Luân Hồi Thương Đế

Chương 248: Đánh vào Dược điền




“Cần gì trì hoãn lâu như vậy?”. Cơ Tử Nguyệt đi đến trước mặt Đoạn Ngọc không hiểu hỏi. Theo như nàng thấy thì Đoạn Ngọc trước đó đã có cơ hội thuận lý thành chương bỏ chạy, không cần phải đợi đến bây giờ.

“Bớt đi một chút phiền phức vẫn hơn”. Đoạn Ngọc đứng thẳng lên nói. Vừa rồi hắn bị Tà lang đánh trúng nên bị thương nhưng trong thức hải của hắn cất giữ không ít nhục thân tinh hoa, hắn thoáng điều động một chút đã nhanh chóng khôi phục nhục thân tiêu hao.

“...”. Cơ Tử Nguyệt nội tâm như có điều suy nghĩ nhưng cũng không nói thêm, cảm nhận được Đoạn Ngọc thương thế thoáng chốc đã tốt lên thì nàng có chút kinh ngạc, Đoạn Ngọc sở hữu thủ đoạn quả thực là khiến nàng lau mắt mà nhìn, đồng dạng cảnh giới nàng trước nay chưa từng nhìn thấy ai có thể biến thái giống như hắn.

“Tà thú đột kích hẳn là đã kéo đến đỉnh cao, chúng ta cũng nên động thủ”. Cơ Tử nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng xung quanh một vòng nói. Các nơi xung quanh Dược điền đều xuất hiện Tà thú đột kích, cụ thể số lượng thế nào không thể ước tính nhưng chắc chắn là sẽ kiềm chế số lượng cực lớn võ giả thuộc các thế lực lớn đang muốn mở ra trận pháp bao quanh Dược điền, lúc này số lượng võ giả đang ở gần Dược điền tất nhiên là cực ít, có khả năng là chỉ có đám võ giả đang tiếp tục công kích trận pháp.

“Đó là dĩ nhiên”. Đoạn Ngọc cười gật đầu. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, sau đó lập tức dẫn đầu lao về phía Dược điền, Đoạn Ngọc ở phía sau cũng không chậm trễ đuổi theo.

“Ông”. “Ông”. Hai người không mất quá nhiều thời gian đã chạy đến gần Dược điền, bọn hắn thấy được mỗi một chỗ khối cầu trận nhãn liên hoàn trận chỉ có hai nhóm võ giả ở lại, một nhóm đang điều tức, một nhóm đang công kích lên khối cầu trận nhãn liên hoàn.

“Các ngươi...”. Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt chạy đến đây cơ bản là không che giấu thân hình, nhóm võ giả đang điều tức lập tức phát hiện hai người, bọn hắn biết được võ giả đang chặn Tà thú đột kích ở vòng ngoài, hiện tại có người chạy vào chỗ bọn hắn thì tất nhiên là không bình thường, việc này để cho bọn hắn thần sắc biến ảo.

Thế nhưng Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt tiến đến cơ bản là không dừng lại, đám võ giả kia phản ứng chưa kịp thì hai người đã vọt qua bọn hắn.

“Động thủ!”. Cơ Tử Nguyệt khẽ quát, trên tay nàng chiến kiếm lập tức huy động, ba đạo tử sắc kiếm quang đồng thời phát ra phân biệt đánh về phía ba vị võ giả đang công kích vào khối cầu trận nhãn liên hoàn trận.



“Đùng!”. “Đùng!”. Đoạn Ngọc tu luyện thương pháp không có biến ảo chiêu thức giống như Cơ Tử Nguyệt kiếm chiêu nhưng hắn có nguyên thần Lôi thuộc tính, một đạo hắc lôi thoáng chốc hiện ra theo khống chế của hắn tách thành ba đạo đánh về phía ba vị võ giả còn lại trong nhóm võ giả này.

“Muốn chết!”. Đám võ giả kia vừa vặn có sáu người, đột ngột bị công kích khiến bọn hắn vừa kinh vừa giận, tất cả đều không dám nghĩ nhiều mà lập tức xoay người đón đỡ công kích, Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt đánh ra công kích đều không phải bình thường, bọn hắn một chút cũng không dám xem nhẹ.

“Xuy”. “Xuy”. “Ầm”. Sáu người đồng loạt phát chiêu nhưng có người đỡ được, có người lại không may mắn như thế, có một người bị tử sắc kiếm quang chém ngang hông, một người bị hắc sắc lôi đình đánh trúng, thương thế không nhẹ.

Đám võ giả thoáng chút bối rối nhưng cũng là phản ứng cực nhanh, từng cái binh khí lộ ra hàn mang sắc bén chuẩn bị đem Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đánh chết, chỉ là đám võ giả này cũng như nhóm võ giả đang điều tức kia, cả Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đều không trọng tâm nhắm đến bọn hắn, công kích vừa xong đã liền lách qua bọn hắn đi đến phía trước khối cầu trận nhãn liên hoàn trận. Đương trường tất cả võ giả thấy vậy dồn dập biến sắc, bọn hắn lúc này mới ý thức được mục tiêu của hai người Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt.

“Nắm bắt chuẩn thời gian!”. Đoạn Ngọc chợt nghe được Cơ Tử Nguyệt truyền âm, hắn vô thức quay đầu nhìn lại thì lập tức có chút kinh dị.

“Cạch!”. Cơ Tử Nguyệt chân nguyên phồng lên, trên người thoáng bốc lên tử khí hóa thành tử vụ hướng đến kiếm của nàng, cùng lúc này nàng một kiếm cũng trực tiếp đâm lên khối cầu trận nhãn liên hoàn trận. Một cỗ bén nhọn chi lực cường đại hóa thành kiếm quang đánh vào khối cầu trận nhãn, khối cầu này được sinh ra vốn là để gánh chịu lực công kích của võ giả khác đánh lên nhưng lúc này rõ ràng là không chịu nổi công kích của Cơ Tử Nguyệt, bên trên thế mà xuất hiện một cái vết nứt cực nhỏ.

“Rắc”. “Rắc”. Vết nứt vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng, sau đó dĩ nhiên là có càng nhiều vết nứt hiện ra, từ đó tử quang phát ra trận trận, khối cầu trận nhãn liên hoàn trận này dĩ nhiên là không chịu nổi.

Đoạn Ngọc dựa theo Cơ Tử Nguyệt trước đó chỉ điểm đã nhìn ra được trận cơ của trận pháp bao quanh khối cầu trận nhãn liên hoàn trận, lấy nó làm trung tâm thì trận pháp nhỏ này có năm cái trận cơ, hắn chỉ cần theo trình tự phá vỡ năm cái trận cơ này là được.



“Phá!”. Đoạn Ngọc nhìn thấy khối cầu kia đã bắt đầu vỡ ra thì lập tức kích phát Thanh thể hướng đến năm cái trận cơ vung thương, cốt thương trên tay hắn liên tục điểm ra năm cái tinh chuẩn đánh lên năm cái trận cơ đem chúng lần lượt đánh nổ.

Vì để thuận tiện hơn cho việc đánh vỡ trận cơ hắn đã từ bỏ vận dụng Tật Lôi Thương pháp, thay vào đó hắn vận dụng Thánh thể lực lượng cùng nhục thân lực lượng, Cơ Tử Nguyệt yêu cầu chỉ là Động Thiên cảnh một tầng công kích mà thôi, làm thế nào cũng được. So với vận dụng Tật Lôi Thương pháp thì trong trường hợp này kích phát Thánh thể thích hợp hơn.

“Các ngươi muốn chết!”. Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt phối hợp cực kỳ ăn ý, toàn bộ quá trình trên không đến ba hơi thở đã xong, đợi đám võ giả khác kịp thời phản ứng thì một chỗ trận pháp trong trận pháp liên hoàn đã bị đánh vỡ, võ giả dẫn đầu giận dữ gầm lên. Sau đó dĩ nhiên là dẫn đầu đánh ra công kích hòng đem Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đánh chết.

“Giết!”. Những võ giả khác cũng là theo đó phát ra công kích cường đại, hơn mười vị võ giả tu vi thấp nhất cũng là Luân Hải cảnh tầng tám hợp lại một chỗ công kích thì cho dù là Tà thú Động Thiên cảnh tầng ba cũng muốn nuốt hận tại chỗ.

“Đi!”. Đoạn Ngọc lười nhác để ý đến bọn hắn mà lập tức thôi động Tà Minh tông Thánh tử ấn ký rồi nắm lấy Cơ Tử Nguyệt trực tiếp đâm đầu lao về phía trận pháp đang bao phủ Dược điền, không còn trận pháp do các thế lực lớn bày ra bao ở bên ngoài hắn cảm thấy không hề có chút trở ngại nào.

“Ầm”. “Ầm”. Hai ngươi quanh thân xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị chạm vào trận pháp bao quanh Dược điền thì lập tức xuyên qua giống như nó không tồn tại, thế nhưng sau lưng bọn hắn hơn mười đạo công kích đánh đến lại như đánh đến bức tường kiên cố không thể xuyên phá, trong mắt đám võ giả ở bên ngoài kia thì thân ảnh Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đúng là cứ như vậy biến mất.

“...”. Hơn mười vị võ giả trừng mắt kinh nghi, hai người kia cứ như vậy biến mất trước mắt bọn hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến cũng chỉ có một cái khả năng mà thôi, hai người kia đã thành công chui vào Dược điền.

Điều này rất khó chấp nhận nhưng tình cảnh trước mắt khiến bọn hắn không thể không tin!


“Đông”. “Đông”. Hơn mười vị võ giả như nghĩ đến cái gì kích động hướng về phía Dược điền lao đến, thế nhưng một khắc sau bọn hắn liền có cảm giác đâm vào bức tường kiên cố khiến cho cảm đám choáng váng. Đến đây thì bọn hắn hiểu được Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt có thể xuyên qua trận pháp bao quanh Dược điền là có điều kiện nào đó.

“Các ngươi thủ ở chỗ này”. Võ giả đứng đầu ở đây lạnh lùng buông xuống một câu xong lập tức lao đi hướng khác của Dược điền. Chuyện ở đây y tất nhiên là phải nhanh chóng nói cho đám cao tầng biết, bọn hắn vất vả bố trí trận pháp cùng liên hợp rất nhiều thế lực võ giả hòng đánh vào Dược điền không thể tiện nghi cho người khác được.

“Quả nhiên là có thể!”. Xuyên qua trận pháp bao phủ Dược điền xong Đoạn Ngọc nội tâm liền không nhịn được khẽ nói. Hắn trước đó biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh nhưng loại chuyện này cũng là lần đầu tiên thực hiện, hắn không dám nói chắc sẽ có thể thành công.

“Thơm quá!”. Chợt bên tai Đoạn Ngọc vang lên thanh âm của Cơ Tử Nguyệt, nàng này được hắn đưa vào Dược viên nhưng rõ ràng là chấn định hơn hắn nhiều. Nương theo nàng đánh thức Đoạn Ngọc cũng mới khẽ ngửi, quả nhiên là đã có một cái mùi thơm man mát thoáng qua bị hắn bắt được.

Đoạn Ngọc nâng mắt nhìn theo hướng ngửi được mùi thơm thì thấy được nơi phát ra cách hắn không xa, chỗ đó là một cái cây nhỏ cao khoảng nửa trượng, bên trên mọc ra mười mấy hơn hai mươi khỏa trái cây, mùi thơm mà hắn ngửi thấy là từ những trái cây này phát ra.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện