngọc và Thiên Tam, đây hiển nhiên là hai con tà hồn.



Đoạn Ngọc kinh ngạc, trước khi tà hồn lao ra khỏi thân cây chết thì hắn đúng là không thể cảm giác được sự tồn tại của chúng, những thân cây chết kia tất nhiên là không bình thường. Xưng là tà lâm hẳn là cũng có liên quan đến sự quỷ dị của những cây chết này.

“Xẹt”. “Phốc”. Kinh ngạc quy kinh ngạc, tốc độ xuất thủ của Đoạn Ngọc cũng không thấp, một đạo hắc sắc lôi đình trực tiếp bổ xuống đánh lên tà hồn, phía sau lập tức bị đánh trúng, thân thể đình chỉ hành động, hắc khí bốc lên trận trận.

“Phốc”. Bên phía Thiên Tam cũng không mấy khác biệt, kim sắc lôi đình đánh xuống áp chế tà hồn xong thì y đã xuất thương liên tục đâm vào tà hồn, còn không đợi nó kịp phản ứng thì đã bị đánh tan, hồn thể vỡ vụn.

Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc, nhìn lại thì thấy được Thiên Tam dĩ nhiên là vận dụng chân cương quán chú vào chiến thương của mình, chính là chân cương đem tà hồn đanh tan. Hắn như cảm nhận không sai thì Thiên Tam cũng tu luyện ra Lôi chân cương.

Thế nhưng theo như Đoạn Thiên Tinh từng nói thì trong Đoạn gia không có luyện thể pháp liên quan đến lôi đình mạnh hơn Lôi Luyện thuật, Thiên Tam sẽ tu luyện luyện thể pháp khác sao?

Thiên Tam có nguyên thần Lôi thuộc tính, biết Tật Lôi thương pháp, còn luyện ra Lôi chân cương, quan trọng hơn nữa đó là y là người mang hắn về hoàng cung. Hắn tại Võ Đạo các trong Phù Sơn thành thấy được Tật Lôi thương pháp và Lôi Luyện thuật e là không phải trùng hợp.

“Tứ điện hạ, ngươi không luyện hóa tà hồn nữa sao?”. Thiên Tam lúc này nhìn qua Đoạn Ngọc, nhìn thấy Đoạn Ngọc dĩ nhiên là đang nhìn mình như có điều suy nghĩ thì nghi ngờ hỏi.

“A...”. Đoạn Ngọc thoáng chút giật mình đem những suy nghĩ kia ném qua sau đầu, hắn có chỗ nghi ngờ nhưng hiện tại không phải là thời điểm đi xác minh. Hắn vươn tay ra chụp về phía tà hồn, một đạo Tịch diệt chi lực theo đó đánh vào thân thể tà hồn.

Tà hồn này cao sáu thước, ẩn chứa ‘thần’ lực lượng không thấp. Đối với Đoạn Ngọc nguyên thần cảnh giới hiện tại thì đây chỉ là một lượng nhỏ, thế nhưng tích tiểu thành đại nha, hắn có thể từng chút một góp nhặt ‘thần’ lực lượng đề thăng nguyên thần.

Thiên Tam nhìn thấy Đoạn Ngọc khôi phục như thường thì không hỏi thêm mà tiếp tục đi về phía trước. Đoạn Ngọc thu lấy lưc lượng của tà hồn bị hắn đánh chết xong liền nhanh chân đuổi theo.



“Thiên Tam tiền bối, ngươi có cảm thấy phương hướng kia tà khí có chút không đúng hay không?”. Di chuyển nửa dặm Đoạn Ngọc chỉ về một cái phương hướng hỏi. Dựa theo cảm ứng của hắn thì phương hướng kia xuất hiện một khu vực tà khí không giống bình thường, hắc khí đai biểu cho tà khí ở đó bốc lên dày đặc thành khói mờ, mà lại giống như đang hô hấp, khi thì co lại, khi thì nở ra.

Thiên Tam kinh ngạc dọc theo phương hướng Đoạn Ngọc chỉ thì mới nhìn lại, Đoạn Ngọc cảm nhận giác mà y lại không phát hiện ra dị thường, cùng một cảnh giới năng lực cảm ứng của Đoạn Ngọc mạnh hơn y nhiều như vậy hay sao? Thế nhưng sau đó ánh mắt của y đã lộ ra một vệt tinh quang khiếp người.

“Phun ra nuốt vào tà khí, đây rất có thể là một gốc thảo dược hi hữu!”. Thiên Tam nghiêm nghị nói.

“Thảo dược?”. Đoạn Ngọc kinh ngạc hơn. Tại nơi quỷ quái này còn có thể xuất hiện thảo dược? Còn là hi hữu?

Nói đến thì đúng là có thể, tà lâm này không hề có một cây sống, nếu là có một gốc thảo dược sinh sống được trong hoàn cảnh này thì nó đích xác là rất hi hữu. Lại nhìn biểu hiện của Thiên Tam thì gốc thảo dược mà y nhắc đến e là không phải đồ vật bình thường.

*********** Năm mới chúc mọi người và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, an khang thinh vượng!
*** Ta vẫn là qua ngày mùng 2 tết mới đăng truyện bình thường nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện