Luân Hồi Thương Đế

Chương 254: Dược điền mở ra




Đoạn Ngọc thoáng nhíu mày, tiếng nổ quá lớn kia ngay lập tức đánh gãy quá trình tu luyện của hắn, hắn lập tức hiểu được là trận pháp bao quanh Dược điền đã bị đánh vỡ, xen lẫn trong tiếng thú hống kia còn mơ hồ có võ giả thanh âm, chẳng mấy chốc tự nhiên là sẽ có võ giả chạy đến đây.

“Lục công tử, tranh thủ thời gian đột phá đến Luân Hải cảnh tầng bốn đi, bọn hắn chạy đến đây còn cần một chút thời gian”. Cơ Tử Nguyệt thanh âm lúc này truyền vào trong tai Đoạn Ngọc. Nàng lúc này đã đứng dậy bước ra khỏi Thiên địa nguyên trì, trên người y phục mỏng manh dán sát vào người mơ hồ có thể thấy đươc dáng người thướt tha, Đoạn Ngọc mặc dù không mở mắt nhìn nhưng vì để đề phòng vạn nhất mà luôn mở ra tinh thần lực cảm nhận xung quanh.

“Lưu manh!”. Cơ Tử Nguyệt vừa mới nhắc nhở Đoạn Ngọc xong liền như cảm nhận được cái gì mà kém chút thét lên, sau đó dĩ nhiên là lui ra một bên đem y phục mặc vào.

“Khục!”. Đoạn Ngọc giả khục một tiếng sau đó mới truyền âm. “Như vậy thì nhờ Tử Nguyệt cô nương chú ý tình huống xung quanh một chút, ta rất nhanh sẽ đột phá Luân Hải cảnh tầng bốn!”.

Dứt lời xong Đoạn Ngọc không lưu lại nữa mà lập tức dẫn thêm tinh thuần nguyên lực trong thức hải tràn vào cơ thể, cộng thêm với thiên địa nguyên lực từ Thiên địa nguyên trì song trọng tác động khiến hắn chuyển hóa thành tân sinh chân nguyên nhanh hơn, luân hải vùng biên chịu trùng kích càng lộ ra yếu ớt.

Trước đó hắn không muốn lợi dụng tinh thuần lực lượng mình thu được là vì muốn chuẩn bị cho tình huống khó khăn phía trước, lực lượng trong Thiên địa nguyên trì đã đủ cho hắn đột phá rồi, hiện tại thời gian cấp bách, hắn đã không thể lo nghĩ được quá nhiều nữa, trước tận lực đột phá lại nói.

“...”. Cơ Tử Nguyệt da mặt dưới mặt nạ đỏ lên nhưng cũng là không nói nên lời, vừa rồi Đoạn Ngọc chiếm tiện nghi nàng nhưng nàng cũng hiểu được không phải là hắn cố ý, muốn trách cũng không biết nên nói thế nào.

“Không hổ là Thiên địa nguyên trì, lực lượng kia đã giúp ta củng cố căn cơ đến có thể so với Thánh thể, vấn đề thể chất yếu nhược của ta cũng xem như được giải quyết”. Rất nhanh Cơ Tử Nguyệt đã chuyển rời sự chú ý đến tự thân biến hóa, nàng rất nhanh đã có chút vui mừng thầm nói. Ánh mắt nàng nhìn hướng Đoạn Ngọc hơi có chút biến hóa, dĩ nhiên là nhiều một tia cảm kích.

Nàng có thể đi vào Dược điền này vốn là mượn nhờ cơ duyên của Đoạn Ngọc, lúc tìm đến hắn nàng cũng mới gặp được Thiên địa nguyên trì, từ góc độ nào đó đến xem thì hắn thực đúng là phúc tinh của nàng.

“Rầm”. “Hống”. Lúc này ở khu vực ngoại vi của Dược điền xuất hiện hàng loạt Tà thú từ bốn phương tám hướng lao vào Dược điền, bọn chúng thoáng chút ngửi ngửi liền rất nhanh phát hiện ra linh dược mùi vị, từng cái hình thể to lớn nhanh chóng chạy vào Dược điền chỗ sâu, ven đường cây cỏ cơ bản là đều bị những con Tà thú này dày xéo nát bấy.


“Đi! Nhìn mỗi người vận may!”. Sau lưng đám Tà thú dần xuất hiện từng đạo thân ảnh, trong đó có một vị võ giả khẽ quát, sau đó y cũng liền dẫn đầu lao vào Dược điền.

“Đặc biệt chú ý đến hai người kia!”. Có chút võ giả lại âm thâm nhắc nhở người đi bên cạnh mình, hình tượng của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt lúc này đã được bọn hắn khắc họa xuống.

“Vâng!”. Lập tức có một đám võ giả ứng tiếng.

Không có trận pháp hạn chế liền dẫn đến hỗn loạn, rất nhiều võ giả lúc trước gia nhập các thế lực lớn lựa chọn tự mình tách ra tìm kiếm linh dược, sau khi phát hiện linh dược thì việc ra tay chém giết không phải điều gì hiếm lạ, buồn cười đó là lúc này chém giết chủ yếu là giữa Nhân loại võ giả với nhau, Tà thú thực lực cường đại, không phải tổ đội võ giả đi với nhau thì đều không dám cùng chúng tranh linh dược.

“Ầm”. “Chết đi!”. Tại một góc nào đó trong Dược điền, hai nhóm võ giả phát hiện ra một cây Lục giai linh dược lập tức bùng nổ chém giết, đây là đồ vật mà Phong Hoàng cảnh võ giả đều động tâm, võ giả đi vào di tích của Tà Minh tông tất nhiên là đều đỏ mắt. Chiến kỹ cường đại thoáng chốc bộc phát, võ giả ngã xuống.

Hình ảnh như vậy trong Dược điền lúc này chỗ nào cũng có, số lượng linh dược so với số lượng võ giả kém hơn, một chút võ giả càng là không ngại trong tay linh dược nhiều hơn, xung đột là điều khó tránh khỏi.

“Thất giai linh dược!”. Đoạn Thế Chiêu dẫn theo năm vị Đoạn gia võ giả xen lẫn ở trong đó cũng không đặc biệt bắt mắt, thế nhưng trong đó một người đột nhiên phát hiện ra cái gì đi đến tìm tòi thì vui mừng hô lên.

“Im miệng!”. Đoạn Thế Chiêu nghiêm mặt lạnh lùng nói, sau đó lập tức tiến đến đem cây Thất giai linh dược kia nhổ lên chuẩn bị cất vào nhẫn trữ vật. Võ giả Đoạn gia vừa mới hô lên cũng biết bản thân thất thố nên có chút xấu hổ cúi đầu.

“Xuy”. “Phốc”. Thế nhưng chính ở lúc này một đạo kiếm quang cực nhanh lướt đến chém về phía bàn tay của Đoạn Thế Chiêu khiến cho y cả kinh thu tay lại, trên tay Thất giai linh dược cũng vì đó rơi xuống, kiếm quang kia thế đi không giảm chém đứt phía sau Đoạn Thế Chiêu một thân cây cao hơn hai trượng.

“Người nào?”. Đoạn Thế Chiêu giận dữ hướng đến chỗ kiếm quang phát ra khẽ quát. Y đường đường là Phong Hầu cảnh, đi vào trong di tích này tu vi bị áp chế xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong nhưng chiến lực cũng là hàng đầu, ở trong di tích võ giả có thể khiến y kiêng kị không nhiều.



Mấy vị võ giả khác của Đoạn gia cũng lập tức đề phòng nhìn về phương hướng kia, bọn hắn tu vi chân thực đều vượt qua Luân Hải cảnh nên ở trong di tích liền là một màu Luân Hải cảnh đỉnh phong, sáu người hợp lại một chỗ tạo thành một cỗ lực lượng không nhỏ.

“Buông xuống linh dược, ta tha cho các ngươi một mạng!”. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, theo đó một nhóm năm người chậm rãi đi đến, thanh niên đi đầu mở miệng lạnh lùng nói. Trên tay thanh niên cầm một thanh trường kiếm cho thấy kẻ vừa rồi xuất thủ chính là y.

Đoạn Thế Chiêu nhìn đến năm người có già có trẻ thì hơi híp mắt, từ cách ăn mặc thì có thể thấy được năm người này là đến cùng một cái thế lực, mà lại thế lực này cũng không phải bình thường thế lực!

Đối phương lai lịch không rõ nhưng Đoạn Thế Chiêu cũng không e ngại, trong di tích này đều bằng thực lực nói chuyện.

“Linh dược trong tay ta, các ngươi có bản lĩnh thì đến lấy!”. Đoạn Thế Chiêu thoáng chút trầm mặc thì mới cười lạnh nói, vừa nói thì vừa phất tay đem linh dược tiếp đến trên tay mình bỏ vào nhẫn trữ vật.

“Hừ! Đã cho ngươi cơ hội mà không biết trân trọng thì đi chết đi!”. Thanh niên hừ lạnh kiệt ngạo nói, sau đó dĩ nhiên là chủ động giết về phía Đoạn Thế Chiêu.

“Giết!”. Mấy vị võ giả đi cùng với thanh niên thấy vậy cũng lập tức tiến lên, từng cái lộ ra võ kỹ bất phàm, khí thế cường đại.

“Lên!”. Đoạn Thế Chiêu hồn nhiên không sợ cũng là hạ lệnh cho Đoạn gia võ giả tiến lên, bọn hắn chiếm ưu thế số lượng, đánh giết chưa chắc đã phải e sợ năm vị võ giả không rõ lai lịch kia.

“Choang”. “Phốc”. Thế nhưng tình hình chiến đấu rất nhanh đã xuất hiện biến hóa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Đoạn Thế Chiêu, vừa qua trăm chiêu thì một vị Đoạn gia võ giả đã bị đối thủ một chiêu chém giết, đối phương bộc lộ ra chiến lực đến gần Động Thiên cảnh tầng hai đỉnh phong!

“Xuy”. Đoạn Thế Chiêu kinh hãi, tâm thần hơi chút rung động thì đã bị thanh niên cầm kiếm kia một chiêu chém trúng, tại thời khắc mấu chốt y tạm thời tránh được mũi nhọn nhưng phần vai trái cũng bị chém ra một đường máu.



“Cùng bản thiếu gia chém giết còn dám phân tâm, ai cho ngươi lá gan đó?”. Thanh niên nhìn Đoạn Thế Chiêu cười lạnh trêu tức nói.

Đoạn Thế Chiêu thấy vậy thì nội tâm trầm xuống, đối phương người ít hơn nhưng thực lực mỗi cá nhân nhìn chung đều mạnh hơn Đoạn gia võ giả, không nói ai khác, chính là thiếu niên mà y đang tự mình chặn lại cũng không phải kẻ tầm thường, chiến lực đuổi sát Động Thiên cảnh tầng ba!

“Tách ra!”. Đoạn Thế Chiêu suy tính cực nhanh, thoáng chốc đã đột nhiên quát một tiếng, sau đó dĩ nhiên là quay đầu bỏ chạy.

Mấy vị võ giả của Đoạn gia khác thấy vậy thì cũng lập tức tách ra bỏ chạy, đối phương thế lực rõ ràng là so với Đoạn gia còn mạnh hơn, tiếp tục lưu lại đây bọn hắn cũng không có biện pháp đối phó với đối phương. Trừ khi là có cường giả khác của Đoạn gia chạy đến, thế nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị bọn hắn bóp tắt.

Đoạn gia như có cường giả mạnh hơn đến đây thì từ trước đã hội hợp với bọn hắn rồi, không cần phải đến lúc này mới xuất hiện.

“Chạy?”. Thanh niên nhìn hướng bóng lưng của Đoạn Thế Chiêu cười lạnh chế giễu, chợt hắn nâng kiếm chém về phía Đoạn Thế Chiêu, một đạo hắc sắc kiếm quang theo đó vọt lên lấy tốc độ cực nhanh lướt đi.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện