Luân Hồi Thương Đế

Chương 249: Chu Nguyên quả




“Ngũ gia linh quả, Chu Nguyên quả!”. Đoạn Ngọc ký ức chợt hiện ra một cái danh tự, bên tai cũng vang lên thanh âm của Cơ Tử Nguyệt, nàng hiển nhiên là cũng nhận ra lai lịch của quả thụ trước mặt.

Chu Nguyên quả thụ chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí dựng dục ra Chu Nguyên quả nên quả này ẩn chứa rất nhiều thiên địa nguyên khí, quả chín sẽ tỏa ra mùi thơm ngát, thiên địa nguyên khí trong đó cũng đi hướng tinh thuần thích hợp cho võ giả luyện hóa hấp thụ. Nói một cách không ngoa thì Chu Nguyên quả chính là một trong các linh dược hàng đầu trong Ngũ giai linh dược, mà lại còn có thể trực tiếp phục dụng.

Chu Nguyên quả giá trị phi phàm nhưng cũng được xem như là loại linh dược chiến lược, trong Võ đạo thế giới gần như không được lưu hành buôn bán, thế lực lớn sở hữu Chu Nguyên quả thụ đều cất giấu cực kỹ cho bản thân sử dụng.

Làm Ngũ giai linh quả nên giá trị của nó cũng không kém Ngũ giai đan dược, cho dù là Phong Vương cảnh đem phục dụng cũng thu được lợi ích không nhỏ, hoàn toàn có thể tiết kiệm được thời gian nửa năm khổ tu. Đây là đối với Phong Vương cảnh mà nói, đối ứng với nó là Phong Hầu cảnh võ giả nếu là hoàn toàn luyện hóa một quả thì hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy qua một tiểu cảnh giới!

Chỗ thần kỳ nhất của Chu Nguyên quả đó là bên trong nó ẩn chứa đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên lực vô cùng ôn hòa, võ giả tu vi thấp hơn Phong Hầu cảnh cũng có thể luyện hóa, điều kiện tiên quyết đó là có thể trấn áp được cỗ thiên địa nguyên lực kia.

Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt thấy được Chu Nguyên quả thụ hiện đang có tám quả đã chín, còn lại cả thảy mười ba quả chưa chín.

“Lục công tử, tám quả Chu Nguyên quả đã chín này chúng ta chia đều đi”. Cơ Tử Nguyệt chủ động nhìn sang Đoạn Ngọc nói.

“Đó là tự nhiên!”. Đoạn Ngọc cười gật đầu đáp. Cơ Tử Nguyệt không vì nhìn thấy giá trị không thấp Chu Nguyên quả mà trở mặt khiến hắn đối với nàng đánh giá nâng cao, nàng chí ít là không giống với các loại truyền ngôn giết người đoạt bảo trong Võ đạo thế giới, nàng tín nghĩa vẫn là tin được.

Cơ Tử Nguyệt chủ động tiến lên đem tám quả Chu Nguyên quả hái xuống, đồng thời với đó nàng lấy ra hai cái hộp gỗ nhỏ phân biệt bỏ bốn quả vào mỗi hộp. Hai hộp gỗ này nhìn qua đã không giống phàm vật, bên trong càng là khắc xuống một chút trận pháp đơn giản.


“Lục công tử, trận pháp cùng hộp gỗ này nhiều nhất cũng chỉ bảo tồn Chu Nguyên quả nguyên trạng trong một tháng, nếu muốn bảo tồn lâu hơn thì cần phải có hộp ngọc đặc chế”. Cơ Tử Nguyệt đưa một cái hộp gỗ cho Đoạn Ngọc nói.

“Cảm ơn Tử Nguyệt cô nương!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Lăng Vũ truyền cho hắn các loại linh dược tri thức đúng là có một phần tri thức liên quan đến Chu Nguyên quả, vật này không hái xuống thì thôi, nếu là hái xuống khỏi Chu Nguyên quả thụ thì cần phải nhanh chóng sử dụng mới có thể tận dụng hết tinh thuần thiên địa nguyên lực trong đó, như là muốn phong tồn xuống thì cần có hộp ngọc đặc chế. Chỉ là đặc điểm này đã cho thấy nó không uổng danh là Ngũ giai linh quả.

“Chúng ta trước tiên đi vào gặp được Chu Nguyên quả thụ quả thực là may mắn”. Cơ Tử Nguyệt cười vui mừng nói. Đây cũng không phải nàng giả bộ, lấy cảnh giới của nàng thì Chu Nguyên quả vẫn có tác dụng rất lớn, bằng vào bốn quả Chu Nguyên quả này nàng hoàn toàn có thể một đường thẳng tiến đến Phong Hầu cảnh mà không cần lo lắng thiếu hụt lực lượng.

Sử dụng tinh thuần thiên địa nguyên lực để tu luyện sẽ không xuất hiện tình trạng căn cơ bất ổn, chỉ cần nàng có thể ổn định thể nội lực lượng thì việc thẳng hướng đột phá Phong Hầu cảnh đúng thực không phải là nói ngoa. Chẳng qua là lúc này đang ở trong di tích của Tà Minh tông thì nàng không tiện phục dụng Chu Nguyên quả mà thôi.

“Chúng ta mới ở bên ngoài rìa của Dược điền mà thôi, bên trong thứ tốt vẫn còn”. Đoạn Ngọc cười gật đầu nói. Hai người vừa mới xuyên qua trận pháp liền bị Chu Nguyên quả phát ra mùi thơm thu hút nhưng trên thực tế là vẫn còn một chút hương vị không bình thường khác quanh quẩn ở gần đây, hai người không có nhìn thấy là vì nơi này cây cối so với bên ngoài càng thêm dày đặc, thiên địa nguyên lực mật độ so với ngoại giới cũng gấp mười lần có dư.

“Đó là tự nhiên”. Nghe được Đoạn Ngọc nói Cơ Tử Nguyệt liền gật đầu. Chợt nàng nhìn hướng Chu Nguyên quả thụ nói. “Lục công tử nếu như muốn thì ta có thể giúp ngươi đào lên Chu Nguyên quả thụ đưa vào trữ vật không gian mang ra khỏi nơi này”.

“Cơ cô nương biết thủ pháp di chuyển Chu Nguyên quả thụ?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Tri thức liên quan đến Chu Nguyên quả thụ hắn cũng là qua Lăng Vũ truyền thừa biết, bên trong chỉ nói đến muốn đào lên Chu Nguyên quả thụ mà không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó thì cần có thủ đoạn đặc thù, võ giả biết được thủ đoạn này ít càng thêm ít.

Cơ Tử Nguyệt biết được thủ đoạn này quả thực là nhường Đoạn Ngọc kinh ngạc, âm thầm đánh giá nàng càng thêm cao một tầng.

“Chút thủ đoạn nhỏ”. Cơ Tử Nguyệt mỉm cười nói. “Chu Nguyên quả thụ khó di chuyển là vì chỗ đặc thù hấp dẫn thiên địa nguyên lực của nó, mà lại đem nó di chuyển vào trữ vật không gian để tạm thì sẽ cần không ngừng cung cấp lượng lớn thiên địa nguyên lực cho nó hấp thu, Lục công tử nếu như có sẵn nguyên thạch thì có thể nếm thử mang nó di chuyển”.



“Ta trước cảm tạ Tử Nguyệt cô nương”. Đoạn Ngọc tự nhiên là đáp ứng nói. Không nói về sau Chu Nguyên quả thụ sẽ có thể sinh ra càng nhiều Chu Nguyên quả, hiện tại trên cây còn có mười ba quả chưa chín cũng là một bút tài nguyên không nhỏ, hắn như nào có thể bỏ qua?

Về phần nguyên thạch thì trong tay hắn hiện tại vẫn còn không ít, Đoạn Thần Đại Đế ban cho nguyên thạch hắn sử dụng chưa tới một phần trăm.

“Được!”. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, sau đó lập tức phất tay ném ra năm khối ngọc nhỏ, Đoạn Ngọc mơ hồ nhìn thấy trên đó từng đầu trận văn nhỏ bé.

Cơ Tử Nguyệt đem năm khối ngọc nhỏ này đặt ở xung quanh Chu Nguyên quả thụ rồi ở quanh đó vẽ xuống từng cái trận văn bằng chân nguyên, tốc độ vẽ trận văn của nàng rất nhanh, chưa qua trăm hơi thở nàng đã vẽ ra hơn hai trăm cái trận văn liên kết với năm khối ngọc nhỏ kia, Đoạn Ngọc cho dù không hiểu trận pháp cũng mơ hồ thấy được đó là một cái trận pháp, chỉ là không biết trận pháp có cấp độ nào.

Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm thấy bình thường, nếu như Cơ Tử Nguyệt không có trận pháp tạo nghệ không thấp thì nàng đã không thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong trận pháp mà những thế lực lớn kia bày ra, so với tu vi của nàng thì e là trận pháp tạo nghệ của nàng còn đáng sợ hơn.

“Khởi!”. Thoáng chút dừng lại Cơ Tử Nguyệt chợt quát, hàng loạt trận văn do nàng vẽ ra đồng loạt phát sáng, năm khối ngọc nhỏ cũng là lộ ra thần thái lộng lẫy, một cái trận pháp không rõ phẩm giai cứ như vậy hình thành vây quanh Chu Nguyên quả thụ.

“Có tác dụng hấp thụ thiên nguyên lực”. Đoạn Ngọc không hiểu trận pháp nhưng khả năng cảm ứng vô cùng nhạy bén, hắn rất nhanh đã nhìn ra trận pháp kia không giống bình thường.

“Lục công tử, ném nguyên thạch!”. Cơ Tử Nguyệt liếc mắt nhìn sang Đoạn ngọc nói.

Đoạn Ngọc thấy vậy thì phối hợp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mười khối trung phẩm nguyên thạch ném về phía trận pháp vây quanh Chu Nguyên quả thụ, trận pháp này một chút phản ứng cũng không có để cho mười khối trung phẩm nguyên thạch xuyên qua rơi xuống gốc Chu Nguyên quả thụ.



“...”. Cơ Tử Nguyệt đáy mắt lộ ra vẻ khác thường nhìn Đoạn Ngọc, nàng vốn chỉ là muốn để Đoạn Ngọc ném mấy khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, hắn dĩ nhiên là trực tiếp ném ra mười khối trung phẩm nguyên thạch mà không chút nghĩ ngợi, thân gia có thể nói là cực kỳ phong phú. Trong Tiên môn, Tà tông sợ là không có mấy cái Luân Hải cảnh võ giả có thể tùy tiện giống như Đoạn Ngọc.

Nàng lại không biết là đối với Đoạn Ngọc nguyên thạch chỉ là một dạng tài vật mà thôi, hắn tu luyện không cần phụ thuộc vào nguyên thạch. Huống chi là trong tay hắn thượng phẩm nguyên thạch cũng không ít, cơ bản là không để trung phẩm nguyên thạch vào mắt.

“Lên!”. Cơ Tử Nguyệt lúc này lại thi pháp vỗ vào mặt đất rồi đột nhiên nâng tay lên. Ngay lập tức Chu Nguyên quả thụ cùng ở dưới gốc cây mảng lớn thổ nhưỡng bị nhấc lên, nguyên bản chỗ kia chỉ còn lại một cái hố rộng một trượng, sâu hơn hai trượng.

“Lục công tử nhanh thu lấy”. Nàng nhìn qua Đoạn Ngọc khẽ quát. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu buông ra tinh thần lực đem Chu Nguyên quả thụ cùng với thổ nhưỡng dưới gốc bao phủ, thoáng chốc sau đã đem thu vào trong nhẫn trữ vật.

Đến đây xong Cơ Tử Nguyệt mới khẽ thở ra một hơi buông tay xuống, ánh mắt nhìn Đoạn Ngọc lộ ra ý vị thâm trường.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện