Luân Hồi Thương Đế

Chương 247: Lâm trận đào ngũ




Tà lang số lượng thoáng chốc biến thành bốn con khiến cho tất cả võ giả có mặt tại đây kinh hãi, từ khí tức tỏa ra thì ba con Tà lang mới đến này thực lực không hề thua kém con Tà lang một mắt vốn đang có mặt ở đây.

“Tất cả tập hợp lại!”. Thiết Phi cố nén khó chịu khẽ quát. Đám võ giả khác nghe vậy thì lập tức chạy về phía y, bọn hắn trước đó có thể vây công Tà thú nhưng hiện tại không được, số lượng Tà lang đạt đến bốn con, bọn hắn nếu là tách ra vây công thì rất có khả năng bị Tà lang tiêu diệt từng phần lực lượng.

Dù sao thì Tà lang đơn thể thực lực vẫn là mạnh hơn hầu hết võ giả có mặt ở đây.

“Hú!”. Thế nhưng Tà lang trí tuệ vượt xa suy đoán của những võ giả có mặt ở đây, con Tà lang một mặt kia mở miệng hú lên, ba con Tà lang mới đến lập tức tách ra phân biệt ba cái phương hướng lao về phía đám võ giả, hiển nhiên là muốn đem ý đồ tập hợp của bọn hắn đánh tan.

“Ầm”. “Giết”. Đám võ giả thấy vậy chỉ có thể điên cuồng phấn chiến, bốn con Tà lang ở trong phạm vi không lớn không ngừng vồ giết, đám võ giả chỉ có thể cật lực phát động công kích hòng cản lại.

Đến đây ưu thế của bầy Tà lang lộ ra rất rõ, bọn nó không chỉ lực lượng cường đại mà tốc độ cũng rất nhanh, dưới sự công kích điên cuồng của bọn nó tất cả võ giả có mặt tại đây đều lộ ra có vẻ bất lực, đôi khi thành công chặn lại công kích của Tà lang nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ.

“Xoạt”. “Ah...”. Chợt có một vị võ giả phản ứng không kịp bị Tà lang một trảo vỗ trúng lưng, y phục vỡ nát, huyết nhục tung tóe khiến y đau đớn hét thảm, còn chưa kịp có hành động tự vệ thì một con Tà lang khác đã lướt qua cắn ngang người, trực tiếp đem đánh chết.

Võ giả mới chết kia tu vi là Luân Hải cảnh tầng chín, ở trong đám võ giả thực lực cũng xem như trung lưu, so với y còn có mấy người yếu hơn, tỉ như Đoạn Ngọc, Thiết Tùng. Cùng với những người khác không giống đó là Đoạn Ngọc lộ ra vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này thậm chí còn đang quan sát đám Tà lang vô cùng tỉ mỉ.

Bốn con Tà lang phối hợp công kích tuy rằng có phần vụng về nhưng lực lượng cường đại cùng tốc độ nhanh chóng đã đền bù lại điểm yếu kia, Đoạn Ngọc âm thầm quan sát không nhịn được mà kinh ngạc, bình thường Tà thú không nên có loại hành động này.

Hắn nhìn Tà lang một mắt kia thì càng cảm thấy không đúng, nó trí tuệ không chỉ cao hơn bình thường mà còn có khả năng điều động ba con Tà lang khác, nếu muốn giải quyết tình cảnh hiện tại thì cần phải đem nó đánh chết, hay chí ít cũng là trọng thương.


Đoạn Ngọc nhìn ra được trong đám võ giả đã có một chút võ giả nhận ra được con Tà lang kia không giống bình thường, bọn hắn cũng có suy nghĩ giống như Đoạn Ngọc nhưng lại vô lực.

“Kiên trì, Vương huynh chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đến giúp chúng ta đối phó đám Tà lang này!”. Thiết Phi nhìn chằm chằm con Tà lang một mắt kia hồi lâu nhưng vẫn không thể hoàn toàn cản lại nó, cuối cùng chỉ có thể cắn răng quát.

“Phốc”. Đám võ giả khác nghe vậy thì đều có chút vui mừng, thế nhưng bốn con Tà lang công kích điên cuồng rất nhanh đã đem bọn hắn kéo về hiện thực, thoáng chốc đã lại có thêm hai vị võ giả bị Tà lang đánh trúng, trên người xuất hiện vết thương không nhẹ.

“Gào”. Đoạn Ngọc ở trong đám người biểu hiện cũng không bắt mắt, thế nhưng qua mấy chục lần Tà lang trùng kích thì cuối cùng cũng có một con nhắm thẳng đến hắn, một đôi lang trảo cứ như vậy chụp đến.

“Bành”. “Phốc”. Đoạn Ngọc phản ứng cực nhanh vung cốt thương hòng chặn lại Tà lang, đâm đến lang trảo một khắc thì lập tức nhận phải một cỗ cự lực cực mạnh đánh vào thân thể khiến hắn tại chỗ thổ huyết, thân hình bay ngược về phía sau đụng phải một cái thân cây lớn mới có thể dừng lại.

“Đau quá!”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm mắng, ánh mắt khóa định con Tà lang kia. Nếu như không phải cần ẩn giấu thực lực thì hắn cũng không cần chịu nó công kích như vậy.

“Gào”. Thế nhưng con Tà lang kia rõ ràng là không hề có ý định buông tha cho Đoạn Ngọc, một kích vừa xong nó đã liền phóng lên lao về phía hắn, miệng lớn mang theo hàm răng sắc nhọn giống như bồn máu mở ra táp về phía hắn.

“Hừ”. Đoạn Ngọc nội tâm hừ lạnh, thoáng chút nhìn hướng Cơ Tử Nguyệt xong thì chợt lách người hướng phía Dược điền quay người bỏ chạy. Con Tà lang này tạm thời hắn không thể giết, thế nhưng hắn cũng là mang thù, sau khi ghi nhớ khí tức của nó xong mới rời khỏi đây.

“Âm”. Tà lang vồ hụt trực tiếp đem cây đại thụ sau lưng Đoạn Ngọc đánh vỡ, cũng nhờ có cây đại thụ này mà Tà lang tốc độ thoáng chút dừng lại.

“Phế vật!”. Nhìn thấy Đoạn Ngọc dĩ nhiên là lâm trận đào ngũ thì đám người Thiết Phi nội tâm thầm mắng, bọn hắn vốn đang ở thế yếu, một cái võ giả chết đi hay lâm trận đào ngũ thì đồng nghĩa với việc lực lượng của bọn hắn giảm đi, đối với việc đối đầu với bốn con Tà lang sẽ càng khó hơn.


“Gào”. Con Tà lang vồ hụt Đoạn Ngọc kia đáy mắt lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó dĩ nhiên là phóng người lên hướng Đoạn Ngọc truy đuổi, đám người Thiết Phi thấy vậy thì đều không nhịn được mà hô một tiếng ‘đáng đời’.

“...”. Thế nhưng bọn hắn còn không kịp vui mừng thì Cơ Tử Nguyệt đã đột nhiên tách ra khỏi đám người tránh thoát một con Tà lang công kích nhanh chóng đuổi theo phía sau Đoạn Ngọc, mấy người Thiết Hoành thấy vậy lập tức nhíu mày nhưng cũng không thể làm gì.

“Kẻ lâm trận đào ngũ sẽ không đạt được bất luận phần thưởng gì từ Đế minh!”. Thiết Phi lạnh lùng nói, lời này lập tức khiến cho những võ giả còn lại tỉnh táo. Tất cả lập tức đề tỉnh tinh thần, Đoạn Ngọc lâm trận đào ngũ dẫn đi một con Tà lang nhưng tại đây vẫn còn ba con Tà lang và một con mất sức chiến đầu Tà hổ, bọn hắn tình thế cũng không tốt.

“Thật đúng là âm hồn bất tán!”. Đoạn Ngọc chạy ở phía trước hiển nhiên là thấy được Tà lang đuổi theo phía sau mình, hắn không nhịn được mà khẽ mắng. Luận tốc độ hắn so ra vẫn là kém Tà lang, tiếp tục chạy như vậy rất nhanh sẽ bị Tà lang đuổi kịp.

Người khác có thể nghĩ rằng hắn lâm trận đào tẩu nhưng lại không biết hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nghĩ đến một cái Luân Hải cảnh tầng một ở trong tràng vây công Tà thú lâm trận bỏ chạy cũng không gây nên cái gì liên tưởng.

“Ông”. “Ông”. Phía trước không xa Đoạn Ngọc đã cảm nhận được từng đượt chấn động mạnh mẽ, Đế minh cùng với các thế lực lớn kia hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ việc công kích đại trận bao quanh Dược điền, một bên công kích trận pháp, một bên chống lại Tà thú đột kích.

“Đều nằm trong sở liệu!”. Đoạn Ngọc khóe miệng hơi chút nhếch lên thầm nói.

“Lục công tử, chúng ta hợp lực tru sát Tà lang này trước đi!”. Chợt Cơ Tử Nguyệt thanh âm truyền vào trong tai Đoạn Ngọc. Trong kế hoạch của nàng cùng Đoạn Ngọc dự tính từ trước không có con Tà lang này, thêm vào nó tuy rằng có thể gây nên tác dụng hỗn loạn nhưng cũng rất dễ gây ra sai lầm.

“Được!”. Đoạn Ngọc lập tức đồng ý, bọn hắn hiện tại xem như đã ở giữa hai đạo phòng tuyến, bạo lộ một phần thực lực ở đây cũng không có người biết.

“Gào”. “Đùng!”. Đoạn Ngọc lập từng dừng lại, Tà lang thấy vậy lập tức vọt lên chuẩn bị một táp đem Đoạn Ngọc cắn chết, thế nhưng đúng lúc này giữa hư không một đạo hắc sắc lôi đình trống rỗng xuất hiện đánh về phía nó. Lôi đình tốc độ cực nhanh, lúc xuất hiện cũng là bất ngờ, Tà lang cơ hồ là không kịp phản ứng đã bị đánh trúng, thân hình tê dại kém chút ở giữa không trung ngã xuống.


“Phốc”. “Gào”. Tà lang thân hình lung lay ngã xuống miễn cưỡng đứng thẳng thì phía sau nó một đạo tử sắc kiếm quang vừa lúc đâm tới đem nó phần đùi đâm thủng, huyết thủy tung tóe khiến nó không nhịn được mà gầm lên một tiếng đau đớn.

“Tật Lôi Thương pháp!”. Tà lang vừa mời quay đầu lại nhìn phía sau thì trước mặt nó Đoạn Ngọc đã đột ngột chuyển trạng thái từ con mồi thành thợ săn, một thương mang theo hắc sắc lôi đình đâm về phía Tà lang cổ hòng.

“Rống”. “Bành!”. Tà lang kinh hãi quay lại nhìn hướng Đoạn Ngọc gầm lên, trong miệng nó bắn ra hàng loạt hắc nhận nhưng đều bị một thương kia đánh tan, hàm răng bén nhọn khép lại trực tiếp cắn lấy cốt thương nhưng từ trong đó bạo liệt ra một cỗ lực lượng khủng bố khiến nó miệng sói vỡ ra, hàm răng không biết có bao nhiêu cái bị đánh gãy.

Huyết thủy như suối từ chỗ miệng sói chảy ra, trong mắt nó toàn là kinh sợ cùng hoảng loạn, nó làm sao cũng không ngờ được trước mắt nó nhân loại trước đó bị nó đánh suýt chút nữa bỏ mạng lại cường đại như thế, hắn cường đại như vậy thì sao trước đó còn tỏ ra chật vật chạy trốn?

“Xoạt!”. Thế nhưng không để cho Tà lang có thời gian suy nghĩ, phía sau nó tử quang loe lên, Cơ Tử Nguyệt mang theo chiến kiếm đâm vào phần sườn phải của nó, sau đó nàng dĩ nhiên là thuận thế kéo chiến kiếm dọc theo mạn sườn của nó chém đứt một loạt xương sườn, không biết bao nhiêu nội tạng của nó bị chém đứt.

“Phốc”. Tà lang giống như bị điện giật, thân hình khổng lồ thoáng chút rùng mình một cái thì đình chỉ vận động, nguyên nhân đó là vì một kiếm kia của Cơ Tử Nguyệt đã chém đến trái tim của nó, kiếm quang cường đại đem trái tim của nó cắt ra làm đôi.

****** Mé, làm việc quấn thân quá =.=

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện