Luân Hồi Thương Đế

Chương 230: Giao dịch




Tại đây mọi người đều đã cho thấy lập trường rõ ràng của mình, Cơ Tử Nguyệt có ý đồ gì thì cũng không cần truyền âm riêng cho Đoạn Ngọc, nếu như nói là có nguyên nhân thì hiển nhiên là có điều mà nàng không muốn người khác nghe thấy. Mà người khác ở đây tất nhiên là không ai khác ngoài lão ẩu đi cùng nàng.

Giải quyết tất cả võ giả ở đây? Cơ Tử Nguyệt đang nói bao quát cả vị lão ẩu kia sao? Đoạn Ngọc nội tâm có chút suy nghĩ.

“Cho dù là vậy thì chuyện này cũng không liên quan đến ta!”. Đoạn Ngọc hơi chút suy nghĩ thì âm thầm lắc đầu, Cơ Tử Nguyệt muốn giết người nào cũng không liên quan đến hắn, thế nhưng nếu như nàng thật là có biện pháp mang đi thạch bích này thì không có gì tốt hơn.

“Ngươi nói thật chứ?”. Đoạn Ngọc không có lập tức đáp ứng mà âm thâm truyền âm hỏi. Nhìn nàng đối phó với bốn vị võ giả lộ ra có chút chật vật nhưng vẫn còn có thể truyền âm cho hắn thì nàng hẳn là còn chưa đến cực hạn, thân là Thánh Nữ Tinh Thần môn, át chủ bài mà nàng có e là so với Vương Hạo còn nhiều hơn.

“Thật!”. Cơ Tử Nguyệt truyền âm đáp. “Thạch bích này tồn tại trận pháp đặc thù liên thông với địa mạch, muốn đem nó rời đi thì cần phải giải quyết địa mạch, trong tay ta vừa vặn có bảo vật có thể làm gián đoạn lực lượng của địa mạch, đến lúc đó chỉ cần có trữ vật bảo vật cấp bậc đủ cao ngăn cách địa mạch chi lực là có thể mang đi thạch bích”.

“Trận pháp liên thông với địa mạch?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, phương diện trận pháp hắn gần như là không biết gì cả, liền đọc sơ qua cũng chưa từng, khả năng nhận biết xa xa không thể bằng với Cơ Tử Nguyệt.

Ngẫm lại thì thạch bích này đúng thực là không giống với vẻ ngoài của nó, nó có khả năng tạo ra Địa Linh dịch thì trận pháp ẩn giấu trong nó nên liên thông với địa mạch, dựa vào địa mạch chi lực và thiên địa nguyên lực tổng hợp lại mới tạo thành Địa Linh dịch.

“Được!”. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút thì vẫn là gật đầu đáp ứng. Cơ Tử Nguyệt có động cơ gì hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn mang thạch bích rời khỏi nơi này mà thôi, cái gọi là chia đôi lợi ích như Cơ Tử Nguyệt nói tạm thời không nhắc lại. Đến lúc mang thạch bích rời khỏi di chỉ này rồi lại nhìn người nào thủ đoạn càng cao minh đi.

Đạt thành giao dịch với Cơ Tử Nguyệt xong Đoạn Ngọc ánh mắt đã hướng đến chỗ lão ẩu cùng vị võ giả của Phương gia kia, hai người đã thành một đoàn vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu đánh ra đều là hung hiểm muốn mạng. Đoạn Ngọc suy đoán võ giả bị lão ẩu đánh lén giết chết hẳn là có quan hệ không tầm thường với võ giả đang điên cuồng công kích lão ẩu.


“Xuy”. “Phốc”. Lão ẩu mất đi tiên cơ nên bị ép phải phòng thủ nhưng thực lực của nàng cuối cùng vẫn là mạnh hơn võ giả Phương gia một chút, trên tay chiến kiếm đột nhiên bộc phát ra ba đạo kiếm quang chém về phía võ giả Phương gia, người sau vội vàng miễn cưỡng chặn lại hai đạo kiếm quang nhưng còn có một đạo kiếm quang đã chém về phía vai phải của y. Một tia máu đỏ lập tức vẩy ra.

Vị võ giả này mang theo vẻ mặt không cam lòng lui lại, y nhận ra bản thân đơn đả độc đấu là không có khả năng thắng được lão ẩu, thế nhưng y vừa mới lui lại hai bước thì toàn thần lông tơ đã đồng loạt dựng đứng, một cỗ ý lạnh từ sau lưng truyền đến.

“Ngươi...”. “Đùng”. Vị võ giả Phương gia kia lập tức xoay người lại nhìn phía sau, thế nhưng đón lấy y là một đạo hắc sắc lôi đình, y theo bản năng nâng tay lên đỡ lại hắc sắc lôi đình. Phía sau lập tức đánh lên cánh tay y, một tiếng nổ tung vang lên, không chỉ là lôi đình chi lực xâm nhập vào thể nội mà bạo lực đáng sợ kia còn đem cánh tay của y đánh gãy.

“Xuy”. “Phốc”. Không đợi vị võ giả này kịp phản ứng thì một đạo thương ảnh đã lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía ngực y, một tiếng huyết nhục phá toái, cảm giác đau đớn trùng kích khiến y thoáng chút tỉnh táo nhưng đều đã muộn, một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong thể nội của y điên cuồng phá hoại.

“Ngươi...”. Vị võ giả Phương gia này vốn là Động Thiên cảnh tầng chín, tu vi khi đi vào trong di chỉ này bị áp chế xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong nhưng ảnh mắt vẫn còn, cỗ lực lượng đáng sợ đang hủy diệt sinh cơ của y không đơn giản chỉ là lực lượng công kích của Đoạn Ngọc, loại lực lượng này y chưa từng nhận biết.

Người này nghi hoặc không hiểu cứ như vậy chết đi.

Đoạn Ngọc hơi lay cốt thương đem thi thể của vị võ giả Phương gia này ném về phía dòng suối nhỏ, hành động này sẽ hạn chế khả năng phát hiện ra dị thường trên thi thể của y.

Lão ẩu kinh ngạc không hiểu nhìn Đoạn Ngọc, nàng hiển nhiên là có chút bất ngờ vì hành động của Đoạn Ngọc. Thoáng chút dừng lại thì khẽ gật đầu đầy thành ý nói. “Đa ta các hạ tương trợ!”.

Đoạn Ngọc đối với lời cảm tạ này không chút để tâm, hắn giết người của Phương gia cũng không phải vì để tương trợ cho hai người Cơ Tử Nguyệt.



“Đáng chết! Phương gia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!”. Võ giả cầm đại đao vây công Cơ Tử Nguyệt thấy vậy thì giận dữ gầm lên, Phương gia trước sau đã có hai người trực tiếp chết trên tay Đoạn Ngọc, một người khác vì bị Đoạn Ngọc đánh thương nên chết trong tay lão ẩu đi cùng Cơ Tử Nguyệt. Còn lại vị võ giả sở hữu pháp thuật hệ mộc kia ngược lại là may mắn, tuy rằng bị lôi đình bổ trúng nhưng vẫn còn giữ được một mạng.

Phương gia tại đây lúc Đoạn Ngọc đến có tám người nhưng trước sau đã chết mất ba người, một người bị thương nặng, còn lại bốn người hiển nhiên là không thể có được ưu thế giống như trước.

“Xuy”. “Xuy”. Cơ Tử Nguyệt cũng nhân cơ hội này đột nhiên phản công, tử sắc kiếm quang phóng ra đem ba vị võ giả của Phương gia đẩy lui, còn lại đối đầu với nàng chỉ có vị võ giả cầm đại đao kia.

“Choang”. Kiếm cùng đao va chạm, đao quang cường hoành trầm trọng nhưng tử sắc kiếm quang cũng không hề thua kém, thế nhưng vị võ giả cầm đại đao kia giống như cảm nhận được cái gì mà nhanh chóng bật người lui lại.

“Xùy”. Thế nhưng y phản ứng vẫn là chậm một chút, kim sắc quang mang lóe lên hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía vai phải của y, vừa rồi nếu là chậm thêm một chút nữa thì y rất có thể đã bị kim sắc tiểu kiếm chém đứt đầu.

“Giết!”. Lão ẩu bên kia nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khẽ quát, sau đó nàng dĩ nhiên là đã bỏ qua Đoạn Ngọc mà lao về phía đám người Phương gia, mục tiêu nàng là một trong vị võ giả bị Cơ Tử Nguyệt đẩy lui trước đó.

Đoạn Ngọc cảm nhận trong thức hải nhiều thêm một đoàn tinh hoa lực lượng thì ánh mắt mới hướng đến vị võ giả trước đó bị hắn vận dụng lôi đình đánh trúng, cũng nên có một cái kết thúc.

“Thù này Phương gia ta nhớ kỹ!”. Lúc này vị võ giả cầm đại đao kia lại lạnh lùng nói, sau đó ra hiệu cho mấy người Phương gia hội tụ lại một chỗ, ý đồ rời khỏi nơi này.

“Đùng”. “Đùng”. Đoạn Ngọc khẽ cười lạnh, nguyên thần lập tức câu thông với thiên địa lôi chi lực đồng thời phát ra năm đạo hắc sắc lôi đình lần lượt đánh về phía năm vị võ giả của Phương gia. Mục tiêu của hắn không có thay đổi, vẫn là hướng đến vị võ giả có thể phát động Mộc hệ pháp thuật.



“Ngươi...”. Vị võ giả cầm đại đao kia không nghĩ đến Đoạn Ngọc còn có ý đồ đuổi cùng giết tận, cục diện trước mắt để y chỉ có thể giận mà không chỗ phát tiết. “Chia ra chạy!”. Cuối cùng y chỉ có thể giận gầm lên, trước lúc xoay người chạy trốn còn không quên nhìn Đoạn Ngọc một cái thật sâu.

“Ầm”. “Ầm”. Năm đạo hắc sắc lôi đình chỉ có hai đạo đánh trúng mục tiêu được Đoạn Ngọc định trước, còn lại ba đạo là đánh lên mặt đất. Cơ Tử Nguyệt cùng lão ẩu kia gần như ăn ý tách ra phân biệt đuổi giết hai vị võ giả của Phương gia, không có người nào trùng mục tiêu với Đoạn Ngọc.

“Ta liều mạng với ngươi!”. Vị võ giả có khả năng phát ra Mộc hệ pháp thuật là một trong hai người bị hắc sắc lôi đình bổ trúng, biết đã không còn đường chạy khỏi nơi này nên y đã quyết định liều mạng với Đoạn Ngọc, từ dưới mặt đất hàng loạt dây leo mọc ra cuốn lấy chân Đoạn Ngọc. Bản thân người này thì nắm lấy một thanh mộc kiếm đâm về phía Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc thấy vậy thì khẽ cười một tiếng quỷ dị, Tịch diệt chi lực vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới chân hắn nhanh chóng đem tất cả dây leo hủy diệt, bản thân hắn thì nắm cốt thương đánh về phía kẻ địch.

“Xuy”. Kiếm thương va chạm thì mộc kiếm giống như không chịu nổi một kích vỡ ra hóa thành đại lượng mảnh vỡ, Đoạn Ngọc cảm thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay thì lại thấy những mảnh vỡ kia đột nhiên bạo liệt hóa thành một làn sương xám chụp về phía hắn.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện