Luân Hồi Thương Đế

Chương 231: Mộc độc




“Có độc?”. Sương xám vừa mới xuất hiện đã lập tức lao về phía Đoạn Ngọc, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh nín thở nhưng vẫn có sương xám dung nhập vào thể nội thông qua lỗ chân lông, cảm giác khó chịu lập tức để cho Đoạn Ngọc có cái suy đoán.

Bản thân hắn là Chân Cương cảnh luyện thể võ giả đều không thể ngăn cách sương xám dung nhập vào thể nội thì có thể thấy sương xám này không đơn giản, nếu như nó là độc dược thì sẽ khá là phiền phức.

“Ha ha, đây là thiên địa mộc chi lực biến dị mà thành độc dược, một khi dung nhập vào thể nội thì không thể diệt trừ, ngươi chờ chết đi”. Võ giả Phương gia nhìn thấy sương xám đã dung nhập vào thể nội Đoạn Ngọc thì cười lớn nói. Trên mặt y lộ ra vẻ trắng xám, khí tức suy yếu đi không ít, hiển nhiên là vì để phóng thích một chiêu ám toàn Đoạn Ngọc này y cũng bỏ ra đại giá không nhỏ.

“Ồn ào!”. Đoạn Ngọc hừ lạnh quát, một tia hắc sắc lôi đình đã không dấu hiệu nào xuất hiện bổ về phía vị võ giả kia. Tại đây đã không còn người sống khác nên hắn cơ bản là không hề giữ lại, Tam giai nguyên thần gần như bộc phát ra bảy thành lực lượng.

“Cái gì? Ngươi...”. “Đùng!”. Vị võ giả kia từ cười chuyển sang kinh hãi, hắc sắc lôi đình hiện tại phát ra uy năng xa xa mạnh hơn trước đó rất nhiều, y tu vi vốn là Động Thiên cảnh tầng sáu đều cảm thấy khả năng chống đỡ không cao. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đình bổ trúng, cả người như bị trúng định thân thuật, lôi đình bá đạo cực hạn càng là điên cuồng phá hủy sinh cơ của y.

“Phốc”. Đoạn Ngọc lười nói nhảm trực tiếp ném ra một tia Tịch diệt chi lực đem vị võ giả kia bao phủ. Làm xong những điều này hắn mới tách ra một chút tinh thần lực quan sát thể nội, vị võ giả Phương gia kia hiện tại đã là một người chết.

Thiên địa mộc chi lực biến dị mà thành độc dược là lần đầu tiên hắn nghe thấy, từ biểu hiện của võ giả Phương gia kia thì đồ vật này tất nhiên là không dễ đối phó. Bản thân Đoạn Ngọc là luyện thể võ giả cũng chưa chắc có thể chống lại độc dược này.

Sương xám dung nhập vào thể nội Đoạn Ngọc giống như bản yếu Hủ Thực Chi Thủy, chúng ở trong thể nội của Đoạn Ngọc muốn ăn mòn nhục thân của hắn nhưng gặp phải Lôi chân cương ngăn cản nên tốc độ cực kỳ chậm, trong thời gian ngăn chỉ có thể khiến Đoạn Ngọc khó chịu mà thôi.

“Chỉ có chút uy lực này?”. Đoạn Ngọc thấy vậy thì hơi chút kinh ngạc, theo như hắn thấy thì sương xám có thể để vị võ giả Phương gia kia tự tin như vậy thì không nên chỉ có uy lực như vậy, lấy Phương gia địa vị thì vị võ giả kia tầm mắt cũng sẽ không thấp mới phải.


Đoạn Ngọc bắt đầu thôi động lực lượng hòng trục xuất sương xám ra khỏi thể nội thì mới phát hiện ra vô luận là tinh thần lực nhưng chân nguyên của hắn cũng đều không thể đem sương xám thế nào, tinh thần lực và chân nguyên quét qua nó cơ bản là không có tác dụng gì, chỉ có thể đi xuyên qua.

Hiện tại dĩ nhiên là cũng mới chỉ có Lôi chân cương là thực sự cùng sương xám giằng co.

Đoạn Ngọc thấy vậy thì thoáng nhíu mày, sương xám không thể gây hại cho hắn trong thời gian ngắn nhưng nếu là không có biện pháp tiêu trừ thì về sau sẽ là một cái phiền phức không nhỏ, hắn không thể tại mọi thời khắc đi nhìn chằm chằm sương xám này đề phòng được.

“Hừ! Chỉ là bản yếu Hủ Thực Chi Thủy mà thôi, còn muốn làm ta thế nào?”. Chợt Đoạn Ngọc hừ lạnh, nguyên thần câu thông Tịch diệt chi lực trong thiên địa, sau đó hắn tinh thần lực đem luồng lực lượng này quét về phía đám sương xám trong thể nội.

“Xì”. “Xì”. Phảng phất như có tiếng đốt cực nhỏ vang lên, đám sương xám ẩn hiện trong nhục thân của Đoạn Ngọc phảng phất như gặp phải khắc tinh không ngừng bị tiêu diệt, điểm kỳ lạ đó là Đoạn Ngọc không hề nhận được bất luận lực lượng gì, trong thức hải không có tinh thuần lực lượng mới.

“Xem ra sương xám này chỉ đơn thuần là thiên địa mộc chi lực, có chút khác biệt là biến dị thành lực lượng đặc biệt mà thôi”. Đoạn Ngọc hơi có suy đoán. Tịch diệt chi lực cũng không phải vạn năng, nó có thể cướp đoạt lấy tinh hoa lực lượng của sinh linh khác nhưng rõ ràng là không thể cướp lấy thiên địa chi lực cho Đoạn Ngọc sử dụng, muốn vận dụng thiên địa chi lực thì chỉ có thể thông qua nguyên thần.

“Phải rồi...”. Nghĩ đến đây Đoạn Ngọc trong đầu linh quang chợt lóe lên, trong thức hải của hắn không phải là Mộc chủng do Mộc Liên ban cho hay sao? Sương xám kia có chút quỷ dị, nếu như hắn có thể thôi động lực lượng đó đến đối địch thì cũng xem như là có thêm một cái thủ đoạn.

Mộc chủng hiện tại đã được hắn thai nghén thành công, chỉ cần truyền vào tinh thần lực thì có thể kí.ch thích Mộc chủng câu thông thiên địa mộc chi lực, Đoạn Ngọc chợt nảy ra một cái ý nghĩ là lấy mộc chủng làm cơ sở để hấp thu sương xám.

“Ông”. Nghĩ là làm, Đoạn Ngọc lập tức kíc.h thích Mộc chủng, Mộc chủng câu thông thiên địa Mộc chi lực ngưng tụ ra một đoàn thiên địa Mộc chi lực bị Đoạn Ngọc khống chế tràn vào thể nội hướng đến đám sương xám kia.



“Vù”. “Vù”. Đoàn thiên địa Mộc chi lực kia giống như hình thành nên một tấm lưới lớn cuốn lấy sương xám, những nơi mà nó đi qua lập tức càn quét sương xám gom lại một chỗ, kết quả như vậy để Đoạn Ngọc có chút vui mừng.

Số lượng sương xám xâm nhập vào thể nội của Đoạn Ngọc cũng không nhiều, lợi dụng Mộc chủng câu thông thiên địa Mộc chi lực hình thành lưới quét Đoạn Ngọc chỉ mất không đến mười hơi thở đã hoàn toàn gom lại tất cả sương xám vào một chỗ, sau đó hắn không chút dừng lại đã điều động thiên địa Mộc chi lực hướng đến thức hải rồi đưa đến bên cạnh Mộc chủng.

“Vù”. “Vù”. Mộc chủng cũng không để Đoạn Ngọc thất vọng, chỉ thấy nó lay động một chút đã đem đoàn thiên địa Mộc chi lực bao quát sương xám kia hút vào, Đoạn Ngọc sau đó có thời gian hoàn toàn có thể nghiên cứu. Sương xám kia là thiên địa Mộc chi lực biến dị nên Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân vẫn có khả năng rất lớn nghiên cứu mô phỏng ra.

“Sương xám này số lượng lớn có thể uy hiếp được võ giả càng mạnh, tuy là thiên địa Mộc chi lực biến dị mà thành nhưng không khác gì một loại độc dược ăn mòn nhục thân, vậy thì gọi nó là Mộc độc đi!”. Đoạn Ngọc vui vẻ thầm nói. Vừa mới đi đến nơi này hắn đã thu được hơn mười giọt Địa Linh dịch, bây giờ lai thu được Mộc độc, thu hoạch rất khá.

Vừa mới sắp xếp xong Mộc độc thì Đoạn Ngọc đã cảm ứng được có người nhanh chóng tiến đến, hướng ánh mắt nhìn đến đã thấy là Cơ Tử Nguyệt cầm theo chiến kiếm đi đến, lão ẩu đi cùng nàng là đám võ giả Phương gia không thấy đâu.

Mấy người võ giả Phương gia không biết nhưng lão ẩu kia sợ là lành ít dữ nhiều. Đoạn Ngọc như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có chút tò mò nào, chuyện kia không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn có thêm phiền phức quấn thân.

“Cảm ơn các hạ tương trợ!”. Cơ Tử Nguyệt đi đến trước mặt Đoạn Ngọc, trong mắt lóe lên tử quang quỷ dị một chút thì mới khom người cảm tạ. “Không biết các hạ xưng hô thế nào?”. Tư thái rất thấp, cũng cho thấy nàng dung nhan tuyệt mỹ.

“Tử Nguyệt Thánh Nữ khách khí, ta cũng vì bản thân mà thôi”. Đoạn Ngọc cười lắc đầu, cho dù là lần thứ hai nhìn thầy Cơ Tử Nguyệt nhưng vẫn có chút kinh diễm, nếu như không phải là có mặt nạ da người thì e là cảm xúc đã biểu hiện ra hết ở trên mặt. Thoáng chút dừng lại thì nói thêm. “Chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần lưu tên cũng được”.

“Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao?”. Cơ Tử Nguyệt biểu hiện ra có chút thất vọng nói. “Các hạ cùng một người mà ta biết có chút giống...”. Nàng nói đến đây thì chợt im lặng xuống.



Đoạn Ngọc nội tâm hơi chút chấn động, sau đó thì liền âm thầm phủ định, lần trước hắn gặp nàng là lấy Hắc Hỏa Xà chân thân thân phận, Cơ Tử Nguyệt không có khả năng nhận ra hắn, nàng hẳn là lầm tưởng hắn với người nào đó, không phải thân phận Lục Ngọc.

“Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta trước tiên mang khối thạch bích này mang đi lại nói”. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Đoạn Ngọc thoáng trầm mặc thì mở miệng nói, trong lúc nói đã chủ động cất bước đi hướng thạch bích.

Đoạn Ngọc thấy vậy thì cũng lập tức đuổi theo.

“Đi!”. Cơ Tử Nguyệt đi đến bên cạnh thạch bích thì lấy ra một viên châu màu đen cỡ nắm tay trẻ con ném xuống mặt đất bên dưới thạch bích, viên châu này lập tức chui vào trong lòng đất biến mất.

“Ông”. “Ông”. Sau đó một khắc mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, từng cái trận văn cũng ở trên thạch bích hiện ra, Đoạn Ngọc đứng ở một bên quan sát cũng không quên vận dụng tinh thần lực cảm ứng, trong cảm giác của hắn thì rất nhiều trận văn trong thạch bích đang có dấu hiệu rối loạn không ổn định.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện