Chương 255: Luân Hải cảnh tầng bốn
“Thần thông?”. Đoạn Thế Chiêu cả kinh quay đầu nhìn lại thì kém chút bị hù chết kinh hô. Sau đó y đã không dám tiếp tục chạy trốn mà xoay người lại thôi động trường kiếm chém về phía hắc sắc kiếm quang.
“Ngu xuẩn!”. Thanh niên kia thấy vậy thì cười lạnh nói nhỏ.
“Xuy”. “A....”. Hắc sắc kiếm quang uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng của Đoạn Thế Chiêu, vừa đụng vào một khắc y đã cảm nhận được sắc bén chi khí cường đại, kiếm chiêu của y không chỉ bị nó chém xơ xác mà kiếm quang còn lướt qua trực tiếp đem cánh tay trái từ vai trở xuống chém đứt, đau đớn trùng kích khiến Đoạn Thế Chiêu không nhịn được mà hét lên.
Đoạn Thế Chiêu cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, thoáng suy nghĩ thật nhanh xong y đã cắn răng xoay người bỏ chạy, mối thù chém đứt một tay này y chỉ có thể ghi xuống, tiếp tục lưu lại thì sẽ không phải là một cánh tay đơn giản như vậy.
“Có chút đồ vật!”. Thanh niên kia nhanh chân đi đến cười nhạt nói, cùng lúc đó hắn khẽ phất tay đem cánh tay trái kia của Đoạn Thế Chiêu nhiếp đến, Thất giai linh dược mà Đoạn Thế Chiêu thu được chính là được để trong nhẫn trữ vật đeo trên ngón ở tay trái này.
“Thiếu chủ!”. Lúc này mấy người đi cùng với thanh niên cất bước đi đến hướng thanh niên cung kính, trong đó vị võ giả lúc trước chém giết Đoạn gia võ giả kinh ngạc hỏi. “Thiếu chủ nương tay sao? Y lại có thể sống qua một chiêu kia?”.
“Đối phương cũng không phải phế vật, trong các ngươi e là cũng chỉ có Trung thúc là có thể áp chế được y một đầu”. Thanh niên lắc đầu nói. “Ta vừa rồi cũng là chủ quan, nếu là vận dụng toàn lực thì người kia muốn chạy cũng không được, thù này xem như kết xuống”.
“Đối phương hẳn là Phong Hầu cảnh, bỏ chạy vô cùng quyết đoán”. Trung thúc là người lớn tuổi nhất trong nhóm người, tuổi khoảng ba mươi mở miệng nói. “Tuy rằng có chút phiền phức nhưng không sao, lần sau nếu là gặp được thì ta sẽ tự mình đem chém giết, Lưu gia ta chưa từng e ngại bất luận thế lực nào”.
“Đi thôi, mục đích của chúng ta lần này là muốn giao lưu với thiên kiêu trong Võ đạo thế giới, không phải là những võ giả tu vi bị áp chế xuống Luân Hải cảnh đỉnh phong giống như bọn hắn”. Thanh niên nghe vậy thì mỉm cười nói.
Mấy người khác nghe vậy thì cũng là gật đầu, đám người bọn hắn tu vi chân thực cũng chỉ có Trung thúc là vượt qua Luân Hải cảnh mà thôi, còn lại bốn người đều là Luân Hải cảnh đỉnh phong, bọn hắn đi vào di tích này một là muốn tranh đoạt bảo vật, hai là muốn cùng thiên kiêu khác va chạm.
Trong Dược điền loại tình cảnh này nhiều lắm, một khi có Linh dược bị phát hiện thì một trận tranh đoạt là khó mà tránh khỏi, trừ khi là có thế lực lớn nhanh chân đoạt được. Những thế lực lớn này võ giả không chỉ có thực lực cá nhân cường đại mà hầu như đều đi theo nhóm mấy người, đơn lẻ võ giả hay thế lực bình thường đều không dám tranh đoạt.
Càng vào Dược điền chỗ sâu võ giả gặp được Linh dược càng nhiều, thế nhưng tại đây bọn hắn cũng bắt đầu gặp phải Tà thú lúc trước lao vào Dược điền, hầu hết võ giả gặp được Tà thú đều sẽ đi đường vòng nhưng các thế lực lớn thì khác, bọn hắn một khi ước định được Tà thú thực lực nằm trong phạm vi khống chế thì bọn hắn sẽ không cố kị mà xuất thủ.
“Rống”. “Nghiệt súc...”. Một nhóm bảy vị võ giả gặp được một con Tà thú đang thủ hộ bên cạnh Thất giai linh dược thì đã không nhịn được mà ra tay tranh đoạt, động tĩnh chiến đấu của bọn hắn rất nhanh đã khiến một ít võ giả cùng Tà thú ở gần đó chú ý.
.........................
“...”. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt hướng đến phương xa nhìn một vòng thì càng lúc càng lộ ra ngưng trọng chi ý, Thiên địa nguyên trì xem như là khu vực trung tâm của Dược điền này trong lúc nhất thời không có Tà thú hay võ giả chạy đến đây, thế nhưng từ đó thì nàng cùng Đoạn Ngọc sẽ vô tình bị một vòng tròn khổng lổ bao phủ rồi từ từ co lại bao vây, đối với việc nàng và Đoạn Ngọc trước đó đi đầu xông vào Dược điền thì các thế lực lớn kia chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua cho nàng và Đoạn Ngọc.
Nếu như nàng đoán không lầm thì lúc này nàng và Đoạn Ngọc hình tượng đã được rất nhiều võ giả ghi nhớ, một khi phát hiện ra nàng và Đoạn Ngọc tung tích thì sẽ có đếm không hết võ giả vây công hai người. Để nàng nhất thời không có biện pháp đối phó đó là Đoạn Ngọc hiện tại còn đang đột phá đến Luân Hải cảnh tầng bốn.
“Lục công tử, ngươi phải nhanh hơn mới được”. Cơ Tử Nguyệt nội tâm thầm nói. Nàng sở dĩ khuyên Đoạn Ngọc nên tranh thủ đột phá đến Luân Hải cảnh tầng bốn là vì Thiên địa nguyên dịch là cơ hội khó có được, thời gian Đoạn Ngọc ở trong Thiên địa nguyên trì càng dài thì được lợi sẽ càng lớn, đó không đơn giản chỉ là phương diện tu vi.
Đương nhiên, nếu như là Đoạn Ngọc dùng thời gian quá dài để đột phá Luân Hải cảnh tầng bốn thì nàng chắc chắn sẽ trước giờ đánh thức hắn. Nàng cho dù mạnh hơn thì cũng không có tự tin có thể chống lại các thế lực lớn võ giả vây công khi đang phải bảo bộ cho Đoạn Ngọc.
“Vù”. “Vù”. Đúng lúc này trên người Đoạn Ngọc khí tức đột nhiên mạnh lên nhanh chóng, tu vi Luân Hải cảnh tầng ba phồng đến cực hạn, Cơ Tử Nguyệt đang chú ý đến hắn lập tức có chút kinh ngạc, nàng muốn hắn đột phá nhanh chóng nhưng cũng biết việc này không thể vội được, nhất là khi hắn đột phá Luân Hải cảnh tầng ba đến tầng bốn, đây là Luân Hải cảnh sơ kỳ đến Luân Hải cảnh trung kỳ, chênh lệch so với lúc đột phá tiểu cảnh giới trong Luân Hải cảnh sơ kỳ không nhỏ.
Cơ Tử Nguyệt không biết là lúc này Đoạn Ngọc không chỉ hút lấy thiên địa nguyên lực trong Thiên địa nguyên trì mà còn dẫn tinh thuần nguyên lực trong thức hải gia nhập vào trong Tinh Thần Luân Hải pháp, tốc độ chuyển hóa thành tân sinh chân nguyên so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần, cơ hồ là đã không kém một vị võ giả tu luyện Tinh Thần Luân Hải pháp đến Viên mãn.
Chân nguyên trong luân hải ngày càng dày đặc nhưng Đoạn Ngọc vẫn bảo trì tốc độ vận chuyển Tinh Thần Luân Hải pháp, lúc này hắn có cảm giác nếu như bản thân chủ động trùng kích luân hải biên giới thì luân hải chắc chắn sẽ lập tức mở ra, thế nhưng từ đó thì luân hải của hắn sẽ xuất hiện một chút kẽ hở, so với việc chân nguyên bị động kích phá luân hải sẽ kém hơn một tia.
Đây chính là vấn đề căn cơ, Đoạn Ngọc căn cơ đủ mạnh nhưng hắn mục tiêu càng cao, tích lũy căn cơ càng mạnh càng tốt.
“Bồng”. Sau đó không lâu Đoạn Ngọc bắt đầu nghe được có tiếng thú hống tiếp cận thì luân hải của hắn đột nhiên chấn động, vùng biên giới nứt ra xong liền cấp tốc mở rộng, toàn bộ luân hải giống như thoát nước không ngừng mở rộng, chân nguyên vốn là dày đặc không ngừng lao về phía không gian không biết.
“So với lúc đột phá Luân Hải cảnh tầng ba khó hơn mấy phần!”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói. Hắn lúc này cho dù là đang tu luyện trong Thiên địa nguyên trì thì vẫn cảm nhận được bình chướng ngăn cản hắn đột phá lên Luân Hải cảnh tầng bốn so với Luân Hải cảnh tầng ba kiên cố hơn, đây là cảnh giới chênh lệch xuất hiện cản trở, một khi phá vỡ thì thu được chỗ tốt tất nhiên là càng tốt.
Tuy rằng vừa đột phá nhưng hắn có cảm giác bản thân lúc này so với lúc ở Luân Hải cảnh tầng ba chí ít là mạnh thêm bốn phần!
“Vù”. “Vù”. Luân hải cấp tốc mở rộng thì khí tức trên người Đoạn Ngọc cũng lập tức vọt lên đến Luân Hải cảnh tầng bốn, cùng với đó thì trong thức hải nguyên thần cùng lớn hơn một vòng, nhanh chóng đạt đến một trượng bảy!
Tu vi đột phá xong Đoạn Ngọc liền cảm thấy bản thân đối với Luân Hải Tinh Thần pháp càng thêm rõ ràng, tốc độ chuyển hóa lực lượng thành chân nguyên nhanh hơn, bản thân rút lấy lực lượng trong Thiên địa nguyên trì càng nhanh, luân hải vừa mới mở ra lấy tốc độ cực nhanh ổn định xuống, đây cũng là quá trình củng cố tu vi của Luân Hải cảnh.
“Thật nhanh!”. Cơ Tử Nguyệt đứng ở một bên quan sát Đoạn Ngọc đột phá Luân Hải cảnh tầng bốn xong thì khí tức đã nhanh chóng được ổn định thì không nhịn được mà kinh ngạc thầm nói, cùng lúc đó nàng còn mơ hồ cảm nhận được từng tia khí tức không tầm thường từ trên người Đoạn Ngọc, đó là tinh thần uy áp!
Tu vi nguyên thần chênh lệch chí ít là một đại cảnh giời thì mới có thể xuất hiện tinh thần uy áp, bản thân nàng nguyên thần tại Luân Hải cảnh đã gần như đạt đến Nhị giai đỉnh phong, Đoạn Ngọc nếu như là có thể vận dụng tinh thần uy áp với nàng thì nguyên thần chí ít cũng phải đạt đến Tam giai hậu kỳ!
Thế nhưng điều này làm sao có thể? Một cái Luân Hải cảnh tầng bốn sở hữu nguyên thần Tam giai hậu kỳ? Cho dù nàng tài cao hiểu rộng thì cũng chưa từng nghe nói trong Võ đạo thế giới xuất hiện loại quái vật này.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Bình luận truyện