Chương 257: Thiện ác pháp sư
Dựa theo Cơ Tử Nguyệt phân phó Đoạn Ngọc không chỉ mang lên quỷ diện mà còn mặc một bộ y phục khác màu đen, tu vi lộ ra là Luân Hải cảnh tầng bốn, nếu như chỉ là những người nhìn thấy hắn qua mô tả của đám người Thiết Hoành lúc trước thì tất nhiên là không thể nhận ra. Mà lại chính như Cơ Tử Nguyệt phân tích thì chỉ cần hắn không để lộ ra khí tức chân thực thì Thiết Hoành mấy người cũng không thể hoàn toàn xác định là hắn.
Dù sao thì Luân Hải cảnh tầng bốn và Luân Hải cảnh tầng một vẫn có cách biệt rất lớn, thời gian mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi, thiên kiêu bình thường cho dù là có được thiên tài địa bảo cũng rất khó trực tiếp vượt qua tiểu cảnh giới như vậy. Sau khi hủy đi Thiên địa nguyên trì thì sẽ rất khó có thể liên tưởng đến thánh địa tu hành này.
“Tử Nguyệt cô nương, vì sao ta mang là quỷ diện mà ngươi lại...”. Đoạn Ngọc sau khi cải trang hoàn tất thì có chút không vui nhìn Cơ Tử Nguyệt lầm bầm. So với hắn đeo quỷ diện cực kỳ dữ tợn màu đen thì nàng lại mang một cái mặt nạ trắng bạch tường hòa, phối hợp với nàng mang bạch y thì thần thái thực sự là vô cùng thánh thiện, ai người đứng vào một chỗ thực xứng với một câu ác đồ và thiên sứ.
“Chúng ta là võ giả, Lục công tử hà tất phải để ý chút tiểu tiết này?”. Cơ Tử Nguyệt hơi chút vuốt tóc mai cười nói. “Huống chi là chúng ta hai người càng lộ ra bắt mắt thì mang đến trùng kích sẽ càng mạnh, khả năng liên tưởng đến nguyên bản chúng ta càng thấp”.
Đoạn Ngọc nghe vậy thì há miệng thật lâu cũng không thể phản bác, hắn chợt cảm thấy không đúng nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì nhất thời cũng không nhìn ra, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy theo nàng.
Hình tượng thay đổi là một phương diện, Cơ Tử Nguyệt đưa ra ý kiến đó là tiếp theo hai người sẽ không tiếp tục sử dụng binh khí mà chỉ đơn thuần vận dụng nguyên thần câu thông thiên địa chi lực đánh ra công kích, Cơ Tử Nguyệt sở hữu pháp thuật nên đóng vai là một cái pháp sư cũng không có võ giả nghi ngờ.
Đoạn Ngọc học qua pháp thuật nhưng không phải Lôi hệ pháp thuật nên chỉ có thể đơn thuần vận dụng thiên địa Lôi chi lực công kích, còn tốt đó là hắn có khả năng câu thông thiên địa Lôi chi lực rất mạnh, đơn thuần sử dụng thiên địa Lôi chi lực công kích cũng có thể qua loa che giấu.
“Đi thôi”. Sau khi biến hóa một lượt xong hai người lại xác định một chút phương hướng thì mới cất bước rời khỏi nguyên địa, vì để hạ thấp khả năng gặp phải đám người Thiết Hoành nên hai người đã cải biến một chút phương hướng, nếu như không có gì bất ngờ thì hai người rời khỏi Dược điền cũng sẽ không gặp đám người Thiết Hoành.
Hai người vốn là gần khu vực trung tâm của Dược điền nên lúc này di chuyển sẽ là đi đường ngoại vi, xung quanh hai người nếu là thấy được linh dược thì tất nhiên sẽ không ngần ngại mà thu lấy.
“Choang”. “Cút!”. Di chuyển không được bao lâu thì hai người đã nghe được phương xa truyền đến tiếng đánh giết, tiến đến gần hơn thì hai người thấy được một nhóm võ giả sáu người đang vây công một con Tà thú. Ở cách đó không xa dĩ nhiên là có một nhóm năm cây Lục giai linh dược.
Tà thú thực lực cường đại, chiến lực đã chạm đến Động Thiên cảnh tầng ba, thế nhưng nhóm sáu vị võ giả kia cũng không phải kẻ yếu, võ giả dám cùng Tà thú chém giết tranh đoạt linh dược trong Dược điền này cũng không nhiều.
“Ầm”. “Rống”. Sáu người bên trong thì có năm người học thành hợp kích trận pháp không đơn giản, còn lại một người trung niên chiến lực so với Tà thú cũng không kém, đơn đả độc đấu thậm chí là còn có thể đẩy lui Tà thú, năm vị võ giả khác liên thủ phát lực lại không ngừng lưu lại vết thương cực sâu trên người Tà thú.
“Đế tộc Lý gia!”. Cơ Tử Nguyệt thấp giọng nhắc nhở cho Đoạn Ngọc biết thân phận của sáu người kia. Biết được xong thì hắn thoáng kinh ngạc, Đế tộc Lý gia chính là thế lực đầu tiên đứng ra đi vào trong di tích của Tà Minh tông, hành động lúc kia lộ ra vô cùng bá đạo, chưa từng e ngại Tiên môn, Tà tông.
Đoạn Ngọc trước kia đã âm thầm ghi nhớ chỗ Đế tộc này, đối với nó tự nhiên là nổi lên hứng thú.
“Lý gia đương đại có thể nói là binh hùng tướng mạnh, trong tộc Tôn Giả vượt quá mười vị, trong đó hiện đang có hai vị Tôn Giả Đại viên mãn”. Cơ Tử Nguyệt giống như nhìn ra Đoạn Ngọc ý nghĩ mà nói. “Đương nhiên, chỗ nội tình đáng sợ nhất của Lý gia đó là hiện tại bọn hắn lão tổ là Đế Quân hậu kỳ!”.
Đoạn Ngọc âm thầm hít vào một hơi, nội tình của Đế tộc Lý gia quả thực là vượt xa tưởng tượng của hắn, Đoạn gia đứng trước Lý gia e là còn chưa đủ nhìn. Nói không quá thì Lý gia hiện tại nội tình xét về phương diện cường giả sợ là cũng không kém bất luận cái nào Tiên môn, Tà tông, trong Tiên môn, Tà tông cũng chưa chắc là đã có Đế Quân hậu kỳ tọa trấn.
“Chúng ta có giúp bọn hắn hay không?”. Thoáng im lặng một lát Đoạn Ngọc mới hỏi. Tại hắn xem ra thì sáu người Lý gia hẳn là có thể nhanh chóng gi.ết chết con Tà thú kia, hai người cho dù đứng ra giúp sức thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, ý nghĩa không lớn.
“Tất nhiên là phải giúp!”. Cơ Tử Nguyệt cười thản nhiên đáp. “Không chỉ giúp mà sau đó chúng ta còn phải diễn một vở kịch cho bọn hắn nhìn”.
Đoạn Ngọc nghe xong ý định của Cơ Tử Nguyệt thì ánh mắt liền lộ ra vẻ cổ quái nhìn nàng, hắn thực là không ngờ đến vị mỹ nhân này còn có ác thú như vậy, nàng đây là muốn trêu đùa người khác sao?
Lý Dược Thánh dẫn theo năm vị võ giả khác của Lý gia chủ động chém giết Tà thú tranh đoạt năm cây Lục giai linh dược, bọn hắn nhóm người này thực lực cường đại tự nhiên là không sợ Tà thú, sau một hồi vây công thì cũng đã xem như đem Tà thú áp chế, tiếp tục như vậy thì tất nhiên là có thể đem Tà thú đánh chết.
“Đùng!”. “Rống”. Đúng lúc này từ phương xa một đạo hắc lôi lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía bọn hắn khiến cho cả đám giật mình, hắc lôi tốc độ cực nhanh vượt qua phản ứng của bọn hắn nhưng mục tiêu rõ ràng là con Tà thú mà bọn hắn đang vây công. Bị hắc lôi đánh trúng một khắc thì cường đại như Tà thú không chịu được mà rống lên đau đớn, chỗ miệng vết thương bong tróc bắn ra huyết thủy, kèm theo với đó còn có tác dụng tê liệt.
Lý Dược Thánh cùng với mấy người Lý gia thấy vậy thì vừa kinh vừa mừng, kinh đó là vì hắc lôi uy năng cường đại, Tà thú cho dù là bị bọn hắn đánh thương thì khả năng phòng ngự vẫn rất mạnh, muốn đả thương nó thì thấp nhất cũng phải là Động Thiên cảnh tầng một công kích. Hắc lôi kia rõ ràng là có uy năng như vậy!
Mừng tất nhiên là vì hắc lôi đánh về phía Tà thú, đổi lại là bọn hắn bất luận người nào thì e là cũng không kịp phản ứng, bị hắc lôi đánh trúng không chết thì cũng phải lột một tầng da. Dù sao thì ở trong tràng cảnh tranh đoạt linh dược như hiện tại thì việc có võ giả khác ám toán bọn hắn cũng không có gì lạ.
“Phốc”. Lý Dược Thánh kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, nhân lúc Tà thú bị tê liệt y đã trực tiếp vung kiếm chém về phía cổ họng của nó, thân kiếm ngập vào trong đó kém chút đem đầu của Tà thú chém xuống, máu tươi vẫy ra.
“R...”. Tà thú bị đau giật mình tỉnh loại thoát khỏi trạng thái tê liệt muốn rống lên nhưng kỳ lạ là không phát ra được thanh âm, Lý Dược Thánh thầm hô một tiếng đáng tiếc nhưng cũng liền ra lệnh cho mấy người Lý gia tiếp tục công kích Tà thú, nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của nó.
“Xuy”. Đúng lúc này một đạo kim sắc kiếm quang từ chỗ xa lướt đến, Tà thú vừa chống lại công kích của mấy người Lý gia xong cơ bản là không thể tránh kịp, kiếm quang đâm tới đem mắt phải của nó đâm thủng.
Lý Dược Thánh nội tâm rung động, ánh mắt hơi đảo đã thấy được Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt ăn mặc hoàn toàn tương phản đi tới, hai lần công kích từ xa đánh tới kia tất nhiên là do hai người bọn hắn.
“Phốc”. “Ầm”. Lý Dược Thánh thoáng chút nhìn hai người Đoạn Ngọc xong cũng là không chậm vung kiếm đâm về phía cổ họng của Tà thú, dọc theo vết thương trước đó y đã chém ra trực tiếp quấy nát cổ họng của nó. Tà thú phần cổ vỡ ra, thân hình thoáng chút cứng lại thì liền như mất đi điểm tựa vô lực ngã xuống gây ra một trận bụi mù.
“Đa tạ hai vị!”. Lý Dược Thánh âm thầm thở ra một hơi hướng đến chỗ Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt khẽ gật đầu cảm tạ.
“Cảm ơn thì không cần, ta muốn linh dược!”. Đoạn Ngọc một bộ quỷ diện tỏ ra hung hăng kiêu ngạo nói.
Lý Dược Thánh cùng với mấy người Lý gia nghe vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ âm trầm, hảo cảm mà bọn hắn đối với hai người Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt vừa mới sinh ra trước đó thoáng chốc biến mất không còn chút gì.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện